❤Chương 5: Đầu Hạ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ, một ngày của Hạ Linh đã dần quen thuộc với sự xuất hiện của Vũ Thành. Đều đặn mỗi sáng anh sẽ đón cô đi làm, thỉnh thoảng bữa trưa sẽ cùng nhau ăn cơm. Đến chiều lại đón cô về. Đôi khi tối lại cùng nhau ăn uống, xem phim, dạo phố. Mỗi ngày đều trôi qua bình thường như thế.

Vũ Thành vẫn quan tâm cô, đối xử dịu dàng nhưng không có hành động nào quá phép. Nhờ thế, Hạ Linh cảm thấy bản thân được tôn trọng, cảm thấy an toàn.

Tối hôm nay như bao tối khác, Vũ Thành đưa cô đi ăn tối rồi đi dạo ở khu nhà Hạ Linh. Không biết đi bao nhiêu vòng, chỉ đơn giản đi bên nhau, chậm rãi. Khi trò chuyện, khi yên tĩnh.

Bây giờ đã là đầu hạ, những cơn mưa rào đã bắt đầu xuất hiện. Cây anh đào đã rụng hết hoa từ lâu, một màu xanh phủ khắp con phố. Gió thổi tán cây xào xạc, ánh đèn vàng phủ lên mặt đường óng ánh. Ngoài kia xe cộ vẫn đi lại, nhưng ở đây không gian như ngưng đọng.

Vũ Thành dừng lại trước chung cư nhà Hạ Linh:
- Muộn rồi, cậu về đi, mai còn đi làm.
Hạ Linh ngước lên nhìn anh, dáng người vững vàng, khuân mặt tuấn tú phủ ánh trăng trông thật hiền lành, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, mái tóc hơi xoăn bị gió thổi gợn lên.

Hạ Linh cảm thấy bản thân muốn làm điều gì đó. Tay cô tìm tay Vũ Thành, nắm lấy ngón tay út của anh. Cắn chặt môi dưới, ánh mắt cô nhìn anh có sự can đảm, và cả tình cảm khó nói.

Rất nhanh Hạ Linh lại thả tay ra định bước lùi về sau thì Vũ Thành đã nhanh tay nắm lấy tay cô khi bàn tay cô còn đang ở giữa không trung.

Vũ Thành nhìn sâu vào mắt cô, khẽ nói:
- Hạ Linh, làm bạn gái tớ nhé.
Cô im lặng, mím môi nhìn Vũ Thành. Anh cũng nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh như một vì sao xa xôi, chứa đựng thứ ánh sáng huyền diệu.

- Hạ Linh, có thể cậu không biết nhưng tớ đã thầm thích cậu từ năm cuối sơ trung đến tận bây giờ. Tình cảm của tớ chân thật và lâu dài như thế, không biết có làm cảm động được cậu hay không?

Hạ Linh mỉm cười, từng lời nói nhẹ nhàng vang lên:
- Trần Vũ Thành, có thể cậu không biết nhưng tớ cũng từng thích cậu gần 5 năm trời. Vũ Thành năm ấy tớ thích ít nói, dáng vẻ thư sinh, ấm áp và quan tâm tớ. Vũ Thành của bây giờ tuy đã trưởng thành hơn nhiều nhưng vẫn đối xử rất tốt với tớ, vẫn thừa sức làm tớ rung động. Tớ rất cảm kích về điều đó. Nhưng, tớ trong những năm qua đã thay đổi nhiều. Có lẽ Hạ Linh của những năm cao trung có một phần trẻ con hơn, đầy sức sống hơn và luôn lạc quan nhưng Hạ Linh của tớ bây giờ đã chẳng còn tám phần hồi ấy nữa. Tớ mong cậu phân biệt rõ tình cảm đối với Hạ Linh 11 năm trước và Hạ Linh của bây giờ. Đừng nghĩ cậu thích dáng vẻ tớ khi ấy có nghĩa cũng thích dáng vẻ tớ bây giờ. Sự nhầm lẫn này sẽ khiến cậu mãi thích Hạ Linh khi trước mà thôi. Bạn trai tớ phải yêu quá khứ của tớ, hiện tại và cả tương lai. Thứ cậu yêu thích có lẽ chỉ là quá khứ của tớ mà thôi.

Ánh mắt Vũ Thành vẫn kiên định, xa xôi như cũ:
- Dù cậu có là dáng vẻ trước đây hay hiện tại, tình cảm của tớ dành cho cậu vẫn như cũ. Nếu không thích cậu, chỉ sợ gần 3 tháng qua đến tình cờ gặp mặt cũng nhất định không xảy ra.

Một cơn gió khẽ thoáng qua, tà váy Hạ Linh đung đưa, tán lá cây lao xao. Mặt trăng hôm nay sáng rõ hòa với ánh đèn thành thứ ánh sáng huyền ảo phủ trên gương mặt cô. Vũ Thành chỉ thấy ánh mắt cô sáng lên, khóe miệng cười duyên và lời nói cũng rất chân thật:
- Vậy chúng mình hẹn hò nhé.
Vũ Thành bật cười, ôm chầm lấy cô:
- Ừ, hẹn hò nhé.
Hạ Linh ôm cổ anh, cười rạng rỡ, trái tim rung lên từng hồi.

                          ***

Sáng sớm Hạ Linh đã tỉnh dậy, dù đêm qua rất lâu cô mới ngủ được. Lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ mãi về chuyện vừa xảy ra, Hạ Linh khúc khích cười.

Đúng giờ đi ra ban công nhìn, Vũ Thành đã đứng chờ ở đó. Hạ Linh tủm tỉm cười nhanh chóng đi xuống.

Nhìn thấy cô Vũ Thành cười dịu dàng. Hạ Linh đến trước mặt anh:
- Chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng.
- Mình đi thôi.

Hạ Linh mở cửa sổ, gió ùa vào mát lành, cô vui vẻ nhìn ngắm đường phố. Vũ Thành quay sang:
- Hôm nay em vui thế?
Hạ Linh quay lại tươi tắn:
- Vì hôm nay anh đưa em đi làm.
- Ngày nào anh cũng đưa em đi mà.
- Hôm nay khác.
Vũ Thành cười không nói.

Đến nơi, cô đang tháo dây an toàn thì Vũ Thành kéo cô lại. Từ cổ tay anh mân mê các ngón tay cô, sau đó đặt một nụ hôn lên trán cô:
- Em đi đi.
Hạ Linh cười ngọt ngào:
- Chiều gặp lại nhé.
Dù nói vậy nhưng Vũ Thành vẫn mân mê ngón tay cô. Hạ Linh bật cười:
- Được rồi mà, anh mau đi đi.
Vũ Thành lưu luyến buông tay, Hạ Linh xuống xe nhìn Vũ Thành đi khỏi mới vào. Cô cười ngây ngốc. Hóa ra bạn trai đưa đi làm chính là phong vị như thế này.

Vào sảnh, Hạ Linh thấy một loạt đồng nghiệp đang đứng tụm lại một chỗ. Cô bước đến:
- Có chuyện gì thế?
Chu Lỗi nhìn thấy cô, vội vã:
- Chị Hạ Linh, rạng sáng nay cổ phiếu của tập đoàn LA được bán ra hàng loạt, giá cổ phiếu đang giảm nghiêm trọng.
Hạ Linh nhanh chóng nhìn màn hình máy tính:
- Sao vậy, tuần trước chị vừa làm việc với bên đó xong.

Cô đọc hết bài báo, vội vào phòng:
- Mọi người làm việc đi, Chu Lỗi, lát nữa cùng chị đến chi nhánh chính một chuyến.
Chu Lỗi nhanh chóng thu xếp tài liệu:
- Vâng.

Vừa vào phòng Hạ Linh đã có điện thoại. Là Nghi Phong.
- Em xem tin tức chưa?
- Em vừa xem xong.
- Đến công ty nhé, bên LA ở đây rồi.
- Vâng, em sang ngay.

Hạ Linh cùng Chu Lỗi về lại công ty, vừa đến đã đi họp ngay với phòng ban của cô. Sau đó lại họp cùng lãnh đạo cùng bên công ty LA.

Cuộc họp diễn ra chậm chạp, căng thẳng, Hạ Linh phải phân tích cả đống dữ liệu, làm biểu đồ, bản thống kê.

Giờ nghỉ trưa cũng chỉ kịp ăn đồ ăn nhanh rồi làm việc tiếp. Giá cổ phiếu đang chững lại, không bị bán tháo ra nữa.

Buổi chiều tiếp tục cùng phòng ban họp, bàn luận hướng giải quyết. Mọi người phải tranh thủ từng giây từng phút, lòng thấp thỏm. Ban đêm luôn là thời gian rất khó kiểm soát. Có thể hôm nay còn cứu vãn được, sau một đêm đã biến thành mây khói.

Hôm nay Hạ Linh tăng ca, lúc nghỉ cô mệt mỏi mở điện thoại xem, 3 cuộc gọi nhỡ đều từ Vũ Thành. Cô bối rối gọi cho anh. Sao cô lại quên mất cơ chứ.

Vũ Thành nhanh chóng bắt máy, điềm tĩnh:
- Anh đây.
- Xin lỗi, hôm nay em bận quá, không để ý điện thoại.
Vũ Thành an ủi:
- Không sao. Em xong việc chưa, anh qua đón.
Hạ Linh áy náy:
- Em phải tăng ca. Đang giữa giờ nghỉ mới tranh thủ gọi cho anh.
- Em đang ở đâu thế?
- Chi nhánh bên khu X ạ.
- Anh qua đợi.
- Không cần đâu. Họp không biết bao giờ mới xong.

Đồng nghiệp gọi Hạ Linh:
- Vào họp tiếp thôi Hạ Linh.
Cô gật đầu:
- Chút mình vào.
Cô nói nhỏ với Vũ Thành:
- Em đi trước. Xin lỗi anh nhé.
- Không sao, em mau đi đi.

Hạ Linh cúp máy rồi nhưng vẫn thấy áy náy, đành lết thân xác mệt mỏi đi làm việc. Bây giờ chủ yếu theo dõi thị trường, phân tích dữ liệu.

Ngân hàng đã hết giờ làm từ lâu. Mọi người đã về gần hết. Hạ Linh ra ngoài định bắt xe về nhà. Ra cổng nhìn sang bên kia đường, cô thấy Vũ Thành ngồi ở băng ghế xe bus, bóng hình anh hòa với ánh đèn đủ màu sắc trên đường, chuyên tâm nghe điện thoại.

Giây phút ấy cô cảm thấy như bao mệt mỏi đều đã tan biến. Vũ Thành cũng đã nhìn thấy cô, anh khoan thai đứng dậy. Đèn sang đường đã bật, cô đi lại phía anh, miệng cười tươi:
- Anh chờ em lâu chưa?
Vũ Thành nhìn đồng hồ:
- Vẫn đợi tiếp được.
Hạ Linh xí một tiếng ngó nhìn điện thoại anh. Hóa ra anh đang nghe sách.

Cô nắm tay anh:
- Đưa em đi ăn. Em đói.
Vũ Thành thuận tay cầm túi cho cô:
- Được, anh đưa em đi.
Hạ Linh đã làm việc ở đây lâu, biết rất nhiều quán ngon liền dẫn Vũ Thành tới tiệm mì Phúc Kiến cô cảm thấy ngon nhất.

Gọi món xong Hạ Linh lướt đọc thông tin. Vũ Thành nhanh nhẹn lau đũa lấy bát, trộn mì đưa cho cô. Hạ Linh thấy mọi thứ đã tinh tươm cười ngọt ngào:
- Cảm ơn anh.
Vũ Thành lắc đầu:
- Mau ăn đi, em đói mà.
Hạ Linh liền chăm chú ăn. Đúng là hương vị cô nhớ.

Kết thúc bữa tối muộn, hai người lại hòa vào dòng người trên phố. Hạ Linh kéo tay Vũ Thành xỏ chun buộc tóc của cô vào tay anh. Cô mỉm cười:
- Cho mọi người biết anh có bạn gái rồi.
Vũ Thành ngơ ngẩn nhìn chun buộc tóc màu xanh trên tay mình, khẽ cười xoa đầu cô.

Vũ Thành đưa Hạ Linh về, bây giờ cô còn phải tiếp tục theo dõi. Đứng trước nhà, cô áy náy:
- Hôm nay em chẳng làm được gì cho chúng mình cả.
Vũ Thành vuốt mái tóc cô:
- Không sao.
Hạ Linh ngước mắt nhìn Vũ Thành, tìm kiếm chút cảm xúc. Anh đưa tay lên giữ cô, cúi người hôn lên trán cô:
- Vậy là đủ rồi.
Anh buông tay:
- Mau về đi. Anh nhìn em về rồi về.
Cô vẫy tay:
- Tạm biệt.

Hạ Linh lên nhà, chạy vội ra ban công, cô thấy Vũ Thành vẫn đang nhìn về phía nhà cô, thấy nhà cô sáng đèn mới về. Vị ngọt ngào lan khắp cơ thể, cô cười tủm tỉm vào nhà.

Hôm sau đến cơ quan mọi việc có vẻ dễ thở hơn. Cổ phiếu công ty đã tăng lên một chút. Nếu tình trạng hôm qua tiếp tục xảy ra, công ty có nguy cơ cao phá sản. Nếu phá sản ngân hàng cũng sẽ bị thua lỗ nghiêm trọng, đặc biệt với một khách hàng có tầm ảnh hưởng như công ty LA.

Qua việc này ngân hàng cũng phát hiện ra một loạt cán bộ thiếu đạo đức trong công tác thẩm định cho vay. Vụ việc kéo dài gần  tháng trời, phía trên sàng lọc lại toàn bộ các phòng ban. Bản thân Hạ Linh cũng rất áp lực và bận bịu.

Bây giờ công việc đã dần ổn định lại. Lần này cũng làm cho đội cô một phen điêu đứng rồi. Lâu lắm rồi Hạ Linh không đi hẹn hò tử tế với Vũ Thành từ khi xác định mối quan hệ đến nay. Ngày nào anh cũng đều đặn đưa đón cô, âm thầm quan tâm cô.

Giờ nghỉ trưa, cô nhắn tin cho anh, chưa gửi thì Vũ Thành đã nhắn đến:
- Tối nay em bận gì không?
- Không ạ.
- Có muốn ra ngoài gặp bạn bè cùng anh không, mấy đồng nghiệp với thằng nhóc Dịch Dương.
Hạ Linh mơ hồ:
- Dịch Dương?
- Ừ. Dịch Dương lớp sơ trung ấy. Nó đi công tác ở đây. Đang loạn lên đòi đi uống. Muốn đi cùng anh không?
Hạ Linh đồng ý:
- Được.
- Vậy em về trước đi. Hôm nay anh tăng ca. Chút mới về.
- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro