❤Chương 8: Thổi Nến❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là hôm nay đi làm nhanh hơn hẳn.

Đi đường Vũ Thành thông báo:
- Hai ngày nữa anh đi công tác.
Hạ Linh không bất ngờ lắm:
- Anh đi bao lâu?
- Khoảng một tuần.
Cô xem lại lịch:
- Có về trước thứ 5 không?
Anh tính nhẩm:
- Có thể. Nhưng có lẽ tối mới đến nơi.
Hạ Linh cắn căn môi:
- Gấp vậy sao?
Vũ Thành nhìn lướt qua:
- Sao thế? Có chuyện gì à?
Cô lắc đầu:
- Không có. Nếu được thì về sớm với em nhé.
- Anh sẽ cố, em đi làm đi.

Nhìn Hạ Linh đi vào Vũ Thành mới xem lại lịch. Thì ra thứ 5 tuần sau là sinh nhật anh. Mọi năm anh chỉ đi ăn với mấy người bạn thân thiết, vậy là xong. Thực ra càng lớn, con người ta có quá nhiều thứ phải để tâm nên chẳng mấy quan tâm ngày sinh nhật của bản thân nữa. Năm nay bên cạnh có Hạ Linh, ngày ấy chỉ cần có cô là đủ rồi.

                          ***

Hai ngày sau Vũ Thành đi công tác. Lúc chiều Hạ Linh về mở tủ lạnh thấy rất nhiều thức ăn. Dù anh chẳng nói nhiều câu ngọt ngào yêu đương nhưng qua những dịu dàng quan tâm của anh cô đã cảm thấy quá đủ rồi.

Từ lúc nghe anh phấn đấu vì cô, Hạ Linh cũng nỗ lực hơn, anh cố gắng như thế tại sao cô lại không! Chuyện anh làm cho cô, cô cũng muốn làm cho anh, dù là phần nhỏ thôi.

Thứ 5 rất nhanh đã đến, Vũ Thành gọi điện cho cô nói tối có thể về, Hạ Linh rất vui mừng liền đặt bánh kem. Tối về nhà thu dọn một lượt, mua hoa cắm, còn mắc đèn rất đẹp. Sau đó ngoan ngoãn chờ Vũ Thành về.

Cô đi loanh quanh nhà, chăm mấy chậu cây, xem tivi, chơi game lướt web rồi cứ thế ngủ quên trên sofa.

Hơn 1 giờ sáng Vũ Thành mới về tới nhà. Máy bay bị hoãn lại nên gần tối mới đến nơi.

Mở cửa nhà chỉ có màn đêm yên tĩnh, ánh đèn hắt qua cửa ban công mờ mờ rọi vào phòng khách. Vũ Thành mệt mỏi kéo vali vào. Sợ Hạ Linh tỉnh giấc nên chỉ dám bật đèn trong bếp.

Bánh kem cô đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là hộp quà bọc cẩn thận. Bất giác Vũ Thành thấy hụt hẫng. Không biết Hạ Linh đã chờ bao lâu, có lẽ cô ấy đã rất mong chờ.

Anh lại nhẹ nhàng ra phòng khách, hóa ra cô đang ngủ trên sofa. Bộ pyjama mỏng manh, cửa ban công còn không đóng, gió thổi nãy giờ, lỡ cô ốm thì sao. Vũ Thành định bế cô vào phòng thì sơ ý vấp phải ghế.

Hạ Linh nghe động tỉnh giấc, trái tim lệch một nhịp. Trong nhà đang tối còn có tiếng động, không phải là trộm chứ? Cô nằm yên nghe ngóng, nhận ra mùi hương cùng hơi thở quen thuộc cô mới dần hồi phục ngồi dậy:
- Vũ Thành.

Anh cũng đã bật đèn lên, đến bên cạnh ngồi trước mặt cô. Hạ Linh dụi mắt:
- Anh về rồi à? Mấy giờ rồi?
Vũ Thành nhìn đồng hồ:
- 1 rưỡi sáng rồi.
- Sao anh về muộn thế?
- Máy bay bị hủy chuyến nên giờ anh mới về.
- Để ngày mai về cũng được mà. Muộn thế này rồi.
Vũ Thành nhìn cô trìu mến:
- Anh hứa với em rồi mà.
Hạ Linh ôm cổ anh:
- Không phải vậy, anh mệt rồi, mau đi nghỉ đi.
Vũ Thành vuốt tóc cô, hôn lên mái tóc ấy:
- Không phải em chuẩn bị bánh rồi sao, anh muốn tổ chức sinh nhật.
Hạ Linh cười khẽ dụi vào cổ anh:
- Vốn muốn tạo bất ngờ mà.

Cô đứng dậy nắm tay anh kéo vào bếp. Trên bàn chiếc bánh kem vẫn như cũ. Hạ Linh tắt hết điện đi, đốt nến, cô vui vẻ hát chúc mừng sinh nhật.

Vũ Thành ngắm nhìn gương mặt cô, ánh sáng vàng của nến lung linh phủ lên gương mặt người, bàn tay vừa vỗ vừa hát, ánh mắt trong trẻo. Khoảnh khắc ấy như ngưng lại. Để khi Hạ Linh reo lên:
- Chúc mừng sinh nhật, Trần Vũ Thành.
Anh mới bừng tỉnh. Cô giục:
- Anh mau ước đi.

Vũ Thành nắm hai tay vào nhau, mắt nhắm lại. Sống mũi anh đột nhiên cay cay. Anh mở mắt thổi nến. Cô vỗ tay chúc mừng rồi lật đật đứng dậy bật đèn. Nét mặt Vũ Thành mệt mỏi, đôi mắt thiếu ngủ, khóe mắt có giọt nước lăn dài.

Hạ Linh dịu dàng đến bên cạnh ngồi xuống:
- Sao thế?
Vũ Thành lắc đầu:
- Không có gì. Có lẽ vì qua tuổi mới nên hơi xúc động.
Cô bật cười ôm lấy anh, bàn tay vỗ vỗ lưng anh. Chờ khi anh bình ổn lại mới vui vẻ nói:
- Qua ngày mất rồi nhưng đây là quà của anh.
Hạ Linh trao cho Vũ Thành chiếc hộp. Anh tò mò nhìn,  cẩn thận mở ra, nét mặt anh trở nên vui mừng, giọng nói gần như reo lên:
- Sao em biết anh thích máy ảnh này thế?
Cô vui vẻ:
- May là anh thích.

Vũ Thành hào hứng lắp thẻ nhớ, anh lại thắp nến lên, đi tắt điện. Hạ Linh không hiểu anh định làm gì. Anh về chỗ bấm bấm máy ảnh:
- Nào, để anh thử máy.
Vũ Thành chìa bàn tay của anh ra, Hạ Linh khẽ đặt tay cô vào, anh mỉm cười nắm chặt tay cô nhìn vào máy ảnh. Anh chụp liền mấy tấm rồi đưa cho cô xem.

Trong tấm ảnh là chiếc bánh kem và tay hai người. Dù chỉ như thế thôi nhưng cũng rất ngọt ngào lãng mạn. Cô trả máy ảnh cho Vũ Thành:
- Đẹp lắm.
Anh nhăn nhở:
- Là tài nghệ của anh à?
Hạ Linh lắc đầu:
- Do máy ảnh xịn.
Vũ Thành nheo nheo mắt, cô phá lên cười:
- Được rồi, anh mau đi tắm rửa đi còn nghỉ. Anh có đói không? Em nấu gì cho anh nhé.
Anh đứng dậy bật điện lắc đầu:
- Anh ăn trên máy bay rồi. Em đi ngủ đi, sáng mai còn phải đi làm mà.
Hạ Linh ngáp một cái:
- Vậy anh mau ngủ đi. Em ngủ đây.
- Ngủ ngon.
- Ngủ ngon.

Hôm sau Vũ Thành được nghỉ vì lịch công tác đến hết tuần, anh chỉ ở nhà làm báo cáo, kế hoạch thôi. Tối qua anh ngủ muộn, lúc Hạ Linh đi làm vẫn chưa dậy, cô mua đồ ăn sáng cho anh, để ở bàn ghi lời nhắn rồi mới đi làm.

Thời tiết luôn luôn thất thường, sáng nay còn nắng chói chang, chiều đã có mây đen kéo tới, sau đó là một trận mưa vừa to vừa lâu. Hạ Linh tặc lưỡi, lại đội mưa ra bến xe rồi.

Vừa ra cửa, bóng dáng quen thuộc đã hiện ngay trước mặt. Vũ Thành đang đứng chờ cô. Một tay anh cầm ô, một tay đút túi quần, người đứng thẳng tắp. Anh mặc đơn giản, quần âu, áo phông trắng, dép sandal. Cảm giác vừa thoải mái lại trẻ trung. Mấy đồng nghiệp nữ đi qua tủm tỉm liếc nhìn.

Hạ Linh vui vẻ bước đến đập lên vai anh:
- Vũ Thành.
Vũ Thành không hề bất ngờ trước màn gây giật mình của cô, chỉ mỉm cười quay lại hỏi:
- Tan làm rồi à?
Hạ Linh gật đầu cười rạng rỡ:
- Mình về thôi.

Vũ Thành bật tung ô, tay đặt qua vai Hạ Linh kéo cô sát vào anh. Hai người cùng bước vào cơn mưa. Cô hỏi:
- Sao anh lại đi đón em thế. Em tự đi xe bus về được mà.
Vũ Thành không nhìn cô, nghiêng ô về phía cô nhiều hơn:
- Em không mang ô, đoạn đường từ công ty ra bến xe, rồi từ bến xe về nhà thì thế nào? Đi xuyên tường à?
Cô bật cười:
- Em chạy về, nhanh thôi mà.
Anh lắc đầu:
- Không được. Dù sao cũng nhớ em.
Cô bĩu môi khẽ cười không nói.

Thấy hai người ra bến xe bus Hạ Linh hỏi:
- Anh không đi xe à?
- Lười lái.
Cô gật gật đầu.
Lên xe bus rất may còn đủ hai chỗ, Hạ Linh kéo Vũ Thành đi tới. Xe bắt đầu chạy. Cô nắm tay anh, hết nắm chặt lại thả ra, cứ như vậy đùa nghịch. Vũ Thành thủ thỉ:
- Sao hôm nay nắm tay anh lâu thế? Bình thường có cho nắm lâu đâu?
Hạ Linh vẫn nhìn tay cô nắm chặt tay anh rồi lại thả lỏng, mỉm cười trả lời:
- Hôm nay trời mát, tay em không ra mồ hôi, còn ấm nữa.
Vũ Thành nắm chặt tay cô không cho cô nghịch nữa:
- Dù thế nào anh cũng thích nắm tay em thôi.
Hạ Linh khúc khích cười:

- Trời mưa thế này, sến sẩm một chút cũng không sao nhỉ.
Anh cũng cười xoa tóc cô.

Về đến khu phố, hai người lại dựa sát vào nhau đi dưới tán ô. Hạ Linh giơ tay ra nghịch nước mưa, cô vẩy nước vào Vũ Thành cười vui vẻ:
- Nước mát lắm.
Anh lắc đầu không muốn chơi, cẩn thận che chắn cho Hạ Linh. Cô tiếp tục đùa nghịch, giẫm mạnh vào vũng nước làm nước bắn hết lên người. Cô càng thích chí giẫm mạnh thêm.

Vũ Thành kéo cô sát vào anh:
- Đừng nháo nữa, cảm bây giờ.
Hạ Linh không nghe cởi giày đi chân trần, suốt đoạn đường về đều nghịch nước. Vũ Thành không ngăn cản, để mặc cô đùa nghịch, thỉnh thoảng còn hùa theo. Cả hai cười ngặt nghẽo suốt đường.

Về đến nhà, Vũ thành tống Hạ Linh vào nhà tắm, cô thấy anh ướt từ đầu đến cuối lại đẩy anh vào nhà tắm trước.

Tắm xong cả hai cùng nấu cơm. Ngoài kia cơn mưa đã dần ngớt, chỉ còn lưa thưa rơi lộp bộp vào lan can ban công. Tiếng nói cười, tiếng nấu ăn, tiếng nước chảy. Rồi hương thơm xào nấu lan ra.

Lúc ăn cơm xong trời đã tạnh hẳn, không khí hơi se se. Hạ Linh vừa ôm hộp kem vừa dựa vào sofa xem phim. Vũ Thành ngồi bên cạnh chơi game. Hạ Linh đưa thìa kem đến bên miệng anh:
- Ngon lắm, anh ăn đi.
Vũ Thành chăm chú chơi game thuận tiện ăn thìa kem cô đút. Sau đó cả hai lại im lặng, ai làm việc người ấy.

Chơi game chán Vũ Thành đang đọc tin tức bỗng nghe tiếng sụt sịt bên cạnh. Anh hoảng hốt:
- Hạ Linh, em sao thế?
Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt cô, Hạ Linh cắn chặt môi, ánh mắt vẫn không rời màn hình tivi:
- Em đang khóc cho nam nữ chính của em, biên kịch viết kịch bản ngược quá mất thôi. Hức hức.
Vũ Thành vỡ lẽ dở khóc dở cười, anh ôm cô vào lòng:
- Không sao, rồi họ sẽ về với nhau thôi.
Hạ Linh gật đầu cái rụp:
- Em biết, phim nào chẳng thế.
Anh buồn cười:
- Đã biết rồi sao còn khóc.
Cô phân bua:
- Diễn xuất rất tuyệt, anh xem đôi mắt ngấn nước của nam nữ chính kìa. Ngược chết em mất.
Nói rồi Hạ Linh lại khóc to hơn.
Anh bật cười ôm chặt cô hơn:
- Được rồi, anh biết rồi.
Hạ Linh quay ngoắt sang:
- Anh thì biết gì chứ.
Sau đó lại quay ra xem phim tiếp.

Hạ Linh lúc này rất dễ thương. Đôi môi vì cắn chặt nên ẩm ướt hồng hào, cả mũi và mắt đều đỏ ửng. Nước mắt long lanh đọng trên lông mi. Vũ Thành không kìm được ghé mặt hôn cô. Đôi môi anh lập tức được hương vị mềm ngọt bao trùm. Thuận tiện đầu lưỡi đi dạo trong khoang miệng cô. Bên cạnh hương vị của cô còn có hương kem vani thơm ngọt nữa. Vũ Thành ăn đến nghiện mất.

Lúc buông ra cô liền thở gấp, gương mặt đỏ hồng càng thêm đáng yêu. Hạ Linh chu môi:
- Không  được hôn em.
Vũ Thành cười nói:
- Được, anh không hôn.
Cô liếc mắt:
- Biến ra ngoài kia ngồi. Đừng làm ảnh hưởng bầu không khí của em.
Vũ Thành cười bất lực:
- Được rồi, không làm phiền em.

Sau đó không gian im lặng trở lại nhưng Vũ Thành không ngồi dịch ra, anh để Hạ Linh tựa vào anh, mặc cô xem phim, muốn khóc cười gì cũng được.

Xem hết Hạ Linh vươn vai ngồi dậy, khuôn mặt đã tươi tỉnh trở lại. Vũ Thành cất hộp kem ăn dở đã chảy ra của Hạ Linh. Ra phòng khách thấy cô đang ngồi trên nền nhà chăm chú nhìn lên bầu trời qua cửa ban công. Cô vẫy tay anh:
- Vũ Thành, mau qua đây, tắt hết đèn trong nhà đi.

Anh nghe lời tắt đèn, khi mắt đã dần tiếp xúc quen với môi trường anh mới hiểu. Thì ra sau cơn mưa, mây đã tan. Trên bầu trời chỉ còn mặt trăng ngự trị tỏa ánh sáng hiền dịu. Ánh trăng rọi hắt qua ban công, vào đến tận sofa.

Hạ Linh ngồi đó, được ánh trăng bao bọc, tỏa ra một nét đẹp dịu dạng nhu thuận. Vũ Thành đi đến ngồi xuống cạnh cô. Hạ Linh tựa đầu vào vai anh, hai người ngước nhìn thứ ánh sáng mát lạnh, bàng bạc của mặt trăng.

Cô vui vẻ:
- Sắp đến tết nguyên tiêu rồi nên trăng mới đẹp và sáng như thế. Nhưng em cảm thấy trăng ngắm ở quê mình mới đẹp nhất.
Vũ Thành khẽ ừ đồng ý.
- Anh có hay ngắm trăng không?
- Có.
Giọng hai người thủ thỉ khe khẽ, giọng Hạ Linh trong trẻo còn giọng anh lại trầm ấm. Cô trêu chọc:
- Không ngờ anh cũng có thú vui tao nhã ấy.
Vũ Thành chầm chậm nói:
- Là vì trước đây trước khi đi ngủ sẽ nhìn về phía phòng em, nên thuận tiện ngắm trăng.
- Tại sao lại nhìn phòng em?
- Vì nhớ em.
- Thế có bao giờ thấy em không?
- Nhà cửa chắn hết, chỉ thấy một chút cửa sổ thôi, nhưng có một lần thấy cánh tay em đóng cửa sổ.

Hạ Linh ngẩng đầu nheo mắt nhìn anh:
- Anh bị cận, trời tối lại còn xa, anh nhìn thế nào?
- Anh trai anh có ống nhòm, tối nào anh cũng mượn. Hồi ấy em còn đeo vòng tay nữa.
Cô gật gật:
- Rất thuyết phục.
- Vậy em có bao giờ nhìn anh không?
Cô cũng thản nhiên:
- Có chứ. Nhìn rất nhiều lần. Phòng anh còn vào cả tranh của em mà.
Vũ Thành khẽ cười không nói gì, Hạ Linh tiếp tục hỏi:
- Đố anh biết. Thích, yêu và thương khác nhau ở điểm nào?
Anh trầm ngâm suy nghĩ, lát sau khẽ nói:
- Theo anh thích là khoảnh khắc, yêu là quá trình còn thương là cả đời.
Hạ Linh giật mình với suy nghĩ của anh. Ngắn gọn nhưng cô đọng, mộc mạc mà trực tiếp. Cô nhìn anh, ánh mắt trở nên trong suốt:
- Vậy chúng mình là loại nào?
Vũ Thành cũng kiên định nhìn cô:
- Em nói thử xem.

Dường như trong khoảnh khắc đối mắt ấy Hạ Linh cảm nhận được một nỗi thâm tình. Như sâu thẳm, như kìm nén, như bền bỉ trường tồn. Lòng Hạ Linh rung động mạnh mẽ, ánh mắt cô như bị ánh mắt Vũ Thành hút vào, tim cô đập mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hạ Linh bừng tỉnh, húng hắng:
- Khuya rồi, đi ngủ thôi. Ngồi ở đây một lúc rồi, gió thổi lạnh quá.
Vũ Thành nhìn người nào đó bị ngơ ngác đến phát hoảng tìm nơi thoát thân, cũng rất phối hợp đứng dậy đi ngủ. Hóa ra đây chính là, ánh trăng nói hộ lòng tôi đấy sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro