❤️Chương 12: Đông Sang❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay trời đã lạnh hơn nhiều, thời tiết giao mùa rất dễ bị ốm. Mấy ngày trước Hạ Linh chỉ ho một chút, hôm nay thì ốm thật rồi. Cô xin phép nghỉ nửa ngày xiêu vẹo về nhà.

Về đến nhà gửi tin nhắn báo Vũ Thành rồi cuộn tròn người đi ngủ . Khi tỉnh giấc thấy trong phòng tối om, qua rèm cửa sổ thấy lấp lánh ánh đèn. Cô choáng váng ngồi dậy đi ra khỏi phòng.

Ánh sáng ập vào mắt làm cô không quen, nheo mắt đi về phía nhà bếp, Vũ Thành đang nấu ăn, bộ đồ đi làm vẫn như cũ, tay áo xắn. Anh đang nấu cháo thì phải. Vũ Thành nghe tiếng động quay lại, Hạ Linh đứng ở cửa tay dụi mắt. Tóc bù xù quần áo xộc xệch chân không đi dép, anh lạnh mặt:
- Đi dép vào.
Hạ Linh nhìn chân mình vội lại ghế ngồi co chân lên.

Vũ Thành thấy vậy cũng không nói nữa, anh cho nhỏ lửa đi lại cúi người xuống áp trán anh vào trán cô. Sau đó lấy hộp thuốc đưa nhiệt kế cho cô:
- Kẹp vào anh xem thử.
Đợi khoảng 10 phút liền rút ra đưa Vũ Thành, anh nhìn nhiệt kế thở dài:
- 38 độ 8, em sốt rồi, cao lắm. Ngoan, vào phòng nằm đi anh nấu cháo xong sẽ mang vào cho em.
Hạ Linh lắc đầu:
- Em nóng lắm.
Vũ Thành đi lại xem nồi cháo:
- Sốt nên mới thế, anh nói trời giao mùa dễ ốm, giữ ấm cơ thể mà em không nghe, ốm là phải.

Hạ Linh ngồi bó gối nghe anh nói, không phản ứng gì, trong người đang vô cùng mệt mỏi. Vũ Thành lại đến bên cô, tay chống gối cúi người xuống ôn nhu nhìn cô:
- Anh đưa em vào phòng nhé, em đang không đi dép mà.
Hạ Linh tựa đầu vào vai anh, để anh bế cô vào phòng. Cách hai lớp quần áo Vũ Thành vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi của cô, anh lo lắng đặt Hạ Linh xuống giường:
- Anh đưa em đi viện nhé.
Cô lắc đầu:
- Em không muốn đi.
Vũ Thành thở dài ra ngoài, lát sau anh đi vào cầm theo chiếc khăn đã thấm nước lạnh đắp lên trán cô:
- Chờ anh chút nhé.
Hạ Linh phản ứng yếu ớt, cô lại dần mê man đi.

Nấu xong cháo anh bưng vào gọi cô dậy, cẩn thận xếp gối để cô tựa rồi lấy ghế ngồi cạnh. Hạ Linh hỏi:
- Anh ăn tối chưa?
- Lát anh ăn.
- Em không muốn ăn, miệng vừa khô vừa đắng.
Vũ Thành thổi bát cháo cho bớt nóng, anh dịu dàng:
- Em ăn chút cháo còn uống thuốc, uống nước trước nhé.
Vũ Thành đút từng thìa nước cho cô, đợi cô uống đủ mới bắt đầu đút cháo. Anh cố tình nấu cháo loảng để cô dễ nuốt, thìa nào cũng thổi bớt nóng mới đút cho cô.

Hạ Linh chăm chú nhìn động tác của anh, cũng cố gắng ăn hết nửa bát. Vũ Thành không ép, lại đi lấy khăn ướt lau mặt lau tay cho cô, Hạ Linh mệt mỏi ôm cổ anh. Vũ Thành dừng tay vuốt mái tóc cô khẽ nói:
- Mệt lắm à.
- Một chút thôi.
Hạ Linh buông anh ra dựa người vào gối, Vũ Thành lau tay cho cô xong lại lấy thuốc cho cô uống. Nhìn cô uống thuốc rồi mới an tâm đi dọn dẹp. Xong việc lại mau chóng vào xem cô thế nào.

Hạ Linh đang ngồi bó gối thẫn thờ nhìn vào không gian. Vũ Thành đi đến:
- Anh đọc sách cho em nghe nhé.
Hạ Linh lắc đầu.
- Anh xem phim cùng em nhé.
Cô lại lắc đầu tiếp:
- Ở với em đến khi em thấy buồn ngủ là được rồi.
Vũ Thành ngồi xuống ghế, tay áp má Hạ Linh, vẫn còn rất nóng.

Anh hỏi:
- Ngày trước ốm thế này em làm sao vượt qua được vậy?
Hạ Linh mỉm cười:
- Có gì mà không vượt qua được chứ, chúng ta đều trưởng thành rồi mà, mấy cái ốm vặt vãnh này em không để ý. Em sẽ ngủ thôi, rồi gọi đồ ăn bên ngoài về, tự uống thuốc, không quá 1 ngày là có thể hoạt động bình thường lại được.

Vũ Thành yên lặng lắng nghe, Hạ Linh tiếp tục kể:
- Trước đây năm sơ trung lần đấy em ốm rất nặng, sốt rất cao nhưng vẫn gắng đi học, trên lớp cũng có một vài bạn ốm. Đến giữa tiết có bạn được bố đón về đưa đi viện, còn em đến cuối giờ tự mình đi mua thuốc, cả tối hôm ấy em tủi thân khóc rất nhiều. Tại sao bạn học ốm có bố mẹ đến đón còn em lại không có ai. Lần nào em ốm cũng có cảm giác rất cô đơn rất lạc lõng, cảm thấy bản thân thật bé nhỏ. Lần nào cũng vừa ăn vừa bật khóc.

Mặt cô bình thản như đang kể lại câu chuyện không phải của mình, Vũ Thành xót xa nhìn cô. Anh yên lặng ôm cô vào lòng, cô cũng vòng tay ôm eo anh. Anh ước gì tất cả những lần Hạ Linh ốm ấy anh đều có thể ở bên chăm sóc, người con gái của anh rốt cuộc đã phải chịu nhiều tủi thân cỡ nào cơ chứ.

Cảm nhận người trong lòng đã dần bình ổn trở lại, anh buông cô ra ôn nhu nói:
- Anh đỡ em nằm xuống nhé.
Cô gật đầu:
- Thuốc bắt đầu có tác dụng rồi, em thấy buồn ngủ.
Vũ Thành kê gối đỡ cô nằm xuống, anh hôn lên trán cô, đang định hôn môi thì Hạ Linh lấy tay che miệng lại:
- Em lây bệnh cho anh đấy.
Vũ Thành vẫn nhẹ nhàng hôn lên bàn tay cô đang che miệng, anh mỉm cười:
- Dù anh có ốm vẫn có thể chăm sóc được em.
Hạ Linh bĩu môi quay lưng về phía anh đi ngủ.

Anh cười khẽ ngồi xuống ghế lấy sách đọc, Hạ Linh giọng mơ hồ:
- Anh về phòng đi, em đang dần ngủ rồi.
Vũ Thành trầm ổn đáp:
- Ừ.
Anh vẫn yên lặng ngồi chuyên tâm đọc sách, đọc đến đêm muộn mới cất cuốn sách sang một bên ngắm nhìn bóng lưng của Hạ Linh.

Cô có tướng ngủ rất tốt, chiếc giường rộng như vậy nhưng cô chỉ nằm một phần sát mép giường, khi ngủ cũng không xoay mình quá nhiều. Anh đứng dậy đắp lại chăn cho cô rồi mới rời đi. Để sẵn cốc nước trên tủ sợ nửa đêm Hạ Linh dậy sẽ khát.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vũ Thành đo nhiệt độ lại cho cô:
- 37 độ 8, hết sốt rồi.
Anh hài lòng hôn lên trán cô, Hạ Linh cũng cảm thấy khỏe lại, tinh thần phấn chấn, cô ngồi trên giường giơ hai tay ra nũng nịu:
- Cõng em.
Vũ Thành cười xoa đầu cô, ngồi xuống để cô trèo lên lưng anh. Hạ Linh làm động tác tay giống siêu nhân:
- Mau vào nhà vệ sinh nào.
Vũ Thành rất phối hợp thực hiện chạy vù đi, Hạ Linh khúc khích cười rất vui vẻ.

Ăn sáng xong như thường lệ, Hạ Linh thắt cà vạt cho anh. Đợi anh mặc áo khoác xong liền quàng khăn quàng cổ:
- Anh thích chiếc khăn này không? Em mua màu anh thích đấy. Nhìn rất ấm áp.
Vũ Thành nhìn khăn của Hạ Linh rồi lại nhìn của anh:
- Sao của em lại màu đen, của anh là màu xám?
Hạ Linh nhỏ giọng hỏi:
- Anh thích màu của em hơn à. Vậy đổi đi.
Vũ Thành cười lắc đầu:
- Thôi anh nghĩ lại rồi, vẫn thích màu em chọn cho anh hơn. Nào chúng mình đi làm.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, dự báo nói hôm nay bắt đầu có tuyết. Hạ Linh đợi cả ngày mà chẳng thấy gì. Chiều tan làm vừa bước ra cửa thì một cơn gió lạnh ùa đến, cô vùi mặt vào khăn quàng cổ. Đang đi thì bỗng một vệt trắng bay ngang qua tầm mắt. Cô mừng rỡ, là tuyết đầu mùa, bây giờ tuyết mới bắt đầu rơi. Hạ Linh vô cùng phấn khích nhưng cố kìm nén lại.

Cô ngửa cổ lên nhìn những bông tuyết lưa thưa rơi xuống, Hạ Linh khẽ đưa tay ra đón lấy, một vài bông tuyết rơi êm ái vào lòng bàn tay. Cô từ từ nắm chặt bông tuyết, ngẩng đầu lên nhìn thấy Vũ Thành đang đứng chờ cô. Khóe môi vẫn duy trì nhưng đôi mắt lấp lánh ý cười. Trong lòng Hạ Linh bỗng rung động.

Mùa xuân vừa rồi anh bỗng bước vào cuộc đời cô ở bên cô qua bốn mùa. Trong đầu Hạ Linh lại hiện lên hình ảnh mùa đông rất nhiều năm về trước, Vũ Thành đi qua gửi cô một cái ôm thoáng chốc. Hạ Linh chỉ kịp nghe tiếng áo khoác xoạt một cái, kịp nhận ra đấy là mùi hương của anh, kịp nhận được một chút hơi ấm. Đến khi Vũ Thành cười xoa đầu cô rời đi, Hạ Linh vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ không hiểu vừa diễn ra việc gì.

Vậy mà bây giờ trên con đường đời tấp nập, anh lại là người ở lại bên cô cùng cô đi qua ngày tháng. Hạ linh cảm nhận hơi ẩm ướt tan ra từ tuyết trên đầu ngón tay. Cô bỗng chạy vụt đến bên Vũ Thành, chân váy đung đưa, khăn quàng tuột ra lộ khuôn mặt rạng rỡ.

Anh dõi mắt nhìn cô, cảm giác như tinh linh tuyết vậy. Những bông tuyết lác đác rơi tạo nên khung cảnh dịu dàng xinh đẹp, Hạ Linh ôm chầm lấy anh, nhưng cũng rất nhanh thôi, như tuyết đầu mùa, cô khôi phục lại đứng trước mặt anh, miệng vẫn cười tươi. Anh khẽ nâng tay sửa lại phần tóc xõa trước khăn của cô:
- Sao thế?
Cô mỉm cười:
- Không có gì, em nhớ anh thôi.
Đôi mắt Vũ Thành dao động, ý cười càng thêm sâu, bàn tay tìm bàn tay quen thuộc. Hai người bước đi hòa vào dòng người trên phố.

***

Hạ Linh đang chăm chú xem tivi thì bên má có cốc nước nóng áp vào, cô nhìn sang. Vũ Thành cầm 2 cốc nước mỉm cười:
- Sữa pha rượu cùng ca cao, giữ ấm.
Cô đưa tay nhận:
- Đúng lúc em đang thèm thứ gì ấm áp.
Vũ thành ngồi bên cô cùng xem tivi, lúc sau Hạ Linh co chân lên lấy tay xoa chân, Vũ Thành vẫn đang chăm chú xem tivi khẽ kéo chân Hạ Linh vào lòng anh lấy tay chà xát.

Cô vui vẻ ngọ nguậy mấy ngón chân, chợt nhớ ra điều gì cô lại đòi:
- Vũ Thành, đo xem chân em với chân anh ai đẹp hơn?
Anh quay sang nhìn cô rồi lại nhìn bàn chân cô trong tay anh:
- Tất nhiên chân anh dài hơn rồi.
- Mặc kệ em muốn xem.
Vũ Thành chiều theo ý cô, Hạ Linh đặt bàn chân cô bên cạnh:
- Nhưng chân anh cũng chẳng dài hơn chân em bao nhiêu, ngón chân anh đẹp hơn.
Vũ Thành nhìn bàn chân cả hai, ngón chân đều khum vào. Nếu mùa hè đi dép xỏ ngón sẽ rất đẹp.

Hạ Linh lại giơ tay mình ra:
- Mau, em muốn xem tay anh nữa, chúng mình nắm tay nhiều lần như vậy sao em chưa nhìn kỹ tay anh.
Vũ Thành xòe bàn tay ra, tay Vũ Thành đen hơn so với tay Hạ Linh. Phần vì môi trường làm việc ngoài công trường, tay anh rắn chắc ngón tay thon dài. Cô đặt bàn tay của cô lên, vì bệnh nấm tay chân nên tay Hạ Linh có hơi thô hơn so với tay con gái bình thường. Bàn tay cô rất trắng, móng tay cắt sạch sẽ hồng hào. Ngón tay có chút da thịt nhìn vừa đáng yêu vừa gọn gàng.

Vũ Thành nắm bàn tay cô kéo cô ngồi vào lòng anh, Hạ Linh thuận tiện dựa vào Vũ Thành. Anh nói nhỏ bên tai cô:
- Đây là tư thế anh thích nhất, rất có sự gắn kết.
Mặt cô nóng lên, cô nhìn anh. Vũ Thành cúi đầu nhìn cô, rồi anh cúi sâu hơn nữa hôn cô.

Vũ Thành chỉ uống trà nóng còn Hạ Linh uống sữa ca cao nên môi cô rất thơm mùi sữa. Vũ Thành liếm láp cánh môi của cô, đưa lưỡi vào khoang miệng khám phá hương vị mật ngọt. Ngoài mùi thơm của sữa vị hơi đắng của ca cao còn thoang thoảng hương rượu. Hạ Linh choàng hai tay lên ôm cổ Vũ Thành đáp lại nụ hôn của anh.

Hai người dây dưa một hồi lâu mới buông, anh hôn lên lông mi của cô, mút tai cô, nụ hôn rơi vào cần cổ. Hạ Linh thở gấp, lồng ngực phập phồng. Cô cảm nhận rõ sự thay đổi trên cơ thể Vũ Thành. Trước đây hai người cũng dây dưa nhiều lần nhưng lần nào anh cũng giữ cho cô, biết đâu là điểm dừng.

Ánh mắt Vũ Thành mơ màng nhìn Hạ Linh, cúc áo pijama đầu tiên đã mở. Anh cũng thở gấp, hơi thở nặng nề. Vũ Thành ngồi dậy cài lại cúc áo cho Hạ Linh, cô nhìn bàn tay của anh chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.

Cô một lần nữa ôm cổ Vũ Thành chủ động hôn anh, anh bất ngờ chỉ biết ôm eo cô. Người Hạ Linh nóng bừng, không biết do nhiệt độ cơ thể, do điều hòa bật lớn hay do rượu. Tay di chuyển xuống cúc áo của Vũ Thành.

Anh giật mình giữ tay cô lại, cả hai đều thở gấp gáp, Vũ Thành kiềm chế:
- Hạ Linh, đừng làm anh mất kiểm soát.
Ánh mắt Hạ Linh như có tầng sương mỏng, mơ hồ quyến rũ, cánh môi ướt át, giọng nói như có như không:
- Em có thể.

Vũ Thành nhìn sâu vào đáy mắt cô, Hạ Linh cũng không lảng tránh cương quyết nhìn anh. Vũ Thành mạnh mẽ bế xốc cô lên:
- Phòng em hay phòng anh?
Hạ Linh nhỏ giọng:
- Phòng anh.

Trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhạt, hơi thở nặng nề gấp gáp cùng tiếng nỉ non. Sau một loạt hành động Vũ Thành cuối cùng cũng chịu đắp chăn đi ngủ. Hạ Linh dùng chút sức lực cuối cùng cắn bả vai anh, lại chỉ nghe anh cười khẽ một tiếng giọng khàn khàn ôm cô vào lòng:
- Ngủ ngon.
Mí mắt Hạ Linh không nhấc nổi nữa dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, qua rèm cửa sổ Hạ Linh thấy trời đã sáng tỏ, nhìn đồng hồ thấy thức dậy muộn hơn bình thường. Vũ Thành vẫn ở bên cạnh, tóc lòa xòa trên trán, đôi môi hơi nhợt, hô hấp trầm ổn. Khuân mặt vô hại, một vẻ đẹp trai lười nhác. Hạ Linh nhìn anh, nghĩ lại một đêm qua mặt lại đỏ tưng bừng nóng rực.

Cô nhấc tay Vũ Thành khỏi eo ngồi dậy tìm quần áo. Chợt một cánh tay rắn rỏi kéo cô xuống, Hạ Linh giật mình kêu một tiếng. Thì ra Vũ Thành đã tỉnh, anh từ từ mở mắt nhìn khuân mặt đỏ bừng của cô, cười khàn một tiếng lại vùi mặt vào hõm cổ Hạ Linh:
- Còn sớm, nghỉ thêm chút nữa.
Cô đẩy anh ra:
- Em muốn đi tắm, muốn ăn sáng. Em đói.
Vũ Thành nghe vậy liền ngồi dậy lười biếng:
- Em muốn ăn gì?
Cô lục ục tìm quần áo mỗi nơi một cái:
- Bánh bao.
Vũ Thành không nhìn cô, đợi cô thay đồ xong mới nói:
- Để anh đi mua.

Lúc xuống giường eo và chân Hạ Linh vô cùng bủn rủn, anh ân cần:
- Em có đi nổi không?
Hạ Linh lườm nguýt anh:
- Đây không phải do chiến tích của anh à.
Vũ Thành tủm tỉm cài nốt khuya áo:
- Anh bế em vào nhà tắm nhé.
Nói rồi anh nhảy xuống giường bế xốc Hạ Linh lên, lại cẩn thận đặt cô xuống. Cô đứng vững rồi mới thả tay ra.

Anh xoa đầu cô:
- Tắm đi, anh đi mua đồ ăn sáng.
Hạ Linh kéo tay anh thỏ thẻ:
- Mua cả thuốc nữa.
Vũ Thành hơi đơ:
- Thuốc gì?
- Thuốc tránh thai khẩn cấp. Hôm qua... hôm qua chúng mình không có biện pháp bảo vệ.
Anh nghiêm mặt lại nắm tay cô:
- Vì sao phải uống thuốc?
Hạ Linh lén lút nhìn anh:
- Em sợ...

Vũ Thành chợt ôm cô vào lòng, tay vuốt tóc cô:
- Hạ Linh, anh biết, em không cần phải uống. Thuốc đấy không tốt.
Cô im lặng nghe, lát sau mới đẩy khẽ Vũ Thành ra:
- Vậy thì không uống, anh mau đi mua đồ đi. Em đói.
Vũ Thành trầm mặc đi mua đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro