❤Ngoại Truyện 1❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Xin chào, mình là Thư Nhạc sinh viên khoa du lịch. Ngoài học trên trường ra thì mình đang đi làm thêm ở một siêu thị nhỏ. Các ngày trong tuần sẽ làm ca tối nhưng thứ 7, chủ nhật thì mình làm ca sáng.

Vì đây là siêu thị ngay khu chung cư nên mình khá quen mặt với dân cư ở đây, trong đó mình ấn tượng nhất với một đôi vợ chồng trẻ.

Những ngày khác không biết thế nào nhưng đều đặn sáng thứ 7 nào đúng 8 giờ họ đều sẽ đi mua đồ. Dường như là mua đồ cho cả tuần nên lần nào cũng mua rất nhiều.

Người chồng tuấn tú khôi ngô và cao lắm, trông hơi trầm tĩnh. Người vợ đẹp trưởng thành, nhã nhặn duyên dáng. Nhìn họ rất xứng đôi vừa lứa, rất có tướng phu thê.

Sự ngọt ngào của họ còn thể hiện qua màu sắc quần áo nữa. Nếu chị mặc váy màu xanh , áo sơ mi của anh cũng sẽ màu xanh. Áo chị màu vàng nhất định áo anh cũng màu vàng. Khỏi cần nhìn nhẫn cưới trên tay họ cũng biết họ là một đôi.

Hai người chậm rãi đẩy xe hàng đi qua các khu trong siêu thị, từ đầu đến cuối chị lựa đồ còn anh đẩy xe đi bên cạnh. Hai người nhỏ giọng trò chuyện, ánh mắt dành cho nhau lúc nào cũng trìu mến ngọt ngào, không hề có một hành động nào suồng sã.

Những lúc rảnh mình thường sẽ nhìn theo họ. Hai người đang mua thớt mua chảo, chị đang hỏi anh còn anh hình như đang cho lời khuyên. Mình nghe láng máng.
- Vũ Thành, cái chảo này chống dính, anh đừng lấy xẻng đảo thức ăn, lấy cái muôi gỗ ý.
- Hạ Linh, anh thích cái thớt có tay cầm.
- Vũ Thành, có tạp dề đôi này, còn có kẻ caro nữa. Em lấy cái màu xám.

Cuộc hội thoại bình thường như thế nhưng mình vẫn cảm thấy rất ngọt ngào. Là vì ánh mắt họ nhìn nhau hay vì tông giọng chỉ dành để nói với đối phương.

Những đồ khác đều là chị chọn nhưng riêng trái cây anh sẽ chọn, giơ hết loại này đến loại kia lên cho chị xem. Nếu chị lắc đầu sẽ không mua, nếu chị gật đầu sẽ thuận tay bỏ vào túi vài quả.

Đến quầy mĩ phẩm, chị thường mua mặt nạ ở đó. Anh sẽ kiên nhẫn chờ chị chọn hoặc sẽ chọn cùng chị. Chị lúc nào cũng cười rạng rỡ với anh, anh cũng cười dịu dàng nhìn chị. Mua xong hai người sẽ lại chỗ mình tính tiền.

Chị lúc nào cũng vui vẻ với mình:
- Tính giúp chị chỗ này với.
Anh sẽ bỏ từng đồ lên bàn để mình quét mã. Trong lúc chờ thanh toán chị còn nói chuyện vài câu với mình. Đồ cho vào túi xong anh sẽ cầm hết, rất ga lăng.

Nhìn bóng lưng họ rời đi, mình luôn cảm thấy ngưỡng mộ. Phải chi mình và ý trung nhân của mình cũng như cặp đôi đó, thì thật tốt.
.
.
.

2.

Vũ Thành và Hạ Linh cũng giống như bao cặp đôi khác, ngoài những lúc ngọt ngào thì cũng có những lúc giận dỗi chiến tranh lạnh.

Có một đợt Vũ Thành hay suy nghĩ, trầm tư, Hạ Linh ban đầu không nói gì vì dù có yêu nhau thì hai người vẫn có những không gian riêng tư. Nhưng chuyện Vũ Thành trầm mặc kéo dài gần cả tuần khiến cô bắt đầu lo lắng.

Cô đã từng hỏi, gặng hỏi nhưng Vũ Thành đều mỉm cười nói không có gì. Đến cả tuần mà Vũ Thành vẫn trong tình trạng như thế, Hạ Linh sau một hồi gặng hỏi thì phát cáu chỉ lạnh lùng nói:
- Chuyện gì em cũng nói với anh, chuyện nhỏ cũng nói với anh vậy mà anh có chuyện không nói với em. Một người luôn chia sẻ còn một người luôn ôm chuyện vào bản thân không thích hợp cho một mối quan hệ gắn bó. Em không yêu cầu anh chuyện gì cũng phải nói, nhưng những chuyện có thể chia sẻ được thì anh nên nói. Đừng để cho em có cảm giác không là gì của anh.

Lần ấy hai người còn chưa dọn về sống chung. Buổi chiều đi làm về vừa vặn đến nhà Hạ Linh. Vũ Thành mở miệng muốn giải thích với cô nhưng cô đã xuống xe, dáng đi thẳng tắp về nhà.

Tối đó hai người cũng không nói chuyện. Mãi đến tối muộn Hạ Linh mới gửi tin nhắn cho anh:
- Mai đừng đón em.
Vũ Thành đọc tin nhắn, cũng không biết nói gì đành gửi đi hai chữ:
- Cẩn thận.

Chuyện lần ấy là chuyện công việc, Vũ Thành bị chơi xỏ trên công ty, bị nẫng mất dự án trong tay, mà chuyện này lại do đồng nghiệp thân thiết, đàn anh nâng đỡ anh ngay từ những ngày đầu của anh làm. Vũ Thành đã rất cố gắng để có dự án đó vậy mà... Anh cảm thấy bị phản bội, lần đầu tiên thấy lòng người khó đoán như vậy. Vũ Thành nhìn vậy nhưng rất yếu lòng, cứ mãi suy nghĩ về tình bạn với đồng nghiệp đó.

Hạ Linh đi làm vẫn vui vẻ rạng rỡ, thế nhưng trong giờ làm thỉnh thoảng lại để ý điện thoại.

Tối hôm ấy trời mưa lại rét, đấy là đợt lạnh cuối cùng của mùa xuân. Hạ Linh vừa rửa bát xong đang đi ra kéo rèm ban công lại, ánh mắt nhìn lướt qua phía đối diện bên kia đường.

Cô sửng sốt đầy bất ngờ. Vũ Thành đang đứng đó, ánh nhìn hướng lên nhà cô. Anh cũng thấy cô, một tay cầm ô một tay đút túi quần. Trời lạnh thế mà anh chỉ mặc mỏng manh chiếc áo sơ mi cùng áo khoác gió.

Đèn đường tỏa sáng một khoảng, những hạt mưa nhỏ đang rơi không ngừng càng rõ ràng hơn dưới ánh đèn đường. Dáng vẻ anh lúc đó vững trãi, lạnh lùng lại có chút cô đơn, lạc lõng. Là dáng vẻ khiến cô muốn chạy tới ôm anh, an ủi sưởi ấm anh.

Cô vội mở cửa ban công chạy ra , Vũ Thành vẫn nhìn Hạ Linh, cô nhớ ra: điện thoại. Hạ Linh lại chạy vào nhà cầm điện thoại ra ban công, anh thấy cô chạy vào lặng lẽ bước đi, Hạ Linh nhìn theo hụt hẫng buông thõng tay xuống nhìn theo bóng lưng của anh.

Bóng lưng tịch mịch trong mùa xuân năm ấy đã khiến Hạ Linh hoài niệm rất nhiều về một trưa nắng hạ của nhiều năm về trước.

Sau đó cả hai cũng không liên lạc, Hạ Linh mấy lần đắn đo muốn gửi tin nhắn cho anh nhưng rồi lại thôi.

Đến tối thứ 4 Hạ Linh vừa đi làm về, câu chuyện đùa với bác bảo vệ trong thang máy vẫn còn vương trên nụ cười. Cô vừa quẹo vào nhà thì bất ngờ đứng lại. Vũ Thành đang ngồi xổm cạnh cửa, cằm tựa lên hai cánh tay khoanh tròn.

Anh thấy cô liền từ từ đứng dậy. Hạ Linh nhìn anh, đây là người mà cô nhớ suốt mấy ngày nay đó sao, đây là người mà cô phải băn khoăn nhiều suốt mấy ngày nay đó sao.

Anh vẫn như vậy, vẫn là khuân mặt trầm tĩnh, cả người toát ra phong thái chững chạc. Ánh mắt anh sâu thẳm, lại có chút đau thương nhìn Hạ Linh, lời nói có chút run rẩy:
- Hạ Linh, anh xin lỗi.
Ánh mắt anh chân thành chờ mong.

Hạ Linh trầm ngâm nhìn anh, thực ra tối hôm mưa ấy nhìn Vũ Thành cô đã chẳng còn giận anh nữa. Bây giờ chỉ đang muốn làm không khí căng lên một chút cho anh nhớ lần này.

Không biết cô im lặng trong bao lâu, Vũ Thành cũng không dám thở mạnh trong bằng ấy thời gian. Cô không chịu được nữa chậm rãi tiến lại phía Vũ Thành, hai cánh tay ôm lấy anh.

Động tác rất chậm, tiếng loạt xoạt va chạm quần áo, hương thơm của anh thoang thoảng bên mũi. Cô thì thầm:
- Em không giận anh nữa, sau này nhớ rằng bên anh còn có em, không phải chỉ có mình anh nữa.
Vũ Thành ôm chặt cô, giọng nghẹn ngào:
- Ừ, anh sẽ nhớ, nhớ thật kĩ.

                         ***

Một ngày nào đó rất lâu sau này, khi Hạ Linh cùng Vũ Thành đã về chung một nhà.

Lần đó cả hai cùng về thăm cha mẹ nhân dịp lễ. Con dâu Hạ Linh cùng mẹ chồng Nhạn Chu nấu cơm trong bếp, bà kể lại câu chuyện ngày ấy.

Thì ra 3 ngày không liên lạc ấy Vũ Thành về quê chuẩn bị đám cưới của anh em trong nhà, sau đó ở lại hết thứ 7 chủ nhật với bố mẹ mới về lại thành phố.

Hôm ấy Vũ Thành đi đám cưới đến tối muộn mới về, anh ở ngoài cổng ầm ĩ gọi mẹ. Đó là lần đầu tiên bà thấy con trai say đến thế. Lúc mở cổng ra anh đang ngồi bệt xuống dựa vào cổng. Chó các nhà sủa ầm ĩ.

Hai vợ chồng ông Vũ Tuyền dìu con trai lên phòng, Vũ Thành say khướt đi đứng xiêu vẹo. Còn mình bà Nhạn Chu ở lại chăm sóc.

Vũ Thành bình thường khi say sẽ không khóc không cười, không náo loạn mà chỉ ngoan ngoãn đi ngủ. Nhưng lần ấy anh khóc huhu như đứa trẻ, bà Nhạn Chu nghĩ lại vẫn còn ôm bụng cười:
- Mẹ thấy thằng bé như vậy liền lo lắng hỏi sao thế. Thằng bé làm như uất ức lắm trả lời: con với Hạ Linh chia tay rồi, con không hề muốn như thế. Con rất yêu, rất yêu cô ấy, cũng đã rất lâu, rất lâu. Chúng con vừa mới tốt lên, vậy mà vì con mà mọi chuyện đều tan thành mây khói rồi. Sau đấy mẹ phải dỗ một lúc nó mới nín rồi đi ngủ.

Hạ Linh nghe xong cùng mẹ chồng cười ầm ĩ một hồi. Sau đó nhìn thấy Vũ Thành cũng đều tủm tỉm cười nhưng trong lòng lại đầy ngọt ngào.

Chỉ có riêng Vũ Thành không hiểu chuyện gì, cũng không biết đã bị mẹ bán đứng từ lúc nào.
.
.
.

3.

Sống cùng nhau lâu Vũ Thành và Hạ Linh cũng hiểu nhau hơn.

Thực ra Hạ Linh không phải là người nói nhiều, tất nhiên so với Vũ Thành vẫn là nói nhiều hơn.

Thường khi ở nhà việc ai người ấy làm, lúc rảnh sẽ làm cùng nhau, nói vài câu chuyện vụn vặt còn bình thường sẽ yên lặng. Vũ Thành từng trầm tư nói với cô:
- Đây có phải là trước khi kết hôn và sau khi kết hôn không?
Hạ Linh ngớ người:
- Sao cơ?
Anh khẽ cười ngốc:
- Trước đây em hay nói hay cười, giờ em hay yên lặng.
Cô vỡ lẽ cười dịu dàng:
- Trước đây chúng mình chưa thân thiết, khi ở bên anh em thấy rất ngượng nên luôn tìm chủ đề để nói. Nếu cả hai im lặng, không khí sẽ lúng túng lắm. Còn bây giờ chúng mình đã thân thuộc với nhau rồi, em có thể ở bên anh trong bầu không khí yên tĩnh mà không ngại ngùng. Thực ra em cũng không nói nhiều lắm đâu.

Vũ Thành bật cười:
- Sao trước đây lại ngại ngùng?
- Thì đứng trước người mình thích ai chẳng ngại ngùng, ai chẳng tim đập nhanh. Anh không có cảm giác đấy à?
Anh nghiêm túc nghĩ ngợi:
- Có, trước đây thấy em đều cảm thấy vui vẻ, tim cũng đập nhanh thì phải.
Hạ Linh buồn cười trước vẻ nghiêm túc của anh:
- Thích một người là như thế đấy. Em thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Vũ Thành ồ lên:
- Hóa ra là thế, anh lại muốn tìm ánh mắt em, nhìn khuân mặt em nhưng lúc nào đứng đối diện em cũng cúi mặt xuống hoặc lẩn tránh ánh mắt đi nơi khác. Anh cứ nghĩ em không thích anh cơ đấy.

Hạ Linh cười khẽ:
- Giữa nam và nữ luôn có cách thể hiện tình cảm khác nhau. Có những cách trực tiếp lại có những cách tinh tế, nhưng nói chung là đều nhằm mục đích thể hiện tình cảm với đối phương. Chẳng phải ngày trước em luôn đợi anh, đi học cùng anh, trong cặp sẽ để dành kẹo hay quả cho anh. Khi anh xoa đầu em, nựng má em, em cũng đều đứng yên mà. Nếu em không thích anh chắc chắn sẽ không làm những việc ấy. Thiếu nam thiếu nữ khi ấy còn mang trong mình sự sợ hãi khi phải tỏ tình với đối phương. Liệu cậu ấy có thích mình không? Liệu mình tỏ tình cậu ấy có đồng ý không? Từ những ý nghĩ ấy hình thành bức rào chắn cảm xúc, không cho phép bản thân được nói ra cảm xúc thật lòng. Khá ít người có thể nói ra tình cảm của bản thân, vậy nên người ta mới nói thời niên thiếu, thứ chúng ta theo đuổi lại chính là tình cảm của mình.

Vũ Thành trầm ngâm suy nghĩ lời Hạ Linh nói, lại hồi tưởng về quá khứ, cảm thấy thật đúng đắn. Đúng là năm ấy, cả Hạ Linh cùng Vũ Thành đều không có dũng khí để nói ra tình cảm của bản thân.

Cuối cùng Vũ Thành ôm thứ tình cảm đơn phương ấy 12 năm, Hạ Linh hướng về Vũ Thành 5 năm. Thật may vì cuối cùng họ vẫn đến được với nhau, nhưng ngoài kia biết bao cặp đôi khác dành tình cảm đặc biệt cho nhau nhưng cuối cùng vì không đủ can đảm nên đành một mình đơn phương người ấy.

Gửi đến các bạn trẻ, dù là nam hay nữ. Thích là phải nói, đói thì phải ăn. Được thì tốt mà không được thì thôi. Đời người nói ngắn không phải ngắn, nói dài không phải dài. Ai biết được ngày mai ra sao. Chuyện tình cảm vốn chẳng thể bắt buộc, bạn vui vẻ là được.

Cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro