❤3. 2❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm chán ban công, cả hai vào phòng khách. Hạ Linh hỏi:
- Bây giờ cậu muốn làm gì? Nhà tớ nhiều phim lắm. Cậu muốn xem không?
Vũ Thành giơ cuốn sách trong tay lên:
- Tớ muốn đọc nó.
Hạ Linh mỉm cười:
- Tùy cậu.
Vũ Thành ngồi tựa vào ban công, nắng ấm chiếu vào phòng khách, gió thổi làm bay bay rèm cửa.

Hạ Linh lấy ra giá, Vũ Thành đứng dậy tò mò:
- Cậu vẽ tranh à?
Hạ Linh đeo tạp dề:
- Ừ, hôm nay trời đẹp nên tớ muốn vẽ tranh. Sở thích thôi.
Vũ Thành hỏi tiếp:
- Cậu vẽ được nhiều không?
Hạ Linh chỉ hộp đồ đựng màu:
- Những bức tớ vẽ đều ở dưới ngăn kéo đó.
- Tớ xem thử nhé.
Hạ Linh lắc đầu:
- Không, tớ ngại lắm.
- Có sao đâu.

Anh lấy ra một tập giấy, Hạ Linh cũng ngồi xuống bên cạnh. Cô vẽ khá nhiều, xếp thành một chồng nhỏ.

Những bức ở đầu đẹp, màu sắc hài hòa, về sau nét vẽ non nớt hơn. Nhiều tấm bị nhòe hoặc màu sắc không tốt lắm. Đó là những bức Hạ Linh đã vẽ từ lâu.

Vũ Thành dừng lại ở một tấm vẽ khung cửa sổ nhìn ra cảnh bên ngoài. Ở dưới có ghi "Qua ô cửa phòng mình". Anh hỏi:
- Đây là từ phòng cậu nhìn ra hả?
Hạ Linh gật đầu chỉ:
- Bức này tớ vẽ năm 2 cao trung. Đây là nhà bác Thiều, đây là nhà cô Vĩ Văn, nhà anh Cẩm Quân, nhà ông Trần Thốc...
Cuối cùng Hạ Linh chỉ căn nhà có mái đỏ:
- Còn đây là nhà cậu.

Vũ Thành ngạc nhiên, đó là một phần nhỏ của nhà anh, phần đó cũng chính là phòng anh, căn phòng ở cuối hành lang với ô cửa sổ màu trắng. Vũ Thành nói:
- Đó là phòng tớ đấy.
Đến Hạ Linh ngạc nhiên:
- Đây là phòng cậu thật à?
Vũ Thành gật đầu:
- Phòng tớ mà.
- Nhiều lần tớ nhìn, nghĩ là phòng cậu nhưng không dám chắc.
Vũ Thành mặt sát gần cô, trêu chọc hỏi:
- Nhiều lần? Cậu nhìn nhà tớ làm gì?
Hạ Linh lúng túng gạt Vũ Thành ra:
- Nhà nào tớ chẳng nhìn. Cậu đi đọc sách của cậu đi.

Vũ Thành mỉm cười, không ép Hạ Linh nữa, tủm tỉm về chỗ của mình.

Hạ Linh lấy đồ ra chuẩn bị vẽ, Vũ Thành ngước lên nhìn cô. Từ chỗ của anh chỉ thấy nửa gương mặt cô vì giá vẽ đã che đi mất. Chiếc váy trắng rủ xuống ghế. Tạp dề đen thắt sau eo. Một chân co lên ghế, một chân đặt xuống sàn.

Chân Hạ Linh rất trắng, cổ chân rất đẹp. Một tay cầm bảng màu, một tay cầm cọ. Vũ Thành ngơ ngẩn nhìn cô, ngắm nhìn cổ chân trắng trẻo ấy.

Như bừng tỉnh, anh tiếp tục đọc trang sách đang bỏ dở, thế nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh cổ chân trắng xinh ấy. Anh bỏ cuộc lên tiếng:
- Tớ có thể nói chuyện với cậu không?
Hạ Linh vẫn chăm chú:
- Được chứ. Vẽ chơi thôi mà.
Vũ Thành dựa vào cánh cửa kính trong suốt, tư thế thoải mái:
- Sao cậu lại thích vẽ?
Hạ Linh đang bận rộn chọn kích cỡ cọ:
- Nói sao nhỉ, thời gian rảnh tớ toàn ở một mình, muốn tìm gì đó vui vui giết thời gian nên tớ tập vẽ. Cuộc sống có nhiều màu sắc mới phong phú chứ. Nhưng phải khi nào tớ có cảm hứng mới vẽ thôi. Nên từ sơ trung đến giờ chỉ được ngần ấy. Cậu muốn vẽ không?
Hạ Linh ngó đầu hỏi Vũ Thành.

Anh lắc đầu:
- Ngày nào tớ cũng phải vẽ. Ngán lắm.
- Vẽ của cậu đâu giống cái này.
Vũ Thành lắc đầu. Anh cảm thán:
- Thoải mái quá.
Hạ Linh cười:
- Sưởi nắng như mèo thế mà thoải mái à?
Vũ Thành gật đầu:
- Nắng ấm, gió thổi, thoang thoảng hương hoa,... quan trọng nhất là có cậu.
Hạ Linh vẫn cười:
- Cậu làm như tớ quan trọng lắm.
Vũ Thành gật gù:
- Đối với ai tớ không biết nhưng đối với tớ cậu quan trọng lắm.

Hạ Linh ngừng tay, vẻ mặt nghiêm trọng ngó ra nhìn Vũ Thành:
- Dạo gần đây cậu hay chơi với tớ, chăm sóc tớ, cậu định làm trò mờ ám gì vậy?
Đến đây Hạ Linh phá lên cười:
- Hay giống bài báo tớ đọc hôm nọ? Tên trộm cố gắng làm thân với cô gái để không bị nghi ngờ rồi lấy hết tài sản của cô ấy đi.
Hạ Linh ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Vũ Thành hết nói nổi. Anh kiên nhẫn:
- Hạ Linh, là tớ đang theo đuổi cậu đấy.

Từng lời Vũ Thành nói đều chậm rãi, từ tốn, vậy mà lại làm tim Hạ Linh đập thật nhanh. Hạ Linh ngây ra nhìn Vũ Thành rồi quay lại vẽ tiếp khẽ ừ một tiếng.

Vũ Thành khó hiểu:
- Cậu ừ là sao?
Hạ Linh nói nhỏ:
- Ừ là ừ thôi chứ sao.
- Vậy tớ có cơ hội không?
Hạ Linh nhúng cọ vào lọ nước nguấy:
- Ừ.
Vũ Thành mỉm cười:
- Vậy tớ có bao nhiêu phần trăm?
Hạ Linh nhỏ giọng:
- Chắc là 50.
- Vậy là cao hơn Nghi Phong đúng không?
Tai Hạ Linh đỏ bừng lên:
- Ừ.
Cô nổi quạu:
- Cậu tra hộ khấu đấy à?
Vũ Thành cười:
- Có gì mà cậu phải xấu hổ. Chúng mình đều trưởng thành cả rồi. Tán tỉnh yêu đương thôi mà.
Hạ Linh phụng phịu:
- Có ai hỏi dồn người mình thích như cậu không.

Vũ Thành vuốt ve bìa cuốn sách:
- Vì hơn 1 tháng nay tớ đã cho cậu quen dần với sự hiện diện của tớ rồi. Vốn tớ không muốn nóng vội nhưng biết chuyện Nghi Phong, tớ hơi lo nên đành đi nhanh một bước.
Hạ Linh nói nhỏ:
- Tán tỉnh mà cũng cần chiến thuật vậy cơ à?
Vũ Thành tinh tai nghe thấy:
- Tất nhiên rồi. Tớ sợ lâu ngày chúng mình không bên nhau. Cơ hội sẽ không cao.

Nói rồi Vũ Thành đứng dậy:
- Cậu muốn uống sữa chua không? Mặt cậu vẫn đỏ lắm.
Hạ Linh sờ hai tay lên mặt gật đầu máy móc.

Vẫn đang đơ người ra thì một vật thể lạnh áp vào má. Hạ Linh ngước lên, Vũ Thành mỉm cười ôn hòa. Cô vội lấy chai sữa nhỏ giọng cảm ơn.

Vũ Thành về chỗ ngồi uống sữa chua:
- Tớ chỉ thông báo cho cậu thôi, để sau này tớ làm gì cậu đỡ phải thắc mắc, nghĩ ngợi.
Hạ Linh sau khi uống đồ lạnh đã tỉnh táo hơn:
- Cậu làm gì khiến tớ phải thắc mắc.
Vũ Thành suy nghĩ:
- Chẳng hạn tần suất chúng mình gặp nhau cao hơn chẳng hạn.
Hạ Linh xì một tiếng.
Vũ Thành trêu chọc:
- Hay cậu muốn hơn thế?
Hạ Linh phũ phàng:
- Mau yên lặng đọc sách đi để tớ vẽ. Cậu toàn nói những thứ không đâu.

Vũ Thành cười không nói nữa. Chẳng qua Hạ Linh đang bối rối nên nói vậy để có thời gian suy nghĩ.

Trước đây cô nghĩ Vũ Thành chơi với cô đơn giản vì hai nhà gần nhau, lại nói chuyện khá hợp. Quả thật hơn 1 tháng qua Vũ Thành khá thân với cô, chăm sóc, lo lắng. Trong lòng cô cũng có chút cảm xúc nhỉnh hơn.

Vũ Thành thấy cô nhúng cọ vào lọ nước một lúc lâu, cứ nguấy vòng tròn một hồi là anh biết cô đang suy nghĩ. Cũng được. Để cho cô nghĩ. Dù sao Vũ Thành cũng rất lạc quan với 50% của mình.

                         ***

Đã là giữa chiều, Hạ Linh đứng dậy vươn vai:
- Xong.
Vũ Thành từ lâu đã không đọc sách nữa mà ra ban công ngắm mấy chậu cây. Anh nghe thế liền đi vào;
- Tớ muốn xem.
Vũ Thành ngó vào. Trong tranh Hạ Linh vẽ một khung trời đầy nắng, một bên đường là con sông xanh đang chảy, một bên là hàng cây hoa đào. Xa xa là những ngọn núi.

Vũ Thành nhìn một hồi lâu, Hạ Linh hỏi:
- Sao vậy? Tớ vẽ xấu lắm à?
- Đẹp lắm. Rất xuân.
- Đúng với tiêu chí tớ vẽ bức tranh này. Cậu lấy bức tranh ở kia lồng bức này vào cho tớ được không. Tớ dọn chỗ này đã.
- Được.

Anh nhanh chóng lấy bức tranh xuống đặt tấm mới vào. Bức tranh cũ là cảnh chiều hoàng hôn cùng cánh đồng lau. Nền trời đỏ rực, những bông lau phất phơ trước gió, mặt trời đang lặn dần sau những dãy núi, có cái gì buồn man mác trước cảnh chiều tàn.

Anh giơ lên hỏi cô:
- Bức này cũng cậu vẽ à?
Hạ Linh đang cất những lọ màu ngước lên:
- Ừ, tớ vẽ từ lâu rồi.
Vũ Thành nhìn thêm một lúc rồi thốt lên:
- Sao tự dưng tớ thấy buồn quá.
Hạ Linh vẫn chăm chú xếp đồ mỉm cười:
- Cậu đa cảm nhỉ. Mọi người đến nhà tớ chơi nhìn thấy cũng bảo cảm thấy buồn. Đúng là khi vẽ bức tranh này tớ đang buồn lắm. Thành phố này rộng lớn đông đúc như thế mà tớ vẫn thấy lạc lõng. Lần ấy tớ còn đang ốm nữa, khi ốm tớ dễ suy nghĩ lắm.

Vũ Thành im lặng nhìn Hạ Linh rồi giơ bức tranh lên:
- Cậu cho tớ bức này được không?
Hạ Linh ngơ ngác:
- Ừ, cậu thích thì lấy, tớ còn khung tranh dư đấy, để tớ lấy cho cậu.
Vũ Thành mỉm cười:
- Cảm ơn cậu nhé.
Cô lắc đầu thay cho lời đáp.

Dọn xong Hạ Linh rủ:
- Còn sớm, chúng mình đi dạo chút nhé.
- Được.

Hai người đi dọc con phố, chẳng biết đi đâu về đâu. Yên lặng bên cạnh nhau. Bây giờ Hạ Linh đã dần quen với Vũ Thành, khi ở bên không thấy tim đập chân run hay quá ngại ngùng nữa, ngay cả khi hai người im lặng. Cô lại suy nghĩ về chuyện buổi trưa, mọi chuyện thật nhanh và cũng bất ngờ.

Hạ Linh lên tiếng:
- Cậu nhớ bức tranh hoàng hôn khi nãy chứ?
Nhận được cái gật đầu cô mới tiếp tục:
- Tớ vẽ bức tranh ấy từ giao mùa năm ngoái. Giao mùa là thời gian con người dễ bị bệnh mà. Lần đó tớ ốm nặng. Sốt cao, rất khó chịu. Bên tớ lúc ấy chẳng có ai, tự mình ăn, tự mình đi bệnh viện. Thực ra từ nhỏ đến giờ tớ vẫn luôn như thế. Yên lặng và một mình. Những khoảng thời gian có bạn bè, có bạn trai mới tuyệt làm sao... Nhưng không phải cái gì cũng là mãi mãi. Có người ở lại cùng tớ một thời gian ngắn, nhưng chưa có ai đủ kiên nhẫn đồng hành với tớ trên một chặng đường dài. Trưa nay, lời của cậu làm tớ suy nghĩ nhiều. Bây giờ, tớ chỉ có một mình nhưng cuộc sống vẫn vui. Tớ đã không còn muốn chủ động tìm yêu thương. Cái gì đến, tớ sẽ nhẹ nhàng đón nhận. Tớ chỉ mong tình cảm cậu dành cho tớ không phải một phút bốc đồng, không phải chúng ta là những con người cô đơn mà tìm đến nhau. Tớ mong cậu có trách nhiệm với những lời cậu nói. Tớ không dám chắc sau này chúng ta có thể thành một đôi. Có thể, sau thời gian tìm hiểu, chúng ta không còn tình cảm nữa. Nhưng nhất định cả hai đều không được xem đây là trò đùa.

Cuối tuần, người qua lại đông đúc, âm thanh nói chuyện, từ âm nhạc phát ra của những của hàng, từ tiếng còn xe cộ tạo thành một khối âm thanh ồn ào. Nhưng Vũ Thành vẫn nghe rõ từng lời của Hạ Linh.

Phải, cả anh và cô đều đã là người trưởng thành. Tất nhiên đều phải chịu trách nhiệm trước lời nói hay việc làm của bản thân. Anh không hề muốn tìm Hạ Linh để khuây khỏa nỗi cô đơn khi ở thành phố này. Có thể sau này cô sẽ không nguyện cùng anh, nhưng anh sẽ cố gắng vun đắp tình yêu này.

Hai người đã đi đến một con phố nhỏ không quá ồn ào. Vũ Thành kéo tay Hạ Linh lại xoay cô đến đứng trước mặt anh. Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô:
- Tớ là người sẽ không vì cô đơn mà tìm bừa một người để bên cạnh. Tớ có cảm tình với cậu là thật lòng, nên mới muốn theo đuổi cậu. Tớ hiểu suy nghĩ trong lòng cậu, nhưng tớ là người đàn ông trưởng thành, chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm trước việc làm của bản thân.

Hạ Linh ngây người, mặt trời đang lặn, ráng chiều phủ lên mặt Vũ Thành, ánh mắt anh kiên định, từng lời nói ra đều mang lực. Mãi những năm tháng sau này, Hạ Linh cũng không thể quên vẻ mặt chân thành của anh năm ấy.

Hạ Linh mỉm cười tin tưởng:
- Được.
Vũ Thành cũng mỉm cười, mong chờ nhìn Hạ Linh.

Hai người đi dạo thêm một lúc rồi trở về. Hạ Linh lịch sự mời Vũ Thành ở lại ăn tối nhưng anh nói cả ngày đã làm phiền cô nên đưa cô về rồi cũng về.

Hạ Linh lên nhà mở cửa vào. Hừm, bức tranh Vũ Thành xin cô đã lồng khung vẫn đặt trên bàn.

Tùy tiện ăn trái cây, Hạ Linh tắm xong liền nằm trên ghế sofa nghe nhạc lướt Wechat. Cô đăng hai tấm ảnh, một tấm chụp cô, một tấm chụp chân của cô và anh trên nền hoa.

Rất nhanh, ban bè đồng nghiệp đã vào trêu chọc. Mọi người đều hỏi cô có bạn trai rồi sao. Hạ Linh cười khoái trá trả lời mập mờ, hùa theo đám bạn.

Đang hăng say thì Vũ Thành gửi tin nhắn đến:
- Cậu ăn tối chưa?
- Rồi, cậu thì sao. À, cậu quên tranh này.
- Ừ, thứ 2 cậu mang đi được không. Dù sao tớ cũng đến đón cậu.
Hạ Linh cách một màn hình trề môi:
- Trần Vũ Thành, sao việc cậu nói đón tớ lại thản nhiên quá vậy, cậu không nghĩ tớ có đồng ý hay không à?
Vũ Thành gửi một icon suy tư:
- Tớ đang theo đuổi cậu mà.

Hạ Linh bật cười nói:
- Vậy thì cứ chịu khó đi ngược đường đưa đón tớ.
Cô kệ Vũ Thành, bỏ điện thoại qua một bên chăm chú xem tivi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro