❤Chương 4: Trồng Cây ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật ngày hôm sau hai người không liên lạc, tin nhắn cũng không. Hạ Linh còn nghĩ chuyện hôm qua có lẽ chỉ là mơ, chứ không tại sao Vũ Thành cả ngày không nói câu gì như vậy.

Thứ 2 đi làm, Hạ Linh nhớ đem theo tranh. Tính ra Hạ Linh cũng là một người tâm huyết với nghề. Cô luôn năng nổ trong công việc, làm hết mình, có tinh thần trách nhiệm cao nên sự nghiệp mới được như vậy. Con đường này không chỉ rải toàn hoa hồng, đó là cả mồ hôi công sức.

Còn nhớ trước đó cô đã làm ở nhiều nơi, cuối cùng dừng chân ở đây. Những ngày đầu có Nghi Phong dẫn dắt, anh là một người rất trọng công việc. Hồi đó anh rất khắt khe với cô, bây giờ Hạ Linh nghĩ lại vẫn thấy ớn lạnh.

Nào có ai biết suốt mấy tháng đầu cô chỉ nhận được vài đồng lương bèo bọt không đủ sống. Nào có ai biết có nhiều ngày trời cô thức tới 3h sáng để hoàn thành nhiệm vụ. Nào có ai biết cô đi nhiều đến nỗi cổ chân bị thương. Nào có ai biết rất nhiều lần cô gục ngã vì áp lực công việc, và cả khi bị đau dạ dày vì không ăn đúng bữa.

Thế nhưng Hạ Linh luôn tin những nỗ lực cô bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Và bây giờ cô có thể tự hào khi nói về những năm tháng ấy.

Hôm nay tiếp tục là một ngày bận rộn. Có đến hai khách hàng vô cùng quan trọng Hạ Linh phải tiếp đón. Áp lực đến giờ tan làm mới thả lỏng đôi chút.

Mọi người đã về gần hết Hạ Linh mới bắt đầu thu dọn đồ, động tác thong thả.

Từ sảnh nhìn qua cửa kính đã thấy Vũ Thành đang chờ cô, cả người dựa vào xe, ánh mắt nhìn mũi giày. Tự nhiên Hạ Linh cảm giác cơ thể thả lỏng, đỡ mệt mỏi đi nhiều.

Cô nhoẻn miệng cười bước tới. Như có linh cảm Vũ Thành ngước lên nhìn. Hạ Linh vẫy tay với anh:
- Cậu đến nhanh thế.
Vũ Thành mở cửa xe cho cô:
- Nơi làm của chúng mình gần mà.

Đợi anh lên xe cô mới đưa chiếc túi:
- Tranh của cậu.
Vũ Thành cẩn thận nhận lấy để ra băng ghế sau:
- Cảm ơn cậu nhé.
Anh gạt vô lăng:
- Để cảm ơn bức tranh của cậu, tối nay cậu muốn ăn gì tớ mời.
Hạ Linh trêu:
- Không ngờ tranh của tớ cũng có giá trị.
Vũ Thành khẳng định:
- Tất nhiên rồi. Nào, Cố tiểu thư, mời chọn món.
Hạ Linh ngồi thẳng lưng ra vẻ:
- Bổn tiểu thư tối nay muốn ăn mì ramen, sau đó uống trà sữa.
Vũ Thành quẹo xe:
- Tuân mệnh.

Ăn mì xong hai người đi uống trà sữa. Quán đông, người mua xếp một hàng dài. Vũ Thành xếp hàng mua đồ còn Hạ Linh đứng ở cửa khúc khích cười lấy điện thoại chụp lại.

Mất một thời gian Vũ Thành mới mua được, hai người tiếp tục dạo phố. Đây là con phố sầm uất bậc nhất thành phố này. Buổi tối người dân đến đây vui chơi rất đông.

Vũ Thành đi ra bên ngoài che chắn cho Hạ Linh. Trà sữa của Hạ Linh vị choco, còn của Vũ Thành là bạc hà. Hạ Linh muốn thử vị của anh nên kéo tay anh xuống:
- Tớ muốn thử.
Vũ Thành dịu dàng cầm cho cô uống. Sau khi đã uống 2 ngụm lớn, Hạ Linh kết luận vị của cô vẫn ngon hơn.

Cô đưa cốc của mình cho Vũ Thành uống thử:
- Vị của cậu không ngon bằng của tớ.
Vũ Thành cũng uống một ngụm. Hừm, sao anh lại thấy vị của anh vẫn dễ uống hơn nhưng anh vẫn gật gù:
- Ừm, vị của cậu ngon thật.
Hạ Linh vui vẻ:
- Tớ nói mà.

Khu phố này rất nhiều đồ ăn, món nào cũng hấp dẫn. Hạ Linh kéo Vũ Thành lại một xe gà chiên. Miếng gà to, vàng ươm. Cô ăn một miếng, giòn rụm rất đậm đà. Cơ mặt giãn ra, mắt mở to, cô đưa miếng gà đến miệng Vũ Thành vừa ăn vừa nói:
- Ngon lắm, mau ăn thử.
Vũ Thành không thích gà rán lắm nhưng nhìn vẻ mặt của Hạ Linh cũng ăn thử một miếng. Cô háo hức:
- Ngon không?
Vũ Thành hài lòng:
- Được lắm.
Hạ Linh vui vẻ:
- Đồ tớ chọn chỉ có ngon trở lên.

Lại đến xe canh cá. Hạ Linh cầm một xiên đang nhúng trong nước canh cắn một miếng, mềm mà ngọt quá. Cô lại càng vui vẻ đút cho Vũ Thành, anh ngoan ngoãn ăn những gì cô đưa.

Mới đi được nửa đường mà Hạ Linh đã ăn được khá nhiều món. Vẻ mặt tiếc nuối, cô kéo tay anh:
- Tớ no quá, chúng mình ngồi nghỉ đi.
Vũ Thành khẽ cười:
- Cuối cùng cậu cũng ăn đủ rồi à.
Hạ Linh không cam tâm:
- Tớ đi chơi ở đây nhiều rồi. Nhưng mỗi lần đến lại có nhiều món mới, thử mãi không hết.
Vừa rồi cô chỉ mua một ít rồi cả hai cùng ăn nên thử được hơn nhiều:
- Phải có ai đi cùng tớ mới ăn nhiều như thế, chứ mình tớ không ăn hết.

Cả hai ngồi xuống ghế. Hạ Linh đấm nhẹ chân. Hôm nay cô đi nhiều, còn đi giày khá cao nên đau chân. Hạ Linh nhấc chân ra, ngón chân cô đã đỏ hết lên. Vũ Thành xót:
- Sao cậu đi giày cao thế.
Rồi anh ngồi xuống trước mặt cô nhấc bàn chân còn lại ra khỏi giày. Hạ Linh thản nhiên:
- Con gái mà, sao lại không đi giày cao gót.

Vũ Thành đứng dậy:
- Chờ tớ chút.
Hạ Linh thấy anh chạy sang bên kia đường, rất nhanh đã thấy trở về, trên tay cầm đôi dép xăng đan.

Anh ngồi xuống trước mặt cô, nhấc bàn chân cô lên xoa sạch rồi xỏ chân cô vào dép, cài quai cẩn thận. Hạ Linh giật mình trước hành động chăm sóc ân cần của Vũ Thành, nhất thời toàn cơ thể đều cứng ngắc.

Đi vào xong, Vũ Thành ngắm nghía rồi tự khen:
- Vừa đẹp.
Hạ Linh cũng nhìn bàn chân của mình vừa vặn trong đôi dép. Dép mềm, còn thoáng mát. Hạ Linh vui vẻ đung đưa hai bàn chân:
- Cậu đi nhanh thế mà chọn được đôi dép đẹp ghê.
Vũ Thành để gọn đôi giày của Hạ Linh sang một bên rồi ngồi xuống cạnh cô:
- Tớ vừa vào thì thấy. Chọn kiểu cách thì sợ cậu không thích nên chọn mẫu đơn giản nhất. Màu cũng đơn giản, dễ đi.
Hạ Linh gật đầu:
- Đẹp thật, mà kích cỡ cũng vừa luôn.
- Lúc nãy nhìn chân cậu tớ ướm rồi.

Hạ Linh mở túi xách:
- Để tớ trả tiền.
Vũ Thành lắc đầu:
- Tớ mua tặng cậu.
Hạ Linh không chịu:
- Không được.
Vũ Thành khó hiểu:
- Dù sao chúng mình cũng sắp là một đôi, cậu tính toán làm gì.
Hạ Linh phun máu:
- Sao cậu có thể lưu manh như vậy, cậu nói mà không ngượng mồm chút nào hả?
Vũ Thành thản nhiên:
- Nói sự thật thì ngượng cái gì?

Hạ Linh hết nói nổi, cô dúi tiền vào tay anh:
- Thừa thiếu kệ cậu.
Vũ Thành nhìn tờ tiền trong tay cất vào túi:
- Coi như là của hồi môn.
Hạ Linh mặt đỏ, đập vào lưng Vũ Thành một cái. Anh nhăn nhở thưởng thức vẽ mặt giận dỗi ngượng ngùng của Hạ Linh.

Hai người nghỉ một lát rồi về. Trước khi Hạ Linh lên nhà Vũ Thành dặn:
- Sáng mai tớ đón cậu.
Cô mỉm cười đồng ý:
- Được, nhớ đón tớ nhé.

                          ***

Sáng hôm nay vẫn như mọi ngày, Hạ Linh thường dùng thời gian sáng sớm để chạy bộ, tập yoga, tưới cây, giặt đồ và dọn dẹp nhà cửa. Đang giũ ga giường phơi ngoài ban công thì cô đã thấy Vũ Thành chờ ở dưới.

Bây giờ đã là thời gian giao mùa xuân hạ. Thời tiết rất dễ chịu. Đây cũng là khoảng thời gian Hạ Linh thích nhất trong năm.

Cô dựa vào ban công nhìn Vũ Thành. Anh luôn mặc áo sơ mi. Dù trời lạnh cũng mặc áo sơ mi rồi trùm áo len ra ngoài. Sơ mi của anh chủ yếu là gam màu lạnh, một vài cái còn có họa tiết đơn giản.

Hạ Linh ngắm Vũ Thành đến xuất thần, một lúc sau mới bừng tỉnh, cô không ngần ngại cốc đầu một cái rõ đau để tỉnh táo lại rồi nhanh chóng thay đồ đi xuống.

Vũ Thành thấy Hạ Linh liền đứng thẳng người lại. Cô đến trước mặt anh:
- Chào buổi sáng.
Vũ Thành mỉm cười:
- Chào buổi sáng.
Dù đã thấy Vũ Thành đến nhưng Hạ Linh vẫn hỏi:
- Cậu chờ lâu chưa?
Anh lắc đầu:
- Tớ mới đến thôi. Đi, chúng ta đi ăn sáng.

Vũ Thành nhanh chân sang ghế lái phụ mở cửa chờ Hạ Linh. Khi cô ngồi xuống thì lấy tay đỡ tránh va chạm, đóng cửa cẩn thận mới về chỗ của mình.

Vũ Thành cất tiếng:
- Cậu đi làm sớm mà, sao không ăn sáng?
Hạ Linh mở cửa sổ hướng mặt ra ngoài:
- Tại không có thói quen thôi.
- Cậu muốn ăn gì?
Mắt Hạ Linh lim dim khoan khoái trước không khí mát lạnh lúc sáng sớm:
- Tớ dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được.
Vũ Thành liếc nhìn Hạ Linh mỉm cười, không nói gì, phóng đi.

Bữa sáng Vũ Thành chọn là bánh bao nóng hổi và sữa bò. Hạ Linh cắn miếng bánh:
- Chà, bao lâu rồi tớ không đi ăn sáng thế này nhỉ? Đồ ăn ngon quá.
Vũ Thành đặt giấy ăn cạnh tay cô:
- Cậu nên có thói quen ăn sáng đi. Nhịn bữa sáng không tốt cho sức khỏe đâu.
Hạ Linh nhìn dòng người hối hả ra vào quán gật đầu:
- Chắc thế.
Vũ Thành không nói nữa lấy thêm sữa cho cô.

Hạ Linh hỏi:
- Cậu hay đến đây ăn sáng lắm à?
Cô uống một hơi hết nửa cốc sữa.
Vũ Thành gật đầu:
- Ừ, ra quán ăn cho nhanh. Tớ còn hơn cậu, có mỗi việc ra quán ăn sáng mà cũng không làm.
Hạ Linh gật gù:
- Cậu nói đúng.

Ăn xong Vũ Thành đưa Hạ Linh về cơ quan rồi đến công ty. Giờ ăn trưa anh nhắn tin hỏi:
- Cùng ăn trưa nhé.
Lúc Hạ Linh đọc tin nhắn cô đã lấy xong cơm ở canteen cơ quan rồi, Hạ Linh tiếc nuối:
- Không được rồi, tớ đang ăn rồi.
Vũ Thành nhanh chóng hồi âm:
- Không sao, chiều tớ đón cậu.
Hạ Linh tủm tỉm nhắn lại:
- Được.

Cô ngồi cùng bàn với mấy bạn trẻ từ chi nhánh chính chuyển sang. Hiểu Đồng lên tiếng:
- Chị Cố, vừa xem điện thoại vừa cười là không tốt đâu.
Hạ Linh đặt điện thoại xuống, thản nhiên:
- Sao lại không tốt?
Chu Đại ra vẻ chống cằm nói:
- Thể hiện rõ biểu hiện của người đang yêu.
Cả đám nghe thế cười ầm ĩ, Hạ Linh cũng buồn cười trước vẻ suy tư của cậu, phẩy tay:
- Mau ăn cơm đi.

                           ***

Buổi chiều trên đường về, Vũ Thành vừa lái xe vừa hỏi:
- Cậu muốn làm gì không?
Hạ Linh mở lịch trên điện thoại:
- Hôm nay là 12 tháng 3 đấy, Tết trồng cây, ghé vào tiệm cây một chút nhé, tớ chỉ đường cho.

Tiệm cây Hạ Linh hay ghé nằm ngay trong một con ngõ khá đông người. Chủ cửa hàng là một cô gái trẻ. Có vẻ Hạ Linh là khách quen của quán, cô vừa xuất hiện, cô gái đã cất tiếng chào:
- Chị Hạ Linh, lâu rồi mới thấy chị.
Hạ Linh giơ tay chào:
- Ừ dạo này chị bận quá, em xem xem có cây nào hay hay không, mùa xuân nên chị muốn trồng cây nào đó mới.

Hạ Linh cùng cô gái chủ quán kéo nhau ra một góc xem hết cây này đến cây khác. Vũ Thành quan sát những chậu cây hoa đá, xương rồng đặt trên kệ.

Ở nhà anh ngoài cây xương rồng hôm trước được tặng thì không có một cây nào khác. Anh cũng muốn trồng nhưng sợ không chăm sóc được.

Lát sau Hạ Linh trò chuyện xong đến bên Vũ Thành:
- Cậu đang xem gì thế?
Vũ Thành chỉ vào chậu cây hoa đá nhỏ:
- Nó.
Hạ Linh tay chống đầu gối, khom người xuống:
- Hoa đá lá dày trữ được nhiều nước. Sức sống mạnh không cần chăm sóc nhiều. Có ý nghĩa là tình yêu bền chặt.
Vũ Thành à một tiếng:
- Ra là thế, thế cậu định trồng cây gì?
- Tớ định trồng mấy cây loại Ivy. Treo trên ban công rất đẹp. Cả cây khổng tú cầu nữa, lúc nãy vừa học được cách trồng tú cầu trong chậu nên tớ sẽ thử.

Ngoài mấy chậu cây Hạ Linh định trồng, cô còn bê thêm một chậu bàng Singapore. Vũ Thành hỏi:
- Nhà cậu có cây này rồi mà.
Hạ Linh lắc đầu:
- Cây này cho cậu, chúc mừng tết trồng cây.
- Nhưng tớ không biết trồng.
Hạ Linh tính tiền:
- Để tớ giúp.
Vũ Thành nghe vậy vui vẻ đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro