❤Chương 7: Chớm Thu❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về chiều, mát hơn nên mọi người kéo ra biển đông hơn.

Vũ Thành và Mộ Thừa đã lên bờ. Mái tóc ướt đẫm nhỏ từng giọt. Hinh Nguyệt hỏi:
- Vui không?
Mộ Thừa gật đầu:
- Rất được.
Nghỉ một chút Vũ Thành cùng Mộ Thừa lên phòng tắm rửa.

Trời đã về chiều muộn, ánh hoàng hôn phủ khắp bãi biển, tiếng người cười đùa nói chuyện hò hét huyên náo, tiếng sóng thủy triều rào rạt. Cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt.

Bữa tối của 5 người giải quyết ở nhà hàng khách sạn, sau đó lại rủ nhau ra bãi biển uống rượu.

Bầu trời biển đêm rất đẹp, sao sáng rất nhiều. Bãi biển đêm cũng không hề vắng vẻ, có người mở tiệc nướng, có người uống rượu bia, có cả người tắm biển đêm.

Nhóm Hạ Linh đã hơi ngà ngà. Trần Thần và Hinh Nguyệt uống nhiều nhất, Mộ Thừa đưa Hinh Nguyệt về, Trần Thần xiêu vẹo đi theo.

Vũ Thành ngồi im gục đầu xuống, Hạ Linh không uống nhiều nên vẫn tỉnh táo, cô lại gần Vũ Thành:
- Anh có đi được không?
Vũ Thành thuận người dựa vào vai Hạ Linh:
- Anh hơi đau đầu một chút.
Hạ Linh giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích.

Lát sau Vũ Thành ngồi thẳng lại, hỏi cô                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             :
- Có muốn đi dạo không?
Hạ Linh nhìn bầu trời đầy sao gật đầu.

Trời đã khuya nên biển vắng người hơn nhiều, chỉ còn tiếng sóng biển rì rào, ánh trăng soi xuống biển lấp lánh. Vũ Thành nắm tay Hạ Linh, ngón tay trêu chọc lòng bàn tay cô. Hạ Linh cởi đôi dép xách lên tay, vui vẻ nô đùa với những con sóng xô vào bãi cát:
- Vũ Thành, nước biển ấm lắm.
Vũ Thành dịu dàng nhìn cô. Gió khuya thổi tung mái tóc Hạ Linh, làn váy cô cũng khẽ bay.

Đi dạo chán, hai người lại ngồi bệt xuống bãi cát, cô tựa đầu vào vai anh nhắm mắt hưởng thụ. Vũ Thành hôn nhẹ lên đầu cô, Hạ Linh ngước mắt lên nhìn anh:
- Đỡ hơn chưa?
- Tốt hơn nhiều rồi.
Hạ Linh mỉm cười tựa cằm vào vai anh, nhìn anh chăm chú.

Ánh mắt Vũ Thành bây giờ hơi mơ màng, sâu thẳm. Ánh mắt Hạ Linh lại trong trẻo, sáng rạng rỡ. Hơi thở của cô vương vấn trên cổ Vũ Thành. Anh cúi đầu xuống hôn lên đôi môi Hạ Linh, mơn trớn cánh môi cô, sau đó thuận tiện tiến sâu vào, mang theo hương rượu vừa uống.

Hạ Linh ôm eo anh, tay nắm chặt áo anh. Vũ Thành kéo Hạ Linh lại gần anh hơn nữa, một tay đỡ đầu cô. Môi Hạ Linh rất mềm, rất ngọt, là vì rượu cô vừa uống hay cô có hương vị như thế. Vũ Thành tham lam ăn mật ngọt của cô, say sưa hưởng thụ.

Hai người đã từng hôn nhiều lần trước đây nhưng không có lần nào nồng nhiệt như thế này. Vừa kết thúc Hạ Linh đã gục vào ngực Vũ Thành thở gấp, Vũ Thành khẽ ôm cô vào lòng, hôn lên mái tóc cô. Đợi khi đã bình ổn lại, trời cũng đã khuya. Vũ Thành thì thào bên tai Hạ Linh:
- Mình về nhé.
Hạ Linh dụi dụi vào ngực anh:
- Ừ.

Đèn quanh khu khách sạn tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Hai người nắm tay nhau chậm rãi về phòng. Đến phòng Hạ Linh, Vũ Thành buông tay cô:
- Em đi nghỉ đi. Ngủ ngon nhé.
Hạ Linh gật đầu, ngọt ngào nói:
- Ngủ ngon.

                          ***

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hạ Linh thấy Hinh Nguyệt vẫn chưa thức giấc. Cô lặng lẽ ra ban công ngắm cảnh biển buổi sáng. Bình minh đã qua từ lâu, bãi cát trắng, bầu trời xanh và biển cũng xanh, khung cảnh rất đẹp.

Sáng nay mọi người sẽ đi chơi xung quanh đây, khám phá ẩm thực cũng như những nơi mới. Hạ Linh đã chơi thân với Trần Thần và Hinh Nguyệt, ngoại trừ Mộ Thừa vì anh ít nói nhưng họ đều là những người bạn tốt.

Ăn trưa xong, mọi người về khách sạn thu dọn đồ trả phòng. Trần Thần tiếp tục đi xe Vũ Thành. Hóa ra anh làm việc chẳng đâu xa, ngay bệnh viện Hạ Linh từng băng bó.

Sau khi đưa Trần Thần về, Vũ Thành mới đưa Hạ Linh về. Xuống xe Vũ Thành lấy vali giúp cô. Hạ Linh nhìn anh:
- Lên nhà em ăn tối nhé. Sắp đến giờ cơm rồi. Đi cả ngày mệt rồi nên em làm nhanh thôi.
Vũ Thành suy nghĩ một chút:
- Vậy chúng mình ra siêu thị đi.
Hạ Linh vui vẻ:
- Được.

Kết quả sau khi đi siêu thị là Vũ Thành vác thêm hai túi lớn về. Hạ Linh nhăn trán:
- Sao anh mua nhiều thế.
- Nay cuối tuần mà, tủ nhà em chắc hết thức ăn rồi.
Hạ Linh gật đầu:
- Cũng phải, tuần này đi chơi nên em chưa đi siêu thị.

Vũ Thành xách đồ lên cho cô, xếp vào tủ lạnh mới nói:
- Em ăn đi. Anh quên mất còn bản thiết kế chưa hoàn thành, mai phải nộp rồi.
Hạ Linh tiếc nuối:
- Em nấu nhanh mà.
Vũ Thành vuốt tóc cô:
- Anh xin lỗi, để khi khác nhé.
- Thế sao còn cùng em đi siêu thị, tranh thủ ăn gì đó có phải hơn không.
- Anh sợ em thiếu đồ ăn, lúc đói tủ lạnh lại không có gì.
Hạ Linh vòng tay ôm anh, nói nhỏ:
- Vâng, anh về đi, đừng làm việc khuya quá.
Vũ Thành hôn lên trán cô:
- Được. Em nhớ ăn tối đấy.
- Vâng.

Nhìn xe Vũ Thành đi khuất bóng, Hạ Linh vô vị dọn dẹp nhà cửa, không có anh cô cũng chẳng muốn ăn nữa.

                         ***
Sáng nay, có một cơn mưa rào lướt nhanh qua thành phố, dù nhanh nhưng không khí đã dễ chịu đi không kém, trưa nay Vũ Thành hẹn Hạ Linh ra ngoài ăn cơm.

Cô xách túi ra cửa thì gặp Chu Đại, cậu đang đi lấy bưu phẩm, hộp xếp đến tận cằm. Chu Đại nhìn thấy cô hớt hải đi đến:
- Chị Hạ Linh, chị đi đâu thế?
- Chị đi ăn trưa.
Chu Đại thăm dò:
- Với đối tác ạ?
Hạ Linh hất cằm về phía Vũ Thành đang đứng:
- Kia kìa.
Cậu xoay người lại nhìn theo hướng cô chỉ:
- À, bạn trai.
Hạ Linh cười nhếch mép:
- Thông tin nhanh đấy.
Chu Đại bĩu môi:
- Anh ấy đưa đón chị mấy tháng trời nay rồi, ai mà chẳng biết.
Cô buồn cười:
- Hóng chuyện vậy đủ rồi. Mau vào đi.

Chu Đại vội vàng:
- Khoan, tụi em muốn ăn cơm với bạn trai chị.
Hạ Linh khó hiểu:
- Bạn trai chị, mấy đứa đòi ăn cơm cùng làm gì?
Chu Đại ngạc nhiên:
- Sao lại không ạ? Chị phải cho chúng em kiểm duyệt xem anh ấy có phải người tốt không chứ. Người đang điên cuồng trong tình yêu như chị sao thấy được sự chân thật của người kia.
Hạ Linh bật cười vì cách nói của cậu, cũng vui lòng thỏa hiệp:
- Để chị hỏi anh ấy thử.
Chu Đại vui vẻ:
- Vậy tập kết ở canteen chị nhé.
- Được.

Cô đến chỗ Vũ Thành, nở nụ cười tươi, Vũ Thành cũng cười theo:
- Nói gì mà vui thế?
Hạ Linh chỉ vào trong:
- Mấy đồng nghiệp của em muốn ăn cơm với anh, anh muốn đi không?
Vũ Thành suy nghĩ một lát:
- Được.
- Vậy anh gửi xe đi. Nay cho anh ăn thử đồ ăn canteen chỗ em.

Hạ Linh dẫn Vũ Thành vào phòng ăn, vừa vào đã thấy Chu Đại vẫy tay:
- Chị Hạ Linh, ở đây.
Bàn có khoảng 6,7 người đã ngồi. Hạ Linh nắm tay Vũ Thành đi tới khu chọn món, lấy đồ xong hai người mới về bàn.

Vũ Thành gật đầu chào:
- Chào mọi người. Sao không ăn ở ngoài, cạnh đây có một quán đồ nướng rất ngon.
Chu Đại phẩy tay:
- Không cần phiền phức vậy đâu anh, đồ ăn ở đây cũng rất ngon, chị Hạ Linh rất thích món sườn xào chua ngọt. Anh mau ngồi xuống đi.
Na Na tít mắt nhìn Hạ Linh:
- Chị Hạ Linh, bạn trai chị đẹp trai quá.
Mấy đứa con gái cũng phụ họa theo. Ngô Lỗi ngồi bên cạnh phủi tay:
- Thôi đi mấy chị gái, thấy trai đẹp là cười không thấy tổ quốc đâu nữa.
Hạ Linh vui vẻ:
- Được rồi. Đừng nháo nữa. Đây là bạn trai chị, Vũ Thành. Còn đây là đồng nghiệp của em Na Na, Chu Đại, Ngô Lỗi, Hiểu Đồng, An Nhiên, Hy Dư.
Đến ai Vũ Thành cũng lịch sự bắt tay chào hỏi.

Giới thiệu xong, mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Hiểu Đồng hỏi thăm:
- Anh Vũ Thành, anh làm gì vậy ạ?
- Anh làm kiến trúc bên công ty Y
- À, công ty anh cũng gần đây thôi phải không?
Vũ Thành gật đầu:
- Đúng thế.
Ngô Lỗi hỏi tiếp:
- Anh Vũ Thành, vậy anh có biết khu nào giá nhà thuê rẻ một chút không. Giờ giá nhà cao quá, chúng em vừa đi làm xong, việc thuê nhà đau hết cả đầu.
Vũ Thành liền tư vấn cho bọn họ. Ai hỏi gì anh cũng đều trả lời chi tiết. Hạ Linh nhìn đám đàn em đang xúm xít vào Vũ Thành, lại nhìn đĩa cơm của anh mới vơi một chút, cô gõ nhẹ mặt bàn:
- Đây là giờ ăn cơm, không phải giờ môi giới.

Cả đám hiểu ý cười hì hì. An Nhiên ngưỡng mộ:
- Chị Hạ Linh, anh Vũ Thành đã đẹp trai, còn giỏi, lại tốt tính nữa.
Hạ Linh gật gật:
- Sao mấy em gặp bạn trai chị chưa đến 20 phút đã khen tới tấp thế.
Chu Đại tiếp lời:
- Chúng em tỉnh táo hơn chị.
Hạ Linh phì cười:
- Vậy đứa nào nãy giờ khen không ngớt hả?
Cậu xoa xoa cằm ra vẻ nguy hiểm:
- Có thể gả.
Lập tức cả đám cười bò ra. Thanh  niên còn trẻ luôn biết cách tạo không khí.

Được một lúc Ngô Lỗi lại làm ra vẻ bí hiểm:
- Anh Vũ Thành, để chúng em làm tình báo cho anh. Ở đây chị Hạ Linh có nhiều vệ tinh lắm đấy.
Na Na gật đầu rối rít:
- Nhưng đáng gờm nhất là sếp lớn của chúng em. Sếp thích chị Hạ Linh đã nhiều năm rồi.
Hạ Linh chống cằm:
- Sao mới vào đã biết nhiều thế?
An Nhiên đắc ý:
- Chúng em có cả mạng lưới thông tin đấy.
Hạ Linh không quan tâm uống nước canh:
- Ra thế.
Cả đám tiếp tục xì xèo nguy hiểm:
- Nhưng anh yên tâm, chúng em sẽ làm bức tường cao lớn không cho chị Hạ Linh hồng hạnh vượt tường.
Hạ Linh hết nói nổi:
- Mấy đứa coi chị là loại người gì vậy?

Vũ Thành hứng thú liếc nhìn Hạ Linh, sau đó cô tiếp tục:
- Sếp các em sắp kết hôn đến nơi rồi. Ở đó mà hồng hạnh vượt tường.
Cả đám chuyển đối tượng, xúm vào Hạ Linh:
- Sếp Nghi Phong sắp kết hôn thật ạ?
Hạ Linh dựa vào ghế thoải mái, con mắt híp lại:
- Sao nói là mạng lưới bao trùm lắm.
Anh Nhiên cười hì hì:
- Chắc bị thủng rồi ạ.
Hạ Linh cười nhếch mép:
- Nghe nói đi xem mắt, thấy hợp nên tiến tới hôn nhân.

Cả đám ồ một tiếng, Chu Đại không chịu để yên vẫn tiếp tục ra vẻ bí hiểm:
- Nhưng anh Vũ Thành, vẫn có vệ tinh đấy. Anh yên tâm, chúng em sẽ để ý chị Hạ Linh.
Vũ Thành cười nói:
- Vậy phiền mọi người rồi.
Cả đám lại nhao nhao:
- Không có gì đâu anh. Khi nào có chỗ ở tốt, giá hợp lý anh nhớ nhớ đến chúng em nhé.
Vũ Thành đáp ứng:
- Được, anh sẽ báo.

Thực ra bữa ăn hôm nay mục đích chính thực sự là để quan sát Vũ Thành. Nhưng bạn trẻ đồng nghiệp này đều rất quý mến Hạ Linh. Họ mới ra trường, chân ướt chân ráo bước vào nghề. Chưa quen việc nên còn phải học tập nhiều. Thế nhưng đa số trong trường hợp này những đồng nghiệp đã có kinh nghiệm cảm thấy rất phiền khi phải dẫn dắt họ. May mắn thay, Hạ Linh lại không như thế. Qua thông tin cũng biết được Hạ Linh chịu ủy khuất bị điều sang đây. Vậy mà cô vẫn tận tâm với công việc, không hề ghét bỏ khi dưới trướng là một loạt nhân viên mới vào ngành.

Tuy làm việc với người sếp này khá áp lực nhưng qua đó cũng có thêm được nhiều kinh nghiệm. Thực sự họ đều rất quý mến Hạ Linh, vậy nên mới sinh sự ra buổi gặp mặt này để thầm đánh giá giúp cô. Phải nói thật may mắn khi những cô cậu này có một người sếp như Hạ Linh, cũng như Hạ Linh thật may mắn khi có những người đồng nghiệp như họ.

Trò chuyện, ăn uống thêm một lúc nữa mới xong, Hạ Linh đi tiễn Vũ Thành. Anh nắm tay cô:
- Bạn gái anh đào hoa thật.
Cô dở khóc dở cười:
- Mấy đứa nói nhảm đấy, anh đừng tin.
Vũ Thành nhìn Hạ Linh bằng ánh mắt trêu đùa:
- Em đừng lo. Ở công ty anh không có vệ tinh đâu.
Hạ Linh xấu hổ:
- Anh đừng nói nữa.
Vũ Thành vui vẻ cười. Cô hỏi han:
- Hôm nay anh ăn ít. Có đói không?
- Không đói, nhưng khát quá. Vào đây anh mua nước cho em.

Vũ Thành đưa cô vào tiệm nước gần đó, mua trà hoa quả cho anh, còn mua thêm mấy cốc trà sữa nữa. Hạ Linh tò mò:
- Sao anh mua nhiều thế?
Vũ Thành xoa đầu cô:
- Em cầm cho đồng nghiệp nhé. Lần đầu gặp mặt mà.
Vũ Thành lúc nào cũng chu đáo, cô trêu:
- Đồ hối lộ cho việc coi chừng em đúng không?
Vũ Thành cười hiền lắc đầu:
- Em có gì mà phải coi, anh đùa vậy thôi. Anh chẳng có điều gì phải lo lắng ở em cả, đó là sự tin tưởng tuyệt đối.

Hạ Linh cảm thấy ấm áp, cô cười dịu dàng nhìn Vũ Thành, nắm tay anh lắc qua lắc lại:
- Bạn trai em tuyệt thật đấy.
Vũ Thành nhìn cô đang dựa vào cánh tay mình:
- Giờ em mới nhận ra điều đó à.
Hạ Linh cười:
- Ừ. Trước đây anh có thể hiện đâu. Giờ phải chăm chỉ thể hiện còn làm người hùng của em nhé.
Vũ Thành mỉm cười, xoa đầu cô không nói gì nữa.

                         ***

Thoáng chốc những cơn mưa rào đã dần bị thay thế bởi những cơn mưa ngâu, trời chớm thu, khí nóng giảm đi ít nhiều.

Tan làm Hạ Linh tạt vào siêu thị mua chút đồ, hôm nay cô muốn bất ngờ đến nhà Vũ Thành, nấu cho anh bữa tối. Dạo này bận nên hai người không hay gặp nhau. Từ khi yêu nhau hai người không hay ra ngoài ăn nữa, thay vào đó mua đồ về nhà nấu ăn. Hạ Linh nói đồ ở ngoài không đảm bảo. Tự nấu vừa sạch, vừa vui lại tiết kiệm. Về vấn đề này Vũ Thành đều nghe lời cô.

Cầm túi đồ lên nhà Vũ Thành, hồi hộp bấm chuông. Vũ Thành đang ở nhà, hình như anh vừa đi làm về, vẫn mặc áo sơ mi quần âu. Hạ Linh mỉm cười, giơ túi đồ lên:
- Em đến xin bữa cơm.
Vũ Thành bất ngờ, nhưng nhanh chóng khôi phục lại, dịu dàng xoa đầu cô:
- Em vào đi.

Anh lấy đôi dép trong nhà của cô đặt ngay ngắn trước mặt, khẽ hỏi:
- Em vừa về à?
- Vâng. Em qua đây luôn. Anh cũng vừa về à?
- Nay anh họp, đầu giờ chiều về rồi. Dạo này anh bận quá, không thường xuyên đi đón em được.
Hạ Linh lắc đầu:
- Em lớn rồi, tự về được.

Khi  vào bếp, anh bất chợt ôm cô từ đằng sau, tựa cằm lên vai cô nói nhỏ:
- Hạ Linh, anh xin lỗi, giờ anh đang có việc, không cùng nấu với em được.
Hạ Linh áy náy:
- Em về nhé.
- Đừng, ở lại với anh, em cứ nấu đi. Dạo này anh không ăn uống hẳn hoi. Anh ở trong phòng làm việc, có gì em vào đấy nhé.
Hạ Linh xoay người lại:
- Làm việc ngoan, xong em sẽ gọi anh.
- Được.

Hạ Linh nhìn Vũ Thành vào phòng đọc sách rồi nhìn túi đồ trong tay khẽ nói:
- Đi nấu cơm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro