❤️16.1❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy Mộ Thừa gửi một loạt ảnh cho hai người, Hạ Linh vô cùng háo hức ngồi xem. Cô ồ lên cảm thán:
- Anh Mộ Thừa chụp ảnh đẹp quá.
Vũ Thành cũng ngồi bên cạnh im lặng đồng tình. Cô tiếp tục bày tỏ cảm xúc:
- Anh nhìn xem, cảnh cũng rất đẹp. Wow, ánh mặt trời đẹp thật đấy. Vũ Thành, nhìn này, sương mù với mây đấy.

Vũ Thành buồn cười:
- Hạ Linh, chúng ta còn phải lọc ảnh nữa, những tấm trùng lặp khá giống nhau, những tấm không thích thì loại ra còn gửi cho anh Trần Thần.
Cô tặc lưỡi:
- Nhưng em thấy tấm nào cũng đẹp.
Anh cười ôn nhu:
- Hai chúng mình cùng chọn.

Việc chọn ảnh không hề dễ dàng, hai người ngồi suốt từ sau bữa tối đến nửa đêm mà mới xem được nửa non bộ ảnh. Hạ Linh hoa mắt nói:
- Để mai đi anh, đi ngủ thôi, phải suy nghĩ chọn lựa nhiều em mệt quá.
Vũ Thành đóng máy tính:
- Đi ngủ thôi.

Sau 3 đêm như thế, hai người mới lọc ảnh xong. Hạ Linh cẩn thận xem lại những tấm không chọn xem lỡ có bỏ sót gì không.

Bây giờ đã là những ngày đầu tháng 3, váy cưới của Hạ Linh và âu phục của Vũ Thành đã hoàn thành, bên cửa hàng báo hai người đến thử đồ. Tan làm liền đến cửa hàng, lại là không gian ấm áp đó.

Nhân viên đưa hai người vào hai phòng thay đồ đối diện. Váy cưới của Hạ Linh được đặt ở chính giữa phòng. Cô thốt lên:
- Đẹp quá.
Bên thiết kế kẻ tung người hứng nhanh chóng thay đồ cho cô.

Từ đầu đến giờ Hạ Linh tất bật nhiều chuyện, lo nghĩ nhiều nên sớm đã gầy đi, chuyện giảm cân không cần nghĩ đến.

Nhân viên giúp cô mặc vào, Hạ Linh đứng trước gương nhìn bản thân một thân váy trắng. Lúc chụp ảnh cưới cũng đã mặc váy cưới rồi, nhưng đây là váy cưới của cô nên cảm xúc cũng khác.

Chỉ thử đồ nên không cần trang điểm làm tóc, Hạ Linh rất nhanh đã ra ngoài. Vũ Thành đang cài cúc tay áo nhìn thấy cô lại là một màn trầm tĩnh. Cô hào hứng hỏi:
- Rất đẹp đúng không?
Vũ Thành đến gần cô, lướt nhẹ tay trên khăn voan trùm đầu:
- Đẹp lắm.
Cô mỉm cười:
- Bộ âu phục có vừa với anh không?
Vũ Thành gật đầu:
- Chắc phải thít eo một chút. Em có cần chỉnh sửa gì không?
Không chỉ có Hạ Linh, Vũ Thành cũng hốc hác đi nhiều. Cô trả lời:
- Vừa vặn.

Nhân viên không ngớt lời khen đứng xung quanh. Thử đồ xong Hạ Linh thở phào nhẹ nhõm:
- May quá, em cứ sợ eo bị chật.
Chuyện gì hai người cũng tự mình làm, chuẩn bị chu toàn cho đám cưới, bao nhiêu việc khiến hay người phải chạy đi chạy lại nên gầy đi nhiều, thế nhưng trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc.

Tối hôm đó, Hạ Linh đang lau bàn thì Vũ Thành gọi cô, cô xắn tay áo đi lại:
- Sao thế?
Anh chỉ vào màn hình:
- Chọn thiệp mời.
Cô à lên một tiếng ngồi xuống bên cạnh:
- Em muốn hiện đại, đơn giản chút có được không?
- Vậy màu trắng với xanh trời, em thấy sao?
Cô gật đầu:
- Được đấy, tông màu chủ đạo của hôn lễ cũng là xanh trắng mà.
- Còn nữa, ngày mai đi mua nhẫn cưới nhé.
- Được ạ.

Vũ Thành vuốt tóc cô:
- Thứ 4 tuần sau đã là ngày 14 rồi đấy.
Cô chống cằm nhìn anh:
- Cảm giác rất không chân thật.
Anh khẽ cười:
- Hơn một tháng vừa qua vất vả chuẩn bị mà vẫn không chân thật?
Hạ Linh cũng cười:
- Ai bảo mọi việc nhanh quá chỉ biết theo anh thôi
Vũ Thành ôm cô vào lồng ngực:
- Sau này cả đời cũng theo anh nhé.
Hạ Linh ôm eo anh đáp lại rất nhỏ:
- Vâng, cả đời.

***

Hôm sau tan làm hai người ghé vào cửa hàng trang sức đặt làm nhẫn. Nhẫn dạng tròn cổ điển, bên trong khắc biểu tượng vô cực. Đặt xong thời gian vẫn còn sớm nên cùng đi ăn cơm, dạo phố.

Thời tiết mùa xuân mát mẻ, hai bên đường hoa anh đào nở rộ. Nền trời đen, đèn đường vàng, hoa đào hồng tạo nên bức tranh mùa xuân tuyệt sắc.

Hạ Linh vừa ăn thạch mút vừa nói:
- Bằng giờ này năm trước chúng ta còn chưa hẹn hò.
Vũ Thành ngước lên bầu trời:
- Khi ấy anh quyết tâm theo đuổi em, nhưng trong lòng không hề chắc chắn, chuyện tình cảm luôn là điều khó nói.
Cô nắm tay anh vung vẩy:
- Lúc ấy em cũng không muốn yêu đương cho lắm. Cuộc sống độc thân hiện tại rất tốt, rồi anh đến ở bên em, mọi chuyện diễn ra trôi chảy đến mức này cơ đấy.

Anh mỉm cười nhìn cô:
- Em muốn có tình yêu sóng gió à?
Cô lắc đầu:
- Mình yêu nhau bình yên thôi anh nhỉ, chuyện tình cảm là của hai người. Những tháng ngày bình yên trôi qua bên nhau, bão gió đến cùng nhau vượt qua, đối với em tình yêu như vậy là quá hoàn hảo rồi.
Vũ Thành ôn hòa, dịu dàng:
- Không ngờ quan điểm tình yêu của cô Cố đây lại giống anh như vậy, chúng ta đúng là dành cho nhau rồi.
Hạ Linh cười lớn:
- Anh đừng sến sẩm nữa đi.
Rồi lại phá lên cười.

Tình yêu quả thật chỉ cần bên nhau là đủ.

***

Sáng hôm nay Vũ Thành cùng Hạ Linh dậy sớm hơn thường ngày, cũng đã xin nghỉ nửa buổi sáng để đến Cục dân chính đăng kí kết hôn. Hai người mặc áo sơ mi trắng chỉ tề, vì lấy số thứ tự từ trước nên vừa đến liền đến lượt hai người.

Đầu tiên là chụp ảnh, đằng sau là phông nền đỏ, hai người như bao cặp khác nghiêm túc ngồi cạnh nhau. Vũ Thành nắm tay Hạ Linh cùng nhìn vào ống kính khẽ mỉm cười. Sau đó ra bàn làm thủ tục, sau khi điền đầy đủ thông tin, Hạ Linh nhìn mục chữ kí cuối cùng. Trầm ngâm một hồi rồi dứt khoát kí tên mình vào.

Cô nhìn Vũ Thành, anh đang dịu dàng nhìn cô. Hạ Linh vui vẻ đưa giấy tờ đã điền đầy đủ cho cho người phụ trách. Chờ một lát nhân viên đưa hai người hai bản kết hôn, vui vẻ:
- Chúc mừng.
Hạ Linh cùng Vũ Thành cúi đầu cảm ơn. Hai người ngọt ngào nắm tay đi ra.

Vừa bước ra cửa, ánh nắng tràn ngập không gian, hôm nay là một ngày đẹp trời, có nắng có gió, hoa anh đào rạng rỡ trên phố.

Hạ Linh giơ bản đăng kí lên nền trời nhìn ngắm, khuôn mặt rạng rỡ. Cô ngọt ngào gọi Vũ Thành:
- Ông xã.
Anh bật cười nhìn cô, thế nhưng ánh mắt lại long lanh:
- Em gọi lần nữa đi.
Hạ Linh phì cười đáp ứng:
- Ông xã.

Vũ Thành ôm eo cô:
- Một lần nữa.
Hạ Linh nói từng từ rõ ràng:
- Ông xã.
Vũ Thành ôm chầm cô:
- Để em vất vả rồi, bà xã.
Cô hạnh phúc ôm anh:
- Em muốn chụp ảnh kỉ niệm.
Chụp ảnh xong Vũ Thành khoác vai cô:
- Đi ăn mừng đi, dù sao sáng nay cũng xin nghỉ, bây giờ còn sớm.
Cô gật đầu:
- Vâng.

Trên xe bà Nhạn Chu và bà Hiền Chi thay phiên nhau gọi điện hỏi thăm. Vũ Thành lái xe nên để Hạ Linh trả lời. Bà Nhạn Chu hỏi:
- Hai đứa đăng kí xong chưa?
- Xong rồi cô ạ.
Bà vui vẻ:
- Xong rồi thì gọi là mẹ đi chứ.
Cô liếc nhìn Vũ Thành, cười ngại ngùng:
- Xong rồi ạ, thưa mẹ.
Anh nghe thế cười khẽ.

Hai người nói chuyện thêm mấy câu nữa rồi kết thúc. Cô mở cửa sổ xe nói:
- Đang gọi cô giờ chuyển sang gọi mẹ có chút không quen.
- Gọi nhiều rồi sẽ quen thôi.
Hạ Linh im lặng hưởng thụ không khí ấm áp.

Cuối tuần hai người tranh thủ về nhà phát thiệp mời. Hạ Linh cùng Vũ Thành đã đăng tấm ảnh chụp giấy đăng kí kết hôn lên wechat nên khi nhận thiệp mời bạn bè cũng không bất ngờ, chỉ cười ha hả sảng khoái. Những người bạn ở xa thì đành gọi điện.

Hai người đi hết cả ngày thứ 7, buổi sáng CN mới xong. Sau đó lại vội vàng qua bên khách sạn đưa lịch trình cụ thể, có gì bàn thêm qua điện thoại. Chiều muộn lại vội vã về thành phố.

Tuần này chỉ cần mời đồng nghiệp, bạn bè còn lại. Vũ Thành cùng Hạ Linh muốn hôn lễ đơn giản vui vẻ, gần gũi nên chỉ mời đồng nghiệp bạn bè thân thiết.

Bên thiết kế nhẫn đã gọi cho hai người báo nhẫn đã xong. Vậy là công việc đã hoàn thành 60%. Hinh Nguyệt cùng Trần Thần cũng đã gửi bộ ảnh cưới hoàn chỉnh, còn chỉnh sửa video trong quá trình chụp ảnh, rất đẹp rất dễ thương.

Hạ Linh vô cùng ấn tượng với tấm ảnh hai người chụp ở biển. Màu hoàng hôn đỏ rực bao phủ khắp không gian, hai người đứng đối diện nhau, đây là một tấm chụp khoảng cách xa lấy không gian rộng. Hinh Nguyệt chỉnh thêm dòng chữ lên bầu trời:
- To the world you may be one a person, but to one person you are the world.

Có một vài tấm chỉnh tông màu đen trắng. Hạ Linh thất thần nhìn hồi lâu tấm ảnh chụp góc chéo. Hóa ra đấy là tấm chụp trộm lúc nghỉ giải lao. Không chỉ có những tấm ảnh Mộ Thừa chụp, có những khoảnh khắc Trần Thần cùng Hinh Nguyệt nhanh tay lưu lại cũng vô cùng đẹp.

Sắc ảnh đen trắng, cổ điển hiện đại hòa làm một, như thời gian khi ấy ngưng đọng lại vậy, như trên thế giới chỉ còn mình hai người.

Vậy là cả đêm ấy hai người thức trắng xem toàn bộ bộ ảnh cưới hoàn chỉnh, để rồi sáng mai ra Hạ Linh phải gọi điện cho Trần Thần và Hinh Nguyệt khen nức nở vì bộ ảnh quá đẹp.

***

Buổi tối Hạ Linh đang đắp mặt nạ thì nhớ ra liền hỏi Vũ Thành:
- Chúng mình chưa có phù dâu phù rể nữa.
Anh đang chơi game im lặng một hồi, lát sau mới nói:
- Mấy nhóc lớp dưới chúng mình ấy, vẫn chơi với nhau mà, hỏi thử xem. Không thì anh sẽ nhờ mấy đứa đàn em trong tổ anh.
Cô nghe thế thì thở phào:
- Bên em không lo, đám An Nhiên, Na Na, Hiểu Đồng đều có thể được.

Bố mẹ Hạ Linh cuối tuần này sẽ về chuẩn bị cho hôn lễ. Tối thứ 6 Hạ Linh cùng Vũ Thành lại tất bật vừa tan làm là chạy ra ga tàu đi về nhà. Chỉ mất hơn 2 tiếng di chuyển nên rất thuận tiện.

Nhà Vũ Thành cùng nhà Hạ Linh tất bật trang hoàng nhà cửa, từ trong ra ngoài đều bóng lộn. Ông Nhất Dư lo nghĩ nhiều nên cũng gầy hẳn đi. Hạ Linh cùng Vũ Thành thì khỏi nói, vừa lo lắng suy nghĩ lại đi đi lại lại rạc cả người, thế nhưng nhìn lúc nào cũng tràn đầy sức sống.

Thứ 7 và chủ nhật hai người đều phải đến khách sạn nói cụ thể những phần nào trang trí những gì, lại suy nghĩ xem nên xếp khách mời ngồi thế nào, lại ăn thử vài món chốt thực đơn cho ngày hôm ấy. Cuối chiều chủ nhật lại vội vã về thành phố.

Những tối tuần vừa rồi cả hai đã cùng gói kẹo mừng, thống nhất giờ nghỉ trưa sẽ cùng phát ở công ty Vũ Thành, gần giờ tan làm sẽ ở chỗ Hạ Linh.

Rất ít khi cô qua công ty anh, vì thế nghe cô gọi anh liền vội xuống đón cô. Hai người cùng đi bên nhau bê hộp kẹo đầy kẹo mừng.

Ở công ty Vũ Thành, đặc biệt là bộ phận của anh chủ yếu toàn đàn ông, Hạ Linh gặp ai cũng mỉm cười nhã nhặn. Mọi người đều chúc mừng hai người thật nhiều làm cả hai cảm ơn không ngớt.

Tuấn Khải cũng đi theo làm trò mèo trò vượn nhanh nhảu phụ họa. Đến giờ ăn trưa cũng đã phát gần hết hộp kẹo, Hạ Linh để lại chỗ Vũ Thành để có sót ai thì anh đưa. Sau đó hai người cùng đi ăn trưa với Tuấn Khải và Lâm Hiện cùng một số đồng nghiệp khác ở canteen công ty anh.

Bầu không khí rất vui vẻ, có rất nhiều đồng nghiệp vui tính cởi mở, kể chuyện rất duyên làm Hạ Linh cười không ngớt. Nào là công trường bụi bặm đi công tác có 2 tuần mà về vợ con không nhận ra. Nào là khách hàng khó tính với nhiều yêu cầu đòi lắp tủ lạnh trong nhà vệ sinh.

Cô tự hỏi sao Vũ Thành suốt ngày ở cùng những con người mặn mà này mà anh không hài hước lên được bao nhiêu.

Ăn cơm xong anh đi bộ đưa cô về công ty. Không khí càng ngày càng ấm hơn, anh chỉ mặc áo sơ mi còn Hạ Linh khoác thêm áo mỏng bên ngoài. Con phố rực một màu xanh non, nếu là mùa hè chắc chắn sẽ vô cùng mát.

Hai người nắm tay chậm rãi đi bên nhau trò chuyện. Đến cổng anh đứng lại dặn cô:
- Anh sẽ qua sớm một chút.
Hạ Linh gật đầu:
- Được. Anh mau về đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.
Vũ Thành đưa túi xách cho cô xoay người rời đi.

10 phút trước giờ tan làm Vũ Thành xuất hiện, anh cười áy náy:
- Khách hàng hơi lâu chút.
Cô lắc đầu:
- Không sao, giờ này khách đến ít, đỡ gây cản trở.

Hai người nhanh chóng đi phát kẹo mừng. Ở đây nam nữ đủ cả nên không khí có phần huyên náo hơn. Nhưng nhìn chung vẫn là những câu chúc mừng như mưa và những lời cảm ơn không ngớt.

Trên đường về nhà Hạ Linh thoải mái dựa vào ghế:
- Xong một việc nữa.
Vũ Thành im lặng mỉm cười. Hạ Linh nhớ ra liền ngồi thẳng dậy:
- Chúng mình còn phải chuẩn bị quà đáp lễ nữa. Như em tham khảo bên khách sạn thì người ta nói để trên bàn, khi nào về mỗi người sẽ nhận một phần quà đáp lễ. Anh thấy được không? Em thấy khá ổn.
- Vậy cứ làm thế đi.

Hai người đi làm nốt hôm thứ 3 rồi xin nghỉ phép về chuẩn bị. Toàn bộ váy cưới âu phục được bảo quản cẩn thận đưa về. Hạ Linh về nhà thấy có rất nhiều người sang chơi, Hạ Lan thứ 6 mới về được, Nhất Vĩ chiều mai cũng sẽ về. Trong nhà ngoài ngõ đều được tỉa tót trang trí lại, không khí tưng bừng náo nhiệt.

Hạ Linh cùng Vũ Thành phải đến khách sạn tập diễn 1,2 lần tránh xảy ra sơ sót, toàn bộ quá trình diễn ra được trơn tru. Vũ Thành còn rất cẩn thận, trước đó đã chọn ra những bản nhạc phát trong lễ cưới.

Sau một ngày phải đi lại giữa nhiều nơi đến tối muộn, hai người mới xong việc trở về nhà. Dừng taxi ở đầu phố anh và cô chậm rãi đi bộ. Gió xuân trong lành mát mẻ mang hương hoa tràn ngập không gian.

Hạ Linh lo lắng nói với anh:
- Lỡ hôm ấy em khóc thì sao, người dễ xúc động như em chắc chắn sẽ khóc nhiều lắm, khóc nhiều sẽ làm trôi lớp trang điểm mất, mà em muốn hôm ấy phải thật xinh đẹp cơ.
Vũ Thành cười dịu dàng:
- Anh sẽ lau nước mắt cho em.
Hạ Linh chun mũi:
- Em sợ đi giày cao gót vấp phải váy cưới ngã mất.
Vũ Thành thở dài:
- Ngày nào em chẳng đi giày cao gót.
Vũ Thành nắm tay cô:
- Đừng lo, có anh ở bên em mà.
Cô gật gật:
- Mong mọi việc suôn sẻ.

Ngày cuối cùng trước hôn lễ đến khách sạn xem người ta trang trí, có gì còn chỉnh sửa lại. Lễ cưới với tông màu chủ đạo là xanh trời, trắng và vàng. Bục làm lễ và đường đi của cô dâu khi bước vào sẽ không trang trí bằng hoa mà bằng những chậu cây nhỏ. Toàn bộ số cây sau đó sẽ được quyên góp vào chiến dịch sống xanh mà tổ chức động vật đang hợp tác. Trên bàn của khách cũng là một chậu cây như thế. Chỗ để mọi người chụp ảnh cũng được chăm chút cẩn thận.

Hôm nay Hạ Linh cùng Vũ Thành đều về sớm, chuẩn bị tinh thần cho ngày mai.

Nhà Hạ Linh đã đông đủ người, Hạ Lan và Hiểu Minh vừa về buổi chiều. Cả nhà vui vẻ cùng ăn tối. Ngày mai là hôn lễ nên mọi người đều đi nghỉ sớm.

Hạ Linh đang ngồi trên giường nhìn khu phố qua ô cửa thì có tiếng gõ cửa. Là Hạ Lan. Hạ Linh mỉm cười:
- Ngồi đây với chị.
Hạ Lan khoan thai đi đến:
- Hồi hộp lắm đúng không?
Cô gật đầu:
- Ừ, sợ không ngủ được.
Hạ Lan đưa cốc trà tới:
- Thế nên mẹ pha trà nghệ tây cho chị này, tại chị cũng hay bị mất ngủ giống bố.

Hạ Linh đón cốc trà ấm áp:
- Bố mẹ đang làm gì thế?
- Hai người đang xem lại trang phục ngày mai, mẹ cứ hỏi đi hỏi lại xem chiếc váy của mẹ đã phù hợp chưa. Bố thì ủi đi ủi lại cái áo sơ mi, kêu anh Hiểu Minh chọn cà vạt phù hợp. Chỉ có thằng nhóc Nhất Vĩ nằm vắt chân chơi game.
Hạ Linh ôm bụng cười, ngừng được cười cô mới nói:
- Chị lo ngày mai chị sẽ sai sót quá.
Hạ Lan nắm tay chị:
- Đừng lo, mọi việc sẽ thuận lợi cả thôi. Chị uống trà rồi mau ngủ đi, em xuống nhà đây.
Hạ Linh mỉm cười:
- Sáng mai chị có ngủ quên thì nhớ gọi chị đấy.
Hạ Lan quay người lại gật đầu:
- Vâng.

Hạ Linh uống hết cốc trà rồi nằm xuống, cô kéo rèm cửa ra, đèn đường cùng ánh trắng rọi vào yếu ớt. Cô chăm chú nhìn lên bầu trời đen kịt dần dần thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro