❤️Chương 15: Tết❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng chạp khắp nơi đã tràn ngập không khí Tết, phương tiện truyền thông cũng đưa tin rất nhiều. Cả thành phố rực lên sắc đỏ, trên đường đèn lồng đỏ treo rực rỡ. Lịch nghỉ Tết đã có, trẻ con mong mỏi từng ngày được nghỉ học.

Hạ Linh đang bù đầu bù cổ trong phòng bận rộn với đống giấy tờ. Ai ai cũng đều bận như thế cả. Tối qua nói chuyện với bố mẹ cô, hai người cũng bận tối mặt mũi. Gần Tết lượng hàng hóa tiêu thụ cao đỉnh điểm, hai người phải ở ngoài cửa hàng gần như cả ngày. Vấn đề di chuyển cũng vô cùng nhức nhối. Người từ những thành phố lớn phân tán ra khắp cả nước, đường phố ùn tắc, cháy vé máy bay, xe là chuyện đã xảy ra từ tháng 10.

Hạ Linh rút kinh nghiệm từ nhiều năm nay, từ sớm đã đặt vé máy bay cho bố mẹ, vé tàu cho cô và Vũ Thành. Cô cũng hay gọi điện cho bà Nhạn Chu, bà lúc nào cũng dặn cô và Vũ Thành phải chú ý cẩn thận, việc ăn uống đi lại.

Sang năm mới Hạ Linh và Vũ Thành sẽ chuyển về nhà mới. Hợp đồng đã kí, cha mẹ hai bên muốn mua cho hai người căn nhà đó nhưng cả hai đều từ chối, tất nhiên sao mà phụ được tấm lòng của mấy ông bà lão. Cái gì mà quà cưới, cái gì mà phải để hai người để dành tiền sau này...thôi thì đành nghe theo vậy. Vũ Thành cùng Hạ Linh một nửa, cha mẹ một nửa

Tối nay ăn cơm xong Vũ Thành tiếp tục làm việc, Hạ Linh thoải mái ngồi ở ghế bành đối diện xem nội thất nhà cửa. Cô nảy ra hứng thú hỏi anh:
- Anh có biết thiết kế nhà ở không, như dựng mô hình 3d chẳng hạn.
Vũ Thành vẫn chăm chú trả lời:
- Tất nhiên anh sẽ không chuyên như bên thiết kế nội thất nhưng dựng mô hình 3d thì anh có biết làm.
Hạ Linh ừm một tiếng, tiếp tục nghiên cứu.

Từ giờ đến ngày về quê chỉ còn một tuần nữa, công việc vẫn chưa ra đâu vào đâu. Tan làm hai người tranh thủ đi dạo phố mua chút quà.

                          ***

Ngày về quê hai người túi lớn túi nhỏ, khệ nệ ra ga tàu. Ở nhà ga rất đông người, vì đã đặt vé trước nên rất nhanh thủ tục đã hoàn tất. Vũ Thành sợ cô bị chen lấn liền đứng chắn cho cô.

Hai người thuận tiện một đường về nhà. Bố mẹ Hạ Linh tối nay mới về đến nơi, bây giờ chỉ có mình cô ở nhà, nghe thế bà Nhạn Chu liền kéo cô về nhà mình ăn cơm. Trong bữa ăn cũng chẳng để ý việc ăn uống, vui vẻ trò chuyện với mọi người.

Ngày kết hôn vẫn phải chờ bố mẹ Hạ Linh về mới bàn tính nhưng tóm lại sẽ khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4. Trò chuyện nhiều nên khá lâu bữa ăn mới kết thúc.

Trên đường về nhà Hạ Linh vừa cười vừa đùa với Vũ Thành:
- Mẹ anh còn vội hơn cả hai đứa mình nữa, tối nay mẹ em cũng sẽ vậy cho mà xem. Nhưng tốt rồi, tết năm nay không cần phải nghe mẹ than vãn chuyện lập gia đình nữa.
Vũ Thành nắm tay cô cười khẽ:
- Em nghỉ ngơi tốt một chút, ra tết hai gia đình gặp mặt, chúng mình còn phải xem xét nơi tổ chức tiệc cưới, chụp ảnh cưới, phát thiệp mời, chuyển nhà nữa đấy.
Cô thoải mái:
- Chuyện gì cũng phải từ từ tính, anh đừng áp lực quá, có gì hai chúng mình cùng bàn.
- Được, không suy nghĩ nữa, yên tâm ăn tết.

Những ngày sau đó hai người đều bận rộn với công việc gia đình, dọn dẹp nhà cửa đón tết. Hạ Linh cùng mẹ mau sắm đồ đạc, bố cùng Nhất Vĩ tu sử lại căn nhà, còn mua một cây kim quất rất to. Chiếc đèn lồng đỏ trước nhà đã được treo lên, câu đối đỏ dán ngay ngắn hai bên bàn thờ gia tiên.

Chỉ có hai ngày chuẩn bị, vậy mà đêm giao thừa mọi thứ đã tươm tất. Cả nhà Hạ Linh vừa ăn cơm tất niên vừa trò chuyện vui vẻ. Sau bữa cơm cả nhà cùng xem đài truyền hình quốc gia, thời khắc giao thừa thì cùng nhau ngắm pháo hoa trên sân thượng.

Hạ Linh không có thói quen đón giao thừa bên ngoài, mặc dù đếm ngược cùng nhiều người ở một nơi rộng lớn sẽ rất vui. Năm nay có Vũ Thành, hai người có thể cùng nhau đi nhưng cô muốn ở bên gia đình, dù sao đây cũng là cái tết cuối cùng cô còn là con gái riêng của bố mẹ. Vũ Thành cũng không thích nơi đông người nên hoàn toàn không có hứng thú.

Nhất Vĩ cùng Hạ Linh hò hét cười nói. Vợ chồng ông Nhất Dư hạnh phúc nhìn con cái, lại ngắm pháo hoa trên bầu trời. Sau đó là tiệc năm mới. Cả nhà nâng ly cùng hô to:
- Chúc mừng năm mới.
Mẹ Hạ Linh vui vẻ, cũng uống bia cùng ba bố con.

Tiệc năm mới đến hơn 1 giờ mới kết thúc. Thu dọn xong Hạ Linh liền lên phòng nghỉ ngơi, cầm điện thoại lên đã có rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi nhỡ chúc mừng năm mới, trong đó có một cuộc của Vũ Thành. Hạ Linh mỉm cười ấm áp gọi lại cho anh.

Vũ Thành rất nhanh bắt máy, giọng tỉnh táo dịu dàng:
- Hạ Linh, chúc mừng năm mới.
Cô khẽ cười:
- Chúc mừng năm mới.
- Tiệc năm mới xong rồi à?
Cô mở cửa sổ, hít không khí ẩm lạnh đầy lồng ngực:
- Vâng, vừa kết thúc.
- Mệt lắm không?
- Mệt nhưng vui lắm. Tiệc nhà anh xong lâu chưa?
- Mới xong, anh vừa giúp mẹ dọn dẹp.

Hạ Linh nằm xuống giường nhìn ra bầu trời đen bên ngoài:
- Con trai ngoan.
Vũ Thành cười khẽ:
- Em có uống bia không?
- 2 cốc ạ.
- Vậy em ngủ sớm đi, đóng cửa sổ vào nhé, sương lạnh đấy.
Hạ Linh ngồi bật dậy, nhìn qua cửa sổ mỉm cười:
- Vâng, ngủ ngon.
- Ngủ ngon.

Ngày đầu tiên của năm mới, mọi người ở nhà ăn hạt dưa đỏ xem tivi, rất thảnh thơi nhàn nhã. Ngày thứ 2 cùng đi chúc tết họ hàng đến muộn mới về. Ngày thứ 3 thường không đi thăm hỏi gì cả, nhà Hạ Linh thường đi lễ chùa vào ngày này.

Năm nay cô đi lễ chùa với Vũ Thành, từ cuộc gọi đêm giao thừa đến giờ cũng không gặp nhau. Ăn sáng xong Hạ Linh liền thay đồ rồi đi ra đầu phố. Cô đi chậm rãi ngắm nhìn đường phố rực màu sắc đỏ. Đường khá đông người.

Từ xa cô đã nhìn thấy Vũ Thành, anh đang cúi đầu nghịch điện thoại. Cô chạy đến bên anh hù một cái, cười rạng rỡ nói:
- Chúc mừng năm mới.
Vũ Thành cất điện thoại mỉm cười xoa đầu cô:
- Chúc mừng năm mới.
Hạ Linh khoác tay anh:
- Chúng mình đi lễ chùa thôi.

Không riêng gì nhà Hạ Linh, rất nhiều người cũng đi lễ chùa hôm nay. Ngôi chùa nằm trên núi nên khi đi lên phải qua rất nhiều bậc thang. Thời tiết vừa vào xuân, tuy không quá lạnh nhưng ẩm thấp. Vũ Thành nắm tay Hạ Linh, quả nhiên tay cô rất lạnh. Hai người bình thản đi từng bậc thang, xung quanh có rất nhiều người đang trò chuyện cười đùa chụp ảnh.

Lên đến sân chùa, ở đây không khí không huyên náo như ở dưới kia nữa, khói hương bay lãng đãng, cây cối xanh tươi, hoa đào nở rộ, mọi người nói chuyện nhỏ nhẹ đi lại khoan thai.

Người dâng hương, người quỳ gối cầu chúc. Hai người cùng chú ý giữ gìn trật tự, lặng lẽ dâng hương quỳ gối cầu nguyện. Mắt nhắm lại, tay chắp vào cùng cầu mong gia đình yên ấm hạnh phúc, mọi việc suôn sẻ, năm mới thành công.

Vũ Thành đã cầu chúc xong, anh nhìn sang phía Hạ Linh. Cô vẫn đang nhắm nghiền mắt cầu nguyện, một lúc sau mới cẩn thận vái lạy. Sau đó hai người đi dạo quanh sân chùa. Hạ Linh hít đầy lồng ngực một hơi không khí trong lành lại thoang thoảng mùi hương. Xin quẻ rồi mới chậm rãi đi xuống tản bộ.

Đã có khá nhiều hàng quán mở lại, mọi người ra đường đông đúc náo nhiệt. Hai người không đi lâu, muốn về nhà nghỉ ngơi sớm chuẩn bị cho ngày mai.

Hôm sau từ sớm nhà Hạ Linh đã tấp nập chuẩn bị. Bà Hiền Chi cắm một lọ hoa thật đẹp, bày biện bánh kẹo, mứt, hạt dưa. Nhất Vĩ kê lại bàn ghế, ông Nhất Dư trong phòng chọn bộ quần áo thật lịch sự. Cơm trưa đã sớm đặt để đúng giờ mang đến.

Hạ Linh đã chuẩn bị xong, nghe mẹ nói liền vào phòng chọn đồ giúp bố. Cô nhìn dáng vẻ bồn chồn của bố, buồn cười nói:
- Bố, con còn không run sao bố lại run thế?
Ông Nhất Dư nhìn bản thân trong gương:
- Bố đang lo lắng liệu họ có cho con trai họ lấy con gái bố không.
Hạ Linh cười làm nũng:
- Bố.
Ông xoa đầu con gái:
- Được rồi, mau ra ngoài xem Nhất Vĩ chuẩn bị đến đâu rồi.

Đúng giờ bố mẹ Vũ Thành đến, anh đi đằng sau, bố mẹ Hạ Linh ra đón khách vui vẻ niềm nở, hai bên chào hỏi. Bố Hạ Linh lịch sự:
- Mời ông bà vào chơi.
Cả đám người rồng rắn kéo nhau vào nhà.

Cha mẹ Hạ Linh ngồi một bên, cha mẹ Vũ Thành ngồi một bên. Hai người ngồi ngay ngắn một bên. Dạo đầu còn nói về chuyện thời tiết, chuyện tết năm nay, hỏi thăm nhau. Mẹ Hạ Linh cùng mẹ Vũ Thành đã đi xem ngày, hôm nay sẽ đưa ra thống nhất. Tốt nhất là chọn những ngày cuối tháng 2 âm lịch, để sang tháng 3 lại không tốt cho việc cưới hỏi.

Sau một hồi bàn bạc quyết định, kết luận cuối cùng là sẽ tổ chức vào ngày 31 tháng 3 dương lịch cùng 7749 vấn đề xoay xung quanh. Đến bữa trưa mọi người tạm gác lại vui vẻ dùng bữa.

Bốn người lớn trò chuyện rôm rả ngồi vào bàn ăn, Hạ Linh cùng Vũ Thành đi chậm lại phía sau. Anh dịu dàng cúi đầu nhìn sắc mặt cô:
- Mệt không?
Cô lắc đầu:
- Không. Em không nghĩ mọi việc lại dễ dàng nhanh chóng như thế. Em cứ tưởng không khí sẽ trang trọng nghiêm túc lắm.
Vũ Thành cười vỗ bả vai cô:
- Là kết hôn, không phải đánh trận.
Hạ Linh chun mũi nhanh chân ngồi vào bàn. Ăn cơm trưa xong gia đình Vũ Thành ra về, trước khi về anh đi qua cô nói nhỏ:
- Đợi anh qua đón.

Chẳng là đến hẹn lại lên, lớp sơ trung cứ đến tết là họp lớp như thường lệ. Năm trước tình cờ họp lớp chung ngày lại chung địa điểm nên năm nay hai lớp quyết định họp mặt cùng nhau luôn.

Chiều muộn, Vũ Thành đứng trước cổng nhà Hạ Linh chăm chỉ chờ đợi. Hạ Linh không phải cô gái cao su giờ, rất nhanh đã xuống nhà. Cô nhảy lóc cóc đến bên anh:
- Không phải em xuống trễ, tại mẹ cứ nhắc em uống ít rồi đừng về quá muộn.
Vũ Thành nắm tay cô bước đi:
- Không sao.

Vừa đi hai người vừa trò chuyện, anh hỏi:
- Năm nay vẫn như năm trước à?
Hạ Linh gật đầu:
- Em nói chuyện với bên lớp anh, cả bọn thống nhất rồi.
Vũ Thành gật gù, cô nhăn nhó:
- Lát thể nào cũng bị trêu cho xem.
Anh quay qua ngơ ngác:
- Sao cơ?
- Anh với em ấy, bạn bè thể nào cũng trêu chọc.
Vũ Thành bật cười:
- Có sao đâu.
Cô bĩu môi:
- Xem lát anh có cười nổi không.

Lúc hai người đến, vừa mở cửa ra bên trong đã nhốn nháo, gái trai trẻ nhỏ người lớn nói chuyện cười đùa ầm ĩ. Họp lớp sau 12 năm tất nhiên không thể đông đủ được. Đông lắm thì được nửa già lớp, nhưng đây là hai lớp gộp lại nên khá đông người.

Nghe tiếng cửa mở mọi người đều hướng ánh mắt nhìn ra rồi "Ồ" lên đồng thanh. Hạ Linh cứng đơ nụ cười, máy móc chào mọi người. Vũ Thành vẫn đĩnh đạc ôn hòa:
- Chào mọi người.
Mọi người vẫy tay:
- Mau, mau qua đây.

Vũ Thành ngồi cạnh mấy bạn học nam, Hạ Linh lại chỗ những bạn học nữ lớp cô.

Quỳnh Chi cười tủm tỉm:
- Không ngờ Hạ Linh với Vũ Thành giờ lại là một đôi nha.
Tô Thảo năm nay đã có một bé trong bụng, gương mặt tròn hơn một chút, cô cười haha:
- Năm trước thấy Vũ Thành đỡ Hạ Linh, đưa cậu ấy về là tớ biết có vấn đề rồi.
Kiều Trâm cũng phụ họa:
- Tớ còn thấy cậu ấy cõng Hạ Linh nữa.

Hạ Linh dở cười dở mếu với đám bạn. Quỳnh Chi mở wechat vào trang của Vũ Thành rồi cả bọn ngồi xem với nhau. Cô trêu chọc:
- Đây, các cậu xem, 10 tấm ảnh đăng lên thì đến 8 tấm là Hạ Linh. Tuy không viết trạng thái gì nhiều nhưng là cô đọng cảm xúc đấy các cậu hiểu không. Vũ Thành đăng ảnh Hạ Linh còn nhiều hơn Hạ Linh đăng ảnh cậu ấy nữa. Êi, Vũ Thành, cậu bị Hạ Linh cho ăn bùa rồi đúng không?

Câu sau Quỳnh Chi nói với Vũ Thành, cả đám liền cười bò ra. Vũ Thành chỉ một mực cười không nói gì, còn mặt Hạ Linh đã sớm đỏ rực như cà chua luộc rồi.

Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đến gần đông đủ liền bắt đầu chọn món. Hạ Linh xoa bụng Tô Thảo:
- Sắp thành mẹ trẻ con rồi, tớ có thấy cậu đăng lên Wechat nhưng không nhớ lắm, bao giờ cậu sinh?
Ánh mắt Tô Thảo tràn ngập hạnh phúc:
- 3 tháng nữa thôi.
Hạ Linh hết xoa bụng bầu của Tô Thảo lại xoa hai má của cô nàng:
- Kiểu này là Nguyên Trung tẩm bổ cho phải biết.
Tô Thảo thở dài nhưng trong giọng nói vẫn đầy trìu mến:
- Một ngày tớ ăn 6 bữa, còn uống thêm sữa, thực phẩm chức năng. Mẹ chồng cũng chăm tớ rất kĩ, tớ cảm giác như mình nặng lên cả tạ vậy.
Cả đám cười nghiêng ngả:
- Cậu đang than thở hay đang khoe chồng yêu mẹ chiều thế.
Tô Thảo hết nói nổi, cười trong sự bất lực.

Đồ ăn lên, cả đám bắt đầu nhập tiệc, cùng nhau nâng cốc:
- Chúc mừng năm mới.
Tiếng hô rung động cả dãy phòng. Sau đó cùng nhau ăn uống trò chuyện. Tiếng cốc va chạm, tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt. Mọi người không muốn ngồi một chỗ bắt đầu di chuyển tới những chỗ khác trò chuyện hỏi thăm nhau.

Trung Đức đến bên Hạ Linh ngồi xuống, đây là bạn học nam Hạ Linh chơi thân nhất lớp cô. Thấy cậu đi đến cô niềm nở:
- Sao rồi, chuẩn bị thêm một hoàng tử à.
Trung Đức cười nụ cười quen thuộc:
- Ừ, vợ tớ sinh cùng tháng với Tô Thảo đấy.
Hạ Linh chạm cốc với anh:
- Chúc mừng gia đình cậu.
Anh vui vẻ uống hết:
- Cảm ơn cậu.

Sau đó cậu bạn im lặng nhìn những bọt bia lăn tăn trên thành cốc. Hạ Linh bật cười:
- Đúng là ai rồi cũng thay đổi. Ngày trước cậu ồn ào nhất lớp mình, giờ ra dáng doanh nhân trẻ rồi đấy.
Trung Đức bật cười lắc đầu:
- Tớ đang thấy lạ thôi.
Cô hứng thú:
- Sao thế?
- Chuyện cậu và Vũ Thành. Không ngờ bây giờ các cậu là một đôi.
Hạ Linh chống cằm nhìn ai đó đang ôm vai bá cổ bạn học mỉm cười:
- Tớ cũng không ngờ.

Trung Đức nhỏ giọng:
- Ngày trước Vũ Thành thích cậu, ai ai cũng biết. Cậu ấy còn nghĩ tớ là tình địch, lúc chơi bóng rổ luôn luôn kèm tớ vô cùng chặt.
Hạ Linh cười haha. Anh tiếp tục kể:
- Nhưng cậu ấy đâu biết chúng mình là anh em huynh đệ sát cánh bên nhau trong những lần ăn trộm xoài cơ chứ.
Hạ Linh gật đầu thở nhẹ:
- Đúng vậy, hồi đó mấy đứa lớp mình toàn đi ăn trộm xoài. Đến lúc cô biết mắng tớ rất nhiều. Cô nói tớ là lớp trưởng còn không biết quản các cậu, lại hùa với nhau. Nhưng từ ấy cô và cả lớp cũng thân thiết hơn.

Trung Đức thở dài:
- Nhớ lại những năm tháng ấy cảm thấy thật hoài niệm.
Hạ Linh nghe thế hoang mang nhìn bạn học:
- Wow, không ngờ Trung Đức cũng có ngày này, tâm hồn lãng mạn nhà thơ quá.
Cậu lườm xéo cô:
- Không phải ngày trước do lúc nào cậu cũng mơ màng làm tớ bị lây theo đó à. Nhớ lại đi, người nào đó trong hội thể thao mồm thì cổ vũ cho lớp mình nhưng ánh mắt lúc nào cũng nhìn ai đấy của lớp bên kia.
Hạ Linh nóng tai đập bộp vào lưng cậu một cái. Trong đầu bắt đầu tái hiện lại khung cảnh ngày ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro