❤3. 1❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần vừa rồi có mưa phùn lạnh, vậy mà cuối tuần trời đã ấm hơn, còn có cả nắng.

9 giờ chuông cửa nhà Hạ Linh vang lên. Cô cuống quýt chỉnh lại quần áo tóc tại rồi đi ra mở cửa. Trên đường đi còn tự cười vì chính hành động của mình.

Vừa mở cửa thì một giỏ trái cây lớn chắn trước mặt. Vũ Thành ló ra:
- Chào buổi sáng.
Hạ Linh đóng cửa sau khi Vũ Thành đã vào:
- Cậu mang quà thật à. Tớ đùa thôi mà.
- Lần đầu đến nhà cậu chơi. Tớ định mua hoa nhưng thấy cậu trồng cả một vườn rồi nên tớ mua trái cây. Ăn nhiều trái cây cho đẹp da.
Hạ Linh dẩu môi:
- Cậu dẻo miệng nhỉ.
Cô trưng cầu ý kiến:
- Chúng mình đi siêu thị đi. Tầm giờ này mọi tuần tớ thường đi siêu thị.
Vũ Thành gật đầu:
- Vậy đi thôi.

Hạ Linh vào phòng lấy túi, khoác thêm chiếc áo. Vô hình nhìn hai người như mặc đồ đôi vậy. Vũ Thành mặc đơn giản. Áo sơ mi trắng quần đen. Hạ Linh cũng mặc váy dài màu trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo sơ mi xanh trời. Mái tóc đen mượt xõa ra che lờ mờ vết băng trắng trên đầu.

Vũ Thành nhắc nhở:
- Đi từ từ thôi, cẩn thận.
Cả hai cùng bước song song bên nhau. Hạ Linh hào hứng hỏi:
- Cậu có hay đi siêu thị không?
- Có chứ, cuối tuần nào tớ cũng đi. Nhìn cậu như trẻ con được đi siêu thị vậy. Tớ có thằng cháu, cậu bây giờ giống hệt thằng bé.
Hạ Linh không tỏ thái độ mà còn gật đầu đồng tình:
- Ừ, tớ thích đi siêu thị lắm. Đi nhìn đồ cũng thấy vui.

Vũ Thành cười hết nói nổi với cô. Đang đi qua sảnh thì thấy bác Cẩm Trung:
- A, Hạ Linh, cùng bạn trai đi chơi à? Cẩn thận nhé.
Hạ Linh ngoái lại:
- Không phải bạn trai cháu mà.
Rồi kéo Vũ Thành chạy bỏ lại đằng sau một tràng cười của bác bảo vệ.

Siêu thị ngay đầu phố nên cả hai đi bộ. Hạ Linh vui lạ thường:
- Oa, trời hôm nay đẹp quá. Có nắng, gió, hoa đào nở. Mùa xuân trong lòng tớ đây rồi.

Cuối tuần nên siêu thị khá đông. Hai người đi hết từ quầy này tới quầy khác. Hạ Linh cẩn thận chọn thực phẩm:
- Trưa nay cậu muốn ăn món gì?
- Tớ sao cũng được hết.
- Vậy tớ sẽ nấu những món tớ giỏi nhất.

Đi qua khu đồ ngọt Hạ Linh thấy có vị kem mới, cô kéo Vũ Thành đến thử. Hạ Linh hào hứng:
- Được thử kem chứ ạ?
Bạn nhân viên đưa thìa cho cô:
- Mời chị dùng thử ạ.
Cô múc kem đưa Vũ Thành:
- Cậu ăn trước đi.
Vũ Thành thoải mái ăn thìa kem ấy, sau đó Hạ Linh cũng nhanh chóng ăn thử. Mặt cô rạng rỡ:
- Kem ngon quá.
Vũ Thành cũng đồng ý:
- Vậy lấy một hộp nhé.

Chẳng mấy chốc xe hàng đã đầy. Hai người xếp hàng chờ thanh toán. Hạ Linh bắt đầu tám chuyện:
- Mọi khi đi siêu thị tớ cũng đi lâu như thế. Cuối tuần của tớ bao giờ cũng rảnh rỗi. Đi dạo thế này cũng vui.
Vũ Thành dựa vào giỏ hàng:
- Tớ chỉ đi nhanh nhanh rồi về thôi. Siêu thị đông người lắm.

Lát sau hai người rời siêu thị với hai túi to. Hạ Linh hỏi:
- Nặng lắm không. Tớ xách cùng 1 túi.
- Tớ dư sức.
Hạ Linh vỗ vai anh:
- Lát nữa tớ sẽ nấu cơm thật ngon mời cậu.

Cô đang thư thái ngắm cảnh thì chợt quay lại kéo tay Vũ Thành:
- Chụp ảnh cho tớ đi.
Hạ Linh đưa điện thoại cho anh rồi đi ra gốc cây đào:
- Chụp đẹp vào nhé. Tớ muốn đăng lên Wechat.
Chụp được 1,2 tấm cô chạy lại xem thử.

Ảnh rất đẹp, hoa đào nở rộ trên tán cây, bên dưới còn trải một lớp hoa đã rụng. Hạ Linh ở giữa tấm ảnh. Khóe môi và đôi mắt đều ngập tràn ý cười. Mái tóc cùng làn váy bay bay trong gió. Rất có hương vị thanh xuân.

Hạ Linh khen ngợi:
- Cậu chụp đẹp quá, Vũ Thành, chụp chung đi.
Hạ Linh xoay camera:
- Nhìn vào đây nào.
Hạ Linh chụp ảnh rất hay cười híp mắt, Vũ Thành chỉ hơi nhếch miệng một chút. Thế nhưng cả khuân mặt vẫn hiện lên vẻ hài hòa ấm áp.

Hạ Linh tít mắt hài lòng khi xem lại ảnh. Vũ Thành lặng lẽ lấy điện thoại ra, nhanh tay chụp một tấm.

Trong ảnh Vũ Thành đang nhìn Hạ Linh. Còn Hạ Linh đang chăm chú xem điện thoại. Mái tóc rủ xuống nhưng không che được nét cười của cô. Một tấm như vậy thôi, là đủ rồi.

Vũ Thành cất điện thoại rồi mới lên tiếng:
- Hạ Linh, về thôi nào.
Cô cất điện thoại vào túi chạy lên phía trước đi cạnh anh:
- Về thôi.

Về nhà, Hạ Linh phân loại đồ cho vào tủ lạnh, còn Vũ Thành được giao nhiệm vụ gọt khoai tây. Sau đó cô bắt đầu nấu nướng. Vũ Thành tay nghề non kém nên chỉ được làm chân sai vặt, gọt cái này thái cái kia.

Chẳng mấy chốc, bữa trưa đã hoàn tất. Thịt kho tàu, trứng hấp, thịt bò xào cay, đậu phụ nhồi thịt cùng bát nước rau xanh xanh.

Vũ Thành trầm trồ:
- Nhiều món quá. Món nào nhìn cũng ngon.
Hạ Linh cởi tạp dề:
- Lâu rồi tớ mới nấu nhiều món thế.
Cô rót cốc nước trái cây để cạnh Vũ Thành:
- Bình thường tớ không nấu nhiều thế này đâu. Một mặn một chay là xong. Có cậu nên trổ tài đấy.
- Vinh hạnh cho tớ quá.
Cả hai cùng cười vui vẻ. Hạ Linh nhanh nhẹn gắp đủ các món vào bát của Vũ Thành:
- Cậu mau ăn đi, xem có hợp khẩu vị không?

Vũ Thành bắt đầu từ món trứng hấp, vẻ mặt bắt đầu nhăn như vừa ăn khổ qua. Hạ Linh thấy vậy cũng nhăn nhó theo:
- Khó ăn lắm à.
Vũ Thành thử tiếp sang thịt bò. Khuân mặt đã nhăn nhó nay lại càng nhăn nhó hơn.

Hạ Linh nhanh chóng thử một miếng. Cô e dè:
- Vị cũng được mà.
Vũ Thành phá lên cười:
- Tớ đùa thôi. Ăn ngon lắm.
Hạ Linh thở phào giả vờ đưa tay kéo mấy đĩa thức ăn về phía mình:
- Tớ không cho cậu ăn nữa.
Vũ Thành kéo lại:
- Thôi mà, tớ đang đói lắm đây này.
Cả hai cười đùa một lúc mới ổn định bắt đầu ăn.

Vũ Thành ăn mỗi món với một vẻ mặt khác nhau, nhưng đều rất hưởng thụ. Đũa vung vẩy luôn trên bàn. Hạ Linh vui vẻ mời chào:
- Cậu ăn nhiều vào.
Vũ Thành vừa ăn canh vừa nói:
- Lâu rồi tớ mới ăn cơm nhà. Từ khi ra tết đến giờ đấy.
- Cậu không nấu cơm à?
- Trưa tớ ăn ở cơ quan, tối đôi khi đi uống, khi lại đi ăn ngoài, ở nhà thì nấu mì hoặc ăn đồ ăn sẵn.
- Cậu sống vậy đó hả.
- Có một mình nên tớ ăn nhanh chóng thôi. Sáng nhịn, trưa ăn linh tinh, cậu còn sống buông thả hơn.
Hạ Linh đuối lý:
- Ừ... thì. Lúc nãy tớ thấy cậu gọt rau củ thái thịt thành thạo lắm mà.
Vũ Thành gật đầu:
- Ở nhà tớ hay giúp mẹ. Chỉ sơ chế thôi. Còn chế biến là mẹ tớ.
Hạ Linh mỉm cười:
- Con trai ngoan.

Vũ Thành nhướn mày cười:
- Nhưng con gái các cậu nấu ăn giỏi thật.
Hạ Linh tinh ý, cười nhăn nhở:
- Con gái các cậu? Bạn gái cũ của cậu nấu ăn ngon lắm à?
Vũ Thành lắc đầu:
- Không. Tớ thấy chị dâu, bạn bè, đồng nghiệp nữ đều nấu ăn rất ngon.
Hạ Linh nghĩ:
- Có thể do con gái chăm chỉ hơn. Bố mẹ bắt học nấu ăn chẳng hạn. Tớ không nằm trong số ấy. Hồi nhỏ tớ đã tự nấu cơm rồi. Làm nhiều nên có kinh nghiệm thôi.
Vũ Thành gẩy miếng dưa chuột trong bát:
- Cậu giỏi thật.

Hạ Linh gắp thịt kho vào bát của anh;
- Mau ăn đi không tớ ăn hết.
Vũ Thành cũng gắp cho cô:
- Cậu cũng ăn nhiều vào. Đồ ăn thực sự ngon lắm.

Ăn uống thỏa mãn xong, hai người cùng nhau dọn dẹp. Anh rửa bát, cô lau khô. Vừa lau bát đĩa Hạ Linh vừa hỏi:
- Rửa bát cũng là giúp mẹ cậu hả?
Vũ Thành không rời mắt gật đầu:
- Ừ. Việc trong bếp có tớ và mẹ tớ hay làm. Anh trai và bố không hay tham gia mấy chuyện này. Nước rửa bát hại da tay nên tớ rửa cho mẹ.

Hạ Linh bất ngờ trước câu trả lời của Vũ Thành. Anh đúng là một đứa con hiếu thảo. Vũ Thành nói tiếp:
- Cậu rửa bát thì đeo găng tay vào, đồ tẩy rửa này không tốt đâu.
Hạ Linh cười, khẽ ừ.

Rửa bát xong, Hạ Linh mở tủ lấy trái cây cắt ra đĩa. Vũ Thành đang bật tivi, cô đặt đĩa trái cây lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Vũ Thành:
- Cậu mua trái cây ngon lăm.
- Tớ tự chọn rồi nhờ người ta gói đấy.
Hạ Linh trêu chọc:
- Vâng. Tớ biết tâm ý của cậu rồi... A, cậu có muốn xem qua nhà tớ không?
Vũ Thành gật đầu:
- Rất hứng thú.

Cả hai đứng dậy, Hạ Linh vừa đi vừa nói:
- Căn hộ này tớ mua loại nhỏ. Sống một mình, không cần nhà to quá.
Vũ Thành nói:
- Nhà tớ là loại to. Lúc chuyển đến hết căn nhỏ rồi.
Hạ Linh thắc mắc:
- Có phải những khu ở đây đều cùng công ty chủ thầu không?
Vũ Thành gật đầu:
- Đúng rồi, của Nhà nước quy hoạch phát triển đấy.
- Vậy bên trong cũng giống nhau hả?
- Về cơ bản thì vậy. Nhưng người mua có thể thay đổi thiết kế căn hộ.


Cô bắt đầu giới thiệu:
- Vào cửa là ngay phòng khách và ban công. Bên phải la nhà bếp và phòng tắm. Bên trái là hai phòng ngủ.
Hạ Linh mở cửa phòng ngủ trống:
- Phòng này chủ yếu để tớ để đồ thôi. Thỉnh thoảng bố mẹ đến thăm hay bạn bè ngủ lại sẽ ở phòng này.

Hạ Linh sang phòng đối diện:
- Cậu chuẩn bị vào giang sơn xã tắc của tớ đấy.
Hạ Linh mở cửa:
- Ten ten.
Cả hai đi vào trong. Như những phòng khác, phòng ngủ của Hạ Linh có gam màu chủ đạo là màu gỗ sáng, trắng và xám.
Cô nói:
- Phòng ngủ của tớ không cầu kì lắm đâu. Tớ hơi có thiên hướng sống tối giản một chút.

Vũ Thành chậm rãi đi xung quanh, đúng là rất đơn giản.
Giường ngủ rộng có hai con gấu bông, bàn làm việc đối diện. Bên cạnh là tủ đồ để sách và những vật trang trí đơn giản. Ở đây còn có cửa sổ rất to, tấm rèm trắng thả ra đung đưa nhẹ nhàng. Trong góc phòng hay ở kệ còn đặt một vài chậu cây.

Rất sạch sẽ, tối giản nhưng vẫn có nét nữ tính hiện diện khắp căn phòng.

Vũ Thành nhìn cửa sổ:
- Sao cửa sổ phòng này to vậy?
- Tớ nhờ người ta làm rộng ra đấy. Tớ thích phòng có nhiều ánh sáng.
Vũ Thành đến bên giường cạnh hai con gấu bông nói nhỏ:
- Đậu Đậu và Lạc Lạc đây mà.
Hạ Linh reo lên:
- Cậu vẫn nhớ à.
Vũ Thành gật đầu:
- Nhớ chứ. Ngày trước cậu hay nói về chúng mà.
Hạ Linh trìu mến nhìn hai con gấu bông:
- Tớ thích chúng lắm.

Vũ Thành sờ đám lông của chúng. Anh biết, hai con gấu này đã cùng Hạ Linh đi qua bao năm tháng. Có lẽ đã là một phần cuộc sống của cô.

Anh lại bước đến bên kệ đồ. Một bên để sách và một bên để đồ lưu niệm. Hạ Linh nhanh chân đến bên cạnh:
- Đây toàn là đồ lưu niệm ở những nơi tớ từng đi đấy. Xinh không?
Vũ Thành quan sát từng món đồ. Đó là những mô hình nhỏ, con búp bê gỗ, những chiếc lá ép khô,... Anh nhìn sang tủ sách, khá nhiều.

Hạ Linh lướt tay qua từng gáy cuốn sách:
- Đây toàn là những cuốn tớ thích thôi. Tớ mua nhiều nhưng đọc xong rồi quyên góp cho những tổ chức.

Vũ Thành rút một cuốn gáy đã sờn: Khu vườn đêm của Tom.
- Tớ mượn cuốn này nhé.
- Được.
Hai người lại ra ngoài. Vũ Thành chỉ ban công:
- Còn sót kìa.
Hạ Linh kéo anh:
- Ban công nhà tớ bình thường thôi, hướng ra đường, đối diện là khu chung cư khác. Hết.

Vũ Thành nhìn mấy chậu cây đặt dưới chân, anh ngồi xuống:
- Cậu thích trồng cây nhỉ. Phòng nào cũng thấy có cây.
Hạ Linh gật đầu:
- Nhà có cây sẽ trở nên mát mẻ, lại đẹp hơn. Chăm cây cũng là một việc rất tốt để giảm căng thẳng. Ngắm nhìn một thứ lớn lên rất kì diệu. Đây là hạt giống tớ mua tự trồng đấy.

Vũ Thành lướt qua những cánh hoa mềm mại rung rinh trong nắng. Cả một vườn hoa cúc, hoa thược dược,... cả những cây rau xanh tốt, rau , cà chua bi, ớt ngọt, hành lá, rau mầm...

Màu xanh ấy hòa với ánh nắng, reo vang trong gió, như cổ động tâm tư trong lòng anh bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro