❤️Chương 13: Em Đồng Ý❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Linh nhìn bản thân trong gương, có rất nhiều dấu vết của anh lưu lại, cũng may là mùa đông, mặc áo cao cổ, không thì nhất định cô sẽ gào lên với Vũ Thành.

Sau đêm hôm ấy Vũ Thành vô cùng mặt dày đề nghị:
- Chúng mình ở chung phòng đi, dù gì đang là mùa đông, ngủ chung rất ấm. Vả lại cả anh và em đều thấy rõ đối phương rồi, không cần phải xấu hổ.
Hạ Linh đang cắn hạt dưa xem tivi liếc xéo Vũ Thành một cái:
- Lạnh em có thể mở điều hòa.
Vũ Thành lắc đầu:
- Tốn điện.
- Tướng ngủ của em rất xấu.
Vũ Thành bĩu môi:
- Giường anh rất rộng.
Hạ Linh chốt lại:
- Em không quen ngủ với người khác.
Vũ Thành cũng không kém cạnh:
- Đằng nào sau này chẳng ngủ với nhau, tập dần đi là vừa.

Hạ Linh á khẩu nhìn anh, Vũ Thành hí hửng xem tivi tiếp. Kết quả là từ đó cả hai ngủ chung bên phòng Vũ Thành. Hạ Linh nằm một bên, Vũ Thành nằm một bên. Anh lăn qua chỗ cô khẽ ôm cô vào lòng.

Hạ Linh cứng đờ người, nhìn lồng ngực anh đang nhấp nhô từng nhịp. Vũ Thành xoa lưng cô:
- Yên tâm, anh không làm gì em đâu.
Hạ Linh bật cười co người vào. Vũ Thành cũng cười, dụi cằm vào đầu cô.

Bàn chân Hạ Linh lạnh cóng co quắp vào, Vũ Thành im lặng ủ ấm chân cô giữa chân của anh. Hạ Linh khẽ nói:
- Anh không lạnh à?
Vũ Thành không trả lời mông lung nói:
- Một chút nữa chân em sẽ ấm lên thôi.
Hạ Linh mệnh hỏa nhưng người lại chẳng ấm tý nào. Mùa hạ da cô rất mát, còn mùa đông tay chân rất khó ấm áp. Đã thế da tay quá khô còn gây ra tình trạng nứt nẻ đặc biệt nghiêm trọng.

Vũ Thành biết rõ điều này nên đã tìm hiểu về những thực phẩm có tính khử hàn, ấm áp lại hay thoa kem dưỡng tay cho Hạ Linh. Xem ra mùa đông năm nay đã chẳng còn lạnh với Hạ Linh nữa.

Cô thủ thỉ nói với Vũ Thành:
- Trước đây nhà chưa có máy sưởi đi ngủ rất lạnh. Em đi 2 lớp tất liền, vậy mà giữa đêm vẫn bị thức giấc. Trong chăn hơi ấm chẳng có bao nhiêu, bàn chân cũng lạnh buốt, cứ vậy thức đến sáng.
Tay Vũ Thành đang xoa tay cô giúp máu lưu thông tốt hơn:
- Sau này em có anh rồi, hạ không lo nóng đông không lo lạnh.
Cô cười khúc khích áp mặt vào lồng ngực anh dần chìm vào giấc ngủ.

Chẳng những Hạ Linh không bị khó ngủ vì ngủ chung với người khác mà giấc ngủ đêm ấy, rất ấm áp, rất thoải mái, rất yên bình.

***

Hạ Linh rất sợ lạnh, đặc biệt là sau đợt ốm vừa rồi, ngày nào  cũng mặc mấy lớp áo khiến cả người to sụ, vào nhà mới cởi bớt ra. Mỗi lần như thế Vũ Thành đều trêu gọi cô là Doremon.

Tối đến, hôm thì uống trà gừng, hôm lại uống sữa cacao pha rượu, nói chung toàn những món ấm nóng khử hàn. Vũ Thành đều đều 4 ngày một lần sẽ ngâm nước thuốc chân của cô. Tối nào cũng vừa xem phim vừa xoa bóp giúp máu lưu thông tốt hơn. Hạ Linh tất nhiên chỉ cần thoải mái cắn hạt dưa xem tivi hưởng thụ sự săn sóc của Vũ Thành.

Tối nay tuyết rơi lác đác chậm chạp, Hạ Linh vừa tắm xong đi ra liền thấy Vũ Thành thơ thẩn đứng trước ban công, rón rén lại gần nghe thấy anh đang nhỏ giọng hát:
- Nhìn lên trời cao thổi khúc nhạc dạo, anh nhớ đến những cánh hoa đã buông mình rơi xuống.

Hạ Linh từ từ ôm lấy anh từ đằng sau, nhỏ giọng hát cùng. Vũ Thành mỉm cười nhìn bàn tay đang ôm anh, tiếp tục hát. Hát xong cả hai rơi vào trạng thái im lặng, chợt Vũ Thành xoay người lại dịu dàng hỏi cô:
- Em muốn ra ngoài không?
Hạ Linh nhìn anh lắc đầu:
- Lạnh lắm.
- Đi ăn khoai lang nướng.
Hạ Linh lập tức vào phòng:
- Để em mặc áo đã.
Vũ Thành bật cười nhìn bóng lưng cô.

Lát sau hai người đã xuống đường. Tuyết đã rơi một lớp mỏng nhẹ phủ trên mặt đất. Tay cả hai đút sâu vào túi áo. Vũ Thành nắm tay cô nhét vào túi áo anh, lại cẩn thận đội mũ cho cô.

Mùa đông nên trên đường có nhiều xe đẩy bán khoai lang nướng và hạt dẻ, không quá khó để mua. Ngoài đường xe cộ vẫn đi lại khá đông, quán cafe cũng không ít người. Trên phố mọi người nép sát vào nhau vội vã di chuyển.

Hai người chờ khá lâu mới mua được khoai lang, trời lạnh rất nhiều người cũng muốn ăn món này. Hạ Linh cầm bọc khoai nóng hổi vui vẻ cười tươi, áo khoác trùm kín khuân mặt. Tuyết rơi nên đường trơn, Vũ Thành theo sát bên Hạ Linh dắt cô đi.

Hạ Linh phấn khích đá tuyết bay tung lên:
- Vũ Thành, khi nào tuyết rơi nhiều hơn nữa chúng mình cùng đắp người tuyết nhé.
Vũ Thành dịu dàng gật đầu:
- Được. Đến lúc ấy đắp người tuyết Doremon như em.
Hạ Linh xì một tiếng tiếp tục chơi đùa. Vũ Thành giữ tay cô:
- Đừng đá lung tung nữa, ngã bây giờ. Đi bên cạnh anh.
Hạ Linh ngoan ngoãn tươi cười ôm lấy cánh tay Vũ Thành.

Anh mỉm cười nói chuyện:
- Em thích gì thế?
Hạ Linh suy nghĩ thoáng chốc trả lời:
- Em thích mùa hạ, mưa rào, sữa cacao nóng, ban tay to ấm, bộ pyjama đôi và cả khi anh ôm em nữa.
Vũ Thành thở ra một làn khói mỏng:
- Anh thích giao mùa xuân hạ, thích tuyết đầu mùa, thích vẽ bản thiết kế, và thích em.
Hạ Linh bật cười ngọt ngào nép sát người vào cánh tay anh.

Tuyết rơi đều phủ lên vạn vật, tình yêu của em, tình yêu của anh, như hai đốm lửa nhỏ đỏ rực giữa những bông tuyết lạnh lẽo.

***

Một buổi tối như bao buổi tối khác, đầu tháng 12 tuyết đã rơi thường xuyên hơn, trời cũng lạnh hơn. Hạ Linh làm gấu lười đọc sách trong phòng. Vũ Thành thì làm việc trong phòng đọc sách.

Từ nãy giờ anh cứ đi qua đi lại, Hạ Linh lật đật chui ra:
- Anh làm gì thế?
Vũ Thành đang lật mấy cái gối ở sofa:
- Em có thấy điện thoại của anh đâu không?
Hạ Linh lắc đầu:
- Em không.
Vũ Thành sốt sắng:
- Em gọi thử giúp anh xem nó ở đâu.

Cô lại lật đật vào phòng lấy điện thoại, vừa gọi vừa đi quanh nhà nghe ngóng. Vũ Thành vào phòng làm việc tìm tiếp. Đến gần sofa Hạ Linh nghe thấy tiếng rung khẽ. Cúi xuống nhìn, thì ra điện thoại rơi dưới chân ghế. Cô gọi:
- Ở đây, em thấy rồi.
Vũ Thành chưa ra ngay, nói vọng ra:
- Đợi anh chút.
Hạ Linh nhìn vào màn hình điện thoại, Vũ Thành chỉ lưu tên cô bằng một biểu tượng vô cực.

Vũ Thành đang thong thả đi ra, ngồi xuống bên cô. Hạ Linh bĩu môi:
- Anh yêu toán học hơn yêu em, ai lại đi lưu tên bạn gái là biểu tượng vô cực như anh không. Anh nhìn xem, em lưu anh là Vũ Thành còn thêm một bông hướng dương nữa.
Câu sau cô giơ điện thoại lên cho anh xem, chỉ thấy anh cười dịu dàng, ánh mắt phức tạp nhìn cô.

Anh nắm lấy hai tay cô, lời nói ra từ tốn chậm rãi, như đang ngâm một bài thơ cổ:
- Hạ Linh, vô cực là khái niệm mô tả thứ nào đó không có bất kì giới hạn nào, vô cùng vô tận. Anh muốn nói, chúng mình hãy ở bên nhau thật lâu thật lâu. Đến 10 năm sau, 20 năm, 30, 50 năm nữa, anh vẫn muốn ở bên em.

Vũ Thành chậm rãi quỳ gối bên cạnh chân Hạ Linh. Ánh mắt anh lấp lánh, tay lấy từ trong túi áo ra một hộp nhỏ. Chiếc nhẫn cùng viên đá sáng long lanh như sao trời đính ở trên. Giọng anh đầy xúc động dịu dàng khẽ nói:
- Cố Hạ Linh, gả cho anh nhé.

Từ lúc Vũ Thành nói muốn ở bên cô thật lâu thật lâu, nước mắt Hạ Linh đã rơi lã chã, từng hình ảnh đột nhiên tái hiện lại. Cậu nam sinh Hạ Linh thích thầm, người đàn ông bên cô chưa đầy 1 năm. Những lần rung động, những cảm xúc ngọt ngào, dỗi hờn như những cơn sóng dội lại trong đầu cô.

Nước mắt làm mắt cô nhòe đi, chớp mắt mấy lần để nhìn anh rõ hơn. Vũ Thành kiên trì chờ đợi cô, nụ cười dịu dàng, khóe mắt dâng lên tầng hơi nước mỏng.

Tim Hạ Linh đập nhanh, lòng thôi thúc cô hành động. Hạ Linh cố nén nỗi xúc động, nghẹn ngào nói:
- Em đồng ý.

Khoảnh khắc ấy nước mắt Vũ Thành cũng rơi xuống, Hạ Linh cười trong nước mắt nhìn anh, nước mắt lăn dài trên gương mặt hạnh phúc. Vũ Thành từ từ đeo nhẫn vào ngón tay cô, nhìn lại gương mặt cô, đưa tay lên lau nước mắt cho cô.

Hạ Linh bật cười ôm chầm lấy anh:
- Nhớ ở bên em đến hết đời này đấy, không cho anh rời xa em.
Vũ Thành cũng bật cười ôm chặt cô hơn:
- Tuân lệnh.

Lát sau, Hạ Linh vừa tựa vào sofa vừa ngắm nhìn bàn tay. Cô không thích đeo trang sức, chỉ đeo mỗi chiếc đồng hồ, bàn tay luôn trống trải. Bây giờ đeo chiếc nhẫn này, cảm giác rất mới mẻ. Vũ Thành ở bên cạnh dịu dàng:
- Em thích không?
Hạ Linh cười tít mắt:
- Rất đẹp, anh chọn vừa như in luôn.
Vũ Thành vẻ mặt đắc chí:
- Anh nắm tay em nhiều như vậy, sao lại không biết tay em thế nào.

Hạ Linh tò mò hỏi anh:
- Nếu em không tìm thấy điện thoại của anh thì sao?
Vũ Thành bình thản:
- Anh còn 7749 kế sách khác, không tin không tạo được bất ngờ.
Hạ Linh cười khúc khích không để ý anh nữa:
- Coi như anh giỏi.

Vũ Thành khẽ nói:
- Chừng nào em nói với bố mẹ?
Cô suy nghĩ:
- Chắc ngày mai, mẹ em nghe tin chắc vui phát khóc mất. Bố mẹ anh sẽ như thế nào?
Vũ Thành thản nhiên:
- Mẹ anh kêu ầm lên, mãi về sau mới trấn tĩnh lại, vô cùng vui vẻ.
Hạ Linh giật mình:
- Anh nói với cô chú bao giờ thế?
- Cuối tháng trước.
Hạ Linh nhìn anh bĩu môi:
- Tự tin quá nhỉ, lỡ đâu em không đồng ý thì sao.

Vũ Thành nhìn cô nghiêm túc nói:
- Anh không tin chúng mình lại để lỡ mất nhau.
Hạ Linh ngẩn ngơ trước câu nói của anh, lát sau mới tủm tỉm cười im lặng ngắm nhìn chiếc nhẫn.

Tối hôm sau, Vũ Thành làm việc trong phòng đọc sách, Hạ Linh một mình trong phòng gọi điện cho bố. Bình thường cô ít khi nói chuyện với bố, chủ yếu toàn gọi cho mẹ.

Bố rất nhanh bắt máy:
- Bố đây.
Hạ Linh chậm rãi hỏi han bố mấy câu chuyện nhà, chuyện sức khỏe, chuyện thời tiết, chuyện cửa hàng. Một lúc sau mới thông báo:
- Bố ơi, con muốn kết hôn.
Hạ Linh không thấy hồi hộp lo lắng gì cả, bố mẹ cô giục cô lấy chồng như thế, thiếu điều tống cô ra khỏi nhà. Bây giờ cô nói muốn kết hôn bố mẹ chắc sẽ vui mừng phát khóc mất.

Hạ Linh thấy bố im lặng một lúc, về sau ông trả lời:
- Vũ Thành nói chuyện với bố mẹ rồi.
Hạ Linh không ngờ anh đã rào trước đón sau như thế, cô hỏi:
- Từ bao giờ vậy ạ?
- Mới hôm qua thôi.
Ông trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Con chắc chứ?
- Vâng.
- Ừ. Bố mẹ ủng hộ, tôn trọng quyết định của con. Mẹ con vui mừng từ hôm qua đến giờ, cũng đã gọi điện cho mẹ Vũ Thành. Hai bà ấy định gần tết về sẽ đi xem ngày lành tháng tốt.
Hạ Linh nhỏ nhẹ:
- Vâng.

Hai bố con tiếp tục nói chuyện bên lề, một lúc lâu sau mới kết thúc. Ngẩng đầu lên thấy Vũ Thành tựa cửa mỉm cười nhìn mình, cô cười khinh bỉ:
- Anh được việc đấy.
Vũ Thành tươi rói bước đến bên cô:
- Anh có trách nhiệm báo với bố mẹ vợ trước chứ, để bố mẹ có gì còn thẩm vấn anh.
Hạ Linh liếc xéo anh:
- Gọi cũng quen mồm đấy.
Anh cười vô tội:
- Gọi dần đi là vừa.

Hạ Linh lướt điện thoại chơi, Vũ Thành bên cạnh nghiêm túc:
- Hạ Linh, anh muốn mua nhà.
Cô giật mình nhìn anh:
- Nhà? Nhà anh đây, nhà em kia, chưa đủ à?
Vũ Thành lắc đầu:
- Nhà kết hôn, từ sớm anh đã bắt đầu để dành tiền mua nhà sau này rồi.
Hạ Linh hớn hở:
- Anh có nhiều tiền lắm hả?
Vũ Thành suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Cũng được.
Hạ Linh vô cùng hào hứng:
- Cho em xem.

Vũ Thành cũng chẳng giấu diếm đưa điện thoại cho Hạ Linh, thao tác ngân hàng đối với cô như trở bàn tay, rất nhanh đã thấy số tiền trong thẻ Vũ Thành. Cô lóa mắt hét ầm lên:
- Wow, hóa ra bạn trai em là đại gia, thiên địa ơi, vớ trúng mánh rồi. Anh còn có xe, có căn nhà này nữa, ôi thần linh ơi.
Vũ Thành bình thản:
- Xe và nhà bố mẹ anh đều cho một nửa, một nửa của anh. Nhiều năm nay anh không hẹn hò, sống đơn giản, thỉnh thoảng du lịch, đều đặn gửi tiền cho bố mẹ, ăn uống bình thường. Nên cũng không tiêu nhiều lắm.

Hạ Linh mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, vẫn chưa hết choáng ngợp. Vũ Thành cười gian mon men:
- Em từng nói có khoản tiết kiệm khi lấy chồng mà.
Hạ Linh chán nản lắc đầu:
- Ít hơn nhiều so với anh.
Vũ Thành suy nghĩ:
- Anh thấy em cũng không hay mua quần áo, mỹ phẩm cũng không nhiều, túi xách giày dép đủ dùng, không hay dạo phố còn gì.
Hạ Linh đau lòng ôm gối:
- Lương của em thấp hơn lương của anh. Tháng nào em cũng gửi một khoản cho bố mẹ, một khoản nhỏ cho trại cứu hộ. Con gái còn cần vô vàn thứ, mỹ phẩm của em không nhiều nhưng khá đắt đấy anh có biết không.

Vũ Thành gật gù hiểu chuyện:
- Thế nào cũng được, đằng nào sau này anh cũng dư sức nuôi em.
Hạ Linh ánh mắt lóe sáng ngả đầu vào Vũ Thành làm trò:
- Vâng, tấm thân này đành nương tựa vào đại gia vậy.
Anh cốc nhẹ đầu cô:
- Sau này thẻ của anh đưa em giữ hết, được chưa.
Hạ Linh cười khanh khách:
- Anh yên tâm, một đồng em cũng không để mất.

Cô nghiêm túc trở lại:
- Anh muốn mua nhà thật à?
Vũ Thành gật đầu:
- Công ty anh đang có dự án khu chung cư ở phía Nam, anh không phụ trách nhưng cũng biết sơ qua, rất được. Bao giờ anh đưa em qua xem thử.
- Vâng, trước mắt cứ thế đã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro