❤️Chương 6: Ngắm Sao❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè mỗi lúc một nóng hơn, ở những thành phố lớn không khí càng ngột ngạt.

Hạ Linh vừa ăn trưa xong, đang nằm bẹp dí trên ghế chợp mắt một lúc trước khi đến giờ làm việc. Chợt có tin nhắn của Vũ Thành:
- Em muốn đi biển không?
Hạ Linh không chần chừ trả lời:
- Có. Trời nóng thế này, đi biển là tuyệt nhất.
- Anh từng nói với em rồi. Anh có hội bạn thích chụp ảnh. Đám bạn ấy rủ đi biển rồi đòi gặp em.
Hạ Linh suy nghĩ:
- Được, bao giờ ạ?
- Hai ngày cuối tuần.
- Được ạ. Cuối tuần cũng không có việc gì.
Vũ Thành hồi âm:
- Em muốn mua gì thì nghĩ chút. Chiều tan làm anh qua đón em đi.
- Vâng.

Dường như ngày mai được đi chơi nên Hạ Linh phấn chấn hẳn. Công việc buổi chiều làm rất năng suất.

Tan làm, Vũ Thành báo đón cô muộn. Hạ Linh ngoan ngoãn tự nguyện làm thêm giờ 30 phút. Sau đó hai người cùng đi trung tâm mua sắm.

Trong khi Hạ Linh đang lăng quăng nhìn hết thứ này đồ nọ thì Vũ Thành lại cẩn thận chọn đồ. Anh hỏi cô:
- Em thích không?
Hạ Linh xem thử, đúng phong cách của cô. Màu sắc nhã nhặn, họa tiết đơn giản. Cô gật gù:
- Bạn trai em có con mắt không tệ nha.
Vũ Thành mỉm cười đón nhận lời khen.

Hạ Linh ôm mấy bộ quần áo vào thử. Chiếc váy trắng maxi tay lỡ, chiếc váy vàng hai dây hoa nhí, chiếc váy xanh cổ chữ V.

Lần nào từ phòng thay đồ ra Vũ Thành cũng hài lòng, nhân viên cửa hàng kẻ tung người hứng khen không ngớt lời. Rốt cuộc đắn đo một hồi liền mua cả 3 cái.

Hạ Linh lại kéo Vũ Thành vào cửa hàng quần áo nam chọn cho anh mấy cái áo phông. Vũ Thành vừa bước ra khỏi phòng thay đồ cô đã tự đắc:
- Mắt nhìn của em cũng rất được.
Cô xoay Vũ Thành mấy vòng, nhìn trước ngó sau:
- Trước đây anh chỉ cao thôi mà, còn gầy như que củi.
Vũ Thành nhìn bản thân trong gương:
- Anh tập thể hình mà.

Hạ Linh tủm tỉm:
- À, để em chọn mấy cái nữa.
Vũ Thành ngăn cô lại:
- Đủ rồi, chúng ta đi ăn nào, trán em lấm tấm mồ hôi rồi kìa, lòng bàn tay cũng ướt.
Nói rồi anh lấy trong túi ra khăn giấy lau cho cô. Hạ Linh vui vẻ:
- Vậy chúng mình đi ăn thôi. Em muốn ăn bingsu.
- Được, anh đưa em đi.

Ăn xong đi dạo một chút cho tiêu hóa dễ. Vũ Thành đưa Hạ Linh về sớm nghỉ ngơi.

Tắm xong, Hạ Linh đang chuẩn bị đồ thì có điện thoại. Là mẹ cô. Hạ Linh nhấc máy:
- Mẹ.

Bình thường cách 1,2 ngày cô lại gọi cho bố mẹ. Hôm nay mẹ lại chủ động gọi, Hạ Linh thấy hơi lạ.

Bà Hiền Chi vui vẻ:
- Con nói xem hôm nay mẹ làm gì?
Hạ Linh giữ điện thoại bằng bả vai, tay tiếp tục gấp đồ:
- Mẹ đi làm tóc mới à?
Bà Hiền Chi ở đầu dây bên kia lắc đầu:
- Mẹ đi xem bói cho con, xem vì sao đường tình duyên của con lại đen đủi như thế?
Hạ Linh hết muốn nói:
- Thế thầy bói của mẹ nói gì?
Giọng bà Hiền Chi trở nên ảo não:
- Thầy nói con có đường tình duyên rất lận đận. Phải làm lễ cúng. Thầy còn nói kiếp trước con có mối duyên sâu nặng nên kiếp này mới như thế. Giờ phải giải mối nhân duyên kia đi.

Hạ Linh vỗ trán cũng ảo não không kém:
- Sao mẹ hay gặp phải mấy ông thầy dởm thế?
Bà Hiền Chi vội nói:
- Không được nói thế. Thầy này rất có tiếng đấy.
Cô thở dài:
- Mẹ khỏi lo. Hiện giờ con gái mẹ có bạn trai rồi.

Sau đó lập tức phải bỏ điện thoại ra xa vì tiếng hét của mẹ cô. Sau tiếng hét bất ngờ, bà Hiền Chi nhận ra:
- Có phải con nói dối mẹ để không phải làm lễ không?
Hạ Linh buồn cười:
- Sao con phải nói dối. Con có bạn trai thật mà.
Bà Hiền Chi vẫn giữ vững lập trường:
- Mẹ không tin, bạn trai con là ai?
Hạ Linh rất thản nhiên:
- Theo đúng ý mẹ, Vũ Thành ạ.
Bà ngập ngừng:
- Thằng bé cạnh ngõ nhà mình đấy à?
Cô bất lực:
- Vâng. Là cậu bạn hồi tết mẹ tác hợp ấy.
Bà cười xòa:
- À, nhớ ra rồi. Mẹ tác hợp cho con quá nhiều người. Nhất thời quên mất. Có thật không thế?
Hạ Linh giọng chắc nịch:
- Thật mà mẹ.

Giọng bà Hiền Chi vui mừng thấy rõ:
- Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Cuối cùng con cũng có bạn trai rồi. Mẹ phải mau nói với ba con. Vậy nhé, mẹ đi đây. Ngày mai phải đi lễ chùa mới được, ôi phúc đức quá.
Hạ Linh lắc đầu cười.

Rảnh một lúc mẹ cô lại gọi đến, đòi cô cho số điện thoại Vũ Thành, hỏi hai người đã bên nhau bao lâu, sao không nói cho bà biết, quay Hạ Linh như chong chóng. Nói hết 30 phút mẹ cô mới tạm xuôi. Lúc ấy sức lực trong Hạ Linh đã cạn kiệt. Cô luôn cảm thấy bất cứ ai cũng không thể địch lại mẹ cô về trình độ làm khó con cái.

Nằm vật xuống giường, đặt báo thức, Hạ Linh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

                          ***

Sáng hôm sau, Vũ Thành tới đón, cả hai đều mặc đồ thoải mái. Ngày mai về luôn nên chỉ có chiếc vali nhỏ. Vũ Thành cất đồ vào cốp xe:
- Đi ăn sáng thôi. Mọi người đang chờ ở quán.
Hạ Linh vội vàng:
- Vậy mau lên, đừng để mọi người chờ.

Đến quán, Vũ Thành dắt cô đến một bàn đã có hai người ngồi. Anh gật đầu:
- Chào mọi người.

Đó là hai người đàn ông, trông lớn hơn Vũ Thành một chút. Một người mặc áo hoa lá sặc sỡ. Người còn lại gầy hơn, điệu bộ nghiêm túc. Cả hai nhìn thấy cô và Vũ Thành đều niềm nở:
- Mau ngồi đi.
Vũ Thành kéo ghế cho Hạ Linh, ngồi cạnh cô, giới thiệu:
- Đây là anh Mộ Thừa, đang làm bên hình ảnh cho một tòa soạn. Đây là anh Trần Thần, bác sĩ khoa tim mạch.
Hạ Linh lễ phép chào hỏi.

Trần Thần - anh chàng mặc đồ sặc sỡ lên tiếng:
- Không ngờ cô đơn ngàn năm Vũ Thành cuối cùng cũng có bạn gái. Anh rất tò mò về em đấy. Xinh đẹp thế này, rất không xứng với Vũ Thành.
Hạ Linh cười khì:
- Anh quá khen ạ.
Vũ Thành ngó nghiêng:
- Đồng Hinh Nguyệt đâu ạ?
Mộ Thừa lên tiếng:
- Chưa đến.
- Bình thường chị ấy đến sớm lắm mà.
Trần Thần nhún vai:
- Ai biết cậu ấy.
Hạ Linh ghé tai Vũ Thành:
- Sao ít người vậy, em tưởng phải đông lắm.
Mộ Thừa ở đối diện mỉm cười:
- Nhóm bọn anh cũng ít người thôi, khoảng hơn 30. Nhưng cùng tỉnh thì chỉ có anh, Trần Thần, Vũ Thành và một chị nữa.
Hạ Linh hiểu ra à một tiếng:
- Vâng.

Vũ Thành hỏi:
- Sao lần này mọi người lại có hứng đi biển thế?
Trần Thần hếch cằm về phía Mộ Thừa:
- Tên đó bị tòa soạn giao nhiệm vụ, tiện rủ mọi người đi chơi.
Vũ Thành gật gù.
Liền đó có tiếng nói đằng sau:
- Hi.

Hạ Linh quay lại nhìn. Có lẽ đây là Đồng Hinh Nguyệt. Mái tóc cắt ngắn đến mang tai, mặc áo ba lỗ, khoác sơ mi bên ngoài, quần bò short, dáng cao gầy xinh đẹp, lại cá tính.

Đồng Hinh Nguyệt đi đến, thoải mái ngồi xuống ghế:
- Chờ lâu không.
Trần Thần nhấc mày:
- Lâu.
Hinh Nguyệt cười to:
- Làm quá. Tớ bận chút việc.
- Mộ Thừa, cậu nói xem, có lâu không?
Anh lắc đầu:
- Không lâu.
Hinh Nguyệt lè lưỡi:
- Nghe gì chưa.
Trần Thần bĩu môi không thèm nói lại.

Hinh Nguyệt chuyển chú ý sang Hạ Linh, cô nói với Vũ Thành:
- Bạn gái em hả?
Vũ Thành gật đầu:
- Hạ Linh, đây là chị Đồng Hinh Nguyệt.
Hạ Linh cúi đầu:
- Em chào chị.
Hinh Nguyệt mỉm cười đưa tay vuốt tóc Hạ Linh:
- Tóc em đẹp lắm.
Hạ Linh mở to mắt:
- Dạ?
- Chị là chuyên viên trang điểm, bệnh nghề nghiệp ấy mà.
Hạ Linh hiểu ra, nhã nhặn đáp lời:
- Vâng, em cảm ơn
Hinh Nguyệt với thực đơn:
- Mau ăn sáng còn xuất phát. Tớ háo hức lắm rồi.

Suốt bữa ăn chỉ có Hinh Nguyệt và Trần Thần nói chuyện, Mộ Thừa thỉnh thoảng góp 1,2 câu. Vũ Thành chăm chú chăm sóc Hạ Linh. Hinh Nguyệt vừa cắn bánh bao vừa bĩu môi:
- Vũ Thành cô đơn ngàn năm nên giờ có bạn gái quên mất anh em đây mà.

Hạ Linh xấu hổ cúi đầu, tay dưới bàn cấu nhẹ Vũ Thành, Vũ Thành mặt không biểu cảm đưa tay xuống nắm tay cô nói với Hinh Nguyệt:
- Anh Mộ Thừa bên cạnh.
Mộ Thừa đang rót sữa cho Hinh Nguyệt nghe nhắc tên ngẩng đầu lên nhìn thử.
Hinh Nguyệt bĩu môi:
- Vâng, tôi biết rồi.
Cô chuyển hướng tấn công, lảng sang Trần Thần.

Nhận được ánh mắt của Hạ Linh, Vũ Thành ghé tai cô nói nhỏ:
- Chị Hinh Nguyệt và anh Mộ Thừa là một đôi, 5 năm rồi.
Hạ Linh ngạc nhiên, đầu gật gù.

Ăn sáng xong cả 5 người bắt đầu khởi hành. Mộ Thừa và Hinh Nguyệt đi một xe, Trần Thần đi xe Vũ Thành. Hạ Linh lúc đầu chưa quen nên kiệm lời, rất may Trần Thần là một người hòa đồng thích náo nhiệt nên rất nhanh cô đã thân quen với Trần Thần.

Dọc đường Trần Thần kể đủ mọi loại bệnh nhân, toàn chuyện dở khóc dở cười nên Hạ Linh cười rất vui vẻ. Hai giờ đi xe vì thế nên trôi qua nhanh, mọi người thuận lợi đến nơi, đi nhận phòng đã đặt.

Hạ Linh ở với Hinh Nguyệt, ba người đàn ông còn lại ở một phòng. Vừa vào phòng Hinh Nguyệt đã ngã nhào ra giường:
- Mệt thật đấy.
Hạ Linh ra ban công mở cửa, gió biển ùa vào:
- Chị Hinh Nguyệt, biển đẹp lắm.
Cô nhổm người dậy nhìn thử:
- Vừa đẹp vừa mát. Nhưng chị phải đi ngủ đã. Mệt chết chị rồi.
Câu sau Hinh Nguyệt lại nằm vật xuống.

Hạ Linh thoải mái ngắm cảnh một lúc rồi lấy đồ đi tắm. Tắm xong, dọn đồ đâu vào đấy mới gọi Hinh Nguyệt dậy đi tắm cho tỉnh táo rồi đi ăn trưa.

Xuống nhà hàng 3 người đàn ông đã đợi sẵn. Trần Thần bắt đầu kêu ca vì phải đợi. Hinh Nguyệt rất sẵn lòng đấu khẩu lại. Mộ Thừa hoàn toàn không để ý, Vũ Thành gọi món. Chỉ có Hạ Linh thỉnh thoảng chêm mấy câu tăng thêm phần vui vẻ.

Ra biển thì tất nhiên phải ăn hải sản rồi. Cả bàn thức ăn được dọn ra, ai nấy cũng thấy bụng đói cồn cào, lập tức nhập cuộc chiến.

Hạ Linh không hảo đồ hải sản lắm, ăn được nhưng không ăn nhiều. Vũ Thành bóc vỏ tôm bỏ vào bát cô:
- Tôm rất ngọt, em ăn đi.
Hạ Linh không muốn bị chị Hinh Nguyệt trêu tiếp nên ngoan ngoãn nghe lời ăn tôm. Vũ Thành tinh ý phát hiện.

Anh và cô đã ăn cơm với nhau nhiều lần, cũng dần hiểu thói quen ăn uống của nhau nên cũng không lấy đồ hải sản cho cô nữa, đẩy đĩa salad lại gần. Quả nhiên cô ăn nhiều hơn.

Vũ Thành nhẹ nhàng:
- Ăn nhiều một chút.
Trần Thần trêu chọc Hinh Nguyệt:
- Cậu xem, Vũ Thành chăm sóc Hạ Linh dịu dàng thế kia, tớ nhìn cậu với Mộ Thừa... Thôi, chả nói nữa.
Hinh Nguyệt bĩu môi:
- Để đôi trẻ yêu đương nồng nhiệt, tớ quá tuổi rồi, giờ còn như thế không sợ bị cười cho. Chúng tớ còn tốt hơn cậu. Trần Thần, cậu có bạn gái chưa?
Hinh Nguyệt đắc ý nhìn Trần Thần.

Anh cũng nhăn nhở lấy điện thoại ra giơ trước mặt Hinh Nguyệt. Cô ồ một tiếng:
- Không tệ nha, xấu như cậu mà có bạn gái xinh đẹp vậy sao? Người ta còn là tiếp viên hàng không nữa. Bao giờ cho anh em gặp mặt đi.
Trần Thần lấy lại điện thoại nhìn tấm ảnh, vẻ mặt dịu lại thấy rõ:
- Được, bao giờ giới thiệu với mọi người.

Trần Thần trêu đùa như vậy nhưng thực ra anh biết rõ, tất cả những món Hinh Nguyệt thích ăn đều được Mộ Thừa xếp cẩn thận trước mặt cô. Xem ra việc ăn kẹo hỉ của hai người họ chẳng còn bao lâu nữa.

Ăn cơm xong mọi người nghỉ ngơi, chiều mới bắt đầu dạo chơi. Mộ Thừa cũng bắt tay làm công việc của mình, Hinh Nguyệt đi theo anh, Trần Thần ở trong phòng gọi điện cho bạn gái, Vũ Thành liền sang phòng tìm Hạ Linh.

Cô đang trang điểm. Anh đi đến im lặng nhìn cô. Hạ Linh qua gương nhìn thấy nhưng cũng không nói gì, chăm chú kẻ lông mày. Thấy Hạ Linh cẩn thận dặm phấn Vũ Thành hiểu ra:
- Giờ thì anh biết vì sao phụ nữ lại lâu như vậy rồi.
Hạ Linh bật cười:
- Tất nhiên. Ngày nào cũng phải tô vẽ đủ thứ. Sau đó lại tẩy đi, ngày mai lại tiếp tục, nhưng vì đẹp nên chấp nhận hy sinh.
Vũ Thành gật đầu đồng tình.

Tô son xong, Hạ Linh nhìn lại lớp makeup, hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, chỉ chú trọng việc bôi kem chống nắng. Hạ Linh quay lại nhìn Vũ Thành, anh vẫn chăm chú nhìn cô. Hạ Linh đứng dậy kéo anh ngồi xuống ghế:
- Để em bôi kem chống nắng cho anh.
Vũ Thành yên lặng để mặc Hạ Linh lấy cặp giữ phần tóc mái của anh, chấm kem lên mặt xoa đều.

Vì bệnh nấm tay chân nên tay Hạ Linh hơi thô, cô tỉ mỉ tán đều kem, Vũ Thành nhìn cô, cảm nhận sự cọ xát trên da mình. Hạ Linh nói khẽ:
- Thơm không?
Vũ Thành cũng nói khẽ:
- Ừ.
- Đồ của em đều tốt lắm đấy. Kem thấm vào da rồi này.
Hạ Linh bỏ tay ra chống lên đầu gối khom người mỉm cười nhìn Vũ Thành. Vũ Thành kéo tay cô để cô ngồi lên đùi anh. Tay cô vòng qua cổ anh dịu dàng.

Anh hôn nhẹ lên đôi môi cô:
- Anh cũng muốn có son.
Hạ Linh bật cười hôn lại anh:
- Cho anh thêm này.
Sau đó hai người vui vẻ xuống biển. Mới 3 giờ mà biển đã đông người, Hạ Linh không thích tắm biển lắm, hai người nắm tay đi dạo trên bãi cát, thấy xích đu không có người, Hạ Linh vội đi đến chỉ Vũ Thành:
- Anh ngồi cạnh em đi.
Hai người lại yên lặng ngắm nhìn mọi người.

Ở bên phải Mộ Thừa đang chụp ảnh, Hinh Nguyệt bên cạnh đang quạt cho hai người. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra Hạ Linh và Vũ Thành. Hạ Linh thấy cô nói gì đó với Mộ Thừa rồi cả hai cùng đi đến chỗ cô.

Hạ Linh hỏi thăm:
- Anh Mộ Thừa chụp xong rồi ạ?
Mộ Thừa đeo máy ảnh vào cổ trả lời:
- Cũng tàm tạm, lát nữa cuối buổi đông hơn anh phải chụp tiếp.
Hạ Linh gật gù:
- À.
Mộ Thừa nhìn Vũ Thành:
- Đi lướt sóng không, đi nhảy dù, hay đi cano?
Vũ Thành nhìn Hạ Linh:
- Em muốn đi không?
Hạ Linh lắc đầu:
- Anh đi đi, em không thích mấy trò ấy lắm.
Hinh Nguyệt nói chen vào:
- Cậu lo cái gì. Chị cũng không thích mấy trò đấy. Hai người đi chơi đi, chị và Hạ Linh sẽ đi dạo mua đồ. Hạ Linh nhỉ.
Câu cuối Hinh Nguyệt nhìn Hạ Linh cười tươi. Hạ Linh gật đầu:
- Vâng. Vừa nãy em thấy có mấy cửa hàng.

Vũ Thành thấy ổn thỏa dặn dò:
- Vậy anh đi chơi chút. Em đi cẩn thận nhé.
Hạ Linh gật đầu:
- Anh cũng cẩn thận.
Mộ Thừa lấy máy ảnh từ cổ mình đeo vào cổ Hinh Nguyệt dặn cô đừng ra nắng nhiều quá. Đi dạo lâu thấy mệt thì ngồi uống nước nghỉ ngơi chờ bọn họ về.

Nhìn Vũ Thành cùng Mộ Thừa chạy ra biển, Hinh Nguyệt khoác vai Hạ Linh vui vẻ:
- Đi chơi thôi.

Hai người đi dạo quanh những tiệm ven biển. Ở đây chủ yếu bán đồ bơi, quần áo, trang sức làm từ những đồ ở biển. Hai người đi dạo rất vui vẻ, cũng mua được đồ lưu niệm rất đẹp. Sau đó cùng nhau ra uống nước trái cây nói chuyện phiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro