❤️11.2❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau hai người không gặp mặt, Hạ Linh chỉ ở nhà thư giãn chuẩn bị tinh thần cho ngày mai. Sáng hôm hẹn, đúng 8 giờ, Vũ Thành gọi điện cho Hạ Linh:
- Anh đang ở dưới nhà em.
Giọng cô hơi vội:
- Anh lên phòng em đi, em đang chuẩn bị.

Vũ Thành lên phòng thấy cô đang trang điểm, Hạ Linh vừa tô son xong, đang nhìn lại bản thân trong gương. Cô hỏi:
- Em có trang điểm đậm quá không, hay thay màu son khác nhé.
Vũ Thành ngồi xuống ghế mặt không biểu cảm:
- Bình thường em đã trang điểm nhạt, giờ muốn trang điểm nhạt hơn, hay để mặt mộc luôn đi.
Cô hậm hực không thèm đếm xỉa đến anh, đứng dậy đi thay đồ.

Cô giơ bộ quần đen áo trắng lên:
- Vũ Thành, em mặc bộ này nhé, kín đáo ra dáng con gái nhà lành.
Vũ Thành lắc đầu:
- Em đi gặp quan chức chính phủ à.
Hạ Linh lại giơ bộ thứ hai lên, chiếc váy trắng tay dài:
- Bộ này thì sao, ngây thơ trong sáng.
Anh tiếp tục lắc đầu:
- Nhìn giống cô giáo.
Hạ Linh kiên nhẫn giơ bộ thứ ba lên, chiếc váy dài xanh trời nhẹ nhàng tay lỡ, kiểu dáng hơi cổ điển, rất nữ tính lại nhã nhặn.
Vũ Thành ngắm nghía 1 chút rồi gật đầu:
- Bộ này.
Cô vui mừng:
- Đúng ý em, đợi em chút.

Rất nhanh Hạ Linh đi ra, xoay một vòng:
- Ổn không?
Vũ Thành đăm chiêu:
- Eo vừa vặn, ăn cơm mẹ anh sẽ gắp cho em cả núi thức ăn đấy.
Hạ Linh hồi hộp:
- Thật ạ, nhưng thít eo mới đẹp.
Anh gật đầu:
- Ừm.
Đến mối lo tiếp theo, Hạ Linh tiếp tục hỏi ý kiến Vũ Thành:
- Tóc em nên làm gì, búi lên nhé. Hay buộc đuôi ngựa.
Anh vuốt ve mái tóc cô:
- Cứ để thả như bình thường thôi, nhà anh với nhà em ngay gần nhau đấy, hình dáng em từ bé đến giờ bố mẹ anh lại không biết à, không cần quá chú trọng.

Hạ Linh vỗ vỗ đầu:
- Ừ nhỉ, để em chỉnh lại chút nữa.
Vũ Thành buồn cười:
- Không cần chỉnh nữa. Bây giờ em đang rất xinh đẹp, rất gọn gàng rồi.
Cô hỏi:
- Thật à?
Anh gật đầu khẳng định.
Cô lấy túi xách:
- Vậy chúng mình đi thôi, đừng để cô chú chờ lâu.

Ngoài thịt bò khô mẹ cô chuẩn bị ra, cô còn mua thêm một lãng trái cây và bộ thực phẩm chức năng. Hai người chậm rãi sánh bước bên nhau, rất nhanh đã đến nhà anh, Hạ Linh vô cùng hồi hộp. Vũ Thành buồn cười dựa vào tường nhìn cô:
- Giờ em muốn cũng không chạy được nữa đâu.
Hạ Linh vuốt ngực:
- Trong nhà anh có ai thế?
- Bố mẹ và gia đình anh trai.
Hạ Linh mở lớn mắt:
- Sao anh nói có cô chú thôi mà.
Vũ Thành gật đầu:
- Đúng thế, gia đình anh trai định đi du lịch nhưng nghe tin anh đưa em về nên lại về rồi.

Hạ Linh lại càng căng thẳng:
- Đông người, em sợ.
Anh bật cười:
- Em sợ cái gì?
Hạ Linh hạnh hoẹ.
- Sao anh gặp bố mẹ em chẳng có vẻ gì là hồi hộp thế?
Vũ Thành nhàn nhã trả lời:
- Vì anh biết bố mẹ em không ăn thịt anh. Em yên tâm bố mẹ anh không có sở thích ăn thịt người đâu.
Cô tức giận:
- Tim em đang muốn nhảy khỏi lồng ngực mà anh còn trêu em nữa.

Anh cười ấm áp đứng thẳng người nắm tay cô:
- Có anh đây rồi, đi với anh vào nhé.
Hạ Linh nắm chặt tay anh gật gật đầu:

- Vào rồi, không thể nào chưa đánh đã rút được. 

Vũ Thành phì cười, nắm tay cô mở cửa đi vào. Vào sân chú chó đang xích trong nhà Vũ Thành nhảy chồm lên mừng, Hạ Linh nhìn chú chó giơ tay sụyt một tiếng. Vũ Thành cười, dẫn cô vào nhà.

Bố mẹ anh đang xem tivi, Hạ Linh nghe tiếng bà Nhạn Chu đang nói chuyện. Tay cô đang nắm tay Vũ Thành đã ra đầy mồ hôi. Anh vỗ nhẹ tay cô giúp cô bình tĩnh hơn. Vũ Thành vào nhà thản nhiên thông báo:
- Bố mẹ, Hạ Linh sang chơi.
Hạ Linh mỉm cười cúi đầu chào hỏi:
- Cháu chào cô chú.
Bố mẹ Vũ Thành mừng rỡ vội vẫy tay Hạ Linh:
- Cháu sang chơi à, mau vào đây ngồi xuống bên cạnh cô này.

Vũ Thành đẩy nhẹ lưng Hạ Linh, cô tiến đến ngồi cạnh mẹ Vũ Thành. Cô đặt đồ lên bàn nhỏ nhẹ:
- Cháu có chút quà biếu cô chú ạ.
Mẹ Vũ Thành xua tay:
- Đều là hàng xóm thân thiết, quà cáp làm gì. Cháu sang chơi là vui rồi.

Nói rồi bà gọi to:
- Vũ Tiến, Thư Yến, Hạ Linh sang chơi này con.
Hạ Linh nhìn lên lầu, cô từng gặp anh trai Vũ Thành một hai lần nhưng không có ấn tượng rõ nét. Vũ Thành giống bố hơn, Vũ Tiến lại có nét giống mẹ. Theo sau là Thư Yến vợ Vũ Tiến, cô mảnh mai xinh đẹp. Vũ Tiến đang cõng con trai Vũ Lâm trên lưng, cậu bé có mái tóc hơi xoăn giống Vũ Thành. Cả nhà ba người vui vẻ đi xuống.

Hạ Linh nhanh nhẹn chào hỏi:
- Em chào anh chị.
Thư Yến khi cười nhìn rất hiền, hai vợ chồng đáp lời:
- Chào em.
Vậy là cả nhà Vũ Thành đã đông đủ. Hạ Linh không dám thở mạnh, tay nắm chặt quai túi xách. Bà Nhạn Chu thấy thế tự nhiên cầm một tay cô để vào lòng mình, duỗi các ngón tay cô ra vỗ lên mu bàn tay cô:
- Bố mẹ cháu đều khỏe chứ?
Hạ Linh thấy động tác của mẹ Vũ Thành thì cảm thấy thoải mái hơn nhiều trả lời:
- Bố mẹ cháu đều rất tốt ạ.
- Thỉnh thoảng cô với mẹ cháu còn trò chuyện nữa đấy.
Hạ Linh ngạc nhiên. Bà nói tiếp:
- Việc làm ăn của bố mẹ cháu có tốt không?
- Rất ổn định ạ.
Bà gật gật đầu:
- Vậy là tốt rồi.

Thư Yến lên tiếng:
- Hôm qua chị thấy em ở cửa hàng hoa quả đấy.
Hạ Linh nhớ lại, hôm qua cô có đi mua lãng trái cây nhưng chỉ chú tâm chọn, không để ý lắm. Cô cười trừ:
- Em không để ý lắm.
Thư Yến nhẹ nhàng đáp lời:
- Ừ, chị cũng không để ý lắm đâu, mấy lần xem ảnh Vũ Thành đăng mới nhớ ra.
Hạ Linh cười ngượng:
- Vâng.

Sau đó mọi người vừa xem tivi vừa trò chuyện. Hạ Linh phát hiện ra Vũ Thành tính giống bố anh vì ông cũng ít lời, phong thái trầm ổn chỉ yên lặng cạnh bà Nhạn Chu xem tivi nhưng vẫn chú ý đến cuộc trò chuyện của mọi người, thi thoảng mới lên tiếng. Anh trai Vũ Thành tính khá sôi nổi hài hước, Thư Yến hiền dịu như nước mùa thu, Vũ Lâm yên lặng ngồi trong lòng bố nghịch bộ xếp hình.

Đến bữa trưa vợ chồng Vũ Tiến vào chuẩn bị, giao lại Vũ Lâm cho Vũ Thành. Ông Vũ Tuyền đọc báo, bà Nhạn Chu không lôi kéo Hạ Linh trò chuyện nữa, đi làm việc của bà. Còn Hạ Linh và Vũ Thành ở phòng khách, anh tiến lại xoa đầu cô:
- Vất vả cho em rồi.
Hạ Linh dựa vào ghế:
- Em sợ quá.
Vũ Lâm lên tiếng:
- Cô sợ gì ạ?
Hạ Linh giật thót cười trừ:
- Không, khôngcó gì, Con năm nay bao nhiêu tuổi?
- 6 tuổi ạ.

Cô vuốt mái tóc thằng bé:
- Con có thân với chú Vũ Thành không?
- Con thích chơi với chú lắm.
Hạ Linh mỉm cười:
- Con hay chơi trò gì?
- Xếp mô hình ạ, con với chú Vũ Thành lắp được nhiều mô hình lắm. Sau này con cũng muốn xây nhà to giống chú.
Cô nựng làn da mịn màng của thằng bé:
- Vậy con phải ăn nhiều, nghe lời người lớn nhé.
Thằng bé cười híp cả mắt:
- Vâng ạ, cô ơi con đưa cô đi xem Tiểu Ngữ nhé.

Hạ Linh nhìn Vũ Thành, anh trả lời:
- Con chó nhà anh.
Cô đồng ý:
- Được, con đưa cô đi đi.
Cả ba người cùng ra sân, Vũ Lâm nắm tay Hạ Linh lại gần Tiểu Ngữ. Con chó đang lim dim ngủ, đầu gối lên hai chân trước. Nó có bộ lông xám trắng rất đẹp, con vật nghe tiếng bước chân quen thuộc không phản ứng tiếp tục lim dim. Vũ Lâm nói nhỏ:
- Cô nói nhỏ chút, Tiểu Ngữ đang ngủ.

Trong nhà bà Nhạn Chu gọi vọng ra:
- Vũ Lâm, con đâu rồi?
Thằng bé dạ một tiếng to rồi thả bàn tay đang nắm Hạ Linh ra, chạy vào nhà. Tiếng của thằng bé làm con chó giật mình, nó ngồi thẳng dậy vẫy đuôi ngó đầu nhìn cô.

Vũ Thành nãy giờ đứng ở đằng sau đi lên. Cô ngồi xổm xuống bắt quen với chú chó, vừa gọi vừa từ từ đưa tay tới, Tiểu Ngữ thè lưỡi tránh bàn tay của Hạ Linh. Nó nghe tiếng gọi lại gần, đi lên ngó nghiêng chiếc đầu, cứ thế một lúc. Như đã dần quen với cô nó để yên cho Hạ Linh xoa đầu, cô bất ngờ thốt lên vui vẻ:
- Vũ Thành lông của Tiểu Ngữ mượt như tóc anh vậy.
Vũ Thành bật cười:
- Nhưng tóc anh thơm hơn lông nó.

Anh cũng ngồi xuống đưa tay ra, Tiểu Ngữ lập tức dụi đầu vào tay anh, ánh mắt mong đợi, đuôi vẫy tưng bừng. Hạ Linh vỗ lưng nó:
- Nó cũng rất thơm.
- Bố anh hay tắm cho nó lắm.
Cô tiếp tục trêu:
- Gội đầu cho nó bằng dầu gội của anh hay sao mà mượt vậy.
Vũ Thành rất nghiêm túc gật đầu:
- Rất có thể.

Cô cười một tràng thoải mái. Sau đó anh đưa cô ra vườn ngay trước sân, mẹ anh trồng rất nhiều rau. Loại nào cũng xanh tốt, bông hoa cải vàng đung đưa trước gió, cải cúc đang nở một màu vàng tươi.

Lát sau hai người vào bếp giúp đỡ. Chỉ có mình Thư Yến trong bếp, Hạ Linh đi lại bê thức ăn ra bàn. Thư Yến mỉm cười với cô, Hạ Linh ngại ngùng:
- Sao chị nấu nhiều món thế ạ?
- Mẹ nấu từ sáng rồi, chị chỉ làm thêm vài món nữa thôi.
Hạ Linh cười gượng:
- Nhiều thức ăn quá ạ.

Thư Yến kể chuyện:
- Đây là lần đầu tiên Vũ Thành dẫn con gái về nhà với tư cách là bạn gái đấy. Vợ chồng chị tò mò quá, đang đi du lịch nhưng về sớm để gặp em.
Hạ Linh cười trừ không đáp.
- Lần đầu đến gia đình bạn trai em có lo lắng không?
Nói trúng vấn đề, Hạ Linh thao thao:
- Em vừa lo vừa sợ.
Thư Yến bật cười:
- Chị cũng từng như thế, nhưng em đừng lo lắng quá. Mẹ Vũ Thành rất dễ, bà ôn hòa lắm, bố hơi trầm tínhh. Lần chị về đây thấy bố như vậy cũng hơi lo, nhưng mẹ làm chị thoải mái hơn nhiều.

Hạ Linh đáp khẽ:
- Vâng.
- Thực ra lúc em ở ngoài cổng mẹ đã thấy rồi. Thấy em cứ định vào lại thôi, bà có chút lo lắng, sau đấy dặn chị tí nữa phải nói chuyện nhiều làm không khí thoải mái.
Hạ Linh ngớ người, ra là đã có sự sắp xếp sẵn, mẹ Vũ Thành thật tốt.
Thư Yến nói tiếp:
- Vũ Thành đưa em về, vậy là chắc chắn rồi, chị mong ngày chúng ta thành một nhà lắm đấy. Có chị có em sẽ vui lắm. 

Hạ Linh xấu hổ:
- Vâng ạ.

Bà Nhạn Chu từ đâu đi vào hỏi thăm:
- Xong rồi à con?
Thư Yến đáp lời:
- Vâng, cả nhà ăn cơm thôi.
Bà đi ra:
- Mẹ đi gọi bố con.
Thư Yến dọn xong cũng lên lên phòng gọi Vũ Tiến cùng con trai.
Vũ Thành đi vào lấy bát đũa cùng cô, vẻ mặt ái ngại:
- Anh thực sự lo cho dạ dày của em đấy.
Hạ Linh bật cười:
- Bao nhiêu em cũng ăn hết.

15 phút sau cô thực sự muốn vả mồm mình. Bà Nhạn Chu liên tục gắp thức ăn cho cô niềm nở:
- Cháu ăn đi đừng ngại, cứ tự nhiên như ở nhà. Đồ ăn có hợp khẩu vị không?
Cô giơ ngón tay cái:
- Ngon lắm ạ.
Bà Nhạn Chu càng vui vẻ:
- Vậy thì tốt, nào ăn thêm nữa đi.

Ông Vũ Tuyền nhẹ nhàng giải vây:
- Để con bé ăn gì thì ăn, đồ cũ chưa kịp ăn đã phải ăn đồ mới.
Bà Nhạn Chu ái ngại:
- Có nhiều quá không?
Hạ Linh cười gượng:
- Hơi nhiều ạ nhưng cháu sẽ ăn hết.

Bà vui vẻ trở lại:
- Được, ăn nhiều một chút, cô bé này thật biết làm người khác vui vẻ.
Yến Chi nhìn Hạ Linh cười cảm thông, cô cũng từng trải qua cảm giác này rồi. Ăn cơm xong Vũ Tiến cùng Vũ Thành dọn dẹp, bà Nhạn Chu kéo Hạ Linh cùng Thư Yến ra phòng ăn trái cây xem phim. Ông Vũ Tuyền ngồi thư giãn chơi với cháu trai. Hai anh em Vũ Thành rửa bát xong cũng ra ngoài. Hạ Linh ăn quá nhiều không còn bụng dạ nào ăn trái cây nữa, chiếc váy thít eo giờ đã hơi chật, khó chịu.

Lát sau đến giờ nghỉ trưa, vợ chồng Vũ Tiến đã về phòng, bà Nhạn Chu vỗ vỗ tay Hạ Linh:
- Để Vũ Thành chăm sóc cháu, cô chú đi nghỉ.
Hạ Linh vội đứng lên:
- Vâng. Cô chú nghỉ ngơi ạ, lát nữa cháu xin phép về luôn.
Bà mỉm cười:
- Vậy cũng được. Dù sao nhà cũng gần nhau, mai sang chơi với cô chú nhé.
Hạ Linh lễ phép:
- Vâng ạ.

Bà Nhạn Chu khoan thai vào phòng. Bên ngoài chỉ còn Hạ Linh và Vũ Thành. Anh kéo cô vào bếp:
- Anh nấu trà gừng chanh cho em, sợ em đầy bụng, trà này giúp đẩy nhanh tiến độ tiêu hóa thức ăn, không bị chứng đầy hơi.
Hạ Linh mừng rỡ:
- Đúng thứ em cần, bụng khó chịu quá.
Anh đổ trà ra cốc:
- Ai nói em cứ cố ăn.
Hạ Linh chun mũi không nói.

Vũ Thành quấy đều đổ ít nước ra mu bàn tay uống thử. Anh gật gật đầu:
- Không quá nóng, em uống đil vị gừng hơi đậm.
Hạ Linh nhận cốc trà nhấp môi thử:
- Không khó uống lắm, em uống được.
Cô ngồi xuống uống từng ngụm nhỏ, anh đứng bên vuốt ve mái tóc cô, đợi cô uống hết mang cốc đi rửa.

Hạ Linh đứng nhìn anh, Vũ Thành thao tác rất nhẹ nhàng, ngón tay linh hoạt tráng cốc, mở tủ cất cốc rồi đóng vào. Sau đó lấy khăn lau sạch nước bị bắn, rửa tay một lần nữa mới lau khô bằng khăn tay. Hạ Linh ngắm đến ngẩn người. Vũ Thành đi đến gõ nhẹ vào trán cô mỉm cười:
- Sao lại mất hồn thế này, muốn lên phòng anh chơi chút không?
Cô hào hứng gật đầu:
- Muốn.

Phòng Vũ Thành ở tầng hai, anh mở cửa để cô vào trước. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng anh. Gọn gàng ngăn nắp như căn nhà hai người đang sống vậy. Phòng rộng có cửa sổ to hướng ra ngõ, cô tiến đến cửa sổ nhìn về phía nhà. Đúng là chỉ nhìn được một chút cửa sổ phòng cô thôi. Chiếc bàn bên cạnh từng là bàn học hồi trước của anh. Sách chuyên ngành, vài cuốn vở ghi chép.

Bức tường bên cạnh là những tấm ảnh treo thành hàng. Ảnh cấp 3, ảnh đại học, khá nhiều. Hạ Linh xem lại những tấm cấp 3, Vũ Thành hồi ấy gầy thật gầy. Có mấy tấm chụp cùng bạn học, chụp cùng thầy cô. Đến một tấm khác chụp sau lưng một bạn học nữ. Đó là bạn gái có mái tóc ngang vai, cô ngồi trước cửa lớp quay lưng lại, hai tay chống đằng sau, đang nói chuyện với bạn học bên cạnh.

Tấm ảnh chụp mờ như từ xa phóng lại, thêm cả máy ảnh chất lượng thấp, thật sự không rõ nhưng cảm thấy rất quen thuộc. Vũ Thành lại gần nói nhỏ:
- Em biết ai không?
Hạ Linh nhíu mày:
- Có chút quen thuộc
Vũ Thành gật đầu:
- Rất quen, là em đấy.
Cô bất ngờ:
- Là em á?

Anh mỉm cười:
- Đúng thế.
- Hồi ấy Dịch Dương mang trộm máy ảnh của bố đến lớp nên anh mượn chụp trộm em một tấm.
Hạ Linh trêu:
- Ra là ngày trước anh thích em vậy luôn.
Anh thản nhiên:
- Thích chứ, vừa lâu vừa sâu đậm.
Cô cười ngọt ngào xem tiếp ảnh. Vũ Thành mờ ám nhìn cô cười gian:
- Hồi ấy em từng hôn trộm anh.
Hạ Linh quay phắt lại mắt mở to:
- Liên thiên, làm gì có. Em chỉ thích thầm anh thôi, đến nhìn thẳng còn không dám thì nói gì đến hôn trộm.

Vũ Thành tâm trạng rất tốt:
- Được, vậy để anh kể. Hôm ấy lớp em có tiết thể dục, anh vừa lúc phải đi lấy bài tập cho lớp nên đi ngang qua lớp em. Chẳng biết sao nhưng có mình em trong lớp, khoanh tay gối đầu ngủ ngon lành. Anh vào xem thử, cúi đầu xuống nhìn em, hình như em mỏi cổ nên quay đầu sang bên kia, chính lúc ấy em hôn anh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro