❤️11.3❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Linh chu môi cãi:
- Lúc ấy em ngủ sao biết được là anh đến gần em. Em thậm chí còn không cảm nhận được gì.
Vũ Thành bất ngờ cúi đầu xuống chạm môi nhẹ vào môi cô, Hạ Linh cảm giác như vừa có cánh hoa lướt qua môi mình vậy.

Cô đưa tay lên môi nhìn Vũ Thành, anh thản nhiên:
- Em cảm nhận được rồi đấy.
Hạ Linh vẫn nhìn anh tay che môi lại, đột nhiên anh bế thốc cô đặt lên bàn, chống hai tay xuống giam cô ở giữa. Cô hốt hoảng ôm lấy cổ anh. Vũ Thành nhìn cô mỉm cười cúi xuống. Nụ hôn này rất mạnh mẽ, Vũ Thành ham muốn mút mát bờ môi cô, nụ hôn nồng nàn triền miên kéo dài.

Lần này anh tiếp tục lưu dấu vết trên cổ cô. Anh cười giảo hoạt:
- Dù sao cũng không đi làm không cần phải che.
Hạ Linh ôm cổ anh thở gấp, lần nào anh hôn cô kiểu này cũng đều như rút hết dưỡng khí của cô vậy. Vũ Thành cười khàn:
- Cho em biết sự khác nhau khi hôn giữa thiếu niên và nam nữ trưởng thành.
Hạ Linh cắn nhẹ vào yết hầu anh, Vũ Thành rên lên khe khẽ, ôm cô vào lòng:
- Đừng nghịch.

Cô dựa vào vai anh nhảy xuống, Hạ Linh ngồi xuống ghế, anh dựa vào cạnh bàn đứng bên. Cô lấy ngẫu nhiên một cuốn sổ xem thử, là vở ghi chép môn  học. Cô bĩu môi:
- Chữ anh xấu hơn chữ em, vừa nhỏ lại còn ngoằn ngoèo.
Vũ Thành gật đầu:
- Đúng là chữ em đẹp hơn.
Hạ Linh ngước mắt nhìn anh:
- Tất nhiên.
Bàn của Vũ Thành chẳng có gì cô muốn xem nữa.

Cô ôm thắt lưng anh:
- Em buồn ngủ.
Vũ Thành xoa đầu cô:
- Lên giường anh chợp mắt một chút nhé.
Cô lắc đầu:
- Em muốn về.
- Vậy để anh đưa em về.
Hạ Linh tiếp tục lắc đầu:
- Để em tự về cũng được, nhà ngay gần đây. Khi em về sẽ thò tay ra cho anh xem.
Vũ Thành cuối cùng cũng đồng ý:
- Về nghỉ đi.

Lát sau anh thấy cánh tay trắng hồng của cô thò ra vẫy vẫy. Anh bật cười, khi yêu đúng là chẳng có ai bình thường cả.

4 rưỡi chiều, Hạ Linh đang nằm xem tivi thì nghe tiếng chuông xe đạp tinh tinh. Sau đó là tiếng gọi:
- Hạ Linh ơi.
Cô vội ngồi dậy đi chân đất chạy ra. Vũ Thành dựng xe đạp trước nhà đang gọi cô.
- Sao thế? Anh gọi nhỏ chút chó nhà hàng xóm đang kêu kìa.
Vũ Thành vui vẻ:
- Đi xe với anh.
Cô hào hứng:
- Đợi em một chút.
Cô chạy vội vào nhà tắt tivi đi dép rồi chạy ra.

Vũ Thành đã quay xe sẵn, đây là xe đạp ngày trước của anh. Hạ Linh ngó nghiêng:
- Nó vẫn còn à?
- Ừ mẹ anh cất trong nhà kho. Hôm nay dọn kho mới để ý, rửa sạch đi lại như mới rồi.
Cô vui vẻ ngồi lên hào hứng hô nhỏ:
- Đi thôi.

Vũ Thành chạy xe ra bờ sông. Nơi này buổi chiều thường có người tập thể dục, người hóng mát, trẻ con nô đùa. Vũ Thành đạp xe chậm rãi, thỉnh thoảng bắt gặp người quen hai người lại cùng đồng thanh chào.

Bây giờ đang là cuối thu nhưng không khí vẫn ấm áp, buổi sáng có sương, trời hơi se lạnh mát mẻ trong lành. Nắng chiều đỏ hồng phủ lên gương mặt hai người, gió thổi làm váy cùng mái tóc Hạ Linh bay bay. Gió thổi vừa phải, mang theo khí khô đặc trung của mùa thu, mang theo hương rơm rạ từ những cánh đồng đã gặt, mang theo hương hoa dại mọc hai bên ven bờ, mang theo cả dư vị ngọt ngào khúc cuối ngày. 

Hai chân cô vắt vào nhau đung đưa, tay đặt lên eo Vũ Thành. Cô thư thái:
- Trước đây trên chiếc xe này anh cũng đưa em đi học rồi đi về, hồi đấy chúng mình chịu khó đi với nhau thế nhỉ.
Hạ Linh nghe trong tiếng gió có tiếng Vũ Thành cười:
- Ai bảo hồi đấy anh thích em, tất nhiên sẽ tìm đủ mọi cách để đi cùng em rồi.
Hạ Linh cũng cười nắm chặt áo anh. Anh nói tiếp:
- Mấy lần anh phanh gấp mà em cũng không chịu bám vào anh.
Hạ Linh cười ngọt:
- Em xấu hổ mà, nhưng em có tựa đầu vào lưng anh.
- Không phải do em muốn tránh nắng sao?

Cô im lặng ngầm đồng ý, lấy tay che đi ánh mặt trời, ngón tay cô chuyển động để những khe hở, ánh nắng hồng nhảy nhót trên gương mặt rực rỡ của cô. Hạ Linh nheo mắt nhìn:
- Hồi đó tình cảm thầm kín của em chỉ cho phép em thể hiện như vậy thôi.
Một tay Vũ Thành kéo tay cô ôm eo anh:
- Vậy bây giờ có thể ôm rồi, đừng chỉ mãi kéo áo anh như thế.
Cô cười khúc khích, đầu tựa vào lưng anh hưởng thụ bầu không khí dễ chịu.

Đạp xe chán cả hai dựng xe bên cạnh, ngồi xuống bãi cỏ. Hạ Linh cởi dép ra, ngón chân ngọ nguậy:
- Vũ Thành thử đặt chân trần lên bãi cỏ đi, cảm giác như được mát xa chân vậy.
Vũ Thành nghe lời làm thử:
- Rất êm.
Hạ Linh tay nghịch nhánh cỏ:
- Hồi trước em cùng mấy đứa bạn hay ra đây ngồi ăn vặt nói chuyện phiếm. Trước mặt là sông gió thổi mát mẻ rất thích hợp để lê la hằng giờ đồng hồ.
- Anh cùng lũ bạn từng bơi ở đây, cả lũ đều trốn bố mẹ. Sau này bố anh biết liền đánh cho một trận, nói là nước sông sâu, bơi như thế rất nguy hiểm. Cuối cùng bố mẹ mỗi đứa phải mua áo phao cho. Từ đấy không phải trốn đi bơi nữa, chiều hè nào cũng ra đạp chân một lúc.
Hạ Linh cười khúc khích:
- Bố anh nhìn hiền mà vậy mà cũng đánh anh sao?
Vũ Thành lấy ngọn cỏ dài trêu chọc ngón chân Hạ Linh:
- Đối với hai anh em bố rất nghiêm khắc, nhưng bố cũng rất thương bọn anh. Lần nào bố cũng giấu cho anh thêm tiền tiêu vặt. Bố nói ít vậy thôi, cũng không thể hiện cảm xúc nhiều nhưng ông chắc chắn thích em. Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm lâu năm, quá trình trưởng thành của em, ông cũng biết ít nhiều.

Hạ Linh lắc đầu:
- Em đâu có lo. Em đáng yêu thế này không sợ bố anh không thích em.
Vũ Thành cười:
- Ừ, vì rất đáng yêu nên mới thích em đấy.
Hạ Linh cười khì dựa vào vai anh, cả hai im lặng ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn bên triền đê quê hương.

Thoáng chốc kỳ nghỉ lễ đã hết. Sau bữa cơm hôm ấy, dưới sự ép buộc buộc của bà Nhạn Chu, Vũ Thành hai lần nữa đưa Hạ Linh sang cùng ăn cơm.Hôm hai người đi bà còn gói mấy túi rau sạch cho hai người đem theo.


***


Nhịp sống lại trở về như cũ, sáng nay tỉnh dậy, Vũ Thành thấy Hạ Linh rất bất thường, cô đột nhiên ủ rũ, im lặng. Trên đời này có lẽ chỉ có hai việc làm cô từ một bông hướng dương thành một chiếc lá úa: đó là ốm và dì cả đến thăm. Vũ Thành liền biết điều không trêu cô nữa, trước khi đi còn bỏ túi chườm vào túi xách, thêm một thanh chocolate. Chiều tan làm về Hạ Linh đã nói nhiều hơn, nhiều năng lượng hơn, sau những tháng ngày sống chung, Vũ Thành cũng biết khi đến tháng cô đặc biệt mỏi lưng và đau bụng.

Dọn bát đũa tối xong Vũ Thành đi ra phòng khách thấy cô đang nằm quay quắt trên sofa, tay ôm bụng, trong lòng vô cùng xót xa. Anh quay lại vào bếp đun nước quế mật ong mang ra.

Vũ Thành ngồi xuống đỡ đầu Hạ Linh gác lên đùi anh, tay nhẹ nhàng xoa lưng cô:
- Uống chút nước quế mật ong nhé.
Hạ Linh gật đầu ngồi dậy, đón cốc nước từ tay Vũ Thành. Anh vuốt mái tóc cô, Hạ Linh dựa vào người anh cảm nhận bàn tay ấm áp của anh đang xoa dịu cơn mỏi lưng.

Vũ Thành cảm thấy anh đang làm điểm tựa cho Hạ Linh, cảm nhận được sự dựa dẫm của cô. Hạ Linh rất độc lập mạnh mẽ và cũng kỳ lạ. Cô hay nói chuyện một mình, thỉnh thoảng lại cười khúc khích với chính những lời cô nói. Hạ Linh rất giỏi, có lần anh đi làm về, vừa mở cửa ra đập vào mắt là cảnh tượng cô đang rướn người lên thay bóng đèn. Vũ Thành giật mình:
- Để anh thay cho, nguy hiểm lắm, em xuống đi.
Cô vừa cười vừa làm tiếp:
- Hồi sống với ông bà, họ già yếu nên mấy việc này em đều tự làm hết, anh đừng lo.

Lại là lần khác, hôm ấy là chủ nhật máy giặt tự nhiên không giặt được cứ mãi xả nước ra. Trong khi Vũ Thành gọi thợ sửa thì cô lục tìm cuốn sách hướng dẫn của máy giặt, đọc qua một lượt rồi tự sửa. Đến lúc thợ sửa đến thì chỉ còn mỗi việc lắp ráp lại. Và còn vô vàn những việc khác, thế nhưng Hạ Linh lại không gây cho Vũ Thành cảm giác không được bảo vệ cô, không được thể hiện cái tôi của một người đàn ông.

Khi đi mua đồ cô sẽ chẳng thèm tranh xách đồ với anh, những số liệu phức tạp trong báo cáo của cô phải làm thực ra đều do một tay anh hết. Rán cá sợ bắn ư, không sao đã có Vũ Thành xông pha trận mạc, cùng 7749 việc khác Hạ Linh cần đến Vũ Thành.

Tóm lại Hạ Linh độc lập theo cách của cô, anh bảo vệ Hạ Linh theo cách cô muốn. Cái gì Hạ Linh muốn anh đều muốn làm cho cô, chỉ muốn cưng chiều cô hết mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro