❤4. 1❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đứng trước chung cư nhà Vũ Thành. Anh ôm chậu cây quay lại nhìn Hạ Linh đang đứng nhìn tòa nhà. Cô lẩm bẩm:
- Cũng giống khu nhà tớ nhỉ.
Vũ Thành mỉm cười:
- Tớ đã nói là cùng khu quy hoạch mà.

Nhà Vũ Thành đúng là căn hộ dành cho gia đình. Hạ Linh đứng ở cửa nhìn xung quanh, ngoài những đồ cần thiết thì không có gì thừa thãi. Cô hào hứng:
- Tớ muốn xem nhà cậu.
Vũ Thành đặt đôi dép trước mặt cô, bản thân đi chân trần. Hạ Linh lùi lại một bước:
- Không sao đâu. Tớ không cần dép đâu.
- Nhà tớ không hay có người đến, chỉ thỉnh thoảng có bố mẹ lên thăm nên nhà có đôi dép này thôi. Cậu đi đi.

Hạ Linh cẩn thận xỏ chân vào đôi dép to rộng của Vũ Thành. Anh bật hết đèn, căn nhà sáng bừng lên, Hạ Linh cũng nhìn rõ hơn.

Gam màu chủ đạo là xám và trắng, nền nhà lát gỗ sáng màu nên dù thế trông nhà vẫn sáng sủa.

Vũ Thành đi về phía bếp:
- Cậu chờ tớ một lát, tớ đi lấy nước.
Hạ Linh ậm ừ, cô nhẹ nhàng di chuyển qua lại ngắm nghía đồ đạc. Trên tường Vũ Thành treo một khung lưới to đính rất nhiều ảnh. Anh chụp ở nhiều nơi, đa số chụp phong cảnh, có cả ảnh bạn bè, gia đình.

Ở cuối Hạ Linh thấy một tấm ảnh chụp anh, còn cô ở đằng sau nghịch điện thoại. Là lần anh đến chơi nhà cô. Hạ Linh bất ngờ, hào hứng:
- Cậu chụp bao giờ thế?
Vũ Thành ngẩng đầu lên nhìn:
- Nhanh tay chụp được thôi.

Anh đi ra ngoài đưa cô cốc nước ép:
- Khác với cậu, nếu cậu mua đồ lưu niệm thì tớ dùng cách chụp ảnh lại. Tớ thích chụp ảnh nên có quen một nhóm bạn cùng sở thích. Đây hầu hết là những nơi đi cùng họ.
Hạ Linh gật gù:
- À.
Cô lấy lại dáng vẻ nhanh nhẹn:
- Mau trồng cây thôi.

Hạ Linh ra ban công lấy chậu trong hộp ra, lại gỡ bọc rễ cây cẩn thận đặt vào:
- Cậu nhớ một ngày phải tưới cho nó ít nhất một lần đấy, nhưng cũng đừng tưới nhiều quá 2 lần.
Cô cẩn thận rải lớp mùn lên, vun đất lấp vào. Vũ Thành cũng làm theo, vô tình tay hai người đặt lên nhau. Hạ Linh vừa phân tán đều mùn, vừa nói:
- Cậu lấy nước đi.
Vũ Thành vừa đi lấy nước vừa suy nghĩ, tay Hạ Linh hơi lạnh thì phải.

Anh bê chậu nước ra, Hạ Linh cẩn thận đổ từng chút một, lại vẩy lên lá một ít rồi kéo vào góc ban công. Cô tươi cười rửa tay:
- Xong.
Vũ Thành thu dọn chỗ đất vương vãi. Hạ Linh ngồi xổm trìu mến nhìn chậu bàng nhỏ. Vũ Thành cũng khom lưng nhìn, anh xoa tóc cô:
- Đi ăn cơm thôi.
Hạ Linh đứng bật dậy:
- Được.

Vừa rồi cô đứng dậy nhanh quá, đầu đập vào mũi Vũ Thành, động tác vừa nhanh vừa mạnh. Vũ Thành sây sẩm mặt mày kêu một tiếng. Hạ Linh hốt hoảng vội đưa tay xoa sống mũi của anh:
- Đau lắm không?
Vũ Thành tháo kính ra:
- Tê hết sống mũi tớ rồi.
Cô lo lắng:
- Tớ sợ chảy máu lắm.

Bàn tay Hạ Linh hơi lạnh, xoa lên sống mũi đau nhức, cảm giác tê dần biến mất. Vũ Thành nhìn vẻ mặt lo lắng của Hạ Linh thật muốn ôm cô vào lòng. Anh nén nỗi xúc động quay đi:
- Được rồi. Không sao đâu. Cậu đừng lo.
Hạ Linh đối diện với anh lần nữa, đưa tay lên xem thử. Vũ Thành tránh né:
- Cậu động vào là lại đau đấy.
Hạ Linh hơi cúi thấp đầu:
- Tớ xin lỗi nhé.
Vũ Thành cười xòa, xoa đầu cô:
- Không sao, mau đi ăn cơm thôi.
Hạ Linh vội hỏi:
- Cậu có choáng không? Có đi được không?
Vũ Thành cầm túi của cô ở ghế:
- Mau đi thôi.
Hạ Linh vẫn hơi lo lắng đi theo.

Ăn tối xong, đưa Hạ Linh về, về nhà tắm rửa, chỗ va đập ở sống mũi vẫn nhức. Vũ Thành không quan tâm lắm nhưng đến sáng hôm sau sống mũi xuất hiện vết xanh xanh tím tím.

Lúc đi đón Hạ Linh cô cứ áy náy mãi, còn muốn đi bệnh viện kiểm tra. Vũ Thành phải can cô mới thôi, đành mở túi lấy băng urgo dán lên.

Lên cơ quan Vũ Thành gặp ngay Tuấn Khải, thằng nhóc này cùng bộ phận với anh nên hai người rất thân thiết. Tuấn Khải nhìn mặt Vũ Thành thì chậc chậc lắc đầu:
- Anh lớn bằng này rồi còn đi đánh nhau, không phải do mấy thằng nít ranh đấy chứ?
Vũ Thành nhếch mày:
- Hôm qua hôn bạn gái, không may va vào đầu cô ấy. Ý kiến gì không?
Tuấn Khải bĩu môi:
- Anh mà có bạn gái, sau này bản vẽ thiết kế cứ giao hết cho em.
- Chuẩn bị dần đi. Anh sắp có bạn gái rồi đấy.
Tuấn Khải cười khinh bỉ:
- Còn em thì làm bố trẻ con rồi đây.
Vũ Thành cười ra nước mắt với biểu cảm của Tuấn Khải.

Đồng nghiệp nhìn vết thương của Vũ Thành đều lo anh đánh nhau khiến Vũ Thành méo cả mặt. Thế này thì anh phải đòi chút khúc lợi từ Hạ Linh rồi.

***

Hạ Linh đang chuẩn bị đồ leo núi, hồi chiều đi làm về Vũ Thành đón cô rồi rủ luôn, thời tiết đã ấm lên nhiều, cây cối xanh tốt rất thích hợp để leo núi.

Hạ Linh chuẩn bị nước và thức ăn cẩn thận. Vì muốn ngắm mặt trời mọc nên hai người đi sớm, 3h sáng đã xuất phát. Sáng sớm, trời lạnh, gió lùa một đợt làm Hạ Linh đang mơ màng cũng phải tỉnh ngủ. Vũ Thành bật chút nhạc bắt đầu di chuyển ra ngoại ô.

Hạ Linh mở cửa hít một hơi đầy không khí trong lành:
- Lâu lắm rồi tớ mới dậy sớm thế này.
- Tớ cũng thế. Lúc đầu dậy hơi khó chịu nhưng tỉnh rồi thấy rất sảng khoái.
Hạ Linh duỗi chân:
- Cảm giác khi cả thành phố còn đang ngủ, hai chúng ta thức dậy thế này thấy rất thú vị.

Ngoài đường vẫn có xe di chuyển nhưng không nhiều, đèn đường sáng rõ, bầu trời tối đen như mực. Hạ Linh léo nhéo chút liền ngủ mất.

Đi khoảng một tiếng là đến nơi. Đã có lác đác vài người leo sớm ngắm bình minh. Vũ Thành lay vai Hạ Linh:
- Hạ Linh, đến nơi rồi.
Cô cựa mình:
- Đến rồi à, cậu đi êm quá nên tớ ngủ quên mất, xin lỗi cậu.

Vũ Thành mỉm cười mở cửa lấy balo. Một cho anh, một cho cô.

Cô đã xuống xe vươn vai hít thở. Vũ Thành đeo balo vào cho cô:
- Đi thôi.

Khu leo núi có những bậc thang bằng đá lát, thỉnh thoảng có bàn ghế nghỉ chân. Hạ Linh líu ríu:
- Cậu có hay leo núi không?
- Một năm khoảng 2,3 lần. Hồi nhỏ tớ thường leo núi với gia đình.
Hạ Linh cao giọng:
- Thích thật đấy. Hồi nhỏ nhà trường tổ chức tớ mới được đi thôi.
- Bây giờ cậu có hay đi không?
Cô vui vẻ kể:
- Có chứ, thỉnh thoảng tớ đi cùng bạn bè đồng nghiệp nhưng chưa đi sớm đón bình minh thế này bao giờ, mọi người còn ăn đồ nướng trên đó, vui lắm.

Hạ Linh mải kể chuyện, không để ý trượt chân suýt ngã. Vũ Thành nhanh nhẹn nắm tay cô kéo lại. Thì ra vừa rồi Hạ Linh giẫm phải vùng rêu trơn. Mùa xuân ẩm ướt, rêu phủ rất nhiều.

Hạ Linh giật mình, tim đập nhanh. Cô nắm chặt tay Vũ Thành, vuốt vuốt ngực:
- May có cậu.
Vũ Thành soi đèn pin:
- Cẩn thận. Đi theo tớ này.
Anh nắm cổ tay cô đi tiếp. Lần này hai người đi chậm hơn. Hạ Linh nhìn bàn tay Vũ Thành nắm chặt tay cô khẽ cười. Vũ Thành vẫn cẩn thận nhìn đường:
- Sao thế?
- Cảm giác giống bố đưa đi leo núi.
Vũ Thành tách bàn tay cô ra đan ngón tay vào nhau:
- Giờ giống cái gì?
- Vẫn giống bố, nhưng là bố trẻ.
Cả hai bật cười, đi tiếp.

Trời dần hửng sáng, đã đi được một đoạn. Hai người ra vùng đất trống nhìn về hướng Đông. Dù mặt trời chưa lên nhưng ở đây ngắm bình minh là hợp lý nhất. Vũ Thành mang máy ảnh theo để chụp ảnh, anh lấy từ balo ra, đang chỉnh thông số.

Hạ Linh trải khăn, sương đêm làm ướt thảm cỏ, tấm khăn vì thế cũng ướt từng mảng lớn. Cô không để ý, đặt balo xuống rồi cũng ngồi xuống. Rất nhiều hoa dại đang nở những bông hoa đủ màu sắc. Vũ Thành chỉnh xong lặng lẽ ngồi cạnh Hạ Linh.

Những gam màu đậm rồi nhạt dần chạy dọc phía chân trời. Nền đỏ cam vàng xanh chẳng có một đường phân định rõ rệt. Mặt trời dần nhô lên sau những ngọn núi. Vô cùng đẹp.

Hạ Linh thư thái ngước mặt về những tia sáng đầu tiên. Từ nãy đến giờ Vũ Thành đã nhanh chóng chụp lại những khoảnh khắc quý giá. Anh quay ống kính về phía cô:
- Hạ Linh, nhìn đây nào.
Hạ Linh nghe tiếng gọi, quay lại. Thấy Vũ Thành chụp ảnh mình vội che mặt:
- Đừng, bây giờ trông tớ lếch thếch lắm.
Vũ Thành vẫn hướng ống kính về phía cô:
- Với tớ cậu lúc nào cũng xinh đẹp hết.
Hạ Linh bĩu môi nhưng cũng nghe lời gỡ tay ra. Chụp thỏa mãn Vũ Thành lại ngồi xuống bên cạnh.

Mặt trời đã lên hết. Những tia nắng rọi vào sương đêm trên cây cỏ lung linh như pha lê. Hạ Linh lấy bình giữ nhiệt rót cafe ra cốc đưa Vũ Thành:
- Ngắm bình minh mà thiếu cafe thì không được đâu.

Vũ Thành nhận cốc cụng với cô. Vị cafe đắng ngọt hòa vào nhau, ấm nóng trong lòng bàn tay. Khi ngắm bình minh thế này cảm thấy cafe còn ngon hơn nhiều lần.

Hai người im lặng ngồi bên nhau, lắng nghe tiếng chim hót đầu tiên của ngày mới, ngắm nhìn những tia nắng ban mai. Cảm thấy thật nhẹ nhõm, dường như mọi buồn phiền ở thành phố đã bay thật xa.

Lát sau Hạ Linh lấy thêm một hộp đồ ăn. Đó là những chiếc bánh mì kẹp. Vũ Thành cầm lên:
- Nhìn ngon quá.
- Đi leo núi nên tớ chuẩn bị chút đồ ăn.
Vũ Thành cắn một miếng to, nhai nhồm nhoàm rồi giơ ngón cái lên:
- Sốt ngon tuyệt.
Hạ Linh vui vẻ:
- Công thức tớ mới học đấy.
- Ngon lắm, cậu mau ăn thử đi.

Hai người ăn sáng xong, thu dọn chỗ vừa rồi lại tiếp tục leo núi. Qua khu rừng rậm là cả một cánh rừng thông. Hai người thơ thẩn dạo chơi trong đó.

Mặt trời đã lên cao, cũng có nhiều người hơn. Là một nhóm bạn, một gia đình hay đơn thuần là một ai đó.

Vũ Thành tay cầm máy ảnh ngắm nhìn, thỉnh thoảng giơ máy chụp. Hạ Linh lăng xăng nhặt quả thông rơi trên đất. Ở đây cỏ dại không còn nhiều nữa nhưng vẫn có những lùm cây nhỏ cùng những bông hoa dại ẩn mình trong đó.

Hạ Linh ghé mũi hít hà. Mùi hương đặc trưng của hoa cỏ dại. Cô không để ý, từ nãy giờ nhiều khoảnh khắc của cô đã được Vũ Thành nhanh chóng chụp lại.

Anh thích thú nhìn cô:
- Đi tiếp nào.
Cô đến bên anh, đôi chân nhún nhảy:
- Không khí trong lành ghê.
Vũ Thành hít một hơi dài:
- Rất dễ chịu.
- Cậu nói xem ở đây có sóc hay rắn rết gì không?
- Có lẽ có. Nhưng rắn ở khu dưới cơ. Ở đây đa số là loài rắn ăn hoa quả, ở dưới thảm thực vật phong phú, thức ăn dồi dào hơn, cậu đừng lo.
Hạ Linh tỉnh bơ:
- Tớ đâu có lo, có cậu bên tớ rồi mà.
Vũ Thành cài bông hoa dại vừa hái lên tóc Hạ Linh:
- Ừ, tớ sẽ bảo vệ cậu.
Hạ Linh cười ngọt ngào:
- Đẹp không?
Vũ Thành giơ máy ảnh lên:
- Đẹp.
Cô vui vẻ:
- Đi tiếp thôi.

Dạo trong rừng thông chán hai người lại tiếp tục leo núi. Lên cao không có bậc đá nữa nhưng đường không quá khó đi. Đa số mọi người đều đến khu rừng thông, ở đó độ cao thích hợp, cảnh vật cũng đẹp.

Trên cao có nhiều mỏm đá lớn, những khóm cây lưa thưa. Cỏ chỉ cao qua mắt cá chân. Đây chính là đỉnh núi.

Hạ Linh vươn vai sảng khoái:
- Oa, cuối cùng cũng tới nơi rồi.
Cô phóng tầm mắt về phía xa, trung tâm thành phố từ nơi này nhìn thật nhỏ bé. Cô sợ độ cao không dám đi ra rìa ngoài.

Vũ Thành đứng bên cô:
- Ngắm mọi thứ từ trên cao thế này mang lại cảm giác chiến thắng thật đấy.
Hạ Linh vỗ tay tán thưởng:
- Đúng thế, đáng công sức cả buổi hôm nay.
Cô tiếp tục đề nghị:
- Để chúc mừng chúng ta đã lên đỉnh núi, hãy ăn một bữa thật ngon nhé.
Vũ Thành gật đầu:
- Được đấy. Vậy chúng ta xuống núi thôi.
Hạ Linh lắc đầu:
- Tớ có chuẩn bị mà, mau đi tìm chỗ mát rồi ăn trưa thôi. Giờ còn xuống núi chắc đến giờ ăn tối mất.

Nói rồi Hạ Linh nhanh nhẹn đi tìm chỗ. Vũ Thành đi đằng sau:
- Có một buổi tối mà cậu chuẩn bị được nhiều thế.
- Toàn mấy món đơn giản thôi mà.

Chiếc balo leo núi của Hạ Linh mà Vũ Thành cứ ngỡ là túi thần kì. Từng hộp thức ăn được bày ra, còn có hai chai nước ép nữa.

Cơm nắm, trứng cuộn, đỗ tương, salad, dâu tây. Hạ Linh ăn một miếng trứng cảm thán:
- Sao tớ cảm giác ăn ngoài trời ngon hơn vậy nhỉ.
- Vừa ăn đồ ăn ngon, ngắm cảnh đẹp, ngồi bên cạnh là người yêu thương. Tất nhiên ăn ngon hơn rồi.
Cô khúc khích cười:
- Ra thế.
Vũ Thành bật cười trước vẻ mặt tinh nghịch của Hạ Linh. Hai người tiếp tục ăn trưa, đầu giờ chiều mới xuống núi.

Về đến nhà vẫn còn sớm, Vũ Thành đưa đồ cho cô dặn:
- Hôm nay đi nhiều, căng cơ, tối cậu nhớ mát xa chân nhé.
Cô gật đầu:
- Cậu cũng thế.
- Cậu lên nhà đi.
- Cậu về trước đi.
- Tớ nhìn cậu về.
Vũ Thành lắc đầu:
- Tớ chờ cậu lên rồi về.
Hạ Linh lưu luyến:
- Vậy tớ lên nhà đây.
- Bye bye.
- Bye.

Cô đi vào thang máy lén lút ngó ra thấy Vũ Thành vẫn đang nhìn, cô liền vẫy tay chào anh một lần nữa.

Tối, Hạ Linh đang ngâm chân thì Vũ Thành nhắn tin. Ảnh gửi những tấm ảnh chụp ngày hôm nay, tấm nào cô cũng thấy đẹp. Con người và cảnh vật vào ảnh thật hài hòa.

Hạ Linh vừa xem ảnh vừa cười ngọt ngào, có cả những tấm cô bị chụp lén. Cô trả lời:
- Cậu chụp lúc nào thế?
- Nhanh tay thôi.
Anh gửi tin nhắn mới:
- Cậu có mát xa chân không thế?
- Tớ đang ngâm chân đây. Cậu có ngâm không?
- Có, ngâm nước ấm máu lưu thông dễ, thêm xoa bóp nhẹ nhàng chân sẽ đỡ đau mỏi.
Hạ Linh trầm trồ:
- Có kinh nghiệm nha.
- Hồi mới vào ngành, phải đi công trường suốt, các tiền bối chỉ đấy.
- À.
- Ngâm chân rồi ngủ sớm đi nhé.
- Cậu cũng thế, ngủ ngon.
- Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro