❤️Chương 11: Lễ Quốc Khánh❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay hạ cánh lúc 4h chiều. Hạ Linh cùng Vũ Thành bắt xe về nhà bố mẹ cô.

Đây là lần đầu tiên Vũ Thành đến thành phố này, anh nhìn thành phố qua cửa sổ xe. Hạ Linh kể cho anh nghe:
- Hồi mới cưới bố đưa mẹ lên đây lập nghiệp, lúc em còn nhỏ thị trấn này vẫn còn thưa thớt và lạc hậu lắm. Qua thời gian, bây giờ thị trấn đã thay đổi nhiều rồi.
Vũ Thành nhìn cảnh vật:
- Ở đây làm dịch vụ rất tốt, cảnh rất đẹp. 

Cô đồng tình:
- Trước đây bố mẹ em định mở khách sạn nhưng sau đó vẫn cảm thấy mở siêu thị thích hợp hơn.

Nhà Hạ Linh ngay trung tâm nên đi không quá lâu, dừng trước một căn nhà hai tầng trong khu phố yên tĩnh, cô giới thiệu:
- Nhà em đây, còn siêu thị ở ngoài kia, lát nữa đưa anh đi.
Cô mở cổng vào bấm chuông cửa. Mở cửa là mẹ cô, bà vui mừng:
- Về rồi à mau vào đi hai đứa, đi đường có mệt lắm không?
Hạ Linh cất tiếng chào:
- Con chào mẹ.
Vũ Thành nhanh miệng:
- Cháu chào cô.

Bà Hiền Chi vui vẻ:
- Được rồi, mau vào đi.
Hạ Linh cởi giày hỏi:
- Bố với Nhất Vĩ đâu rồi ạ?
Bà vừa vào bếp vừa nói:
- Đều ở tiệm, hôm nay có lô hàng về,  đang bàn giao.

Hai người ngồi xuống ghế, bà Hiền Chi đi ra với hai cốc nước đưa cho hai người:
- Đi đường xa khát rồi, mau uống đi.
Vũ Thành lễ phép:
- Cháu cảm ơn.
Bà ngồi xuống hỏi thăm:
- Đường có đông lắm không?
Hạ Linh trả lời:
- Cũng khá đông ạ.
- Ở phía nam vừa mở khu du lịch mới đó mà.
- Mẹ không ở ngoài tiệm mà sao lại về thế.
- Về đón hai con chứ sao. Thôi hai đứa nghỉ ngơi đi, mẹ đi chuẩn bị nấu cơm. Vũ Thành, cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé.
Anh gật đầu:
- Vâng ạ.
Bà Hiền Chi căn dặn:
- Hạ Linh, con đưa Vũ Thành về phòng cho khách đi, Nhất Vĩ dọn rồi đấy
Cô đứng dậy kéo vali:
- Vâng.

Hai người bê vali lên tầng. Hạ Linh chỉ:
- Bên trái là phòng Kiên Vĩ và phòng Hạ Lan. Bên phải là phòng em và phòng cho khách. Anh nghỉ chút đi, em ở đối diện thôi.
Hai người về phòng của mình, thay đồ xong Hạ Linh xuống nhà phụ mẹ.

Bà Hiền Chi vừa lọc thịt vừa hỏi thăm:
- Hai đứa sống với nhau thế nào?
Cô trả lời:
- Rất tốt ạ.
- Ai nấu cơm, ai dọn nhà?
-  Cả hai ạ.
-  Con không ở bừa bộn đấy chứ.
Hạ Linh cười mếu:
- Tất nhiên rồi mẹ.

Hai mẹ con lâu ngày không gặp nhau có rất nhiều chuyện để nói, vừa nói vừa làm. Đang hầm xương thì bà nhớ ra:
- Mẹ quên thịt bò khô rồi, con ra tiệm lấy giúp mẹ đi.
- Vâng.
- À, tiện thể xem bố với em trai con xong chưa bảo họ về sớm nhé.
- Vâng.

Hạ Linh cởi tạp dề lên lầu gọi Vũ Thành. Khẽ mở cửa phòng ngó vào, anh đang nhìn khu phố qua cửa sổ. Cô gọi anh:
- Vũ Thành, em ra tiệm lấy thịt bò khô, anh muốn đi với em không?
Anh hào hứng:
- Được.

Từ nhà Hạ Linh tới cửa hàng không xa nhưng cũng không gần, đi bộ hơi lâu nên hai người đi xe máy. Tiệm nhà Hạ Linh là một siêu thị lớn nằm ngay ngã tư trung tâm. Hạ Linh nắm tay Vũ Thành đi vào, trong tiệm đang khá đông khách, cô chào Tiểu Mỹ:
- Chào Tiểu Mỹ em thấy bố chị đâu không?
Tiểu Mỹ nhìn cô bật kêu lên:
- A chị Linh về ạ. Bác đang ở trong nhà kho.
-  Ừ cảm ơn em nhé, dạo này càng ngày càng xinh ra này.
Tiểu Mỹ vui vẻ:
- Chị lại trêu em.
Hạ Linh cười haha đi vào kho, Vũ Thành nhìn xung quanh:
- Cửa hàng lớn quá.
Cô mỉm cười:
- Bao nhiêu công sức của bố mẹ em mà.

Hai người đi vào kho ngay cuối cửa hàng, bố cô đang đứng cạnh cửa. Hạ Linh đi đến:
- Con chào bố.
Vũ Thành nhanh miệng nối ngay sau:
- Cháu chào bác.
Ông Nhất Dư quay lại vui vẻ điềm đạm:
- Hai đứa về rồi à.
Ha Linh nhỏ nhẹ:
- Vâng, bố xong việc chưa?
- Xong rồi đây, Nhất Vĩ đang kiểm lại hàng.
- Mẹ nói con đi lấy thịt bò khô.
- À, con bảo Tiểu Mỹ lấy cho.
- Vâng, lát bố về sớm nhé.
- Được rồi lát nữa bố với em về luôn, hai đứa về trước đi.
- Vâng ạ.

Hai người ra ngoài, Vũ Thành nói nhỏ:
- Lần đầu anh gặp bố em đấy.
Cô cười:
- Cảm xúc thế nào?
- Cảm thấy chú khá hiền.
- Bình thường đúng thế thật, nhưng anh thử trốn học đi chơi game xem, anh sẽ được nghe 7749 câu mắng khác nhau. Không câu nào trùng câu nào.
Vũ Thành buồn cười:
- Ra là em từng trốn học chơi game rồi à.
Hạ Linh gật đầu:
- Hồi cấp 2 cô giáo gọi điện bố mẹ mới biết, chứ bố mẹ không ở nhà sao biết được.
- Bạn gái anh có quá khứ huy hoàng quá nhỉ.
Hạ Linh ưỡn ngực:
- Tất nhiên.
Rồi phá lên cười.

Hai người về một lúc thì Nhất Vỹ cùng ông Nhất Dư cũng về. Sau đó Hạ Linh cùng mẹ nấu cơm, Nhất Vỹ lăng xăng phụ hai người. Ông Nhất Dư cùng Vũ Thành ở ngoài phòng khách nói chuyện.

Chẳng mấy chốc trên bàn ăn nồi lẩu đã nghi ngút khói. Bố Hạ Linh bê ra bình rượu ngâm, bà Hiền Chi nói:
- Bố con không có người uống đã lâu nên cũng chẳng uống rượu, nay hai đứa uống với bố một bữa.
Ông Nhất Dư trò chuyện với Vũ Thành:
- Hạ Linh và Hạ Lan giống chú, tửu lượng cao. Đến thằng Nhất Vỹ lại kém, uống 1, 2 cốc mặt đã đỏ bừng. Tửu lượng của cháu có tốt không?
Vũ Thành khiêm tốn:
- Cũng tạm ạ.
- Vậy chúng ta cứ từ từ nhâm nhi.

Hạ Linh xé thịt bò ra đĩa hỏi mẹ:
- Mẹ tự làm thịt bò ạ?
Bà Hiền Chi bày món ăn trả lời:
- Mẹ mua được của người dân đấy. Ngon lắm, mẹ để cho con một ít để mang làm quà cho bố mẹ Vũ Thành rồi hai đứa mang đi ăn dần.
- Vâng.

Trên bàn ăn mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, bố Hạ Linh cùng Vũ Thành vừa uống vừa tán gẫu, Hạ Linh thỉnh thoảng nhấp môi một chút. Nhất Vĩ cùng bà Hiền Chi uống nước trái cây.Vũ Thành cẩn thận lấy thịt nhúng lẩu gắp cho cô, thấy nước chấm của cô sắp hết lại đổ thêm. Bà Hiền Chi nhìn cảnh ấy tủm tỉm cười, âm thầm đánh giá.

Bữa ăn tối kết thúc khá sớm, cả nhà tiếp tục vừa ăn trái cây vừa xem tivi. Vũ Thành lần đầu uống rượu thuốc không quen nên thấy khó chịu trong người, Hạ Linh cùng bố đã uống nhiều lần nên vẫn bình thường.

Hạ Linh thấy vậy hỏi nhỏ:
- Anh đau đầu hả?
Vũ Thành xoa xoa thái dương:
- Một chút.
Ông Nhất Dư vui vẻ:
- Người mới uống chưa quen đấy mà, nhưng uống rượu này tốt, điều hoà lưu thông máu.
Hạ Linh đứng dậy:
- Con đưa Vũ Thành lên phòng đây.
Bà Hiền Chi bảo:
- Có chai giải rượu trong tủ đấy con, lấy cho Vũ Thành uống
- Vâng ạ.

Hạ Linh kéo anh đứng dậy lên phòng. Vũ Thành lễ phép cố chống cự đến giây phút cuối cùng:
- Cháu xin phép ạ.
Bà Hiền Chi hiền hậu:
- Ừ, cháu đi nghỉ đi.
Cô cầm chai thuốc giải rượu lên phòng, đỡ anh nằm lên giường, tháo dép cho anh. Hạ Linh cười:
- Rượu thuốc mùi thơm vị ngọt nhưng khá nặng đấy.
- Anh biết, nhưng lần đầu gặp mặt, phải làm tốt một chút.

Hạ Linh kéo tay anh dậy:
- Uống thuốc giải rượu đi.
Vũ Thành nhận chai thuốc liền tu một hơi dài. Uống xong lại nằm vật xuống. Cô lại gần:
- Em xoa đầu cho anh nhé.
Anh khẽ ừ một tiếng. Hạ Linh ngồi lên giường xoa huyệt thái dương cho anh, ngón tay cô mát lạnh xoay vòng tròn. Vũ Thành cảm thấy đỡ đi nhiều, anh kéo một tay của cô đặt lên ngực:
- Em không đau đầu à?
- Em uống với bố nhiều lần rồi.
- Sao Nhất Vĩ ít nói thế, lần đầu tiên anh gặp nó là hôm đưa em đi họp lớp về. Thằng bé nhìn anh từ trên xuống dưới, làm anh đứng dáng thẳng đứng như gặp thầy chủ nhiệm.

Hạ Linh bật cười:
- Thằng bé kĩ tính nhưng hiền lành lắm. Nó là đứa nghe lời bố mẹ nhất, bố nói nó học kinh doanh nó liền học, thời gian rảnh lại về phụ gia đình.
- Nhà em có ba chị em mà, em gái em thế nào?
Hạ Linh kể tiếp:
- Con bé lập gia đình năm trước, hai vợ chồng nó yêu nhau từ khi học cao học. Tốt nghiệp đại học xong có việc làm thì kết hôn.
- Hồi đi học lần nào nghỉ hè em cũng lên với bố mẹ à?
Cô gật đầu:
- Vâng, cả năm em chỉ ở bên bố mẹ mấy tuần nghỉ hè thôi.
- Em có nhớ cô chú không?
- Có chứ, nhưng quen rồi sẽ không nhớ quá nữa, nhưng đôi lúc vẫn thấy tủi thân. Lúc đó em tự hỏi, nếu có bố mẹ thì em sẽ thế nào, chắc chắn sẽ được bảo vệ rồi.
Vũ Thành khẽ giọng nói:
- Đừng tủi thân, sau này có anh bảo vệ em.
Hạ Linh cười ngọt ngào:
- Em sẽ không tủi thân. Anh uống hết thuốc giải rượu đi. Em đi ngủ đây. Ngủ ngon.
- Ngủ ngon.

Sáng hôm sau Vũ Thành vừa tỉnh dậy thì Hạ Linh đi vào xem thử:
- Anh còn đau đầu không?
Anh lắc đầu.
- Vậy xong anh xuống nhé, em đi nấu bữa sáng.

Lát sau cả nhà ngồi đầy đủ vào bàn ăn, ông Nhất Dư vừa ăn bánh bao vừa nói:
- Hai đứa đi thử khu du lịch mới xem, bố mẹ đi rồi, cũng được.
Bà Hiền Chi nói góp:
- Hạ Linh dẫn Vũ Thành đi chơi đi, có nhiều nơi để đi lắm đấy.
Vũ Thành nhanh nhẹn:
- Để cháu phụ giúp cô chú ạ.
Nhất Vĩ uống sữa góp lời:
- Ý hay đấy.
Bà Hiền Chi xua tay:
- Có gì mà phải giúp.
Hạ Linh mỉm cười:
- Thôi cứ để chúng con phụ, nghỉ lễ nhân viên nghỉ gần hết mà.
Ông Nhất Dư gật đầu:
- Thôi được rồi, ăn sáng đi.

Cửa hàng đã mở từ sớm, không có quá nhiều khách. Nhất Vỹ cùng mẹ kiểm kê lại sổ sách, ông Nhất Dư kiểm tra lại lô hàng hôm qua mới nhập một lần nữa. Hạ Linh đưa Vũ Thành vào phòng nhân viên lấy áo đồng phục:
- Chúng mình khoác áo này vào vậy là thành nhân viên rồi.

Hai người cùng đi kiểm kê lại hàng hóa, thêm số hàng đã hết, sắp xếp lại đồ lộn xộn, sau đó còn thử sức ở vai trò thu ngân. Vừa làm vừa đùa giỡn nhưng những lúc đông khách cũng bận tối mặt.

Ngày thứ ba, trong bữa sáng bà Hiền Chi lại rủ:
- Hai đứa phụ như vậy được rồi, hôm nay đi chơi loanh quanh đi, mai về rồi còn gì.
Hạ Linh nhìn sang Vũ Thành gật gật đầu:
- Vâng.
Ăn sáng xong, bố mẹ cùng Nhất Vĩ ra cửa hàng, Hạ Linh cùng Vũ Thành ở lại dọn dẹp sau đó lên phòng thay đồ đi chơi.

Cô hỏi anh:
- Anh muốn đi nơi nào?
Vũ Thành nắm tay cô đi ra ngoài:
- Đi những nơi mà em đã đến.
Hạ Linh đưa anh đến trường mẫu giáo của cô.

Trường đã xây lại, đẹp hơn khang trang hơn nhiều. Hai người lại đi dạo quanh những con phố Hạ Linh từng đến. Đến đâu cô cũng đều kể những kỉ niệm vụn vặt ở đó.

Hai người cũng ghé những quán ăn Hạ Linh cảm thấy ngon, ở đây có khá nhiều dân tộc sinh sống, nền văn hóa vô cùng đa dạng. Sau đó còn đi chơi khu du lịch mới. Một ngày trôi qua thật nhanh.

Tối hôm trước khi về, Hạ Linh đang sắp xếp đồ thì có tiếng gõ cửa. Bà Hiền Chi đi vào với túi thịt bò khô trên tay, cô vỗ trán:
- Con quên mất.
Bà cười hiền dịu đi đến ngồi xuống, Hạ Linh ngồi xếp chân dưới sàn gấp đồ. Cô hỏi:
- Hạ Lan không về hả mẹ?
- Hai vợ chồng nó cưới xong đã đi tuần trăng mật đâu, giờ đi bù.
Cô gật đầu:
- Vậy cũng được.
- Mẹ bảo này, con có xác định với Vũ Thành không thế?
Hạ Linh thản nhiên:
- Có ạ.
Bà Hiền Chi vui vẻ:
- Cả bố mẹ đều thấy biểu hiện của thằng bé rất tốt. Lễ phép chăm chỉ ngoài cửa hàng, về nhà cũng giúp bố con tỉa cây xem xét lại nhà cửa. Tối trước khi đi ngủ bố con nói với mẹ suốt. Mẹ cũng thấy thằng bé chăm sóc con rất được.

Hạ Linh mỉm cười:
- Vâng, Vũ Thành đối rất tốt với con.
- Mẹ bảo, bây giờ con sang chơi nhà Vũ Thành biểu hiện cũng phải tốt vào đấy. 

- Con vẫn là con thôi.
- Thật lòng thật ý đối xử là được rồi.
- Vâng ạ.
- Mẹ không nói nữa mau ngủ sớm đi, mẹ đi nghỉ đây.
- Vâng bố mẹ ngủ ngon.
- Con gái ngủ ngon.

Sáng hôm sau ông bà Nhất Dư nán lại tiễn hai người. Hạ Linh ôm lần lượt mẹ và bố dặn dò:
- Bố mẹ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng làm việc quá. Có gì nói với chúng con, đừng giấu gì đấy.
Bà Hiền chi gật đầu:
- Được rồi được rồi mau đi đi, bố con gọi taxi đến lâu rồi đấy, đừng để họ chờ nữa.

Vũ Thành lễ phép:
- Cháu chào cô chú.
Bà Hiền Chi vỗ vỗ vai:
- Được rồi mau đi đi, khi nào rảnh lên chơi với cô chú nhé.
- Vâng.
Hạ Linh vẫy tay:
- Con chào bố mẹ.
Ông Nhất Dư điềm đạm:
- Thuận buồm xuôi gió.

Hai người ra sân bay thuận lợi về đến nhà. Xe dừng ở đầu phố, hai người về nhà Hà Linh trước. Cô tìm chìa khóa cổng đi vào, thở dài:
- Nhà cửa chắc bẩn lắm.
Vũ Thành nhấc vali lên từng bậc thang:
- Anh lau dọn giúp em.
Cô liền vui vẻ thiếu điều có đuôi là có thể vẫy rối rít:
- Được.

Mọi đồ vật đều được phủ vải, ở ít ngày nên chỉ thu dọn phòng ngủ cùng nhà bếp, quét sơ qua sàn, lau một lượt. Lúc xong đã cuối buổi, thời gian cuối thu không khí mát mẻ, từng đợt gió mang theo hương lúa, hương hoa cỏ len vào từng ngóc ngách trong nhà, mang đi không khí cũ kỹ do đóng cửa lâu. 

Hai người đi ra sân, Hạ Linh nhìn anh mồ hôi thấm ướt lưng áo, dịu dàng cười đưa cho anh chai nước mát:
- Vất vả cho anh rồi.
Vũ Thành đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán cô:
- Bao giờ em muốn sang?
Cô suy nghĩ:
- Để ngày kia đi.
Vũ Thành dịu dàng:
- Bất cứ khi nào em muốn.

Hạ Linh kéo tay áo anh:
- Anh mau về đi, cô chú đang mong đấy.
Anh không vội:
- Tối nay em ăn gì, mình đi mua đồ đã.
Hạ Linh lắc đầu:
- Lát nữa em đi, anh mau về đi.
Vũ Thành không ép, tự giác kéo vali. Cô mỉm cười nhìn anh:
- Sáng ngày kia đón em nhé.
Anh gật đầu cười:
- Ừ anh sẽ đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro