❤7. 1❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bếp nhà Vũ Thành còn ít đồ hơn bếp nhà cô, nhưng không gian rộng hơn nhiều. Vũ Thành bận nên cô chỉ nấu vài món, nguyên liệu còn lại cất vào tủ. Tủ lạnh nhà Vũ Thành chỉ có bia và đồ đóng hộp. Hạ Linh thở dài lắc đầu.

Lát sau, bàn ăn đã sẵn sàng, cô vào phòng làm việc. Vũ Thành đang gò lưng trên máy vẽ, bên cạnh là tài liệu vương vãi. Hạ Linh chỉ thấy một nửa khuân mặt anh, lông mày hơi nhíu lại, rất tập trung. Bàn tay cầm bút tỷ mẩn chú thích.

Hạ Linh hơi đơ người nhìn cảnh tượng ấy. Người ta nói khi người đàn ông tập trung làm việc đều có nét thu hút khó cưỡng. Ngay giờ phút này, Hạ Linh thấy câu nói đó đúng 100%, không sai chút nào. Mái tóc không được vuốt theo nếp như mọi khi, chỉ đơn giản rủ xuống trán, cặp kính hơi trũng xuống ở sống mũi, áo sơ mi mở 2 cúc trước ngực, phần cánh tay được xắn lên sơ sài, áo cũng không được đóng thùng cứng nhắc như mọi khi nữa mà bỏ ra bên ngoài thêm phần thoải mái mềm mại. Cánh tay phải cầm bút đang vẽ chi tiết gì đó rất tỉ mỉ, cánh tay còn lại duỗi dài, chống cả phần thân trên. Cô sực tỉnh, rón rén đến bên cạnh anh:
- Vũ Thành, ra ăn cơm thôi.
Vũ Thành đứng dậy vươn vai:
- Vất vả cho em rồi.

Lúc nãy khi Hạ Linh vào, anh đã biết. Thấy cô đứng trầm ngâm một lúc trước cửa, sau đó lại chăm chú nhìn bản vẽ một lúc mới lên tiếng, giờ lại thấy cô vẫn đang nhìn. Anh bật cười:
- Sao thế?
- Hồi trước khi học cao học chúng mình cũng vẽ kĩ thuật. Lúc đó có mẫu sẵn còn thấy khó, nhìn anh vẽ cái này rắc rối quá, em chẳng nhìn ra được cái gì.
Vũ Thành buồn cười:
- Em mà hiểu thì bọn anh thất nghiệp hết à. Nào, đi ăn cơm thôi.

Vũ Thành kéo ghế ngồi vào bàn:
- Cả tuần nay anh không ăn bữa nào ngon thế này.
Hạ Linh xót xa:
- Anh bận lắm à?
Vũ Thành lấy cơm:
- Anh đang nhận dự án mới. Vừa phải theo dõi dự án cũ, vừa chạy dự án mới nên hơi mệt.
Hạ Linh giục:
- Anh mau ăn đi, hôm nay em làm ít, chịu khó nhé.
Anh lắc đầu:
- Nấu nhiều cũng ăn không hết, thế này là đủ rồi.

Bữa tối nên Hạ Linh không ăn nhiều, cô lấy trái cây gọt ăn tráng miệng. Vũ Thành ăn xong, đứng dậy thu dọn bát đĩa, Hạ Linh ngăn lại:
- Chút em làm cho. Anh ăn chút trái cây đi rồi làm việc tiếp.
Vũ Thành lắc đầu:
- Em nấu cơm rồi, đồ để anh dọn, nhanh thôi.
Hạ Linh không cản nữa. Vũ Thành bê đồ vào phòng bếp, tiếng nước róc rách chảy.

Thu dọn xong Vũ Thành ra ngoài ngồi xuống bàn:
- Lát nữa anh làm xong rồi đưa em về. Đừng đi xe bus. Muộn rồi.
- Không sao mà. Em không muốn phiền anh.
- Ngoan ngoãn ở đây làm bất cứ điều gì em muốn, giờ anh đi làm nốt. Chờ anh.
Cô ỉu xìu:
- Vâng.

Nhìn bóng Vũ Thành vào phòng làm việc, Hạ Linh vừa thương vừa xót. Cô làm thêm đồ ăn cất vào hộp dán nhãn. Sau đó lại dọn dẹp nhà cửa. Vào phòng Vũ Thành thay một bộ chăn ga mới. Hạ Linh nằm vật ra giường, tiếng điều hòa chạy êm ru. Cô xem phim, đọc sách, lướt web. Chán quá Hạ Linh lại rón rén sang phòng đọc sách, Vũ Thành đang trao đổi với đồng nghiệp, cô mang cốc nước vào rồi trở ngay ra.

Chăn nệm êm bao bọc người cô, mùi hương của Vũ Thành phảng phất đâu đây. Đôi mắt Hạ Linh díu lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Chú thích xong số liệu, Vũ Thành thoải mái giãn gân cốt, tối hôm nay quá mệt rồi. Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ, anh vội vã ra ngoài tìm Hạ Linh.

Cô không ở phòng khách. Căn nhà hoàn toàn im lặng. Lặng lẽ mở của phòng ngủ đang khép hờ, đèn vẫn sáng. Hạ Linh nằm quay lưng ra cửa ngủ quên từ lúc nào, tay vẫn cầm cuốn sách đọc dở.

Vũ Thành khẽ cười, rón rén lại gần giường hôn lên trán cô thật dịu dàng. Hạ Linh nhạy cảm quay người lại từ từ mở mắt. Vũ Thành ôn nhu:
- Làm em tỉnh rồi.
- Anh làm xong rồi à?
- Ừ, anh xin lỗi.
Hạ Linh thỏ thẻ:
- Không sao.

Vũ Thành nằm lên giường, tay kê đầu Hạ Linh:
- Tối nay ngủ lại nhé. Muộn rồi. Hay em muốn về, anh đưa em về.
Hạ Linh dụi dụi vào lòng anh:
- Em muốn về.
Vũ Thành cọ cằm lên đầu cô:
- Hạ Linh, chuyển về đây sống chung với anh đi.
Cô ngước mắt lên, hỏi:
- Sao thế.
Vũ Thành bắt đầu lập luận:
- Xét về công, nhà anh gần công ty hơn, đi lại thuận tiện. Xét về riêng, chúng ta có thể nương tựa nhau, thực hành lối sống cộng sinh. Tiết kiệm năng lượng, tiền bạc, thời gian, công sức.
Hạ Linh nhìn Vũ Thành nheo nheo mắt:
- Thuyết phục đấy. Để em suy nghĩ, giờ thì đưa em về.

Vũ Thành ôm cô vào lòng, cô vòng tay qua vỗ nhẹ lưng anh:
- Mệt lắm à.
Vũ Thành nói trong cổ họng:
- Ừ, vẫn cùng em về được.
- Sao anh phải bán mạng cho công việc như thế?
Vũ Thành nhắm mắt trả lời:
- Trước đây anh có một mình, chưa cần phải quá nỗ lực. Bây giờ anh có em rồi, phải có trách nhiệm với em, nỗ lực nhiều hơn nữa để lo cho em.
Hạ Linh nhìn anh, đôi mắt nhắm nghiền, khuân mặt bình thản, từng lời nói bình tĩnh như vậy mà lòng cô lại rung động mạnh mẽ. Một cỗ cảm xúc dâng trào lên lấp đầy trái tim cô. Hạ Linh cười ngọt ngào ôm Vũ Thành chặt hơn, áp mặt vào lồng ngực anh, tham lam hít đầy hương vị của anh. Vũ Thành nhột bật cười:
- Đừng nghịch nữa. Anh đưa em về.

Đã quá nửa đêm, trong khu chung cư im ắng nhưng ngoài đường vẫn có phương tiện di chuyển. Tiết thu mát mẻ, Vũ Thành nắm gọn bàn tay Hạ Linh đưa cô về. Nhìn đèn phòng cô sáng mới đi.

***

Sáng hôm sau Vũ Thành rất đúng giờ đứng chờ cô dưới nhà. Trên đường đi Hạ Linh nhẹ nhàng nói ra quyết định:
- Chúng mình sống cộng sinh đi.
Vũ Thành ngạc nhiên, vui mừng:
- Thật à?
Hạ Linh nói tiếp:
- Khoan đã, em có điều kiện.
- Được.
- Em ở phòng cho khách.
Vũ Thành gật đầu:
- Tất nhiên.
- Bất cứ khi nào, muốn là em sẽ về nhà.
- Được.
- Vậy em chuyển sang chiều nay nhé.
- Bất cứ khi nào em muốn.
- Chiều nay em đi gặp khách hàng nên sẽ xin về sớm, em tự chuyển đồ cũng được.
- Mấy giờ em nghỉ?
- Khoảng 4 giờ ạ.
- Vậy anh xin về sớm.
- Không cần đâu. Cuối tuần sang dọn là được mà.
- Để anh dọn cùng em.

Gặp khách hàng xong, Hạ Linh đi xe bus về nhà. Cô chỉ lấy quần áo, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Một vali và 3 thùng đồ xếp ngay ngắn giữa nhà.

Vừa vặn Vũ Thành đến. Anh nhìn đống đồ tò mò:
- Có bằng này thôi hả?
Hạ Linh vào phòng ngủ quay người lại trêu:
- Hay em bê cả nhà sang đấy nhé.
- Em muốn mang gì, anh đều mang cho em.
Hạ Linh lắc đầu mỉm cười không nói nữa. Vũ Thành bê đồ xuống xe. Sau đó hai người lại chuyển một loạt cây sang nhà Vũ Thành.

Thu dọn xong, lúc đóng cửa lại Hạ Linh chợt thấy mất mát. Vũ Thành xoa đầu cô:
- Sao thế?
Hạ Linh lưu luyến:
- Dù gì em cũng sống ở đây 2,3 năm nay. Chuyển đi cảm giác rất buồn. Như là bỏ ngôi nhà lại vậy.
Vũ Thành dựa người vào tường nhìn cô:
- Ngôi nhà vẫn trong tâm trí em mà.
Hạ Linh đóng cửa lại nhìn bàn tay mình đang cầm tay nắm cửa ủ rũ nói:
- Vâng.
Vũ Thành ôm cô vào lòng không nói gì.

Hạ Linh im lặng nghe tiếng tim đập của hai người, cô đẩy anh ra:
- Được rồi. Người ta nhìn thấy đấy, đi thôi.

Vũ Thành nhìn Hạ Linh vội vã rời đi, không phải là cô sợ sẽ lưu luyến nữa sao. Ai nói Hạ Linh mạnh mẽ, thực ra cô là người rất nhạy cảm.

Vũ Thành cũng phần nào hiểu được cảm giác của cô bây giờ. Hồi mới vào nghề, anh toàn nhận thiết kế nhà ở. Một tay anh làm bản thiết kế, đốc thúc thi công, bàn bạc với bên trang trí nội thất, dồn rất nhiều tâm huyết. Khoảnh khắc dự án hoàn thành, chính tay Vũ Thành giao chìa khóa cho chủ nhà. Anh còn cảm thấy trống rỗng, huống chi cảm giác của Hạ Linh bây giờ.

Vừa lái xe Vũ Thành vừa chú ý Hạ Linh, cô chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Đến cửa hàng tiện lợi Vũ Thành dừng xe lại. Hạ Linh quay qua:
- Anh muốn mua gì à? Em đi cùng anh.
Vũ Thành mở cửa xuống:
- Không cần, anh đi nhanh thôi.
Rất nhanh sau đó Vũ Thành đi ra cùng một túi đồ lớn. Anh đưa cho Hạ Linh mỉm cười:
- Cho em.
Cô mở túi:
- Gì thế?

Là chocolate, rất nhiều. Vũ Thành thắt dây an toàn:
- Người ta nói tâm trạng không tốt ăn chocolate sẽ tốt hơn, anh mua hết các loại trong cửa hàng đấy. Nhìn em ỉu xìu thế kia, anh không nỡ.
Hạ Linh đã bóc một viên chocolate ăn, vị đắng ngọt tan trong miệng cô, lòng cô cũng như đang tan ra vậy.
Cô thoả mãn:
- Tốt hơn nhiều rồi. Anh cũng ăn một viên đi, ngon lắm không ngọt quá đâu.

Hạ Linh đưa cho anh, thời tiết nóng nên chocolate hơi chảy ra dính trên tay cô. Anh thản nhiên mút hết, cô buồn cười:
- Tay em bẩn lắm đấy, anh đừng mút nữa, nhột.
Anh lắc đầu, không nói.
Cô thích thú nhìn anh:
- Ngon không?
Anh gật đầu:
- Ngon.
Hạ Linh vui vẻ tiếp tục ăn.

Đến nhà Vũ Thành, cả hai lại khệ nệ bê đồ lên. Hạ Linh ở phòng cho khách, nhỏ hơn phòng Vũ Thành một chút. Anh nói cô đổi phòng anh, để anh ở phòng nhỏ nhưng cô không chịu. Dù sao cũng để ngủ thôi mà. Sắp xếp xong, ban công nhà Vũ Thành đông đúc hơn hẳn, nhà bếp cũng nhiều đồ hơn.

Anh hài lòng nói:
- Để chúc mừng việc chuyển nhà thành công, em muốn ăn gì anh đưa em đi.
Hạ Linh phấn chấn:
- Vậy ăn lẩu đi.
- Được.

Ăn xong hai người tiếp tục dạo phố mua đồ dùng sinh hoạt. Về nhà đã hơn 10 giờ. Nhà Vũ Thành chỉ có một phòng tắm nên Hạ Linh tắm trước, anh tắm sau.

Dù đã tắm xong nhưng cô vẫn lúng túng chưa ra ngoài. Dù gì từ giờ hai người cũng bắt đầu sống chung, ngại cái gì cơ chứ, Hạ Linh tự nhủ rồi can đảm nước ra.

Vũ Thành đang chơi game, nghe tiếng mở cửa anh lên tiếng:
- Xong rồi à.
- Vâng, anh đi tắm đi.
- Anh chơi nốt ván này đã.
Cô cầm khăn lau tóc ngồi xuống ghế sofa liếc mắt nhìn anh, tay tìm điều khiển tivi. Anh chơi xong liền đi tắm, rất nhanh bước ra cùng hương thơm sữa tắm tươi mới.

Vũ Thành ở nhà cũng hay mặc pijama. Anh tùy tiện lau những sợi tóc ướt đẫm dính trên trán. Khuôn mặt giãn ra thoải mái, ngồi xuống cạnh cô.

Hạ Linh nhìn bộ đồ của anh lại nhìn bộ đồ trên người mình, cô trêu chọc:
- Anh bắt chước em.
Vũ Thành cũng nhìn bộ đồ của mình lại nhìn bộ đồ của của Hạ Linh. Hai bộ pijama đều có họa tiết kẻ sọc caro bản to nhưng bộ của cô màu trắng còn bộ của anh màu xanh biển. Vũ Thành mỉm cười:
- Xem ra chúng mình rất hợp nhau đấy. Bộ ga giường cũ nhà em anh cũng có một bộ y hệt. Đến khăn trải bàn cũng thế, còn cả đồ ngủ chung cơ à.
Hạ Linh vui vẻ:
- Không phải, là anh bắt chước em thì có.
Vũ Thành lắc đầu:
- Anh lại cảm thấy chúng mình rất hợp nhau.
Cô cười khúc khích , mặc kệ anh tiếp tục xem tivi.

Anh thấy không còn sớm, vỗ nhẹ lưng cô:
- Mau ngủ đi, mai còn đi làm. Thức khuya không tốt.
Hạ Linh cũng đã thấy buồn ngủ, lúc Vũ Thành đi tắm mắt cô cứ díu vào nhưng chờ anh nên cố tỉnh táo. Cô lật đật đứng dậy:
- Đi ngủ thôi.

Tắt tivi 2 người về phòng ngủ của mình. Thực ra phòng của hai người liền kề nhau. Cô chắp hai tay đằng sau, cắn môi nhìn anh:
- Ngủ ngon.
Vũ Thành nhìn cô, bình thường cô đi giày cao gót vẫn thấp hơn anh. Bây giờ ở nhà đi dép còn thấp hơn anh một cái đầu. Mái tóc Hạ Linh hơi ẩm, da mặt tẩy trang trắng hồng, môi hồng phơn phớt.

Anh hôn lên trán cô:
- Ngủ ngon.
Cô mỉm cười dịu dàng vào phòng đóng cửa lại. Im lặng nghe tiếng đóng cửa phòng bên cạnh mới thở phù một tiếng. Vừa rồi sao cô lại thấy hồi hộp tim đập nhanh quá. Cố gắng điều hòa hơi thở ổn định rồi mới đi ngủ.

Sáng hôm sau Hạ Linh dậy trước. Đang giãn cơ thì Vũ Thành cũng dậy, anh vừa dụi mắt vừa lơ mơ vào nhà vệ sinh. Cô bật cười, sao lại cảm giác như có đứa con đang tuổi tiểu học vừa thức giấc.

Giãn cơ xong Hạ Linh ra ban công tưới cây như thường ngày. Ban công nhà Hạ Linh hướng nam, ban công nhà Vũ Thành lại hướng tây nên yếu nắng sớm. Cô bật một bản nhạc ngân nga hát theo, Vũ Thành cũng đã ra ban công:
- Chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng.
Nhìn chậu cây tặng cho anh, cô hỏi:
- Anh có tưới nước cho nó không thế?
- Tất nhiên rồi, em dặn thế nào anh làm y thế.
- Anh tưới bằng nào.
Vũ Thành ấp úng:
- Tùy ngày thôi.
Cô ngửi thấy mùi kỳ lạ:
- Như thế nào?
Anh gãi tai:
- Anh uống thừa bao nhiêu nước thì tưới bằng đấy.
Cô hết muốn nói:
- Anh thay đồ đi rồi đi mua đồ ăn sáng.
Vũ Thành hớn hở lấy công chuộc tội:
- Em muốn ăn gì?
- Em ăn bánh bao.
- Được.

Lúc anh về cô cũng đã sửa soạn xong, đang lấy bát đũa. Hai người yên bình ăn sáng, tivi đang phát bản tin. Hạ Linh khịt mũi:
- Sao em cảm giác như chúng mình là đôi vợ chồng già vậy.
Vũ Thành gật đầu:
- Cảm giác rất mới mẻ.
Hạ Linh lắc đầu:
- Rất buồn cười mới đúng.
- Em không thấy không khí vừa ngọt ngào vừa lãng mạn à.
Cô phì cười:
- Không hề.
Vũ Thành giận dỗi không nói nữa, còn Hạ Linh tủm tỉm nhăn nhở ăn sáng.

Cô dọn bát xong, ra phòng khách thấy Vũ Thành đang đứng lù lù ở đấy. Anh tựa vào tường thoải mái, nhìn thấy cô liền giơ cà vạt trong tay ra:
- Thắt cho anh.
Hạ Linh mỉm cười nhận lấy.

Cô kiễng chân vòng cà vạt qua cổ áo Vũ Thành. Anh hơi cúi người xuống nhìn bàn tay lóng ngóng của cô. Một lúc sau Hạ Linh vuốt phẳng phiu cổ áo Vũ Thành, lùi ra sau một bước cười duyên:
- Em thắt đẹp không?
Vũ Thành nhìn nút thắt vô cùng cố gắng của cô gật đầu:
- Đẹp lắm.
Cô nghiêng nghiêng đầu:
- Em ít khi thắt cho bố, cũng chỉ dạy Nhất Vĩ vài lần nên tay nghề chưa được cao siêu.
Vũ Thành tiến đến hôn chụt cô một cái thật nhanh rồi vào phòng:
- Sau này đều thắt cho anh, rồi quen cả thôi.
Hạ Linh đơ ra, lúc phản ứng lại chỉ biết cười ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro