❤Chương 18: Bình Yên❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Thành cùng Hạ Linh lên phòng, anh xung phong lên trước mở cửa cho cô. Hạ Linh hào hứng bước vào.

Phòng Vũ Thành đã được trang trí lại. Hoa hồng rải trên giường, bong bóng thả kín trên trần. Anh nói bên tai cô:
- Là chị Thư Yến chỉ đạo, còn anh với Vũ Lâm làm chân phụ đấy.
Cô cười rạng rỡ nhìn ngắm căn phòng:
- Đẹp thật đấy.
Anh ôm cô từ đằng sau:
- Em thích không?
Cô gật đầu:
- Em thích.

Anh cười khẽ thơm má cô nhưng cô đẩy anh ra:
- Đẹp thế này em không dám phá, mà giờ em muốn ngủ cơ.
Vũ Thành cũng hơi đơ, rồi anh nhớ ra:
- Vậy chụp ảnh lại nhé.
- Được, chụp cho em nữa.
- Không vấn đề.

Bữa tối cả nhà ăn đơn giản nhanh gọn, bởi như thường lệ chút nữa hàng xóm sẽ sang chơi với đôi vợ chồng mới. Thư Yến đã bày kẹo hỉ cùng hạt dưa, Vũ Thành cùng Hạ Linh dọn dẹp bát đĩa. Không lâu sau nhà đã đông người sang chơi.

Hai vợ chồng tiếp khách, Hạ Linh thấy lấy chồng gần cũng có lợi thế, vì hàng xóm cả phố này chẳng ai là cô không biết cả. Mọi người trêu:
- Cô vừa từ nhà cháu sang đây, bố mẹ đều rất vui chẳng có vẻ gì là nhớ con gái cả.
Hạ Linh cười ngượng với mọi người.

Đến tối muộn mới hết khách, bà Nhạn Chu dựa vào ghế thở một hơi:
- Ôi, đau lưng quá đi mất.
Ông Vũ Tuyền cũng mệt mỏi thấy rõ, đứng dậy vào phòng:
- Các con đi nghỉ đi, chuyện gì để đó mai làm. Hôm nay ai cũng mệt rồi.

Vũ Lâm đã đi ngủ từ sớm, vợ chồng Vũ Tiến cũng lần lượt lên phòng.

Vũ Thành tựa vào ghế nhìn Hạ Linh:
- Em đói không.
Cô nhìn anh:
- Anh đói à?
Vũ Thành xoa bụng:
- Sáng nay chỉ ăn cái bánh bao, sau đó cả ngày chẳng ăn gì ngoài uống rượu, tối nay còn nhanh chóng ăn cơm. Hiện giờ anh đang vô cùng đói.
Hạ Linh thương yêu xoa má anh:
- Để em nấu mì.

Cả hai lại kéo xuống bếp, Hạ Linh chỉ ăn vài miếng còn lại đưa hết cho Vũ Thành, dọn dẹp xong lại kéo về phòng.

Hai người đã quá mệt nên vừa nằm xuống giường mí mắt đã sụp xuống. Vũ Thành ôm cô:
- Vất vả cho em rồi.
Hạ Linh dụi vào lòng anh:
- Vất vả cho anh rồi.
Chỉ kịp nói thế cả hai liền thiếp đi.

Hôm sau hai người đi làm việc nốt với bên khách sạn, theo kế hoạch sẽ không đi hưởng tuần trăng mật ngay mà để đến khi nào thời gian có đủ và kinh phí ổn định. Buổi trưa về nhà Hạ Linh ăn cơm, thu chút đồ sang nhà Vũ Thành rồi chiều lại đi tàu về thành phố.

                          ***

Chiều thứ 7 của một ngày nào đó giao mùa xuân hạ. Hạ Linh vừa chăm cây vừa tưới nước, ánh nắng hoàng hôn đỏ rực khẽ khàng rủ xuống ban công.

Vũ Thành đi ra hai tay cầm hai cốc nước. Một cốc trà cho anh, một cốc chanh đường cho Hạ Linh. Đặt hai cốc xuống, anh đi đến ngồi xổm cạnh cô. Hạ Linh thủ thỉ:
- Anh nhìn xem, lá cây đã xanh đậm hơn, cũng um tùm hơn. Ban công nhà mình hè này sẽ mát mẻ lắm đấy.

Vũ Thành ừ một tiếng cùng tưới nước với cô,  xong việc thỏa mãn ngồi trên ghế uống nước mát. Hoàng hôn phủ lên gương mặt hai người, tay Vũ Thành chậm rãi vuốt tóc cô, cô dựa vào vai anh ngắm nhìn những giọt nước trong suốt long lanh đọng trên lá.

Không gian yên lặng nhưng yên bình, ngọt ngào.

Vũ Thành thủ thỉ:
- Nhà nên có hai người em nhỉ.
Hạ Linh cười khẽ:
- Anh dọn giường em sẽ làng bữa sáng. Anh rửa bát em sẽ lau bàn. Anh làm việc em sẽ mang nước đến. Nếu em vẽ anh sẽ đọc sách ở bên. Mình thương nhau bình yên anh nhỉ.
Vũ Thành thở ra một hơi, hôn lên trán Hạ Linh, chầm chậm trả lời:
- Ừ, mình thương nhau bình yên thôi.

______________Hoàn______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro