❤️15.1❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi vào mùa thu nhà trường sẽ tổ chức hội thể thao để các lớp thi đấu giành giải thưởng. Ngày ấy lớp Hạ Linh và lớp Vũ Thành thi bóng rổ nam. Hạ Linh ngồi bên sân cổ vũ cho lớp cô nhưng vẫn hay liếc nhìn Vũ Thành.

Anh trong bộ đồng phục bóng rổ của lớp, dáng người cao gầy hơi đen, mái tóc xoăn tự nhiên giờ đã thành tóc thẳng vì mồ hôi.

Nắng thu phủ lên khắp sân trường, gió thổi tán lá trên đầu xào xạc. À, đấy là do tâm hồn thiếu nữ vì đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình của Hạ Linh nên cảnh tượng mới đẹp và hiền hòa như thế chứ thực ra hôm ấy trời rất nóng. Người xem thôi cũng mướt mồ hôi.

Vũ Thành được xếp vào dạng mặt mũi ưa nhìn, sáng sủa. Hạ Linh biết một số bạn học cũng thích cậu. Cô không phải kiểu dựa vào mặt mũi mà thích người ta. Chính Vũ Thành có những hành động quan tâm gần gũi với cô trước nên mới nảy sinh rung động.

Vũ Thành chạy nhanh trên sân kèm Trung Đức rất chặt, cô thấy khẩu hình miệng Trung Đức lầm bầm chửi thề liền bật cười thành tiếng.

Tuổi 16,17 là tuổi đẹp nhất của đời người, khi ấy thiếu nam thiếu nữ đang dần trưởng thành cả về thể xác và tinh thần, trong sáng cùng rực rỡ. Vũ Thành năm ấy mãi mãi là cậu bạn, là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng Hạ Linh.

Trận đấu kết thúc, lớp Hạ Linh thắng. Cả lớp cô đều hò hét rất to. Con gái lập tức đưa khăn và nước cho tụi con trai, ai cũng phấn khích vỗ tay ầm ầm. Lát sau mọi người kéo vào lớp, Hạ Linh cũng theo sát sau.

Bỗng có tiếng Vũ Thành gọi:
- Hạ Linh.
Cô quay người lại, anh đi đến bên cô, cổ vắt chiếc khăn lau mồ hôi, mặt đỏ bừng vì nắng, mồ hôi ướt đẫm, áo tóc cũng dính vào trán. Vũ Thành đứng đối diện với mặt trời, ánh nắng rọi nhưng vẫn mở to mắt nhìn cô.

Vũ Thành không hề buồn, cười rạng rỡ:
- Lát nữa chờ tớ nhé.
Hạ Linh chun mũi:
- Ngày nào chẳng chờ cậu.
Anh cười vắt chiếc khăn lên vai Hạ Linh. Mùi mồ hôi quẩn quanh bên cô, Hạ Linh nhăn nhó nhưng sực nhớ ra điều gì vội mở cặp tìm. Lát sau xòe bàn tay ra, là một quả quýt:
- Cho cậu.
Vũ Thành nhìn quả quýt một lúc rồi cười khẽ:
- Cảm ơn cậu.
Hạ Linh cười lắc đầu chạy vào lớp.

Trung Đức nói chuyện khiến cô bừng tỉnh quay về thực tại:
- Tớ sang chỗ Chí An đã, thằng nhóc này vừa bỏ việc để theo ngành nghề nó yêu thích. Sang hỏi thăm một phen.
Hạ Linh ồ một tiếng, giờ cô mới biết chuyện này.

Trung Đức đi rồi Hạ Linh cũng đứng dậy đến chỗ những bạn học khác. Tuy nói chuyện với bạn bè nhưng cô vẫn thỉnh thoảng liếc Vũ Thành. Anh đang cùng mấy bạn nam trò chuyện uống rượu.

Cô nghe loáng thoáng Nam Hàn - bạn học cùng lớp cô nói với anh:
- Vũ Thành, giờ làm rể lớp tớ rồi, muốn lấy con gái lớp tớ thì phải vượt qua được bọn tớ đã. Nào, uống cốc này trước coi như mở màn đi.
Vũ Thành bình tĩnh uống hết từ cốc này sang cốc khác. Hạ Linh lo lắng nhìn anh.

10 giờ tiệc mới chấm dứt, mọi người không có ý định đi tăng 2 nên lục ục tìm áo mặc chuẩn bị ra về.

Hạ Linh đến chỗ Vũ Thành, anh ngồi dựa vào tường đầu gục xuống. Cô vỗ tay anh:
- Vũ Thành, Vũ Thành.
Anh ngước đầu dậy, ánh mắt mơ hồ, mặt đỏ bừng. Hạ Linh lo lắng:
- Anh đứng dậy được không?
Dịch Dương bên cạnh đang nằm bò ra bàn nhếch miệng cười:
- Vũ Thành trước giờ luôn biết giữ mình cơ mà. Bây giờ uống mấy cốc với bạn học lớp cậu mà đã say rồi. Kém, quá kém.
Vũ Thành không quan tâm trả lời:
- Anh đi được, về thôi.
Giọng Vũ Thành khàn khàn, anh chậm rãi đứng dậy.

Hạ Linh đến bên Dịch Dương:
- Dịch Dương cậu về được không thế?
Trung Đức đi qua, cậu bạn này tửu lượng vô cùng kém. Uống 1,2 cốc mặt đã đỏ tưng bừng nên không uống nhiều. Hiện giờ còn khá tỉnh táo:
- Nhà tớ với nhà Dịch Dương gần nhau, để đại nhân kéo ngươi về.
Hạ Linh thấy hợp lý gật đầu:
- Vậy hai cậu về nhé. Cậu gọi được xe chưa?
Trung Đức lôi cổ áo Dịch Dương:
- Gọi được rồi, cậu đưa Vũ Thành về đi.

Vũ Thành đã đứng dậy tựa người vào tường, ánh mắt chăm chú nhìn trần nhà. Hạ Linh đỡ anh:
- Mình về thôi.
Mọi người lục ục kéo nhau ra cửa nhà hàng. Xe gọi đã đến chờ sẵn.

Lại là những người say khướt không biết trời đất đâu nữa dáng vẻ lảo đảo. Hạ Linh năm nay không uống nhiều nữa, thừa sức đưa Vũ Thành về. Cô vẫy tay chào mọi người:
- Tớ về đây.
Trong tiếng cười nói nhốn nháo đan xen cả tiếng chào đáp lại.

Hạ Linh đỡ một tay Vũ Thành, cho anh khoác qua vai cô, một tay ôm eo anh:
- Sao anh uống nhiều thế?
Vũ Thành cười ngật ngưỡng, mắt chỉ mở được một chút:
- Hôm nay rất nhiều người chúc mừng anh với em nên anh có uống nhiều hơn.
Hạ Linh thở dài:
- Thế có ăn được gì không?
Vũ Thành lầm bầm:
- Có ăn được chút mì.
Cô tiếp tục thở dài lần hai.

Gió đêm lạnh lẽo thổi vào mặt hai người, Vũ Thành nhờ vậy cũng tỉnh táo hơn, anh cười khẽ:
- Còn nhớ năm ngoái là anh đưa em về đấy.
Hạ Linh hồi tưởng lại:
- Đúng vậy. Thế nào mà giờ em sắp lấy chồng đến nơi rồi.
Vũ Thành cười lớn:
- Tình cờ cái gì, là anh cố gắng từ chối không uống để đưa em về đấy.
Hạ Linh liếc nhìn anh mỉm cười im lặng.

Vũ Thành nhỏ giọng:
- Gặp lại những người bạn cũ lúc nào cũng nhiều cảm xúc.
Hạ Linh thở dài:
- Phải đó, ngoài vui vì gặp lại ra còn có cả hoài niệm về ngày trước nữa.
Vũ Thành bất chợt hỏi:
- Nếu em có thể quay về quá khứ, em sẽ nói gì với em tại thời điểm ấy?
Cô thích thú với câu hỏi, đảo mắt suy nghĩ:
- Để em xem... Hừm, em sẽ nói với em rằng đừng buồn, đừng suy nghĩ quá nhiều về cậu bạn em thích, rồi sau này Hạ Linh cùng cậu bạn ấy cũng sẽ thành đôi thôi.
Anh cười khẽ:
- Anh cũng muốn nói với bản thân anh như thế.

Đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp và lòng người cũng vậy.

Dùng hết sức lực đưa Vũ Thành về nhà, chỉnh đốn đứng thẳng lại Hạ Linh mới bấm chuông. Bà Nhạn Chu là người mở cổng, thấy cô đang chật vật như thế thì vội vàng:
- Hạ Linh mau vào đây, hai đứa vào đi. Vũ Thành, con uống kiểu gì mà phải để Hạ Linh đưa con về thế.
Bà đỡ một cánh tay anh.

Hạ Linh áy náy:
- Cô chú ngủ muộn thế ạ.
Bà niềm nở:
- Cô chú vừa xem tivi vừa đợi Vũ Thành.
Đi đến cầu thang bà không đỡ nữa nói:
- Cháu dìu thằng bé về phòng giúp cô nhé, để cô nấu chút canh giải rượu.

Hạ Linh sao lại không biết suy nghĩ thật của bà, đành miễn cưỡng:
- Vâng.
Vũ Thành cao hơn cô, còn nặng hơn nữa, Hạ Linh dìu anh muốn tắt thở luôn rồi. Còn Vũ Thành chỉ biết mơ màng bước chân xiêu vẹo dựa vào cô. Mở cửa  ra đi được đến giường cả hai cùng đổ vật xuống.

Hạ Linh thở hồng hộc:
- Vũ Thành, sau này anh còn uống rượu say như thế em sẽ bóp cổ anh.
Phòng chưa bật đèn, chỉ có ánh điện hắt qua cửa sổ. Hạ Linh nghe có tiếng cười, tiếp đó là một vòng tay ôm lấy eo cô.

Hạ Linh nóng máu:
- Con mẹ nó, anh lừa em.
Vũ Thành nằm sát lại:
- Anh say thật.
Cô bực bội đẩy anh ra, Vũ Thành bất chợt chồm lên hôn cô, người anh nồng nặc mùi rượu. Bị hôn thế này, Hạ Linh cảm giác như đang uống rượu vậy.

Cơ thể Vũ Thành rất nóng, anh bắt đầu không yên phận lần tìm cúc áo cô, cũng đã hôn đến cổ. Sau đêm hôm đầu tiên ấy, dù sau này đã ngủ chung phòng nhưng hai người rất ít khi chung đụng. Hạ Linh phát hoảng:
- Trần Vũ Thành, mẹ anh chuẩn bị lên đấy, không được.
Anh cười khàn hôn lên khuân mặt hoảng hốt của cô rồi lại nằm vật xuống.

Hạ Linh nhanh chóng ngồi dậy, anh nắm tay cô:
- Về cẩn thận nhé, anh say lắm rồi không đưa em về được.
Cô đã hết bực bội, tay vuốt ve tóc anh:
- Nhà chúng mình gần nhau lắm mà, nằm ngủ ngoan nhé.
Nói rồi cô đứng dậy chỉnh trang lại quần áo xuống nhà.

Ở phòng khách bố mẹ anh đều đang xem tivi. Bà Nhạn Chu nhàn nhã cắn hạt dưa không có vẻ gì là nấu canh giải rượu cả. Hạ Linh cúi chào:
- Chào cô chú, cháu về đây ạ.
Bà Nhan Chu vội vàng:
- Cháu ngủ lại hôm nay, dù sao trời cũng muộn lắm rồi.
Cô cười trừ:
- Không sao đâu ạ, cháu đi vài bước là cũng về đến nhà rồi mà, cháu xin phép.
Ông bà Vũ Tuyền đứng dậy tiễn cô con dâu hờ:
- Cảm ơn cháu nhé, về cẩn thận.
- Vâng ạ.

                           ***

Ngày hôm sau Vũ Thành cùng Hạ Linh có lịch đi xem nhà hàng khách sạn để tổ chức đám cưới. Vừa xuống nhà mở cổng đã thấy Vũ Thành đứng dựa vào tường cười nhăn nhở. Hạ Linh lườm anh một cái, anh bật cười:
- Còn dỗi à.
Cô bĩu môi:
- Ai thèm dỗi với người say rượu.
Anh vẫn nhăn nhở:
- Bạn gái anh đúng là anh minh.
Hạ Linh không nhịn được bật cười:
- Thôi đi, sáng nay dậy có đau đầu lắm không?
Vũ Thành nắm tay cô bước đi:
- Một chút, nhưng mẹ nấu canh giải rượu, lại ăn một bát cháo lớn nên bình thường rồi.
Hạ Linh yên tâm:
- Vậy thì được.

Sau đó cả hai bắt đầu hành trình tìm kiếm nơi tổ chức. Hai người đều có quan điểm chung rằng lễ cưới không cần quá xa hoa nhưng không được quá giản dị. Dù sao cả đời người cũng chỉ có một lần.

Hai người đã tham khảo trước trên mạng, đọc những bài đánh giá của những người từng tổ chức nên đã lọc được kha khá. Hiện tại chỉ có 5 địa điểm gồm 3 khách sạn và 2 nhà hàng. Tiếp đó còn phải xét về cách di chuyển, dịch vụ, giá cả,...

Đi hết buổi sáng mới được 3 nơi. Hạ Linh ngồi xổm bên vỉa hè chống cằm nhìn xe cộ di chuyển. Vũ Thành cười dịu dàng xoa đầu cô:
- Mệt à?
Cô thở dài:
- 3 nơi rồi mà em chưa ưng nơi nào.
Anh ngồi xuống cạnh cô:
- Còn tận 2 nơi nữa cơ mà. Em đói chưa, mình đi ăn.
- Vâng, đi ăn thôi.

Ăn xong hai người tiếp tục đến với địa điểm thứ 4, khách sạn cuối cùng. Đây là khách sạn nhận được khá nhiều phản hồi tích cực, Hạ Linh rất mong chờ.

Khách sạn ở ngay trung tâm nên rất dễ di chuyển. Đón tiếp hai người là một nhân viên nam sêm tuổi tên Hải Sâm. Anh chuyên nghiệp đưa hai người đến hội trường tổ chức lễ cưới, giới thiệu những dịch vụ khách sạn cung cấp.

Hạ Linh đi loanh quanh xem xét, diện tích phòng khá phù hợp, trang trí mẫu cũng khá đẹp. Hai người đang tưởng tượng trong đầu cách bài trí hôn lễ, sẽ tổ chức ra sao, khách mời phân chia thế nào.

Hải Sâm đi bên cạnh thỉnh thoảng sẽ góp vài lời gợi ý. Hạ Linh hỏi thăm:
- Từ giờ đến tháng 4 có nhiều sự kiện không?
Hải Sâm nghĩ một lúc :
- Rất nhiều, đặc biệt là hôn lễ vì từ giờ đến tháng 3 có nhiều ngày đẹp. Mùa xuân cũng là mùa khởi đầu vạn vật hoa lá sinh sôi mà.
Hạ Linh gật gù đồng tình.

Vũ Thành bên cạnh huých nhẹ tay cô hỏi:
- Em thích chỗ này không?
Cô không trả lời mà hỏi lại:
- Anh?
Vũ Thành cười:
- Cảm thấy rất được.
Cô cũng cười theo:
- Em chốt nơi này.

Sau đó hai người cùng Hải Sâm đi đăng kí với quản lý khách sạn, sau đó lại thảo luận sơ qua về hôn lễ. Cũng may ngày tổ chức bên khách sạn chỉ có một lễ khai trương, khách không quá đông.

Kết thúc việc thì trời đã nhá nhem, tối nay gia đình Hạ Linh sẽ sang nhà Vũ Thành ăn cơm nên cả hai về nhà Vũ Thành luôn.

Lúc về mọi người đang dọn bàn, ông Vũ Tuyền hỏi đầu tiên:
- Đã tìm được nơi chưa hai đứa?
Vũ Thành gật đầu:
- Rồi bố ạ.
Ông gật đầu:
- Vậy là tốt rồi. Mau vào ăn cơm thôi.

Không khí bữa ăn rất đầm ấm vui vẻ, chủ yếu là người lớn trò chuyện với nhau. Năm nay vợ chồng Vũ Tiến ăn tết nhà bố mẹ vợ nên bàn ăn chỉ có vợ chồng ông Vũ Tuyền, vơ chồng ông Nhất Dư, Vũ Thành, Hạ Linh cùng Nhất Vĩ.

Nói chán chuyện hôn lễ bố mẹ Vũ Thành lại chuyển sang Nhất Vĩ. Hôm hai người sang thằng bé chuồn đi chơi nên hôm nay mới gặp mặt. Ông bà luôn miệng khen thằng bé ngoan lại đẹp trai làm Nhất Vĩ luôn miệng khiêm tốn.

Sau đó lại nói bố mẹ Hạ Linh nuôi con khéo, đứa nào cũng đẹp đẽ lễ phép làm cả nhà Hạ Linh luôn miệng khiêm tốn.

Ăn xong mọi người tiếp tục dùng trái cây. Bà Hiền Chi cùng bà Nhạn Chu nói chuyện, hai ông chồng thì tỉ thí cờ tướng để bọn trẻ ngồi một bên xem hài cười đến long trời lở đất.

Đến muộn nhà Hạ Linh mới ra về. Bố mẹ cô khoác tay nhau đi trước, Hạ Linh quàng tay lên cổ em trai dù Nhất Vĩ cao hơn cô cả cái đầu. Mọi người vừa đi bộ vừa nói chuyện.

Hạ Linh hào hứng hỏi:
- Vừa nãy bố hay chú Vũ Tuyền thắng thế?
Ông Nhất Dư thư thái ngắm nhìn hàng cây bên đường:
- Một trận ông thông gia thắng, một trận bố thắng.
Hạ Linh ồ lên, cô lại huých em trai:
- Sao, em luôn nói chị sẽ không lấy được chồng cơ mà, giờ em thấy chưa.

Nhất Vĩ luôn hạ người xuống một chút để chị cậu dễ khoác vai bình tĩnh trả lời:
- Rất được ạ.
Hạ Linh bật cười:
- Nói gì thế.
Cậu suy nghĩ trả lời:
- Cảm giác nhà cô chú rất tốt, anh Vũ Thành cũng tốt, coi như chị trúng số.
Cô nhéo eo cậu:
- Em lại liên thiên rồi đấy.
Nhất Vĩ liền đứng thẳng dậy híp mắt nhìn cô:
- Chắc tại gương phòng  hỏng rồi.
Nói rồi chạy vụt lên trước, Hạ Linh đuổi theo sau:
- Thằng này lâu không ăn dép đúng không?

Bà Hiền Chi cười hiền hòa:
- Thôi, lớn cả rồi đừng làm trò mèo nữa hai đứa.
Tất nhiên Hạ Linh và Nhất Vĩ đang mải cười sặc sụa đuổi bắt nhau chẳng nghe thấy mẹ nói gì nữa.

Sáng hôm sau nhà Hạ Linh lên danh sách khách mời, mọi chuyện đều phải chuẩn bị từ sớm. Phần vì bố mẹ cô sẽ sớm phải về lại cửa hàng, anh và cô chiều nay cũng về lại thành phố.

Cả buổi sáng bố mẹ Hạ Linh cùng cô ngồi quanh bàn ghi chú lại khách mời họ hàng bạn bè. Tất nhiên Nhất Vĩ chẳng thèm quan tâm, thoải mái chơi game bên cạnh.

Hạ Linh liếc nhìn khinh bỉ:
- Sau này em kết hôn cũng như chị thôi.
Nhất Vĩ cười nhăn nhở đáp lại.

Buổi chiều cô lại tất tả thu dọn đồ đạc để về lại thành phố, bố mẹ cô sáng mai mới có chuyến bay. Vũ Thành sang đón, ông bà Nhất Dư ra chào tạm biệt, dặn hai người cẩn thận.

Cuối kì nghỉ lễ mọi người lại đổ về các thành phố lớn, ga tàu chật ních người. Vũ Thành luôn nắm chặt tay Hạ Linh, sợ lạc mất cô. Cô lại tủm tỉm cười không thôi.

Vậy là một năm mới, một khởi đầu mới lại đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro