❤️Chương 14: Những Ngày Cuối Năm❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng cuối năm bao giờ cũng bận mải, công việc của cả hai dồn dập. Xử lý hết những tồn đọng của năm cũ, chuẩn bị cho kì nghỉ tết dương lịch và kì nghỉ tết truyền thống.

Hạ Linh bận tối mặt mũi, Vũ Thành cũng chẳng khá hơn, rất nhiều dự án còn đang dang dở. Buổi sáng đi làm, ăn tối xong cả hai lại làm việc chạy thời hạn cho kịp tiến độ. Chớp mắt lễ giáng sinh đã tới. Hai người cùng đặt mua một cây thông về trang trí ở góc phòng khách, rất có không khí. Hạ Linh vừa treo từng món đồ trang trí lên vừa ngân nga mấy giai điệu giáng sinh quen thuộc, Vũ Thành ở một bên lặng lẽ chụp lại một tấm đăng lên wechat.

Từ khi hẹn hò với Hạ Linh, Vũ Thành hay đăng ảnh lên Wechat hơn, hầu hết đều là ảnh chụp cô. Bóng lưng của cô, ảnh anh chụp cho cô, bàn tay của cô cũng đều được đưa vào ảnh. Bạn bè trêu rất nhiều, nói rằng Vũ Thành cuồng bạn gái rồi. Hạ Linh mỗi lần vào đọc bình luận đều cười ngất, tất nhiên Vũ Thành chẳng thèm quan tâm. Sau khi chụp bóng lưng Hạ Linh đang trang trí cây thông xong, anh đăng lên Wechat chỉ viết vài chữ "Mery Christmas".

Đêm giáng sinh tuyết không rơi. Vũ Thành định sẽ đưa Hạ Linh đi ăn tối ở nhà hàng nào đó thật đẹp nhưng cô lại nói chẳng muốn đi đâu. Ăn bữa tối với vài món Âu đặt về, sau đó cuộn tròn trong chăn trên sofa xem Home Alone. Hạ Linh nói:
- Giáng sinh ngoài đường đông lắm. Năm nào em cũng đặt một phần bít tết ăn ở nhà, uống chút rượu vang rồi vừa ăn chocolate vừa xem Home Alone.
Vũ Thành ôm cô vào lòng trả lời:
- Giáng sinh của em nghe rất ấm cúng, chẳng có vẻ gì là buồn chán cả.
Hạ Linh cười:
- Tất nhiên, em luôn biết tự tạo niềm vui cho bản thân mà.
Vũ Thành khẽ cười ôm cô chặt hơn:
- Anh thích em yêu bản thân em như vậy.

                              ***

Sau giáng sinh, rất nhanh đã đến năm mới. Ngày cuối cùng của tháng 12, tuyết rơi nhiều. Hạ Linh di chuyển thân xác mệt mỏi ra về. Vũ Thành bật điều hòa sẵn chờ Hạ Linh trong xe.

Trên đường về cô thở dài than với anh:
- Anh xem, một năm trôi qua nhanh quá, quay đi quay lại đã hết năm rồi. Em còn chưa kịp làm gì.
Vũ Thành ở bên cạnh yên lặng mỉm cười nghe cô nói:
- Ngày cuối cùng của năm, lần nào em cũng có cảm xúc rất lạ, một chút tiếc nuối, chút buồn, chút hụt hẫng.

Hạ Linh nhìn qua cửa sổ hướng ánh mắt ra đường. Xe cộ đi lại tấp nập, trên phố mọi người di chuyển đông đúc nhanh chóng. Vũ Thành thoáng nhìn cô, ai bảo anh có cô bạn gái đa sầu đa cảm cơ chứ, việc của anh chỉ đơn giản là ở bên cô lắng nghe cô nói mà thôi.

Về đến nhà, Hạ Linh ngồi phịch xuống sofa, ngẩn ngơ nhìn ra ban công. Vũ Thành đến bên cạnh:
- Mai được nghỉ, em muốn làm gì?
Hạ Linh vui vẻ:
- Em muốn ở nhà, chỉ ở nhà thôi. Những ngày vừa qua quá bận rộn rồi, chúng mình còn phải làm bù công việc cho dịp tết truyền thống nữa. Phải nghỉ ngơi lấy lại sức mới được.
Vũ Thành cũng tựa vào ghế:
- Anh cũng muốn ở nhà, chỉ đơn giản là ở nhà với em thôi.

Có những ngày chúng ta như thế, chỉ ở nhà, ở nhà mà thôi. Dù có ở nhà, có anh có em, cũng vô cùng tốt đẹp.

Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Vũ Thành và Hạ Linh lặng lẽ đứng ngoài ban công ngắm nhìn một thành phố rực rỡ trong ánh đèn điện, trong bầu trời sáng rực pháo hoa. Mọi người xuống đường đếm ngược rất đông, không khí vô cùng náo nhiệt vui vẻ.

Hạ Linh phấn khích hét to:
- Chúc mừng năm mới.
Vũ Thành cũng vui vẻ:
- Chúc mừng năm mới.
Hạ Linh nhìn anh cười rạng rỡ, khuân mặt sáng bừng hơn cả ánh sáng pháo hoa:
- Em đang rất mong chờ năm mới này, khi em có những vai trò mới, có những quyết định mới, em cũng rất mong chờ những tháng ngày sau này của chúng mình.

Vũ Thành khoác vai cô hôn chụt cô một cái:
- Người ta nói thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, những cặp đôi nếu hôn nhau sẽ bên nhau hạnh phúc suốt cả năm.
Hạ Linh cười khinh bỉ híp mắt nhìn anh:
- Liên thiên.
Cô lại tiếp tục ngắm pháo hoa, chìm đắm vào không khí năm mới.

Vì đêm qua thức khuya nên sáng nay Hạ Linh nằm bẹp trên giường không muốn dậy. Đang mơ màng thì Vũ Thành lay cô:
- Hạ Linh, anh quên mất hôm nay có lịch xem nhà.
Cô kéo chăn cằn nhằn:
- Hôm nay là ngày lễ, anh đừng có lừa em, có ai lại đi làm hôm nay cơ chứ.
Vũ Thành kéo cô dậy:
- Hôm nay không có ai làm việc nên chúng ta mới tiện xem nhà đấy. Em không muốn đi à?
Cô mắt nhắm mắt mở ngồi dậy:
- Em buồn ngủ lắm.
Anh vuốt tóc cô dịu dàng:
- Vậy để khi khác nhé.
Hạ Linh nhăn nhó:
- Thôi, chúng mình đi hôm nay đi.
Anh cưng chiều:
- Vậy để anh nấu bún cho em.
Hạ Linh ôm lấy cổ anh:
- Cõng em.
- Xin mời tiểu thư.

Ăn sáng xong cả hai chuẩn bị ra ngoài, Hạ Linh vẫn đang bận xem tivi mặc kệ Vũ Thành mặc áo khoác, đeo khăn choàng đội mũ cho mình. Hạ Linh ít khi đi đến phía Nam, vì vậy cảnh vật rất mới mẻ. Cô chăm chú ngắm nhìn đường phố suốt đường đi.

Chung cư nằm trong khu tổ hợp nhà ở được xây dựng xong tháng 10 năm vừa rồi. Đã có khá nhiều người đặt nhà trước chuyển đến đây ở. Khu này cũng có rất nhiều cây xanh, chung cư không quá gần nhưng cũng không quá sâu. Vũ Thành biết cô không thích gần đường phố ồn ào nên rất chú trọng.

Bình thường đi xem nhà sẽ có bên môi giới giới thiệu nhưng Vũ Thành là ai cơ chứ, tất nhiên anh không thể thông thạo như bên môi giới được nhưng những vấn đề căn bản anh đều nắm rõ.

Đi thang máy lên Hạ Linh tò mò:
- Sao anh có chìa khóa thế?
Vũ Thành nắm tay cô mỉm cười:
- Có gì khó chứ, anh nhờ quan hệ đấy. Anh em trong công ty biết anh muốn mua nhà kết hôn, góp ý rất nhiều. Sau nhiều khâu chọn lọc mới được khu này, giờ còn tùy thuộc vào quyết định của em thôi.
Hạ Linh khá hào hứng:
- Được, em xem xem con mắt của kiến trúc sư tinh tường ra sao.

Vũ Thành mở cửa cho Hạ Linh vào trước, cô yên lặng quan sát. Nhà rất rộng. Vũ Thành vừa đi vừa nói:
- Dựa vào sở thích của em để chọn, ban công phải rộng một chút. Phòng khách mở với phòng bếp. Em xem, có đến 4 phòng, phòng bếp còn có nhà kho nhỏ và hai phòng tắm.

Hạ Linh mở cửa xem từng phòng, nhìn ngó trần nhà, sàn nhà, hệ thống sưởi, nước. Vũ Thành theo sau tủm tỉm cười:
- Trông em như chủ nhà cho thuê đang đi bắt lỗi để phạt tiền người thuê ấy.
Cô vẫn tiếp tục quan sát:
- Căn nhà của em hiện tại sau 7749 lần em đi xem mới ưng đấy anh có biết không. Nhà là nơi để nghỉ ngơi, vui chơi, là nơi để về, tất nhiên phải cẩn trọng rồi.
Vũ Thành gật gù đồng tình:
- Em nói đúng.

Cả sáng hôm ấy cả hai cùng xem nhà, thảo luận phòng nào cho mục đích gì. Sau khi ăn trưa ở một quán gần đó xong, cả hai tiếp tục về căn nhà đang xem dở.

Buổi chiều Hạ Linh chỉ thừ người ra ngồi ở giữa nhà suy nghĩ. Vũ Thành bên cạnh thoải mái chơi game. Chốc chốc cô lại đọc hợp đồng mua nhà, xem kĩ lại thông tin giá cả. Vũ Thành nhìn nét mặt của cô mỉm cười yên lặng.

Trước đó anh đã trao đổi với đồng nghiệp phụ trách dự án này, cũng đã ghé xem qua, giờ còn lại để Hạ Linh suy nghĩ quyết định. Ngồi chán cô ra ban công ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, tiếp tục rơi vào trạng thái trầm mặc.

Từ nhỏ Hạ Linh đã tự lập trưởng thành vì vậy cô phải tự quyết định mọi việc từ sớm. Vũ Thành đứng bên cạnh thông cảm:
- Khó quyết định lắm hả? Em cứ từ từ, anh còn có rất nhiều phương án thỏa thích cho em cân nhắc.
Hạ Linh lướt lướt điện thoại:
- Anh gửi hết cho em rồi còn gì, anh đưa em đến đây chứng tỏ anh rất thích căn nhà này, muốn cho em xem nó đầu tiên. Nhà là của hai chúng mình, phải là cả hai cùng thích chứ.

Vũ Thành gật đầu:
- Em nói đúng, anh rất thích căn này.
Hạ Linh trầm ngâm:
- Mỗi lần đưa ra quyết định chọn lựa, em tốn khá nhiều thời gian, chỉ sợ sẽ hối hận. Anh xem, khi đi dạo phố mua vị bánh ngọt thôi mà em cũng mất một hồi.
Cô liếc nhìn sang anh:
- Chỉ có lấy anh là quyết định vô cùng trọng đại mà lại nhanh chóng, khả năng lúc ấy em hồ đồ rồi.
Vũ Thành bật cười:
- Bởi vì anh là người rất tốt nên em mới không cần suy nghĩ chứ sao.
Hạ Linh khẽ cười, nói nhỏ:
- Đúng thế.

Cô quay người lại nhìn căn nhà một lần nữa, rồi giọng chắc nịch đưa ra quyết định:
- Em chọn căn này.
Vũ Thành hiểu cô, tuy cô mất thời gian vào việc đưa ra quyết định nhưng một khi đã quyết rồi sẽ quyết không thay đổi.
Vũ Thành mỉm cười:
- Vậy chọn ngày đẹp một chút, chúng mình kí hợp đồng.
Hạ Linh vui vẻ:
- Được.

                          ***

Theo lịch truyền thống bây giờ đã là những ngày đầu tháng chạp. Hôm nay là Tết Lạp Bát mồng 8 tháng 12.

Từ sớm Hạ Linh đã dậy nấu cháo, lúc Vũ Thành dậy thấy nồi cháo nghi ngút khói trên bàn ăn chợt cảm thấy xúc động, đã rất lâu rồi anh không còn ăn cháo Lạp Bát nữa.

Hạ Linh sắp bát đũa ra bàn ăn mỉm cười nhìn anh:
- Mau ăn sáng thôi.
Vũ Thành ngồi xuống bàn:
- Mẹ anh cũng nấu cháo hoặc chè vào ngày này cúng gia tiên, nhưng anh một mình ở đây chẳng nhớ ngày tháng là gì nữa.
Hạ Linh múc cháo cho anh, Vũ Thành vừa ăn vừa tấm tắc khen:
- Ngon lắm, độ loảng đúng kiểu anh thích.
Hạ Linh dịu dàng:
- Vậy anh ăn nhiều một chút.

Vũ Thành vừa ăn vừa trò chuyện:
- Em thích tháng mấy?
Hạ Linh suy nghĩ:
- Cuối tháng 3 đầu tháng 4, khoảng thời gian giao mùa xuân hạ thời tiết đặc biệt đẹp.
Vũ Thành cười khẽ:
- Anh cũng thế.
Hạ Linh nhướn mày:
- Sao thế?
- Mẹ anh với mẹ em nóng lòng quá nên trao đổi qua điện thoại về việc xem ngày lành tháng tốt rồi.
Cô hiểu ra:
- À, mẹ có nói với em.
- Anh nói với mẹ xem ngày nào trong khoảng thời gian đó tốt, mẹ nói tháng đấy rất được, thích hợp dựng vợ gả chồng.
- Vậy thì tốt quá, nhưng có hơi nhanh không? Chúng mình chưa ẩn bị gì.
Vũ Thành ăn một thìa cháo:
- Em chỉ việc làm cô dâu thôi, mọi thứ để anh lo.
Hạ Linh phì cười, lát sau mới nói:
- Chúng mình còn chưa đi đăng kí nữa.
- Anh xem rồi, mấy ngày giữa tháng 3 rất được.
- Em thích ngày 14 tháng 3.
- Được, chọn ngày đấy đi.

Hạ Linh quấy quấy cháo, nói nhỏ:
- Sao em cứ thấy mọi thứ chẳng chân thực. Mọi việc diễn ra quá nhanh, lại êm đềm như nước chảy.
Vũ Thành cười dịu dàng:
- Việc quan trọng như thế khó tránh khỏi mơ hồ. Có gì muốn làm thì cứ nói với anh, cứ bình tĩnh thích nghi, dù sao cũng có anh bên cạnh mà.
Hạ Linh mơ màng nhìn ra ban công mỉm cười:
- Vâng.

                       ***

Hạ Linh đang đi chọn váy cưới, chỉ có mình cô đi, Vũ Thành tăng ca phải muộn mới tới. Thời gian quá gấp rút, cuối năm lại bận bịu, cả hai đều khá căng thẳng. Mỗi cô gái đều mong muốn vào ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình sẽ được xinh đẹp nhất, Hạ Linh cũng không ngoại lệ.

Cô đã hẹn với một nhãn hiệu chuyên làm váy cưới khá nổi tiếng, cũng đã chọn trước những chi tiết yêu thích để thuận tiện cho việc thiết kế.

Bước vào cửa hàng, một màu trắng tinh khôi làm lóa cả mắt, ánh đèn vàng thêm phần ấm áp. Trong tiệm không quá đông khách, có hai nhân viên ra tiếp đón cô. Hạ Linh thơ thẩn ngắm nhìn những mẫu thiết kế sẵn được trưng bày. Hai nhân viên luôn miệng giới thiệu cũng như gợi ý cho cô.

Nhà thiết kế đã đợi sẵn, hai người cùng thảo luận cho bộ váy cưới, bàn bạc rất lâu. Hạ Linh cũng được giới thiệu rất nhiều mẫu đẹp. Đang chăm chú xem ảnh mẫu thì một bàn tay đặt lên vai cô, Hạ Linh quay người lại mỉm cười:
- Anh tan làm rồi à.
Vũ Thành mang theo hơi lạnh bên ngoài vào, ngồi xuống cạnh Hạ Linh:
- Ừ, anh đến đây luôn.

Cô kéo tay anh:
- Mau xem giúp em, em đang chọn khăn voan trùm đầu.
Vũ Thành cẩn thận lật từng tấm ảnh, cô thảo luận:
- Anh nói xem có họa tiết gì không?
Vũ Thành đưa ra ý kiến:
- Anh thấy loại khăn cơ bản rất đẹp.
Hạ Linh đồng tình:
- Đúng ý em, em cũng thích thế.
Vũ Thành tiếp tục nói:
- Khăn voan dài một chút, có vướng em không?
- Dài một chút trông sẽ rất uyển chuyển nữ tính.

Vũ Thành xem tiếp những mẫu khác. Hạ Linh giục anh:
- Anh mau đi đo kích thước đi, chọn màu sắc chất liệu nữa.
Anh nắm tay cô đứng dậy:
- Chọn cùng anh.
Cả hai lại bàn với nhà thiết kế, sau đó lại thử một vài kiểu. Khá muộn mới kết thúc nên không về nhà nấu ăn nữa mà đi ăn ở ngoài.

Vũ Thành nắm tay cô đi chậm rãi:
- Nhìn em có vẻ rất vui.
Hạ Linh gật đầu:
- Chuẩn bị những thứ này vui mà, em rất phấn khích.
Vũ Thành khoác vai cô. Hạ Linh nhăn mày:
- Em phải giảm cân thôi, nếu không mặc váy cưới sẽ không đẹp, vừa rồi lấy số đo em đều nói lấy nhỏ hơn một chút. Anh nói xem, từ khi hẹn hò em tăng 2kg đấy.
Vũ Thành xoa má cô:
- Sao phải giảm cân, em còn gầy lắm. Má vẫn chưa đủ nhéo.

Lại nói, thỉnh thoảng Vũ Thành lại trêu đùa nhéo má cô, mỗi lần đều rất sảng khoái. Hạ Linh chun mũi:
- Không cho anh nhéo má em. Nhéo nhiều da thịt chảy xệ thành chó pug mất.
Vũ Thành cười to:
- Vậy thì anh càng phải nhéo.
Hạ Linh đánh anh mấy cái:
- Anh không được cười.
Vũ Thành lập tức đứng thẳng người:
- Được, không cười nữa, mau đi ăn anh đói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro