❤️5.1❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Linh về nhà, dọn dẹp một chút đến 7h thì Vũ Thành tới đón.

Nơi mọi người gặp nhau là một quán đồ nướng trong ngõ nhỏ. Đây đúng là quán để cánh đàn ông la cà, giờ tan làm lại càng đông hơn.

Hai người đang qua đường đã thấy Dịch Dương đứng lên, nổi bật trong đám đông ồn ào:
- Vũ Thành, Hạ Linh, ở đây.

Vũ Thành cầm tay cô thận trọng che chắn trước những cuộc vui của các bàn trong quán. Bàn Vũ Thành đã có khoảng 3,4 người. Hạ Linh cười xã giao chào hỏi. Mọi người đang rất hứng thú nhìn cô.
- Xin chào, em dâu.
Hạ Linh giật mình khẽ nhắc lại:
- Em dâu?
Vũ Thành xua tay:
- Đừng trêu bạn gái em.
Hạ Linh cười ngượng ngồi xuống, đồng nghiệp của Vũ Thành đều phá lên cười.

Vũ Thành giới thiệu:
- Đây là đồng nghiệp cùng ban với anh. Anh Lâm Hiện, đây là Tuấn Khải. Bên cạnh là chị Túc Anh, bạn gái anh Lâm Hiện.
Lâm Hiện cắt ngang lời nắm tay Túc Anh giơ lên. Vũ Thành bĩu môi:
- Giờ thì là vợ sắp cưới.
Túc Anh cười đánh yêu Lâm Hiện mấy cái. Vũ Thành quay sang Dịch Dương đang mong chờ nhìn anh, Vũ Thành phẩy tay:
- Thằng này, miễn.
Hạ Linh. Nở nụ cười chuyên nghiệp:
- Chào mọi người.
Sau đó lại cười khì nghiêng đầu chào Dịch Dương:
- Lâu rồi không gặp.
Dịch Dương ha một tiếng:
- Mới hồi tết chúng mình còn ăn cơm chung mâm đấy.
Hạ Linh gật đầu:
- Nhưng hôm đấy chưa kịp chào nhau hẳn hoi.

Tuấn Khải nói to át lời hai người:
- Thôi, dẹp chuyện chào hỏi đi. Em muốn nói chuyện với chị dâu.
Nói rồi quay sang Hạ Linh:
- Chị Hạ Linh, chị muốn ăn gì, mau gọi món.
Hạ Linh nhìn gương mặt non choẹt hớn hở của Tuấn Khải, rồi nhìn tờ thực đơn đang chìa trước mặt, cô mỉm cười cảm ơn, nhận lấy.

Tuấn Khải tiếp tục hỏi:
- Chị Hạ Linh, sao chị thành bạn gái anh Vũ Thành được vậy. Tính anh ấy khó ưa lắm đấy.
Hạ Linh cười nhìn lướt qua Vũ Thành, anh cũng đang nhìn cô, cô quay lại trả lời:
- Chị đâu thấy thế.
Tuấn Khải lắc đầu, vẻ mặt tỏ ra am hiểu:
- Chị đừng nên nhìn vẻ bề ngoài của anh ấy. Bên trong là một con người rất thích làm khổ người khác đấy.
Hạ Linh bật cười:
- Chị sẽ tìm hiểu.
- Chắc chị là bạn gái nên anh ấy không thể hiện ra, chứ thân thể này đã bị chà đạp quá nhiều rồi.

Hạ Linh nghe lời này có chút giật mình, chị Túc Anh đập vai Tuấn Khải:
- Cậu lại bắt đầu liên thiên rồi đấy, đừng có dọa người ta chạy mất chứ.
Hạ Linh thích thú nhìn vẻ mặt Tuấn Khải, cậu nói với Túc Anh:
- Chị để yên em lột bộ mặt thật của chủ nghĩa tư bản. Nói rồi quay qua Hạ Linh:
- Chị xem, anh Lâm Hiện dễ tính hơn anh ấy nhiều, thế nên giờ mới có vợ đó. Em luôn nghĩ chắc là vì anh Vũ Thành cô đơn đã quá lâu nên tính cách mới khó chịu như thế. Em với anh Lâm Hiện cũng thông cảm cho anh ấy phần nào. Giờ biết chị là bạn gái anh Thành, em mong chị có thể trấn yểm được nhân cách lòng lang dạ thú của anh ấy.

Hạ Linh còn đang vui vẻ nghe tiếp thì Vũ Thành đã lấy đũa gõ vào đầu Tuấn Khải:
- Cậu không mau về đi. Hồi chiều nói chỉ nhìn thấy bạn gái anh là sẽ về luôn mà. Nói nhiều quá đấy.
Tuấn Khải nhìn đồng hồ:
- Chết, em phải về ăn cơm với vợ. Cô ấy đang mang thai, sợ cô ấy buồn.
Nói rồi vội vã đứng dậy chào mọi người ra về, lúc ra còn nói cố với Hạ Linh:
- Chị dâu, lần sau chúng ta đi ăn tiếp nhé.
Hạ Linh sảng khoái gật đầu:
- Được.

Sau khi Tuấn Khải đi rồi Hạ Linh mới quay sang Vũ Thành nói:
- Không ngờ còn trẻ vậy đã làm bố rồi.
Vũ Thành thản nhiên:
- Tuổi trẻ tài cao.
Dịch Dương đang cắt thịt, giục mọi người:
- Mọi người mau ăn đi, thịt được rồi.

Lâm Hiện hỏi thăm Hạ Linh:
- Em làm ở ngân hàng Y sao?
- Vâng ạ.
Túc Anh lên tiếng:
- Chị nghe nhiều về em rồi.
Hạ Linh ngạc nhiên, im lặng nghe tiếp.
Túc Anh tiếp tục:
- Chu Lỗi là em trai chị, cảm ơn em đã luôn quan tâm dẫn dắt nó.
Hạ Linh bất ngờ, ra là chị gái Chu Lỗi:
- Không có gì đâu ạ.
- Thằng bé lải nhải về em suốt. Nào là tốc độ kinh người, uy lực to lớn. Không hổ là bạn gái Vũ Thành.
Hạ Linh cười dở, mếu dở:
- Em đâu đến mức thế ạ.

Lâm Hiện hỏi thăm:
- Thế vụ LA thế nào rồi, em có bị ảnh hưởng gì không?
Hạ Linh lắc đầu:
- Thu xếp ổn thỏa rồi ạ, em chỉ quay cuồng trong mớ lộn xộn thôi.
Lâm Hiện vỗ bàn:
- Bảo sao, thằng Vũ Thành đợt vừa rồi chịu khó ôm việc. Mọi lần ai sống chết nó cũng mặc kệ.

Hạ Linh bật cười lén nhìn Vũ Thành. Cô ghé lại gần anh:
- Sao anh làm thế?
Vũ Thành tỏ ra đáng thương:
- Em bỏ rơi anh.
Hạ Linh cười hết nói nổi.

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, chỉ có Lâm Hiện và Dịch Dương uống nhiều, Vũ Thành phải lái xe nên không uống, chỉ nhấp môi góp vui.

Tối muộn mới kết thúc, Túc Anh dìu Lâm Hiện bắt xe về. Vũ Thành kéo Dịch Dương lôi lên xe.

Dịch Dương say nhưng vẫn léo nhéo nói chuyện với Hạ Linh. Hồi trước hai người cũng không thân thiết, chỉ là Dịch Dương hay trêu chọc cô nên hai người khá dễ nói chuyện.

Vũ Thành ném Dịch Dương ra băng ghế sau, anh kêu oai oái cởi lỏng cổ áo. Hạ Linh ngồi vào ghế nhìn anh mỉm cười. Vũ Thành làu bàu:
- Ai nói cậu uống nhiều.
Dịch Dương không quan tâm, phấn khích ngồi dậy, hỏi Hạ Linh:
- Sao cậu với Vũ Thành lại thành đôi được thế.

Vũ Thành bắt đầu lái xe, không để ý hai người nói chuyện. Hạ Linh khẽ cười, nhỏ nhẻ nói:
- Cảm thấy hợp thôi.
Dịch Dương bĩu môi:
- Anh đây còn đang đơn côi mà hai đứa dám dở trò sau lưng.
Hạ Linh vặn lại:
- Ai nói tiêu chuẩn của cậu cao quá.
Dịch Dương oai oái thanh minh:
- Không hề. Bây giờ chỉ cần là phụ nữ thôi cũng được. Tớ cô đơn quá lâu rồi.
Hạ Linh hào hứng:
- Chỗ tớ có nhiều em gái xinh lắm. Để khi nào giới thiệu cho cậu.

Dịch Dương nghe thế liền hớn hở:
- Để cảm tạ cậu, tớ sẽ một lần bán đứng Vũ Thành kể cho cậu nghe thằng này đã từng dở hơi thế nào.
Hạ Linh vô cùng có hứng thú, ngồi ngay ngắn mong chờ Dịch Dương. Dịch Dương liếc nhìn Vũ Thành, thấy anh không phản ứng gì mới yên tâm kể.

Anh hắng giọng:
- Hừm. Tớ với Vũ Thành chơi thân nên chuyện gì của nó tớ cũng biết. Hồi Sơ trung, nó thích cậu, suốt ngày lải nhải về cậu. Đi học về cũng nói, trên lớp thỉnh thoảng cũng nói, đi đá bóng cũng nói, lúc xếp hàng dưới canteen cũng nói. Nào là "Không biết Hạ Linh bây giờ đang làm gì. Nhớ Hạ Linh quá. Hôm nay Hạ Linh cười xinh lắm". Tớ nghe đến mòn cả lỗ tai. Thằng Vũ Thành nói nhiều quá đến nỗi có lần tớ phải gắt lên. Thế mà nó dám bảo "Người không cảm nắng như mày sao mà hiểu được."

Hạ Linh cười khúc khích, Vũ Thành ngồi bên cạnh mặt đã bắt đầu đen lại. Dịch Dương thấy cảnh ấy càng thích chí kể tiếp:
- Còn nữa, cậu biết sao mấy tên nhóc lớp dưới hay hét trêu cậu thích Vũ Thành không? Đều là tên xảo trá này đi đá bóng rồi xúi mấy đứa nó trêu cậu đấy.

Hạ Linh nhớ ra, suốt nhiều năm liền, mấy tên nhóc ở chỗ cô hễ cứ gặp cô là trêu cô thích Vũ Thành. Có lần còn trêu trước mặt anh làm Hạ Linh vô cùng xấu hổ. Hạ Linh thẹn quá hóa giận, muốn đánh nhưng không kịp bởi mấy thằng nhóc chạy nhanh quá. Ra nguyên nhân đều từ anh.

Dịch Dương nói tiếp:
- Tên nhóc này còn lân la hỏi chuyện mấy đứa hay chơi với cậu xem cậu thích gì. Ra chơi, tên này hay ngồi trước lớp cậu, thực chất không phải để chơi đâu, để dỏng tai lên nghe xem cậu nói gì đấy. Còn nữa, có đợt xe Vũ Thành hỏng thật. Nhưng xe sửa xong rồi vẫn cố tình bảo hỏng để đi cùng với cậu. Nó hay lượn lờ ngoài hành lang, cũng chỉ để lén nhìn cậu thôi đấy...

Vũ Thành không chịu nổi nữa, lạnh lùng nhả ra từng chữ:
- Một là im miệng, hai là xuống xe ngủ ở ngoài.
Anh không ngờ thằng bạn chí cốt lại có thể vì tình yêu mà bán đứng anh như vậy.

Dịch Dương đang kể hăng say nghe thằng bạn cảnh cáo, tuy không sợ nhưng cũng coi như giữ lại chút thể diện cho thằng bạn thân, cười hì hì với Hạ Linh:
- Tớ kể bằng đấy thôi, không lại cà lơ phất phơ ngoài đường thì chết.
Hạ Linh im lặng, cười khúc khích, cô lén nhìn Vũ Thành. Anh không hề khó chịu, hình như chỉ đang xấu hổ thôi.

Từ đó Dịch Dương yên lặng, lăn ra ngủ. Vũ Thành cùng Hạ Linh cũng không nói chuyện.

Đến đầu phố nhà cô, anh đỗ xe, để Dịch Dương đang ngủ say như chết ở lại, đi bộ cùng Hạ Linh về nhà.

Ban ngày trời khá nóng, thế nhưng đến tối không khí dịu đi nhiều. Hai người nắm tay đi bên nhau. Hạ Linh mở lời xóa tan bầu không khí im lặng:
- Anh không cần ngại, khi thích ai thì con người ta luôn có những hành động lạ lùng mà.

Vũ Thành trầm ngâm không nói gì. Hạ Linh thủ thỉ:
- Không chỉ có anh như thế đâu, ngày trước em còn dở hơi hơn nhiều.
Vũ Thành tò mò nhìn cô.
Hạ Linh tinh nghịch nói:
- Em cũng lén nhìn anh này, lén hỏi bạn bè của anh về anh này. Lén chờ anh rồi cùng về này. Nhiều lắm.
Vũ Thành nghĩ ngợi:
- Sao anh không thấy.

Hạ Linh bật cười:
- Thế người ta mới nói. Chàng trai thích cô gái, ai cũng biết. Cô gái thích chàng trai, chỉ mình cô ấy biết thôi.
Vũ Thành hiểu ra, khẽ cười.

Bàn tay Hạ Linh đang ra mồ hôi, anh càng nắm chặt hơn nữa. Đến chung cư nhà cô, hai người dừng lại trước cửa. Vũ Thành đứng đối diện: 
- Ngày mai anh phải đi công tác ít hôm.
Hạ Linh bất ngờ:
- Anh đi đâu thế?
- Thành phố Z. Tầm 4,5 ngày để khảo sát thực tế. Công ty anh đang có hạng mục ở đó.
Hạ Linh à một tiếng:
- Anh đi bao giờ?
- Đầu giờ chiều, sáng mai anh qua đón em.
- Vậy anh mau về đi.
- Tạm biệt.
- Tạm biệt.

Sáng hôm sau, Vũ Thành đúng giờ đứng chờ cô, Hạ Linh vừa ra ngoài thì Dịch Dương ở ghế sau đã mở cửa nhoài người ra:
- Chào Hạ Linh.
Cô cười thân thiện:
- Chào buổi sáng.

Lên xe thấy 2 chiếc vali, cô quay người lại hỏi:
- Hôm nay cậu về à?
Dịch Dương thoải mái duỗi tay:
- Ừ, xong việc rồi, về thôi.
- Cậu hết say chưa?
Dịch Dương đắc chí:
- Mấy cốc bia đấy là gì so với tớ.
Vũ Thành khinh bỉ:
- Vậy thằng nào đêm qua ôm nhà vệ sinh.
Dịch Dương phẩy tay:
- Cậu im đi.
Hạ Linh bật cười nhìn hai người.

Vũ Thành đưa Hạ Linh đến công ty, sau đó lại đưa Dịch Dương ra sân bay.

Sau bữa trưa, anh nhận được tin nhắn của Hạ Linh, cô nhắc anh đi  cẩn thận, chú ý an toàn.

Vũ Thành ngơ ngẩn, từ trước đến nay việc anh đi công tác là bình thường, hiển nhiên, không quá xem trọng. Bây giờ có người quan tâm lo lắng, tuy thấy lạ lẫm nhưng cảm thấy rất vui.

Chiều tan làm, Hạ Linh có chút không quen ra bến xe bus chờ. Mấy tháng vừa rồi cô đều được đưa đón, đã quen với việc đó, bây giờ quay trở lại những tháng ngày chen lấn đi xe bus, vừa quen vừa lạ.

Xe bus hòa vào dòng xe tấp nập, mùa hè nên trời còn sáng rõ. Hạ Linh ngắm nhìn con đường đã dần thân quen, đầu miên man suy nghĩ về Vũ Thành.

Anh và cô đã xác định được 2 tháng. Hết cô bận anh lại đi công tác. Hai người thỉnh thoảng đi xem phim, dạo phố như bao cặp đôi khác. Nếu không có việc gì sẽ không tự nhiên gọi điện, nhắn tin. Thường giai đoạn đầu của mối quan hệ mới đều rất nồng nhiệt, nhưng cô và anh lại có chút yên bình thoải mái.

Có lẽ tình yêu của người trưởng thành đều như thế, yên bình nhưng vẫn ngọt ngào, cảm thông, vui vẻ.

Mở điện thoại ra nhìn, tin nhắn báo đã đến nơi an toàn của Vũ Thành gửi từ một tiếng trước. Hạ Linh mỉm cười hài lòng trả lời.

Ba ngày sau. Buổi sáng, Hạ Linh xuống nhà đi làm, cô bất ngờ thấy Vũ Thành đang đứng chờ, cô vui vẻ chạy lại. Vũ Thành mỉm cười dang tay ra. Một chiếc ôm nhanh chóng.

Hạ Linh hỏi:
- Sao anh về sớm thế.
Vũ Thành chỉnh lại mái tóc cho cô:
- Về sớm với em.
Cô chun mũi ngước nhìn anh:
- Không cần vội.
Anh xoa đầu cô đầy trìu :
- Nào, anh đưa em đi làm.

Ngồi vào xe, Vũ Thành lấy một túi giấy nhỏ:
- Quà của em.
Hạ Linh vừa tò mò vừa hào hứng nhận lấy:
- Anh mua gì thế?
Cô nhanh chóng mở túi ra. Là một chai dầu gội đầu thủ công, còn có bánh xà phòng, nước rửa tay, sữa tắm cũng là đồ thủ công hết.
Vũ Thành vừa lái xe vừa nói:
- Nơi anh đến có làng nghề chuyên làm mấy đồ này theo phương pháp ngày trước, nguyên liệu từ hoa cỏ rất lành tính, mùi hương cũng rất ổn.

Hạ Linh hít một hơi, gật đầu đồng tình:
- Thơm lắm.
Vũ Thành mỉm cười:
- Em thích là được rồi.
Hạ Linh cất lại vào túi hỏi thăm:
- Công việc của anh thế nào?
- Rất tốt.
- Thời gian đi không có vấn đề gì chứ?
- Ngoài nhớ em ra thì không có vấn đề gì.

Hạ Linh khẽ cười, bắt đầu kể mấy chuyện của mấy ngày vừa qua.

Có anh ở bên chính là như thế, đôi lúc sẽ nói vài câu sến sẩm lãng mạn, em sẽ kể những câu chuyện vụn vặt vớ vẩn mà em biết. Kể mà không cần biết bắt đầu từ đâu, kết thúc thế nào, nhưng em biết dù thế nào anh cũng luôn lắng nghe em nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro