❤Chương 3: Nắng Xuân❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Linh đang ra sức ấn khăn tay vào chỗ trán đang chảy máu. Muốn tìm hiểu nguyên nhân thì phải quay về 30 phút trước.

Hạ Linh vốn bị rối loạn nhịp tim và rối loạn tuần hoàn, bị nhẹ nên không cần uống thuốc, giữ gìn sức khỏe tốt là được. Thế nhưng thỉnh thoảng cô vẫn thấy đau đầu hoa mắt.

Lúc chiều tan làm, đang lên nhà thì cơn choáng váng ập đến. Có lẽ do sáng nay cô không ăn sáng, đến trưa cũng chỉ ăn trái cây yến mạch.

Hạ Linh thấy trời đất quay cuồng, lảo đảo thế nào mà trán đập vào vách tường. Rất đau. Lúc hoàn hồn lại thì phát hiện rất nhiều máu đang chảy. Cô vội lấy khăn tay cầm máu rồi nhanh chóng đến bệnh viện.

Lúc đi ra còn dọa bác bảo vệ giật mình, cô cười xua tay nói không sao. Lên taxi, anh tài xế cũng lo lắng nên lái thật nhanh tới bệnh viện.

Hạ Linh biết rõ vết thương không quá nguy hiểm nhưng có lẽ trúng mạch máu nên trông hơi đáng sợ. 

Hạ Linh đang ngồi trong phòng chờ y tá lấy thêm bông băng. Xui thế nào lại trúng cô bé y tá đang thực tập, dọa cô bé cuống hết cả lên.

Máu đã ngừng chảy một lúc, cô bé y tá làm từng bước cẩn thận, rửa sạch vết thương rồi sát trùng. Kết quả Hạ Linh phải khâu 3 mũi.

Hạ Linh đang sợ hãi nhìn sợi chỉ thì chuông điện thoại vang lên. Y tá dừng lại lấy giúp cô.

Là Vũ Thành. Suốt từ đầu tuần tới giờ anh và cô không gặp nhau, cũng không liên lạc. Cô bắt máy:
- Alo.
Giọng Vũ Thành vang lên:
- Cậu về chưa?
- Tớ chưa.
- Sao cậu về muộn thế?
- Tớ có chút việc.
- Cậu đang ở công ty à?
- Không, tớ đang ở bệnh viện.
Vũ Thành giật mình:
- Bệnh viện. Cậu bị sao thế?
- Tớ không sao, bị thương nhẹ thôi.
- Cậu đang ở bệnh viện nào?
- Haha, cậu không cần đến đâu, tớ bị ngã thôi.

Hạ Linh nhăn nhó nhìn mũi kim đang đến gần mình, vậy mà bên kia giọng Vũ Thành còn lạnh đi:
- Bệnh viện nào?
- À, là bệnh viện X.
- Chờ tớ chút.

Nói rồi Vũ Thành cúp máy luôn. Cô bé y tá dặn:
- Chị ngồi yên nhé, em làm nhanh thôi.

Quả đúng là rất nhanh, vì có 3 mũi thôi mà. Vừa khâu xong thì Vũ Thành đi vào. Hình như anh vừa tan làm, quần áo nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc:
- Sao thế?
Hạ Linh nói nhỏ:
- Cậu không cần đến đâu mà.
- Sao lại ngã thế này.
- Tớ không biết, chóng mặt nên va phải vách tường.

Vũ Thành nhìn chiếc khay bên cạnh. Bên trong là chiếc khăn tay đỏ rực và cả đống bông, rồi lại nhìn lên trán Hạ Linh. Lông mày anh cau lại:
- Cậu phải khâu mấy mũi?
- 3 thôi.
Tay Vũ Thành vén tóc Hạ Linh nhìn chỗ vết thương đã được xử lý:
- Có đau lắm không?
Hạ Linh cười trấn an:
- Có thuốc tê mà, không đau đâu, nhưng hơi sợ.
Vũ Thành thở dài xót xa.

Đúng lúc đó cô y tá đi vào. Hạ Linh nhận gói đồ từ cô bé nghe nhắc nhở:
- Mỗi ngày chị thay băng một lần nhé. Chị dùng nước muối lau sạch bôi một lớp thuốc rồi mới dán băng lên. Mọi thứ có sẵn trong túi rồi. Tránh rửa nước vào vết thương. Không nên ăn những thực phẩm như trứng dễ để lại sẹo. Tuần sau chị quay lại tháo chỉ nhé. Được rồi đó ạ.

Hạ Linh nhã nhặn:
- Cảm ơn em.
Mặc dù cô bé y tá khá mất bình tĩnh nhưng làm rất cẩn thận lại thân thiện. Vũ Thành cũng cảm ơn rồi hai người ra về.

Anh dặn:
- Chờ tớ nhé, tớ đi lấy xe.
- Được.
Hạ Linh nhìn theo bóng lưng Vũ Thành. Lúc nãy anh đến rất nhanh, cô còn cảm nhận rõ sự lo lắng Vũ Thành dành cho cô. Vốn cô cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi sợ.

Vũ Thành lái xe đến, anh xuống xe mở cửa cho Hạ Linh còn kéo dây an toàn cho cô. Hạ Linh gần như nín thở. Dựa sát vào ghế, thậm chí còn hóp cả bụng. Vũ Thành xoa đầu cô mỉm cười:
- Không cần căng thẳng.
Rồi nhanh chóng về chỗ của mình.

Trời đã tối. Vũ Thành hỏi:
- Cậu muốn đi ăn tối hay về nhà nghỉ?
Hạ Linh lắc đầu:
- Tớ muốn về nhà.

Xe đã dừng trước nhà Hạ Linh nhưng Vũ Thành không xuống ngay. Anh thận trọng hỏi:
- Tớ đưa cậu lên nhà được không? Cậu như thế này tớ không yên tâm.
Hạ Linh thản nhiên:
- Được mà.

Vũ Thành thở phào đi cùng Hạ Linh vào trong. Qua phòng bảo vệ thì chợt có bác bảo vệ chạy ra:
- Hạ Linh, cháu không sao chứ?
Hạ Linh mỉm cười xua tay:
- Cảm ơn bác, cháu không sao.

Đó là bác Cẩm Trung. Vì Hạ Linh sống một mình, rất lễ phép với người lớn, mỗi lần đi qua đều chào hỏi nên ông rất quý. Có lần trời mùa đông, buổi tối hôm ấy là ca trực của ông, đang ngồi trong phòng thì thấy Hạ Linh từ đâu về thập thò ngoài cửa. Hóa ra cô mua khoai lang nướng, đi qua thấy ông nên ghé vào chơi, cùng ăn khoai lang. Từ đó hai người trở nên thân thiết hơn. Khi nhà cửa Hạ Linh có vấn đề gì đều có ông giúp đỡ. Mỗi lần gặp đều sẽ hỏi thăm nhau vài câu.

Quay trở lại với câu chuyện, bác Cẩm Trung liếc nhìn Vũ Thành rồi mỉm cười với Hạ Linh:
- Cháu có bạn trai lo cho rồi chứ gì. Vậy thì bác yên tâm rồi.
Hạ Linh cười trừ:
- Không phải bạn trai đâu ạ, bạn cháu thôi.
Ông Cẩm Trung cười tủm tỉm gật đầu:
- Được rồi, hai đứa mau đi đi.

Hạ Linh kéo Vũ Thành về phía thang máy làm Vũ Thành phải ngoái cổ lại chào bác Cẩm Trung. Ông Cẩm Trung dùng ánh mắt ưng thuận chào tạm biệt anh.

Trên đường về, mọi người thấy Hạ Linh bị thương thì đều hỏi thăm, cô đều vui vẻ trả lời. Hạ Linh nói nhỏ:
- Hàng xóm của tớ đấy, mọi người tuy không hay gặp mặt nhưng thân thiện lắm.
Vũ Thành gật đầu tán đồng.

Đến ngã rẽ Hạ Linh chỉ tay:
- Lúc nãy tớ ngã đập đầu vào đây. Máu chảy cả xuống sàn nhưng chắc được lau dọn đi rồi.

Nhà Hạ Linh ngay sau đó, cô bấm mật mã mở cửa đi vào. Cô cúi cuống lấy dép của mình rồi lấy một đôi cho Vũ Thành:
- Thỉnh thoảng bạn bè đến chơi nên nhà tớ có nhiều dép lắm. Cậu muốn uống gì không?

Vũ Thành nhìn xung quanh trả lời:
- Cậu mới bị thương mà, ngồi một chỗ đi, tớ lấy cho.

Nhà Hạ Linh gam màu chủ đạo là trắng và xám, đồ vật lại có màu gỗ sáng, rất tinh tế lại sạch đẹp. Cấu trúc nhà y hệt như nhà Vũ Thành nên anh dễ dàng biết ngay nhà bếp thông với phòng khách.

Hạ Linh chỉ vào tủ lạnh:
- Vậy cậu lấy giúp tớ nhé. Trong tủ có nước ép, sữa, ở ngoài có trà và cafe đấy.

Vũ Thành lấy sữa đun nóng cho Hạ Linh:
- Cậu uống đi.
- Cảm ơn.
- Nhà cậu trang trí đẹp đấy.
- Kiến trúc sư nói thì tớ yên tâm rồi.

Bỗng có một âm thanh kì lạ. Vũ Thành mỉm cười:
- Cậu đói à?
Hạ Linh ngượng:
- Ngày hôm nay tớ chưa ăn cái gì hẳn hoi cả.
- Sao thế?
- Sáng thì bỏ bữa, trưa bận nên ăn chút cháo yến mạch với trái cây.
Vũ Thành nhíu mày:
- Sáng bỏ bữa, bữa trưa ăn yến mạch. Cậu muốn tu thành tiên hay gì.
Hạ Linh ỉu xìu:
- Tớ đâu muốn thế. Nhiều việc quá... Có mỗi hôm nay thôi.

Vũ Thành thở dài đứng dậy:
- Để tớ đi mua đồ.
- Ấy, trong tủ có đồ mà.
- Tớ vừa mở ra lấy sữa, tủ nhà cậu trống toang luôn.
Hạ Linh ngại ngùng:
- Tớ quên mất, đến cuối tuần là hết đồ. Chủ nhật tớ mới đi siêu thị.
- Vẫn nên để tớ đi thì hơn.

Hạ Linh nhớ ra:
- A, hay chúng mình ăn mì đi, tớ vẫn còn mì trong tủ đấy, trứng trong tủ lạnh nữa.
Vũ Thành lo lắng:
- Như vậy có đủ no không?
Hạ Linh gật đầu chắc nịch:
- Đủ.
Vũ Thành xắn tay áo:
- Vậy ăn mì nhé.
- Nhờ cậu vậy.

Trong lúc Vũ Thành nấu mì, Hạ Linh đi thay đồ.

Anh dễ dàng tìm thấy thứ cần thiết trong bếp. Bếp nhà Hạ Linh không to lắm nên bù lại phòng khách khá rộng rãi. Đồ đạc chỉ có những đồ cần thiết được sắp xếp gọn gàng dễ lấy. Trên bàn còn có cả những chậu cây rau gia vị nhỏ.

Hạ Linh đã thay đồ xong, cô vào bếp đứng cạnh Vũ Thành. Anh hỏi:
- Cậu ăn trứng chín hay trứng lòng đào?
Hạ Linh reo lên:
- Cậu biết làm trứng lòng đào hả? Tớ làm toàn bị sống quá hoặc chín quá thôi.
- Thế cậu muốn ăn thế nào?
- Lòng đỏ vẫn còn sệt sệt là ngon nhất.

Nhìn Vũ Thành nhanh nhẹn nấu mì Hạ Linh khen:
- Cậu nấu ăn tốt nhỉ.
Vũ Thành lắc đầu cười:
- Mì thôi. Các món mì tớ làm ngon nhất. Vì đã làm quá nhiều lần rồi.
Hạ Linh tít mắt:
- Vậy thì tớ hơn cậu. Tớ biết nấu khá nhiều món đấy. Ăn cũng rất được. Nhưng vì sống một mình nên tớ chỉ nấu những món đơn giản thôi. Vậy nên bếp nhà tớ khá ít đồ.
- Nhiều đồ hơn nhà tớ.
- Đa số đàn ông đều vậy mà.

Vũ Thành đặt hai bát mì nghi ngút khói vào khay rồi bê ra bàn. Những sợi mì vàng ươm, quả trứng cắt làm hai đặt bên cạnh. Bên trên còn có những cọng rau thơm xanh mướt.

Hạ Linh khoanh chân so đũa:
- Trang trí cũng đẹp đấy. Nhưng phải để tớ thử đã.

Vũ Thành đưa tay ra làm động tác xin mời. Hạ Linh nếm thử nước dùng rồi mới ăn mì. Cô gật gù:
- Vị đậm đà. Mì dai không nát. Ngon lắm.
Vũ Thành cười:
- Tớ đã nói những món mì tớ làm rất giỏi mà.

Rất nhanh Hạ Linh đã ăn hết bát mì. Vũ Thành nhìn tô mì còn chút nước:
- Sao cứ như nạn đói thế.
- Tớ nói rồi mà, tớ đang đói lắm.
Vũ Thành ngẫm nghĩ:
- Vậy lúc nãy chóng mặt có thể do hạ đường huyết.
Sau đó vẻ mặt anh nghiêm lại:
- Hạ Linh, cậu lớn rồi, chăm sóc bản thân cho tử tế vào. Tớ thấy cậu có máy nướng bánh mì mà. Sáng dậy chỉ cần nướng bánh ăn với mứt là được.

Hạ Linh bị Vũ Thành dọa cho ngồi nghiêm chỉnh:
- Tớ biết rồi mà.
Vũ Thành hài lòng ăn nốt phần mì của mình, thu dọn xong mới ra về. Trước khi về anh nhắc cô mãi việc phải thay băng cẩn thận không được để ướt. Hạ Linh nói tớ biết rồi không biết bao nhiêu lần Vũ Thành mới yên tâm đi khỏi.

Hạ Linh đi tắm thay một bộ đồ thoải mái rồi nằm trên sofa xem tivi, thế nhưng đầu cô lại đang nghĩ về Vũ Thành. Hình như tối nay cô cảm thấy thoải mái hơn với anh thêm một chút rồi thì phải. Cũng cảm thấy bình thường khi anh vào nhà và nấu mì.

Có lẽ cô cảm thấy hai người đã thân hơn, có khi còn hơn cả hồi sơ trung. Hồi ấy ngồi sau yên xe Vũ Thành mà tim cô đập loạn xạ.

Đang nghĩ vu vơ thì có tiếng tin nhắn làm cô giật mình, là Vũ Thành:
- Cậu đang làm gì thế?
- Tớ đang xem tivi, cậu về lâu chưa?
- Tớ về lâu rồi. Tối đi ngủ cẩn thận vết thương nhé.
- Tớ biết mà.
- Mai là thứ 7, tớ có thể đến nhà cậu không?
Hạ Linh nhìn tin nhắn, đang chưa xác định được cảm xúc thì đã có tin nhắn mới:
- Cậu nói bạn bè cũng hay đến nhà cậu chơi mà. Tớ cũng muốn đến. Hôm nay không tính là đến chơi. Hôm nay là đưa cậu về.

Hạ Linh bật cười. Vũ Thành chi tiết thế cơ à. Cô vui vẻ trêu đùa:
- Được. Khi đến nhớ mang quà nhé.
- Được.
- Vậy ngày mai gặp lại.
- Ngày mai gặp lại.
- Ngủ ngon
- Ngủ ngon.
Hạ Linh mỉm cười nhìn điện thoại, rồi như bừng tỉnh, cô ngây ngốc tự hỏi:
- Sao mình lại cười như dở thế này.
Rồi lại lấy tay gõ vào đầu:
- Điên thật rồi. Nhìn tin nhắn của Vũ Thành cũng cười. Mình điên thật rồi, điên thật rồi.

Hạ Linh ngồi dậy suy nghĩ:
- Dạo này sao cậu ấy thân với mình thế nhỉ?
Ngồi thừ ra một lúc Hạ Linh bỏ câu hỏi ấy ra đằng sau. Đứng dậy dọn dẹp nhà. Ngày mai có bạn đến chơi, nhà không thể bừa bộn được.

Vừa lúc ấy thì có chuông cửa. Hạ Linh mở cửa. Là một cậu thanh niên trẻ giao hàng:
- Chị Hạ Linh phải không ạ, đơn bánh của chị đây ạ.
Hạ Linh ngẩn người:
- Tôi có đặt đồ đâu ạ?
Cậu giao hàng xem lại thông tin:
- Là anh Trần Vũ Thành đặt và cũng thanh toán rồi.
Hạ Linh vẫn còn ngơ ngác nhưng nghe tên Vũ Thành thì cứ nhận vậy.

Đóng cửa rồi đứng nhìn chiếc bánh dâu một lúc mới nghĩ ra. Có lẽ anh sợ cô đói nên đặt cho cô đây mà. Tự dưng Hạ Linh cảm thấy ngọt ngào trong lòng, như vị dâu của chiếc bánh này vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro