❤Chương 9: Tết Nguyên Tiêu❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật Vũ Thành cùng Hạ Linh đi siêu thị. Ngoài mua đồ cho cả tuần còn mua thêm chút nguyên liệu làm món thịt kho Đông Pha.

Tối qua Hạ Linh xem được cách làm, hôm nay liền đòi làm thử. Muốn làm thịt kho Đông Pha phải có rượu Thiệu Hưng và nhiều gia vị khác.

Về nhà, Vũ Thành rán thịt còn Hạ Linh xem công thức pha nước sốt. Anh ngờ vực:
- Em có chắc là sẽ thành công chứ?
Cô gật đầu chắc nịch:
- Em đã xem rất kĩ cách làm rồi. Tỉ lệ không sai chút nào.
Nhìn vẻ mặt chắc như đinh đóng cột của Hạ Linh, Vũ Thành chuyên tâm rán thịt tiếp.

Hôm nay có món thịt kho Đông Pha nên chỉ ăn đơn giản, cơm trắng và rau cải luộc. Từng miếng thịt vuông vắn thơm nức bày ra đĩa, màu sắc bắt mắt, nước sốt sền sệt. Miếng thịt vừa cho vào miệng đã tan ra, hương vị rất tuyệt.

Hạ Linh sung sướng cười tít mắt:
- Em đã nói mà.
Vũ Thành cũng hào hứng:
- Ăn với rau cải luộc, vị được trung hòa. Rất ngon.
Chảo thịt nhanh chóng hết veo, Hạ Linh hôm nay ăn liền hai bát cơm, thỏa mãn vô cùng.

Dọn dẹp xong cả hai ra ghế sofa ngồi. Hạ Linh ngồi dưới nền nhà chơi laptop, Vũ Thành nhàn nhã ngồi trên sofa chơi game. Cô tò mò:
- Game có gì mà anh chơi suốt thế?
Vũ Thành vẫn nhìn chăm chú vào điện thoại:
- Chơi rất vui, giết thời gian rất tốt, còn tăng tình hữu nghị với các anh em.
Cô ngó đầu vào xem. Game này cho phép người chơi điều khiển nhân vật đấu với nhau, trên thị trường có rất nhiều game như thế.

Vũ Thành thấy cô xem anh chơi chăm chú bật cười:
- Muốn chơi không?
Hạ Linh lắc đầu:
- Em không biết chơi.
- Anh dạy em.
- Được.
Hạ Linh học rất nhanh, lát sau đã quen với việc điều khiển. Nhưng học nhanh không có nghĩa là chơi giỏi. Nhân vật của Vũ Thành rơi vào tay cô đã chết đến 5 lần. Hạ Linh tiếc nuối trả lại điện thoại cho anh:
- Em không thích hợp để chơi mấy game này đâu, trả anh.
Vũ Thành buồn cười:
- Chơi nhiều sẽ giỏi lên thôi.
Cô vẫn lắc đầu:
- Phim của em hay hơn.
Sau đó ôm laptop chơi tiếp.

Vũ Thành chơi game, ngã người ra sofa gối đầu lên đùi Hạ Linh. Tiếng điều hòa chạy êm ru, tiếng gõ bàn phím của Hạ Linh lúc nhanh lúc chậm. Cô đang lướt Wechat. Bức ảnh hôm chụp sinh nhật Vũ Thành anh đã đăng lên. Bạn bè của hai người đã có một số người biết chuyện đều đang trêu đùa nhiệt tình. Cô cũng rất nhiệt tình úp mở trêu đùa lại họ.

Vũ Thành lười biếng nói:
- Hạ Linh, ngoáy tai cho anh đi.
Cô cất laptop, lấy bông nhẹ nhàng ngoáy tai cho anh:
- Dễ chịu không?
Giọng Vũ Thành buồn ngủ:
- Dễ chịu.
Hạ Linh khẽ cười. Anh nắm một tay cô đặt trước ngực, mân mê các đầu ngón tay cô:
- Chiều nay em muốn đi đâu không?
Cô lắc đầu:
- Không muốn, anh ra ngoài à?
- Anh ở nhà với em.
- Mùa thu thích thật đấy, nhưng em thích mùa hè hơn.
- Mùa hè nóng lắm.
- Em vẫn thích, hồi nhỏ sống xa bố mẹ, mùa đông quê mình rất lạnh, lò sưởi không đủ ấm. Em hay bị tỉnh giấc giữa đêm vì quá lạnh, lần nào cũng thức đến sáng. Nhưng mùa hạ thì khác. Dù nóng nực thế nào em vẫn chịu được, nên từ đó liền thích mùa hạ.

Vũ Thành dâng lên cảm giác xót xa trong lòng, lúc ấy anh được mẹ đắp chăn cẩn thận, ôm anh vào lòng, sáng dậy có sẵn bữa , mẹ còn phải dỗ dành anh mới chịu ăn. Anh không biểu lộ cảm xúc, chỉ nắm thật chặt bàn tay Hạ Linh:
- Từ giờ em không cần sợ mùa đông nữa. Có anh ở đây rồi.
Hạ Linh khẽ cười không nói gì thêm, vuốt ve mái tóc Vũ Thành.

Chiều cuối tuần trôi qua bình yên như thế. Ai làm việc của người ấy. Nắng chiều tràn ngập cả ban công vào đến giữa phòng khách. Hạ Linh đang đi qua cũng phải đứng lại ngắm nhìn. Nếu trước đây ở nhà cũ, khi nhìn ánh hoàng hôn cô sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối, buồn bã trong lòng rất khó nói thành lời. Nhưng hôm nay, trong ngôi nhà này, tại phòng khách này, sao Hạ Linh lại thấy ánh hoàng hôn đẹp rực rỡ một màu cam đỏ ngọt ngào lãng mạn.

Có lẽ vì ngay trong phòng làm việc kia thôi, Vũ Thành đang ở đó, vẽ bản thiết kế hay đọc báo cáo thi công. Nhà, đúng là nên có hai người.

***

Rất nhanh đã đến Tết Trung Thu. Năm nay Hạ Linh và Vũ Thành sẽ đón Tết cùng nhau. Từ đầu tuần cô đã háo hức chờ đến đêm Trung Thu.

Tan làm, hai người hòa vào dòng người đông đúc trên đường phố, ghé vào tiệm trong con ngõ nhỏ ăn cơm. Quán nhỏ nhưng rất đông khách. Chủ quán là một chị gần 40. Hương vị món ăn đậm phong vị xưa nên lôi kéo rất nhiều người.

Tất nhiên dịp Tết Trung Thu thì phải ăn những món truyền thống rồi. Thịt kẹp khoai môn, sườn heo chiên, củ cải chua và cay ba tơ. Còn có nhiều món nữa nhưng ăn không hết nên chỉ gọi một vài coi như biểu trưng, cho có không khí.

Ngoài phố, đèn lồng rất nhiều, rất đẹp, sáng rực rỡ. Người xuống phố đông đúc, đi lại ồn ào náo nhiệt, không khí trong quán cũng tưng bừng. Những người con xa quê như Vũ Thành, Hạ Linh đã có nhiều năm xa nhà, nhìn những món ăn trên bàn bỗng dâng lên một nỗi nhớ quê hương tha thiết.

Ăn cơm xong hai người hòa vào dòng người trên đường. Hạ Linh muốn ăn bánh trung thu nên vào một quán trà, ăn bánh trung thu uống trà hoa cúc.

Cô vừa cắt bánh vừa trò chuyện:
- Bánh trung thu còn gọi là bánh mặt trăng, thời xưa quan niệm khi cắt bánh phải cắt các miếng đều nhau thể hiện sự hòa hảo trong gia đình.
Vũ Thành lắng nghe, nhìn bàn tay cô tỉ mẩn cắt bánh. Nước trà xanh ngắt, làn khói lãng đãng bay.

Ngoài đường đang có múa lân sư rồng, từng tốp trẻ em rước đèn, không khí hết sức vui vẻ. Hạ Linh vừa ăn bánh vừa nhìn cảnh tượng ấy qua khung cửa sổ. Vũ Thành khoanh hai tay trên bàn nhìn cô:
- Chúng mình đi thả đèn hoa đăng nhé.
Hạ Linh hào hứng đồng ý:
- Đi mau thôi.

Hai người cùng đi bộ ra bờ sông. Khá nhiều người cũng đang thả đèn, ánh nến vàng đỏ được bao bọc bởi lồng đèn hình bông hoa trôi êm ả trên dòng sông. Hạ Linh rất chăm chú nhìn cảnh tượng ấy.

Vũ Thành đi từ đâu về với chiếc đèn lồng trên tay. Anh trao cho Hạ Linh, cô cẩn thận nhận lấy khum tay lại che sợ nến tắt.

Hai người đến bên bờ sông, ngồi xổm xuống cùng nhau giữ đèn rồi đẩy nhẹ chiếc đèn đi. Hạ Linh vội vã:
- Mau cầu nguyện thôi.
Hai bàn tay chắp lại, cầu cho gia đình luôn khỏe mạnh hạnh phúc, cầu cho hai người yên bình bên nhau qua tháng ngày. Đến lúc mở mắt ra đã chẳng biết đâu là đèn của mình nữa. Chỉ còn một vùng nước lớn dập dềnh cùng ánh nến lung linh.

Sau đó hai người đi dạo dọc bờ sông. Bờ sông đi dạo khi đi xem phim vào mùa xuân thật khác với bây giờ. Lúc đó thưa thớt vắng người, bây giờ là mùa hè lại thêm lễ hội nên rất đông người qua lại.

Hạ Linh trò chuyện:
- Tết Trung thu nhà anh thế nào?
Vũ Thành nắm tay cô chuyên tâm nhìn về phía trước:
- Cả nhà anh sẽ về nhà ông bà, cùng ăn bánh uống trà ngắm trăng. Mẹ anh làm bánh trung thu ngon lắm. Còn em thế nào?
- Em á. Có em với ông bà thôi. Bà sẽ nhào bột rồi ủ, còn em làm nhân. Khuân bánh truyền thống sẽ phết mỡ gà rồi ấn xuống thật chặt, đem đi nướng. Lần nào tết trung thu em cũng ăn rất nhiều bánh nướng. Đầu phố mình cũng có múa lân sư rồng rất vui. Bây giờ lớn lên nghĩ lại phát hiện chúng ta đã có những kỉ niệm rất quý giá. Hồi ức cũng trở nên đẹp đẽ.
Vũ Thành đồng tình:
- Đúng vậy.

Ánh sáng bàng bạc của trăng soi chiếu xuống nhân gian, cũng thấu tỏ lòng người. Chỉ cầu cho ai cũng an yên hạnh phúc.

***

Sáng sớm Hạ Linh vừa tưới cây xong, chuẩn bị đi tắm. Vũ Thành đang súc miệng, mặt nhăn mày nhó nhìn vào gương. Cô bước vào thấy vậy buồn cười:
- Sao thế?
Vũ Thành rửa mặt xong nhìn qua gương thấy Hạ Linh đang đứng đợi bèn quay lại bế thốc cô lên bệ bồn rửa tay. Cô giật mình kêu một tiếng.

Tay cô nắm chặt áo anh:
- Anh làm gì thế?
Vũ Thành lấy dao cạo râu đưa cô:
- Cạo râu cho anh.
Hạ Linh phì cười thở một hơi:
- Làm em hết hồn.
Cô lấy kem cạo râu bôi lên cằm Vũ Thành, cẩn thận cạo sạch. Anh chăm chú nhìn biểu cảm trên khuân mặt cô.

Cạo xong cô lấy khăn ẩm lau sạch cho anh, đầy thành tựu nói:
- Xong rồi.
Vũ Thành anh tuấn hỏi:
- Đẹp trai không?
Hạ Linh nhìn anh cười rộ:
- Đẹp trai.
Anh nghe thế thoải mái hôn chụt cô một cái rồi điềm nhiên ra ngoài. Hạ Linh nhăn mũi:
- Em không muốn hôn. Trả em 10 tệ.
Vũ Thành bước đi:
- Anh không có tiền, có vẻ đẹp trai này thôi. Có lấy thì anh gả.
Hạ Linh giọng khinh bỉ:
- Không thèm lấy anh.

Buổi chiều Vũ Thành nhắn tin báo hôm nay không đón cô được, sẽ về muộn. Hạ Linh đi xe buýt về tiện ghé siêu thị mua chút đồ nấu bữa tối.

Cô nhanh tay nhặt rau luộc đậu hũ non nhồi thịt. Đang làm thì nghe tiếng cửa mở, Hạ Linh cất giọng:
- Sao anh về sớm thế nói làm về muộn mà.
Một lúc đều không nghe tiếng trả lời, cô quay người lại sững sờ kinh ngạc nhìn người đang đứng ở cửa. Là mẹ Vũ Thành. Bà đang đứng cười gần gũi với cô, túi hành lý để cạnh chân.

Hạ Linh một lúc sau mới hết kinh ngạc bừng tỉnh đi vội ra:
- Cháu chào cô, cô lên chơi ạ. Cô ngồi nghỉ cho đỡ mệt.
Bà Nhạn Chu mỉm cười:
- Không cần nóng vội.
Hạ Linh xách túi đồ vào trong, thấy túi xách đi làm về vẫn để ở sofa vội chạy lại dọn dẹp. Sau đó lúng túng nói:
- Cô ngồi ở đây nghỉ. Cháu đi lấy nước ạ.

Bà nhìn bóng dáng vội vã của Hạ Linh khẽ cười, lát sau cô trở ra nét mặt đã bình tĩnh hơn. Đặt cốc nước trước mặt bà Nhạn Chu:
- Cháu mời cô.
Mẹ Vũ Thành thân thiện:
- Cô cảm ơn.
Hạ Linh ngồi xuống bên cạnh gượng gạo hỏi thăm:
- Cô đi đường có mệt không ạ?
- Có chút mỏi lưng nhưng giờ thì không sao rồi.
- Cô lên thăm Vũ Thành ạ.
- Bạn thân cô có tiệc Tân Gia nên lên đây chơi tiện thể thăm hai đứa luôn.

Hạ Linh nhỏ nhẹ:
- Vâng.
Bà ngó vào bếp:
- Cháu đang nấu gì mà thơm vậy?
Hạ Linh giật mình:
- Cô đợi cháu chút, cháu đang làm nhân đậu.
Nói rồi Hạ Linh chạy biến vào bếp, may quá thức ăn trên chảo vẫn ổn định.

Bà Nhạn Chu xắn tay áo bước vào, Hạ Linh vội ngăn cản:
- Cô mới đi đường xa ngồi nghỉ đi ạ. Cháu tắt bếp rồi ra ngay đây.
Bà nhặt rau trên bàn:
- Cháu cứ làm đi, cô vào ngồi nói chuyện, có thêm người thêm vui.
Hạ Linh cười ngại:
- Vâng.
- Thời tiết ngày càng mát hơn rồi nhỉ.
-  Vâng.
-  Vũ Thành còn nói cô nên đem theo áo khoác mỏng, sáng có sương.

Hạ Linh bất ngờ, tên Vũ Thành biết mẹ lên chơi mà dám không nói cho cô, còn về muộn. Tay Hạ Linh nắm chặt muôi, bà Nhạn Chu xua tay:
- Cháu đừng giận Vũ Thành, là cô không cho nó nói, sợ cháu đi mất. Cô tuy lớn tuổi rồi nhưng không để ý mấy chuyện này đâu.
Vành tai Hạ Linh đỏ bừng lí nhí:
- Vâng.
- Lần này cô lên mang hồng cuốn hạt dẻ, hai đứa để ăn dần nhé. Năm nay mấy cây hồng sai quả rất ngọt.
Hạ Linh mừng rỡ:
- Vâng, món đấy chỉ có ở quê mình mới ngon cô ạ.

Dần dần những câu chuyện của bà Nhạn Chu làm Hạ Linh đỡ bối rối hơn, hai người vừa trò chuyện vừa nấu cơm. Đang lúc vui vẻ thì Vũ Thành về, anh chào mẹ rồi nhìn lướt sang Hạ Linh. Thấy cô lườm nguýt mình một cái không thèm đếm xỉa đến, cảm thấy tâm trạng rất tốt.

Vũ Thành kéo mẹ ra ghế hỏi thăm, lát sau bà bảo con trai:
- Mau vào phụ Hạ Linh, để con bé một mình nấu cơm vậy à. Mẹ ngồi đây xem tivi là được rồi.
Vũ Thành gật đầu đáp ứng.
Anh vào phòng bếp, Hạ Linh đang nếm thử canh, môi nhỏ khẽ thổi cho bớt nóng. Anh đi đến nếm luôn thìa  canh ấy. Cô xì một tiếng, chỉ thấy eo có một vòng tay đan vào. Nghe Vũ Thành thì thầm bên tai:
- Anh vô tội.
Hạ Linh đẩy tay Vũ Thành ra:
- Đừng, cô nhìn thấy.
Anh khẽ cười:
- Mẹ đang xem tin tức không để ý đâu.

Hạ Linh trừng mắt nhìn anh:
- Cô nói với em rồi, nếu không em sẽ giết anh.
Vũ Thành cười xòa:
- Được rồi anh biết lỗi rồi. Xong chưa để anh làm cho.
- Giúp em lấy thức ăn ra, cô đi đường xa cũng mệt rồi.
Vũ Thành nhanh chóng thu dọn chuẩn bị bàn ăn, một món canh ba món mặn. Hạ Linh đặc biệt nấu nhiều thêm một chút.

Bà Nhạn Chu nức nở khen hình thức, đến lúc ăn cũng thấy rất ngon miệng. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, nói đúng hơn là bà Nhạn Chu nói hai người nghe, đôi lúc đáp lời. Ăn cơm xong Vũ Thành cùng Hạ Linh thu dọn, bà Nhạn Chu tắm nước nóng một lượt mới cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Hai người cắt trái cây vừa ăn vừa cùng xem tivi với bà. Được một lúc bà giục:
- Thôi đứa nào làm việc đưa ấy đi. Cứ kệ mẹ, mẹ còn nói chuyện với bố con, còn hẹn lại với mấy người bạn. Nói mới nhớ sắp đến giờ chiếu phim rồi, Vũ Thành con chuyển về kênh đó giúp mẹ.
- Vâng.
Hạ Linh nghe thấy cũng không ngồi lại nữa, cô chuẩn bị đồ đi tắm.

Tắm xong đi ra ngoài thấy mẹ Vũ Thành đang nói chuyện điện thoại vui vẻ, cô rón rén vào phòng làm việc. Anh đang chăm chú trên bàn, cô nhỏ giọng: 

- Anh đi tắm được rồi.
Vũ Thành vẫn không rời mắt trả lời :
- Lát anh tắm.
Hạ Linh lại lí nhí:
- Chuyện phòng ngủ... để em ngủ ở đây, cô ngủ ở phòng em nhé.
Anh vẫn nhìn báo cáo lắc đầu:
- Mẹ ngủ phòng anh.
- Vậy anh ngủ ở đâu?
Vũ Thành ngước mắt lên nhìn cô nụ cười nguy hiểm:
- Anh ngủ phòng em.
Hạ Linh đỏ mặt lắc đầu:
- Không được.

Vũ Thành bật cười tiếp tục cúi đầu xem báo cáo:
- Anh ngủ ở đây, anh là đàn ông sao lại để em ngủ ở đây được.
Hạ Linh khịt mũi:
- Trải đệm rồi thêm mỗi chăn là thành giường mà.
Anh lại ngước mặt lên:
- Hay là em muốn ngủ với anh?
Hạ Linh tức đỏ mặt dơ tay đánh nhẹ vào vai Vũ Thành:
- Không được trêu em.
Anh mỉm cười:
- Không cần suy nghĩ, cứ vậy mà triển khai.
Cô ừ khẽ một tiếng rồi lặng lẽ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro