❤Chương 16: Ký Ức Mùa Xuân❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi vừa lúc bữa tối, hai người ăn tạm ở ngoài rồi về.

Vừa về cả hai đã ngã ra sofa. Hạ Linh lầm bầm:
- Em mệt lắm, anh tắm trước đi.
Vũ Thành đang xem điện thoại:
- Chút nữa anh tắm.
Cô lấy chân đẩy đẩy anh:
- Anh mau đi tắm đi. Anh mà chơi game thì còn lâu mới chịu đi tắm.
Vũ Thành nhìn cô trêu chọc:
- Vậy chúng mình tắm chung nhé.
Hạ Linh đạp nhẹ anh:
- Đừng nói liên thiên nữa, mau đi tắm cho em.

Vũ Thành miễn cưỡng đứng dậy. Ngồi một lúc cô cũng bật dậy thu dọn đồ. Mẹ cô cùng mẹ Vũ Thành, ai cũng nhét đồ ăn vào đầy vali. Hạ Linh cười lắc đầu, xếp hết đồ vào tủ lạnh, đang xem món nào để được lâu thì bỗng Vũ Thành ôm lấy cô từ đằng sau.

Anh vừa tắm xong, mái tóc ướt lau vội rối tung lên, hương sữa tắm lởn vởn trong không gian. Anh đã thay ra bộ pyjama, dáng vẻ vừa lười nhác vừa quyến rũ.

Cô mỉm cười xoay người, lại lấy khăn vắt trên cổ lau tóc cho anh. Vũ Thành chăm chú nhìn gương mặt cô, rồi bất ngờ hôn chụt cô một cái. Vũ Thành tuy không hay nói nhiều, nhưng khi có hai người anh rất hay có những hành động thể hiện tình cảm. Chẳng hạn như hay bất ngờ hôn Hạ Linh một cái nhanh chóng. Mới đầu cô còn cười tủm tỉm, giờ quen rồi còn chẳng thèm thể hiện cảm xúc nữa.

Lau tóc xong cho anh, cô ôm lấy khuân mặt anh, kiễng chân hôn Vũ Thành một cái thật kêu:
- Ngoan, xếp đồ vào tủ lạnh cho em. Em đi tắm.
Vũ Thành được Hạ Linh hôn, tất nhiên sẽ vui vẻ ngoan ngoãn làm nhiệm vụ được giao. Chỉ có Hạ Linh bật cười trước vẻ đáng yêu của anh chỉ mình cô biết. Vũ Thành thực ra nhiều khi cũng rất trẻ con, rất dễ vui, dễ bảo mà.

***

Đầu năm công việc không nhiều, hai người tranh thủ chuyển nhà. Thu dần dần cả nhà Hạ Linh và nhà Vũ Thành, mỗi ngày thu một chút. Gần một tuần cũng dọn xong, sau đó lại thuê công ty chuyển nhà mang đồ đến nhà mới.

Nơi ở chưa ra đâu nên hai người ăn ở ngoài suốt, giờ giấc cũng không ổn định, rảnh một chút lại chuyên tâm dọn nhà.

Nhà cũ cũng đang bắt đầu rao bán. Dọn nhà xong Hạ Linh phát hiện cô có khá nhiều đồ không dùng đến nữa nhưng mỗi thứ đều có kỉ niệm gắn liền. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Cô một lần nữa rơi vào trạng thái trầm mặc.

Căn nhà có biết bao kỉ niệm, dù là nhà cô hay nhà Vũ Thành cũng có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Suốt thời gian này Hạ Linh khá trầm mặc, nhưng công việc bận rộn cùng thời gian gấp rút chẳng cho phép cô kịp nuối tiếc hay buồn bã. Dọn nhà xong lại lao vào thiết kế nhà mới.

Trước đó hai người đã bàn bạc, sửa lại ngôi nhà một chút. Vì có đồ họa 3d nên cũng mường tượng được trong đầu phòng nào để làm gì, đồ đạc bố trí ra sao. Vất vả cả nửa tháng trời, coi như nhà mới đã ổn định.

Lúc ấy đã giữa tháng 2, cả hai lại cùng nghiên cứu cho hôn lễ xem nên tổ chức như thế nào, bày trí kiểu cách ra sao, thực đơn bữa tiệc. Kết hôn cả đời người chỉ có một lần nên cả hai rất tỉ mỉ, vì thế cũng mất nhiều thời gian.

***

Sau dịp tết Hạ Linh mới đeo nhẫn cầu hôn. Một con người thính giác nhạy bén như Chu Đại lập từ nhận ra. Ngay hôm đầu tiên đi làm đã kêu toáng lên:
- Chị Hạ Linh.
Cô lười biếng dựa vào ghế:
- Làm sao?
Chu Đại tay run run chỉ vào chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cô:
- Chị sắp kết hôn à.

Tức thì Na Na, Hiểu Đồng, Ngô Lỗi, An Nhiên đều sửng sốt nhìn bàn tay cô. Hạ Linh bật cười giơ bàn tay lên:
- Đúng rồi, chị được cầu hôn rồi đấy.
Na Na sà tới:
- Anh Vũ Thành ạ?
Cô gật đầu;
- Ai vào đây nữa.
An Nhiên ngắm nghía chiếc nhẫn:
- Đẹp quá. Vậy mà trước đây chị không đeo, tay chị trắng, đeo nhẫn rất đẹp.
Cô im lặng cười đón nhận hàng loạt câu hỏi của mấy hậu bối.

Nói đến Vũ Thành, giờ nghỉ trưa anh tranh thủ xem mấy tấm ảnh decor đám cưới, Tuấn Khải lúc ấy đi ngang qua vô tình liếc nhìn ngay lập tức liền đứng lại:
- Anh Vũ Thành, anh cầu hôn chị Hạ Linh rồi hả.
Vũ Thành một tay chống cằm, một tay di chuột máy tính, mắt vẫn dán vào màn hình thản nhiên trả lời:
- Ừ, cuối tháng 3 này cưới.
Tuấn Khải sửng sốt:
- Đánh nhanh thắng nhanh nha. Không ngờ xấu xa như anh cuối cùng cũng bị thu phục dưới tay chị Hạ Linh. Em ngưỡng mộ chị ấy quá.
Vũ Thành khẽ húng hắng một tiếng, Tuấn Khải vội lướt đi nhanh như gió.

Tin tức Vũ Thành cùng Hạ Linh nhanh chóng vang xa, hội bạn đam mê chụp ảnh của Vũ Thành cũng đã biết. Tối hôm ấy Trần Thần gọi điện ngỏ ý muốn chụp một bộ ảnh cưới cho hai người, còn có Đồng Hinh Nguyệt và Mộ Thừa nữa. Coi như quà cưới bọn họ gửi tặng hai người. Vũ Thành cùng Hạ Linh tất nhiên rất vui vẻ đồng ý, đây là món quà cưới rất ý nghĩa.

Mọi người thống nhất cuối tuần này sẽ đi. Hạ Linh thích núi, Vũ Thành thích biển, đừng lo, đám Trần Thần đồng ý hết.

Lần này cả 5 người thuê chiếc xe to đi cùng nhau, còn để thêm đạo cụ. Hinh nguyệt ngồi cùng Hạ Linh trò chuyện:
- Sau này chị cưới cũng phải chụp ảnh cho chị đấy.
Vũ Thành chơi game cùng Trần Thần thoải mái trả lời:
- Không vấn đề.

Đúng là đi chung xe, có Trần Thần còn thêm Đồng Hinh Nguyệt nên không khí rất vui vẻ. Mọi người ra ngoại ô, lên một ngọn núi gần đó. Đang mùa xuân, lá non mơn mởn, hoa dại nở rất nhiều. Bó hoa Hạ Linh cầm chính là những bông hoa dại vừa hái, đỏ hồng vàng tươi vô cùng xinh đẹp lại mang vẻ tự nhiên.

Những tấm hình với hoa lá xung quanh, bầu trời cao rộng , xa xa là những ngọn núi mờ mờ, mây chờn vờn trên những đỉnh núi, cảnh đẹp hùng vĩ vô cùng.

Trần Thần rất chuyên nghiệp tạo dáng cho hai người. Hinh Nguyệt chăm chút nhan sắc cho cô dâu chú rể, cẩn thận làm mịn ánh sáng, Mộ Thừa căn góc thật đẹp chụp.

Bộ ảnh cưới không chỉ có váy cưới mà có cả trang phục tự do phù hợp với phông nền. Một chút lạ và độc đáo, không bị gò bó trong truyền thống.

Đều là bạn bè nên khi chụp rất tự nhiên, vui vẻ, còn được thêm cả Trần Thần pha trò nữa:
- Nào, nhìn thẳng vào máy ảnh, nắm tay nào. Vũ Thành, đừng có cười, trông chán đời lắm. Hạ Linh cười thôi, em cười dịu dàng hiền thục đoan trang xem nào.
Hạ Linh vốn dĩ đang cười rất dịu dàng, nghe Trần Thần nói vậy liền phì cười. Vũ Thành phải cười từ sáng đến giờ, mồm miệng đã mỏi nên chẳng thèm cười.

Mộ Thừa quát Trần Thần:
- Cậu có hẳn hoi không, bây giờ ánh nắng đang đẹp nhất đấy.
Trần Thần cười nhăn nhở sốc lại tinh thần:
- Nào, nghiêm túc nào.
Hinh Nguyệt đứng bên cạnh bĩu môi:
- Không biết đang nói ai nữa.

Buổi sáng chụp được rất nhiều ảnh trên núi. Mọi người đang thu dọn đồ chuẩn bị ra biển chụp ảnh hoàng hôn. Chỉ có hai ngày cuối tuần nên làm rất gấp rút.

Vũ Thành nhăn nhó với Hạ Linh:
- Anh cười mỏi cả miệng.
Hạ Linh bật cười xoa má anh:
- Chịu khó một chút, tại anh không hay cười nên mới thế đấy. Sau này cười nhiều một chút.
Anh nắm tay cô đang đặt trên má anh:
- Tý nữa khỏi cười là xong.
Hạ Linh lắc đầu cười lên xe.

Đám Mộ Thừa đang xem qua ảnh, Hinh Nguyệt reo lên:
- Đẹp quá, cảnh đẹp mà người cũng đẹp.
Trần Thần chen vào:
- Dáng chụp cũng đẹp.
Lần này Hinh Nguyệt không phản bác:
- Ừ, đẹp. Trần Thần, sao hôm nay cậu chuyên nghiệp thế.
Anh vỗ ngực tự hào:
- Chuyện, tớ nghe tin cái là liền đi xem 7749 bộ ảnh cưới, chọn ra những dáng đẹp nhất để hôm nay làm đạo diễn đấy.
Hinh Nguyệt đùa vui:
- Vậy khi tớ chụp ảnh cưới cậu cũng phải phát huy đấy.
Trần Thần gật đầu nghiêm túc:
- Được, sẽ chọn những dáng xấu nhất.
Hinh Nguyệt cười haha đập bộp vào vai Trần Thần.

Buổi trưa mọi người ăn uống nghỉ ngơi rồi lại khởi hành về vùng biển. Hinh Nguyệt nhìn qua cửa sổ:
- Cảm giác như đang đi phượt vậy.
Cô nàng bật chút nhạc lên, không khí trong xe liền vui vẻ, cảm giác mọi mệt mỏi cũng đang dần bay biến.

Đến biển lúc giữa buổi, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi một chút, đợi khi ánh hoàng hôn đẹp nhất sẽ bắt đầu chụp.

Hạ Linh thay một bộ váy trắng dài, Vũ Thành đơn giản với quần âu và áo sơ mi trắng. Bầu trời dần tắt nắng, màu đỏ hồng nhuộm cả không gian, mây lững thững trôi cuối chân trời. Mọi người nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Mộ Thừa chỉ đạo:
- Nào, Vũ Thành lùi ra một chút còn nhìn rõ mặt trời giữa hai người, nhìn nhau nhé, vẻ mặt tùy ý.
Vũ Thành nhìn Hạ Linh đang đối diện anh. Cô nhìn anh cười ngọt, Vũ Thành cũng dịu dàng nhìn cô.

Vũ Thành biết Hạ Linh đang lạnh, dù sao thời tiết cũng đang mùa xuân, bây giờ đang là cuối ngày, còn ở ngoài biển. Nhưng vì cô không thích trang phục dài tay nên cố gắng chịu lạnh một chút để có tấm hình đẹp.

Hinh Nguyệt cùng Trần Thần thay phiên quay lại quá trình ngày hôm nay, dự định làm một đoạn video nhỏ. 

Khi những ánh hoàng hôn trở nên yếu ớt, ảnh cũng chụp xong. Vũ Thành vội lấy áo khoác cho Hạ Linh:
- Lạnh không?
Cô kéo áo vào người:
- Một chút.
Anh nắm tay cô xem thử, rất lạnh, anh lo lắng chà xát, đưa cô vào trong xe. Mọi người nhanh chóng thu dọn trở về thành phố.

Hôm nay ai cũng đều mệt, ăn cơm xong thì ai về nhà người ấy, ngày mai sẽ tiếp tục chụp trong studio.

Sang hôm sau Vũ Thành cùng Hạ Linh phải đến sớm trang điểm. Váy cưới của Hạ Linh chưa xong nhưng trước đó trong lúc thử cũng đã chọn một vài chiếc để chụp ảnh cưới.

Mái tóc của Hạ Linh bện vào, chiếc váy trễ vai dài thướt tha. Khi cô từ phòng trang điểm bước ra khiến Vũ Thành chỉ biết chăm chú nhìn. Cô đi đến mỉm cười:
- Đẹp không?
Anh gật đầu cái rụp:
- Vô cùng đẹp.
Cô cười khúc khích:
- Đi thôi, mọi người đang đợi.

Hạ Linh nắm tay anh cùng đi ra. Bàn tay Vũ Thành có chút run run, Hạ Linh khẽ siết tay anh không nói.

Đám Mộ Thừa vừa đến, Hinh nguyệt thấy Hạ Linh thì trầm trồ:
- Hạ Linh, em đẹp quá, hôm nay mặc váy cưới có phong thái chụp ảnh cưới hẳn.
Hạ Linh cười ngại ngùng nhẹ vâng dạ, Hinh Nguyệt chỉnh lại khăn voan cho cô cảm thán:
- Nhìn em đẹp thế này, chị cũng muốn thử mặc váy cười.
Trần Thần đang chăm chú nghịch điện thoại nghe thế liền hất mặt gọi Mộ Thừa:
- Kìa, nghe gì chưa.
Mộ Thừa chỉ cười cúi đầu tiếp tục chỉnh máy ảnh.

Hinh Nguyệt cũng không gào lên với Trần Thần, chỉ khẽ cười sửa lại tóc cho Hạ Linh. Hạ Linh lập tức ngửi thấy mùi khác lạ:
- Chị Hinh Nguyệt, chẳng lẽ...
Hinh Nguyệt gật đầu nói nhỏ:
- Ừ, Tết vừa rồi hai bên gia đình nói chuyện rồi. Tụi chị đầu tháng 7.
Hạ Linh nói như reo lên:
- Chúc mừng chị nha.
Trần Thần nghe thế chẳng thèm phản ứng:
- Tưởng g. Chuyện hai người kết hôn không sớm thì muộn. Chỉ có Vũ Thành quá nhanh quá nguy hiểm mới bất ngờ thôi. Xem ra năm nay tớ chạy show hơi đắt. Vũ Thành Hạ Linh không tính phí nhưng hai cậu phải có phí mới mời được tớ chụp ảnh đấy.
Hinh Nguyệt bĩu môi:
- Tớ không thèm gọi cậu.
Hạ Linh vui vẻ:
- Không sao, em không tính phí đâu, bao ăn là được.
Hinh Nguyệt bật cười:
- Được, quá đơn giản.

Mộ Thừa chỉnh máy xong lên tiếng:
- Hai đứa xong chưa, bắt đầu chụp nào.
Trong studio cũng không thiếu phông cảnh đẹp. Hạ Linh cùng Vũ Thành đứng vào, Mộ Thừa nhìn Vũ Thành khen:
- Hôm nay đẹp trai đấy.
Vũ Thành cười lắc đầu.

Trong studio đã có sẵn thiết bị chiếu sáng nên Trần Thần và Hinh Nguyệt nhàn nhã đứng xem, chỉnh dáng cho hai người. Không chỉ có mỗi trang phục Tây Âu mà còn cả trang phục truyền thống.

Vũ Thành nhìn Hạ Linh trong áo cưới đỏ rực thêu chim công chim phượng, đầu cài trang sức vô cùng mới mẻ xinh đẹp. Hạ Linh nhìn Vũ Thành cũng trong bộ đồ đỏ rực, cảm giác rất lạ lẫm trầm trồ mãi.

Phông cảnh đã được trang trí mang một vẻ đẹp cổ điển, hai người đứng thẳng chụp chính diện một tấm, cảm giác như những năm xưa cũ vậy.

Hinh Nguyệt cảm thán:
- Trang phục truyền thống của dân tộc ta thật đẹp quá.
Trần Thần gật đầu tán thành:
- Chụp ảnh cưới mà không có kiểu truyền thống là thiếu xót lớn đấy.

Nghỉ ngơi ăn uống rồi buổi chiều lại tiếp tục chụp. Hạ Linh dựa vào vai Vũ Thành nhỏ giọng:
- Hôm nay em thay 4 bộ váy cưới luôn đấy.
Vũ Thành ôn nhu vuốt mái tóc cô:
- Vất vả cho em rồi.
Hạ Linh tựa cằm vào vai anh ngẩng mặt lên:
- Anh phải thay mấy bộ âu phục thế?
- 2.
Hạ Linh lặp lại:
- Vất vả cho anh rồi.
Vũ Thành khẽ cười cúi xuống dịu dàng hôn cô.

Không ngờ vừa rồi Mộ Thừa đã chụp lại những khoảng khắc ấy, gật đầu nói:
- Ảnh đẹp lắm. Cứ tiếp tục tự nhiên như thế đi.
Hạ Linh ngượng ngùng tựa đầu vào vai Vũ Thành, anh ôm hờ cô. Qua ảnh chụp, Vũ Thành vẫn mang nét trầm tĩnh, còn Hạ Linh vừa nữ tính vừa dịu dàng.

Buổi chụp hình kết thúc thuận lợi trong hai ngày. Mọi người ngồi bệt xuống sàn uống nước giải lao. Mộ Thừa đang xem lại ảnh gật đầu thỏa mãn:
- Không tệ, ảnh rất được. Tối về anh sẽ gửi hết cho hai đứa chọn. Sau đó đưa cho Trần Thần chỉnh ảnh nhé, cậu ấy chỉnh rất đẹp, làm video rất tốt.

Trần Thần nghe thế đắc ý giương mặt lên với Đồng Hinh Nguyệt:
- Thấy chưa, thời tớ đến rồi.
Cô bất mãn với Mộ Thừa:
- Em làm cũng được mà.
Mộ Thừa thản nhiên nói:
- Khá nhiều đấy, cứ để Trần Thần.
Trần Thần gào lên:
- Hóa ra là khoe ân ái, Hinh Nguyệt một nửa, tớ một nửa.
Cô búng tay một cái thật kêu:
- Không vấn đề.

Hạ Linh cảm kích nói:
- Cảm ơn mọi người đã tặng chúng em một món quà to lớn lại ý nghĩa thế này.
Hinh Nguyệt xua tay:
- Bạn bè thân thiết đừng nên khách sáo.
Trần Thần trêu:
- Vậy tớ không khách sáo nữa, đến tiệm cậu làm tóc miễn phí.
Hinh Nguyệt nhìn Trần Thần bằng nửa con mắt:
- Khách như cậu tiệm tớ không thèm tiếp.

Mộ Thừa cắt đứt cuộc đấu mồm sắp tới giữa Trần Thần và cô bằng cách kéo tay Hinh Nguyệt:
- Về thôi, sắp hết thời gian thuê studio rồi.
Mọi người lục ục đứng dậy thu đồ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro