❤Chương 17: Ngày Em Đến❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Linh lờ mờ tỉnh dậy quờ tay tìm điện thoại. Còn rất sớm: 5 giờ sáng. Bên ngoài trời vẫn còn tối. Hạ Linh nhẹ nhàng xuống nhà, cửa đang mở. Cô tò mò rón rén ra hiên, hóa ra là bố đang ngồi uống trà.

Cô yên lặng đến bên cạnh:
- Sao bố dậy sớm thế?
Ông Nhất Dư thấy con gái đến thì hơi bất ngờ:
- Bố đột nhiên thức dậy, con không ngủ được à?
Hạ Linh lắc đầu:
- Con cũng thế nhưng trạng thái đang tốt lắm.
- Bữa sáng nay cố ăn nhiều một chút, hôm nay sẽ mệt lắm đấy.
- Vâng, bố cũng thế.

Hạ Linh khẽ cười:
- Bố chọn được cà vạt chưa?
Ông Nhất Dư bật cười:
- Hiểu Minh chọn cho bố rồi.
Cô ngồi bó gối:
- Bầu trời trước lúc bình minh bao giờ cũng đen tối nhất bố nhỉ.
Ông nhấp một ngụm trà:
- Ừ, nhưng sau đó lại là ánh bình minh vô cùng rực rỡ.

Cô nhìn bố, khuân mặt ông trầm tĩnh bình thản, bao nhiêu năm qua vẻ điềm tĩnh ấy không bao giờ thay đổi. Cô dựa vào vai bố:
- Bố vào nằm một chút đi.
- Con cũng cố ngủ thêm chút nữa đi. Đến giờ mọi người sẽ gọi.
Hạ Linh thu người lại tựa cằm lên đầu gối:
- Con hồi hộp quá chẳng ngủ nổi bố ạ.
- Mẹ con mua thuốc uống giảm căng thẳng kìa, uống thử xem. Đừng lo lắng quá, có mọi người ở bên con mà.
- Vâng.

Đằng đông, đám mây đang dần ửng hồng, hai cha con cứ ngồi như thế đến khi mọi người tỉnh dậy hết. Cả nhà cùng ăn sáng, thu dọn rồi đến khách sạn.

Trong phòng cô dâu đội ngũ trang điểm đã đợi sẵn, phù dâu cũng đã đến, mọi người vừa trang điểm vừa trò chuyện. Hạ Linh nhắn tin hỏi Vũ Thành tình hình bên đó, anh báo lại vẫn ổn, cô yên tâm tiếp tục.

Có lẽ do viên uống giảm căng thẳng nên Hạ Linh đã bớt hồi hộp phần nào.

Phù dâu của Hạ Linh có Na Na, Hiểu Đồng, An Nhiên và Vân Vân. Bên Vũ Thành đều là đàn em của anh - đấy là theo lời anh nói vậy. Hạ Linh có đến 3 nhân viên trang điểm làm tóc, hôm nay cô sẽ búi tóc thấp cài thêm những bông hoa điểm tô thêm. Đôi giày cao gót màu trắng mua từ khi nhận váy cưới để dành cho ngày trọng đại.

Trong phòng, đám phù dâu cùng Hạ Lan luôn nói chuyện vui vẻ cũng làm Hạ Linh đỡ hồi hộp. Trang điểm gần xong thì cửa phòng mở, ra là Đồng Hinh Nguyệt. Chị xinh đẹp trong chiếc váy màu xanh ngọc tay cầm máy ảnh quay.

Hạ Linh vui vẻ:
- Chị Hinh Nguyệt.
Hinh Nguyệt hào hứng đi đến:
- Hôm nay chị sẽ làm quay phim cho em, Trần Thần bên Vũ Thành.
Cô vội xua tay:
- Có bên khách sạn lo rồi mà chị, hôm nay chị đến với tư cách khách mời, chỉ nên vui chơi thôi.
Hinh Nguyệt giả vờ giận dỗi:
- Thế mà đứa nào sáng sớm hôm trước khen chị nức nở, người ta có lòng tốt mà.
Hạ Linh dở mếu dở cười:
- Vậy chị cứ làm theo ý chị muốn.
Hinh Nguyệt nháy mắt:
- Có thế chứ. Nào, phù dâu đâu để chị quay vài nét nào.

Sau đó lại là một màn ồn ào. Trang điểm xong Hạ Linh cùng nhân viên khách sạn vào buồng thay váy cưới. Đám Na Na háo hức chờ.

Cẩn thận mặc chiếc váy lại cài khăn voan, đâu ra đấy rồi nhân viên mới kéo rèm ra. Đám Na Na lập tức hú hét:
- Chị Hạ Lịnh, chị đẹp quá.
- Ôi, đây còn là chị Hạ Linh của chúng em nữa không?
...
Hạ Linh cười ngại ngùng được nhân viên đỡ xuống ngồi ở ghế:
- Bao nhiêu tiền bạc công sức lại không đẹp à.

Xong việc nhân viên liền đi ra ngoài, mọi người xúm xít lại chụp ảnh cùng nhau. Chụp chán chê rồi Hinh Nguyệt lại yêu cầu Hạ Linh diễn một chút để quay thành tư liệu ngày cưới.

Đám phù dâu đứng sang một góc nhìn, Na Na ra chiều suy nghĩ:
- Mọi người có thấy chị Hạ Linh hôm nay hơi lạ không, không nói nhiều, chỉ chụp ảnh mới cười, lúc nào cũng trầm mặc như đang suy nghĩ.
Hiểu Đồng vỗ vai cô:
- Cậu chẳng hiểu gì, chị Hạ Linh đang hồi hộp lo lắng đấy.

Mọi người ồ lên một tiếng gật gù hiểu ra. Sau khi đã có những thước phim ưng ý, Hinh Nguyệt hài lòng rời đi, đám phù dâu cũng ra ngoài tiếp khách, Hạ Lan đi phụ giúp bố mẹ. Chỉ còn mình Hạ Linh trong phòng.

Cô mở điện thoại lên, Vũ Thành gửi tin nhắn đến 30 phút trước. Anh hỏi:
- Em trang điểm xong chưa?
Hạ Linh trả lời:
- Rồi ạ.
Tin nhắn nhanh chóng phản hồi:
- Anh sang bên đó.

Thực ra phòng chú rể và phòng cô dâu chỉ cách một bức tường. Hạ Linh vừa xem tin nhắn xong thì có tiếng cửa mở. Vũ Thành mỉm cười bước vào.

Bộ đồ âu thẳng thắn, trên ngực cài hoa hướng dương. Cổ áo là chiếc nơ ngay ngắn, tóc anh chỉ làm đơn giản, có trang điểm một chút nhưng không khác ngày thường bao nhiêu.

Vũ Thành nhẹ nhàng khép cửa lại, suốt quá trình không rời mắt khỏi Hạ Linh. Đóng cửa xong vẫn đứng ngây ra đó, cô bật cười:
- Sao thế?
Vũ Thành thẳng thắn:
- Lóa mắt trước vẻ đẹp của em.
Cô phì cười:
- Mọi việc vẫn ổn chứ anh.
Anh chậm rãi tiến lại:
- Ừ, anh đã nói chương trình diễn ra như thế nào với bố mẹ chưa?
Vũ Thành gật đầu:
- Anh nói rồi, nói nguyên buổi tối luôn.
- Vâng, bố mẹ tiếp khách từ sáng tới giờ, cũng mệt lắm.

Anh nhìn đồng hồ:
- Còn 30 phút nữa là đến giờ, anh ra ngoài chuẩn bị nhé.
- Vâng.
Nhưng Vũ Thành vẫn đứng im tại chỗ, cô ngây người:
- Sao vậy?
Anh im lặng tiến lại vỗ vai cô:
- Đừng khóc.

Từ đầu đến giờ Vũ Thành đã thấy mắt Hạ Linh hoe hoe đỏ, giọng nói đã có phần nghẹn ngào. Anh lấy khăn giấy từ túi áo:
- Chuẩn bị cho em.
Cô mỉm cười trấn an:
- Trong phòng nhiều khăn giấy lắm.
Anh vẫn đặt vào tay cô rồi đến bên bàn cầm bó hoa hướng dương quỳ xuống bên chân Hạ Linh, đặt bó hoa vào tay cô cười dịu dàng:
- Có anh bên em mà.
Hạ Linh mãn nguyện rơi nước mắt gật gật đầu. Vũ Thành hôn lên trán cô rồi mới rời đi.

Hạ Linh nhìn khăn giấy trong tay, lặng lẽ bình tĩnh ổn định lại cảm xúc. Vũ Thành rời khỏi chốc lát thì bạn bè Hạ Linh vào, rồi đến bố mẹ cùng các em. Mọi người chỉ nói vài câu rồi đi ra vì đã sát giờ hôn lễ bắt đầu.

Nhân viên đi vào đưa Hạ Linh ra ngoài. Bên trong hội trường đã ổn định. Cửa hội trường đóng chặt. Em gái Hạ Lan cùng phù dâu ở bên ngoài cùng cô, chị Hinh Nguyệt lặng lẽ ghi lại khoảnh khắc này.

Trái tim Hạ Linh đập nhanh, bàn tay nắm chặt bó hoa cùng tờ khăn giấy Vũ Thành đưa đã thấm đầy mồ hôi. Cô khẽ rơi nước mắt, mọi người vỗ vai giúp cô bình tĩnh lại. Hạ Linh lấy khăn giấy thấm nước mắt liên tục, cô mỉm cười trấn an mọi người.

Bên trong MC đã bắt đầu lên tiếng, MC trong đám cưới của Hạ Linh và Vũ Thành chính là Tuấn Khải và Chu Đại đảm nhận do đích thân Hạ Linh nhờ vả. Hai đứa bên trong đang huyên thuyên giúp cho bầu không khí nóng lên, Hạ Linh đã đứng sẵn ra giữa, váy cưới được điều chỉnh trong trạng thái đẹp nhất.

Tiếng MC cùng đồng thanh :
- Bây giờ, xin mời cô dâu của chúng ta bước vào lễ đường.
Tức thì hai bên cánh cửa liền mở ra, cả căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ ảo, tất cả ánh sáng đều tập trung lên người Hạ Linh cùng Vũ Thành.

Hạ Linh hít một hơi mỉm cười tự tin bước vào, bản nhạc Here comes the bride vang lên. Trước rất nhiều camera điện thoại, trước rất nhiều ánh mắt, Hạ Linh chậm rãi bước từng bước.

Vũ Thành đang đứng trên bục mỉm cười dịu dàng chăm chú nhìn cô, hai tay chắp phía trước, ánh mắt đối diện với ánh mắt Hạ Linh. Vũ Thành nhìn cô dâu của anh đang bước từng bước về phía anh.

Hạ Linh thực sự hôm nay vô cùng đẹp, chiếc váy trắng tinh bồng bềnh, mái tóc được làm đơn giản tinh tế. Trên đầu cài vương miện nhỏ xinh. Hạ Linh một ngày làm công chúa của anh, cả đời làm công chúa của anh.

Trước mắt Vũ Thành hiện lên bóng dáng thiếu nữ năm nào với nụ cười trong sáng rực rỡ. Cô như làn gió xuân, thổi mát trái tim anh, len vào từng tế bào của anh đến tận xương tủy. Hạ Linh là người con gái anh tìm kiếm bấy lâu nay, chính anh cũng đã dành thời gian cả đời để chờ đợi. Người là mọi thứ mà anh đợi chờ.

Vũ Thành không biết nước mắt anh đã rơi từ bao giờ, anh vội quay người đi lau nước mắt. Hạ Linh bật cười, trên gương mặt cô nước mắt cũng đang rơi không ngừng.

Suốt 12 năm qua Vũ Thành vẫn luôn đợi cô, vậy mà bây giờ trong khoảnh khắc này anh không thể chờ thêm một giây phút nào nữa, Vũ Thành vững vàng tiến từng bước về phía Hạ Linh. Tiếng vỗ tay reo hò vang lên, anh nắm tay cô cùng bước về lễ đường.

Mãi sau này khi Hạ Linh nhớ về khuân mặt và bóng dáng ngày ấy, đó vẫn là hình ảnh đẹp nhất đời cô.

Đến bậc thang Vũ Thành đỡ tay Hạ Linh, nâng váy giúp cô, rồi cùng nhau đứng nghiêm chỉnh quay xuống bên dưới.

Chu Đại và Tuấn Khải bắt đầu kẻ tung người hứng nhưng bên tai anh và cô đã chẳng còn rõ ràng nữa. Vũ Thành lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô. Hạ Linh vẫn xúc động, cô nắm chặt tay Vũ Thành cố gắng ổn định cảm xúc.

Đã đến màn tuyên thệ trao nhẫn cưới, hai người đứng đối diện nhau. Vũ Thành cầm mic nhìn vào mắt Hạ Linh, im lặng một lát mới lên tiếng:
- Cố Hạ Linh, đối với bản thân anh thời gian quý giá nhất của đời người là tuổi trẻ, mà hạnh phúc lớn nhất của tuổi trẻ chính là tình yêu. Anh thích dáng vẻ em khi em còn là thiếu nữ, anh yêu em khi em đã trưởng thành. Em từng hỏi anh trong thích, yêu và thương chúng ta ở mức nào. Ngày hôm nay anh tự tin nói rằng: Anh thương em, cả đời này thương em. Muốn cùng em đi qua bốn mùa, qua tuổi trẻ và đến những tháng năm tuổi già. Cố Hạ Linh, em có nguyện ý gả cho anh không?

Từng lời Vũ Thành nói ra đều rõ ràng, giọng anh trầm ấm, vẻ mặt chững chạc, kiên định. Hạ Linh bị những lời nói của anh khiến cho nước mắt rơi lã chã. Vũ Thành dịu dàng mỉm cười lắc đầu lau nước mắt cho cô. Anh nói khẩu hình miệng:
- Đừng khóc.

Cả hội trường im lặng chờ đợi,  Hạ Linh ổn định lại đưa mic lên nghẹn ngào chậm rãi cẩn thận nói ba từ:
- Em nguyện ý.

Lập tức tiếng hò reo vỗ tay liên tục vang lên. Vũ Thành cười rạng rỡ nhưng nước mắt lại rơi, anh xúc động đeo nhẫn cưới cho cô, bên cạnh chiếc nhẫn cầu hôn.

Bây giờ, đến lượt Hạ Linh tuyên thệ, cô hít thở sâu cố gắng ổn định lại giọng nhưng vẫn nghẹn ngào:
- Trong suốt những năm tháng quen biết nhau vừa qua, em hay tự hỏi trước đây chúng ta đã bỏ lỡ nhau bao nhiêu lần, nếu lần này tiếp tục bỏ lỡ nhau nữa không biết em và anh sẽ thế nào. Em đã quen với việc bốn mùa xuân, hạ, thu, đông một mình. Nhưng từ khi có anh, dù bất cứ lúc nào cũng muốn đi cùng anh. Sau này chúng ta hãy cùng đi qua thêm nhiều bốn mùa xuân, hạ, thu, đông hơn nữa. Trần Vũ Thành, em thương anh, cả đời này nguyện ý thương anh.

Cả căn phòng như bùng nổ, tiếng vỗ tay hò hét vang lên. Hạ Linh mím môi để không bật khóc thành tiếng, cô cẩn thận đeo nhẫn vào tay Vũ Thành ngước mặt lên nhìn anh. Vũ Thành cười dịu dàng, đôi mắt hoen đỏ tiến lại hôn lên trán cô. Đôi môi hơi lạnh run lên nhẹ.

Một tràng dài vỗ tay lại vang lên, sau đó bố mẹ hai bên cùng lên làm lễ. Bà Hiền Chi khẽ rơi nước mắt ôm cô con gái, Hạ Linh cũng ôm mẹ thật chặt. Ông Nhất Dư vỗ về cô con gái nhỏ. Rồi cô cũng ôm bà Nhạn Chu, người đang nghẹn ngào.

Vũ Thành lần lượt ôm bố mẹ Hạ Linh, nhận lại những chiếc ôm vỗ về. Sau đó cả nhà cùng chụp ảnh kỉ niệm.

Kết thúc buổi lễ, đến màn ném hoa. Cả đám đồng nghiệp của hai người nhố nháo ở dưới, liên tục nói:
- Bên này chị Hạ Linh.
Hạ Linh vui vẻ xoay người ném bó hoa. Rất tiếc lực ném quá mạnh, bó hoa rơi ở tít xa, cả căn phòng cười ầm ĩ. Cô ngại ngùng nhận lại bó hoa ném lại.

Không phụ lòng người, bó hoa tiếp tục bay theo quỹ đạo của đường cong parabol chuẩn xác, mắc lên đèn chùm. Mọi người lại được phen cười vỡ bụng. Hạ Linh đỏ mặt tía tai nhận lại bó hoa.

Lần thứ ba, trời không phụ lòng Hạ Linh, bó hoa bay thẳng đến chỗ một đàn em của Vũ Thành, sau đó đàn em này lại tặng cho Na Na. Mọi người hú hét ồ lên vui vẻ.

Làm lễ xong khách sạn sẽ bắt đầu mang đồ ăn lên. Cô dâu chú rể cầm ly rượu đi từng bàn, ai ai cũng vui vẻ chúc mừng đôi vợ chồng trẻ. Hai vợ chồng tửu lượng đều khá nhưng có quá nhiều người chúc thế này thực không uống nổi. Thế nên đều để phù rể uống hết.

Cha mẹ họ hàng còn đỡ, đến bàn đồng nghiệp bạn bè là không dứt ra được. Hai người đều phải uống. Bạn bè hai lớp cũng đến rất đông, đám bạn gái mắt vẫn còn hoen đỏ trách yêu:
- Lúc nãy hai cậu sến sẩm không chịu nổi, làm tớ rơi mất mấy giọt nước mắt.
Quỳnh Chi vui vẻ nói:
- Vừa nãy Nhị Lan còn ôm mặt khóc nữa.
Hạ Linh nghe mà vừa thương vừa buồn cười.

Đám con trai giữ Vũ Thành lại không cho đi hò hét:
- Nay có vợ rồi phải uống cùng anh em đi.
- Độc thân bao năm cuối cùng cũng có chủ.
- Chậu nào rồi cũng phải trồng hoa thôi.
Rồi cười sặc sụa với nhau.

Vũ Thành không từ chối được phải uống liền mấy ly. Đến đám đồng nghiệp cũng không ngừng quấy nhiễu. Trần Thần còn trực tiếp uống tay đôi với một cậu phù rể.

Tiếng cốc ly va chạm, tiếng hô sảng khoái, tiếng chúc mừng vang lên không ngớt. Mấy cậu phù rể của Vũ Thành đã hơi lờ đờ vậy mà ly rượu vẫn cứ nâng lên liên tục.

Kết thúc bữa tiệc mọi người nán lại chụp ảnh cùng nhau. Từ họ hàng gia đình, từ bạn học cũ, đồng nghiệp. Rất nhiều khoảnh khắc đẹp đã được lưu trữ lại. Cuối cùng cô dâu chú rể cùng gia đình ra sảnh tiễn khách.

Những cô bạn không quên gửi Hạ Linh cái ôm vỗ về. Cuối buổi chiều, lễ kết hôn kết thúc hoàn toàn. Hạ Linh cùng Vũ Thành uể oải ngồi taxi ra về.

Anh lo lắng hỏi cô:
- Em mệt lắm không?
Hạ Linh gật đầu:
- Mệt chứ, nhưng lúc nãy mẹ cho em uống chút nước sâm nên giờ tỉnh hơn rồi.
Cô hỏi lại:
- Anh ăn uống gì chưa?
- Mẹ cũng cho anh uống nước sâm rồi.
Hạ Linh gật gật:
- Vậy thì được rồi.
Cô nhớ ra:
- Phù rể thế nào rồi anh, hôm nay mấy đứa phải uống nhiều lắm.
Vũ Thành vắt tay lên trán:
- Về khách sạn hết rồi.
Cô mỉm cười:
- Còn trẻ mà tửu lượng khá đấy.
Anh khẽ cười:
- Anh tuyển chọn mà lại.

Hai người cùng về nhà, bố mẹ và anh chị đều đang nghỉ ngơi. Vũ Thành cùng Hạ Linh nhẹ nhàng về phòng mình nghỉ ngơi sau một ngày dài cạn sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro