❤️Chương 10: Nắng Thu❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Nhạn Chu nói chuyện điện thoại xong đang vừa ăn trái cây vừa xem phim. Cô nhẹ nhàng đi tới bên cạnh ngồi xuống, bà vui vẻ:
- Cháu không bận sao?
- Không ạ.
- Vậy tốt quá ngồi đây xem phim với cô.

Nói là xem phim nhưng bà bắt đầu xoay Hạ Linh vòng vòng:
- Khi nào hai đứa về cháu nhớ sang nhà cô chơi.
Hạ Linh gật đầu:
- Vâng ạ.
- Hai đứa bên nhau một thời gian rồi cháu đã nói với bố mẹ chưa?
- Rồi .
- Ừ, hôm Vũ Thành nói đang hẹn hò cô tưởng mình lãng tai. Cuối cùng thì thằng con trời đánh cũng biết báo hiếu bố mẹ.

Hạ Linh phì cười trước cách nói của bà. Sau đó hai người lại nói về món hồng cuốn hạt dẻ, đủ mọi loại đồ ăn. Rồi lại nói về tình tiết bộ phim đang chiếu. Hai người nói chuyện rất hợp, Vũ Thành đi ngang qua thấy cảnh ấy nháy mắt trêu chọc. Hạ Linh tất nhiên không thèm đếm xỉa rồi.

Tắm xong Vũ Thành cũng đi đến ngồi bên cạnh, thấy thời gian không còn sớm anh nói:
- Hôm nay đi đường mệt rồi mẹ đi ngủ sớm đi, không phải ngày mai mẹ còn đi dự tiệc sao?
Bà Nhạn Chu ngáp một cái:
- Vui quá nên mẹ quên cả thời gian, cũng nên nghỉ thôi.
Anh đứng dậy:
- Mẹ ngủ ở phòng con nhé, phòng kia Hạ Linh đang ở, con ngủ ở phòng làm việc.
Bà dặn:
- Được, con đừng bật máy lạnh mẹ, ngủ không quen.
- Vâng.

Bà Nhạn Chu nhìn Hạ Linh:
- Cô đi nghỉ, hai đứa cũng nghỉ sớm đi. Đừng thức khuya quá.
Cô ngoan ngoãn:
- Vâng, cô ngủ ngon ạ.
Vũ Thành đưa mẹ vào phòng còn Hạ Linh đi trải đệm hơi, lấy chăn gối cho anh. Vũ Thành nói chuyện với mẹ xong thì về phòng đọc sách. Thấy cô đang chuẩn bị cho mình, anh đi đến kéo cô vào lòng:
- Vất vả cho em rồi.
Hạ Linh giãy người muốn ra:
- Cô nhìn thấy đấy.
- Mẹ đi ngủ rồi.
Vũ Thành cúi mặt xuống định hôn, cô nhanh nhẹn né:
- Cửa còn chưa đóng, lỡ cô đi ra thì sao.
- Không cần lo.

Nói rồi tay đỡ mặt cô hôn môi, cô thấp thỏm đẩy anh ra, nhưng sức cô sao bằng sức anh. Vũ Thành dễ dàng kéo tay cô đặt qua eo mình để cô sát vào lòng anh hơn, tham lam hút vị mật ngọt. Đôi môi hai người dây dưa không dứt, Vũ Thành hôn xuống cổ cô lưu lại dấu vết. Tất nhiên anh biết đâu là điểm dừng, kìm nén ngọn lửa trong lòng lại, Hạ Linh mơ hồ dựa vào lòng anh thở gấp.

Cổ áo đã mở đến nút thứ hai, quần áo lộn xộn. Vũ Thành chỉnh lại quần áo, vuốt ve mái tóc cho cô:
- Anh đưa em về phòng nhé.
Hạ Linh đứng bật dậy hùng hổ nhưng vẫn không quên nói khẽ:
- Vũ Thành, liêm sỉ của anh đâu rồi hả? Rồi vùng vằng bỏ đi, anh bật cười trìu  nhìn theo bóng lưng của cô. Trong tình yêu trêu đùa nhau cũng là một loại thể hiện tình cảm.

                            ***

Sáng hôm sau Hạ Linh dậy sớm nhất, cô vào nhà tắm mắt nhắm mắt mở nhìn bản thân, gương mặt dần trở nên hốt hoảng. Có đến 3 vết xanh đỏ ngự trị trên cần cổ trắng nõn.

Vũ Thành cũng vừa dậy, loẹt quoẹt vào nhà tắm. Hạ Linh mặt hầm hầm nắm tay thành quyền gằn giọng:
- Trần Vũ Thành đến đây xem anh làm được cái gì.
Vũ Thành ngơ ngác bước đến:
- Có gì sao? Ngoài mặt mộc vẫn xinh đẹp của em ra thì không thì vấn đề gì khác.
Hạ Linh đang rất giận nhưng vẫn nói nhỏ để không làm ảnh hưởng đến bà Nhạn Chu. Cô vạch cổ áo ra. Vết xanh đỏ hiện rõ ràng trên cần cổ trắng.

Vũ Thành dịu dàng trêu đùa đưa tay lên định sờ thử, cô gạt tay anh ra:
- Biến ngay, đừng để em giết anh.
Vũ Thành ôm cô:
- Mặc áo sơ mi là che được mà, anh hôn chỗ đó cũng có ý cả đấy.
Hạ Linh đẩy anh ra:
- Có ý cái đầu anh, kem nền của em mà không che được thì anh xác định đi.
Vũ Thành thỏa mãn nhìn cô tức giận như con mèo nhỏ đang xù lông.
Có tiếng mở cửa, Hạ Linh vội đẩy Vũ Thành ra nói nhỏ:
- Mau lại hỏi thăm cô.
Vũ Thành cào tóc cười hiền bước ra.

Ăn sáng xong Vũ Thành đưa mẹ đi dự tiệc nên không đưa Hạ Linh đi làm. Bà Nhạn Chu luôn nói không cần nhưng cả hai người đều không yên tâm nên nhất quyết để Vũ Thành đưa bà đi.

Buổi chiều Hạ Linh gặp khách hàng rồi xin về sớm, sau đó cùng đi dạo phố với bà Nhạn Chu. Hai người nói chuyện đã thoải mái hơn nhiều. Bà ở thêm một ngày rồi về quê, không muốn làm phiền cuộc sống của đôi bạn trẻ.

Tối hôm ấy Vũ Thành gọi điện về hỏi thăm, mẹ anh lại vòng vèo nói rằng đã xem Hạ Linh là con dâu hờ, Vũ Thành liệu mà đối xử tốt với cô. Phải chăm sóc cô cẩn thận, còn nói tốt cho cô rất nhiều. Vũ Thành thoáng trầm ngâm, không biết cuộc điện thoại này là anh hỏi thăm mẹ hay để mẹ khen Hạ Linh.

Nhưng mẹ thích cô, điều ấy làm anh rất vui. Vừa kết thúc điện thoại thì Hạ Linh tắm xong, cô gội đầu quấn khăn, một tay giữ khăn một tay rót nước uống.

Anh nhìn cô tủm tỉm cười, Hạ Linh không hiểu gì đến ngồi xuống sofa gỡ tóc lau khô. Vũ Thành thấy vậy đứng lên:
- Để anh.
Hạ Linh nhìn anh:
- Anh biết lau không, tóc em không giống tóc anh, không phải cứ lau vòng tròn là được đâu đấy.
Vũ Thành bật cười gật đầu:
- Anh còn chuyên nghiệp hơn em.

Sau đấy bắt đầu lau tóc cho cô, từ đỉnh đầu đến đuôi tóc, hai tay di chuyển linh hoạt. Đỡ ướt rồi mới lấy máy sấy sấy. Hạ Linh thấy mức gió nhẹ nhắc anh:
- Cho mức cao hơn đi, mức nhỏ lâu khô.
Vũ Thành vẫn tiếp tục:
- Bật nấc cao nhiệt độ nóng, tóc dễ hư tổn. Để anh sấy dần, gần khô thì tắt để tự khô hẳn. Sấy lâu tóc dễ khô xơ.
Hạ Linh cười:
- Em chẳng làm được như thế, cứ bật nấc cao nhất sấy cho nhanh.

Mùi dầu gội thảo dược thơm thoang thoảng, gần khô anh tắt máy sấy chải lại tóc, Hạ Linh  nhìn qua điện thoại gật gù:
- Không tệ.
Vũ Thành buồn cười, anh vừa ngồi xuống cạnh, cô lại chạy vào phòng, lát sau đi ra với đồ dưỡng da trên tay. Sau đó làm động tác giống nhân viên spa:
- Chào mừng quý khách đến với dịch  của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phục vụ quý khách với những trải nghiệm tốt nhất.

Nói rồi ngồi xuống bên cạnh anh bóc mặt nạ đắp lên mặt Vũ Thành. Anh cảm thấy da mặt rất thoải mái, mùi hương từ mặt nạ dễ chịu. Hạ Linh đấy anh dựa vào ghế sofa:
- Anh ngồi yên đi, không mặt nạ rơi.
Vũ Thành đắp mặt nạ khó nói chuyện, phát âm cũng khác đi:
- Hoá ra đắp mặt lại thích thế này.
Cô trả lời:
- Tất nhiên rồi, sau này sẽ cho anh đắp cùng. Anh hay phải ra công trường da mặt cũng bị đen sạm đi ít nhiều. Nhớ bôi kem chống nắng đầy đủ, mỗi lần trả em 10 tệ là được.
Vũ Thành tiếp tục bài ca muôn thuở:
- Anh không có tiền, chỉ có vẻ đẹp trai này thôi.
Hạ Linh không đếm xỉa dựa vào sofa thư giãn.

Đủ thời gian cô tháo mặt nạ của cả hai xuống, để anh ngồi đối diện, cô massage mặt cho anh:
- Đắp mặt nạ xong phải massage để tinh chất dễ thấm vào.
Vũ Thành nghe thế cũng đưa tay lên xoa mặt Hạ Linh, cô buồn cười nói tiếp:
- Cả vùng cổ nữa, massage từ dưới lên trên da mặt mới không bị chảy xệ.
Vũ Thành nghe lời dựa vào cảm giác thao tác của Hạ Linh trên da của anh để massage cho cô.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vũ Thành cô bật cười:
- Đang đắp mặt nạ anh căng thẳng cái gì, thả lỏng ra cho em.
Vũ Thành lập tức thả lỏng, ánh mắt giãn ra. Sau đó cô lại bôi kem dưỡng ẩm và mấy loại nữa, cuối cùng cô thoa dưỡng môi. Hạ Linh nhìn Vũ Thành rồi nhoài người lên hôn chụt anh một cái, cười vui vẻ:
- Cho anh chút son dưỡng.

Xong xuôi cô dựa vào người anh xem phim. Được một lát Vũ Thành thủ thỉ:
- Hạ Linh, anh muốn gặp bố mẹ em.
Cô thản nhiên:
- Vâng ạ để dịp Quốc khánh cả hai chúng mình được nghỉ rồi đi nhé.
Vũ Thành tiếp tục thủ thỉ:
- Vậy chúng mình lên nhà em hai ba ngày sau đó về nhà anh nhé.
Cô ngước mặt lên nhìn anh mỉm cười:
- Vâng.

Cả hai đều biết đây là mối quan hệ nghiêm túc, việc ra mắt gia đình là điều cần thiết, chỉ còn là vấn đề thời gian. Thoáng cái đã đến dịp lễ Quốc khánh, năm nay được nghỉ tròn một tuần. Từ sớm Hạ Linh đã đặt vé máy bay đề phòng hết vé, bình thường lễ Quốc khánh cô vẫn về nhà nên cảm thấy rất bình thường. Trước đó gọi điện báo bố mẹ một tiếng rằng năm nay còn có Vũ Thành, tất nhiên bà Hiền Chi vui mừng khỏi nói.

Vũ Thành ngồi dưới đất nhìn hộp quà đã chuẩn bị sẵn trên bàn, Hạ Linh thấy anh ngồi thất thần buồn cười lại hỏi:
- Sao thế?
Anh chau mày hỏi cô:
- Quà gặp mặt thế này đã ổn chưa?
Cô ngồi phịch xuống ghế:
- Cả tối qua em với anh đi mỏi cả chân để chọn rồi đấy, em thấy rất phù hợp. Đừng lo lắng nữa mau đi ngủ đi.
Vũ Thành thở dài một hơi:
- Lần đầu gặp mặt quan trọng lắm đấy, phải gây ấn tượng tốt mới được.
Cô thản nhiên nói:
- Lo gì chứ? Dù sao mẹ em cũng thích anh, bà chỉ cần em đưa bạn trai về nhà là được, những thứ khác không quan trọng.

Vũ Thành hỏi cô:
- Em đã bao giờ đưa bạn trai về chưa? 

Hạ Linh cắn miếng táo:
- Chưa kịp đưa thì đã quay đầu bỏ chạy rồi.
Anh buồn cười:
- Mối tình dài nhất của em là bao lâu?
- 7 tháng, lần đấy định đưa về nhà chơi cuối cùng lại chia tay. Giờ anh ta có một cô con gái rồi.
Vũ Thành buồn cười hỏi tiếp:
- Thế mối tình ngắn nhất?
Hạ Linh nhai miếng táo tiếp theo trả lời:
- Hai ngày.

Vũ Thành tò mò:
- Sao thế.
Cô ra vẻ đau đớn lắc đầu:
- Bị đánh ghen.
Anh giật mình sửng sốt. Cô nói tiếp:
- Yêu nhau được 2 ngày thì bạn gái anh ta đến làm loạn, hóa ra họ là cặp đôi đồng giới. Vì giận dỗi nhau nên chia tay, sau đó người kia liền yêu em tìm cách trêu ngươi người còn lại. Thế em mới biết bản thân bị lợi dụng, nhưng không sao mọi chuyện qua rồi. Giờ họ đều trở thành bạn tốt của em, cũng đã kết hôn tháng tư vừa rồi.
Vũ Thành gật gù:
- Ra là thế.

Hạ Linh hào hứng hỏi:
- Thế còn anh?
- Ngắn nhất là hơn 1 tháng, lâu nhất là 11 năm.
Anh đưa ánh mắt với ý nghĩa sâu xa nhìn cô, Hạ Linh hiểu anh đang nói gì cười gượng:
- Ra là lâu như vậy, em đi ngủ đây. Ngủ ngon.
Vũ Thành nhìn bóng lưng vội vàng về phòng của cô buồn cười nói với theo:
- Nhớ đóng cửa sổ, dạo này sương nhiều lắm.
Cô không trả lời đóng cửa phòng dựa lưng vào cửa. Đặt tay lên ngực, tim cô đang đập rất nhanh.

Lại rung động. Lời nói ấy, ánh mắt ấy... 


Vũ Thành, em có lẽ là mối tình bên anh 11 năm nhưng suốt 4 năm kia em cũng đã từng thích anh nhiệt huyết thế nào. Anh là mối tình đầu của em, là lần đầu tiên của mọi thứ. Lần đầu tiên em đi học mà không cần những ngày nghỉ, lần đầu tiên em biết chờ đợi, lần đầu tiên em biết nhung nhớ một người con trai suốt những tháng hè, lần đầu tiên trái tim biết rung động, tâm hồn dậy sóng.

Tình yêu không đo bằng thời gian, tình yêu đo bằng sự sâu đậm và hoài niệm. Cách đây 12 năm tình cảm em dành cho anh còn có cả sự bốc đồng của tuổi trẻ. Bây giờ tình cảm ấy vẫn sâu đậm nhưng đã trưởng thành hơn, dễ kiểm soát và can đảm hơn. Em không biết liệu chúng ta là thích, yêu hay thương. Nhưng, em thực sự mong lựa chọn của chúng mình là thương, thương trọn vẹn i trẻ, trọn vẹn cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro