❤Ngoại Truyện 2❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Vũ Thành bước xuống sân bay liền bị hơi lạnh bao trùm. Lần này anh đi công tác ở ngay tỉnh bố mẹ vợ sinh sống làm ăn, vì là một tỉnh nằm phía Bắc nên lại càng thêm lạnh.

Nhanh chóng về nhà thì đã thấy mẹ vợ đang nấu cơm. Nhìn thấy anh bà ngạc nhiên:
- Vũ Thành, sao con không gọi điện cho bố con đến đón.
- Con chào mẹ, con tự về được mà, đừng quấy rầy bố.
- Tối qua nhận được điện thoại của con mà bố mẹ mừng quá, từ sau ngày cưới đến giờ hai vợ chồng chưa lên đây lần nào, lần này con đi công tác ở đây, bố mẹ vui lắm.
- Dạ, Hạ Linh cũng định mùa hè xin nghỉ phép rồi cả hai chúng con lên đây thăm bố mẹ.
- Vậy thì tốt quá. Mình ơi, con lên rồi này.
Bà Hiền Chi gọi chồng.

Từ phòng ngủ ông Nhất Dư bước ra:
- Vũ Thành đấy à con, sao không gọi cho bố, bố đi đón.
- Con tự về dược mà bố. Hôm nay bố mẹ không ở ngoài cửa hàng hay sao mà về sớm thế ạ.
Bà Hiền Chi vừa làm vừa trả lời:
- Bố mẹ ra mỗi buổi sáng thôi, đến chiều thì về. Mẹ về nấu cơm còn bố về còn đi đón con. Cửa hàng có Nhất Vĩ với nhân viên trông rồi.
- Vâng. Mẹ có cần con giúp gì không ạ?
- Không cần, không cần. Con cứ nghỉ ngơi đi.
- Con vẫn ổn mà.
- Vậy Vũ Thành, con ra đây, cùng bố sửa lại cái cửa sổ, mấy hôm nọ gió mạnh đập hỏng cả cánh cửa.
- Vâng.

Mùa đông trời tối nhanh, đến 6h Nhất Vĩ về nhà, bàn ăn đã nghi ngút khói. Cả nhà cùng ăn cơm với nhau, trò chuyện, chủ yếu là bà Hiền Chi hỏi thăm hai vợ chồng:
- Vũ Thành, con ăn nhiều vào. Hôm nay mẹ làm nhiều lắm đấy.
- Con ăn đủ rồi mà mẹ.
- Thế cuộc sống sau hôn nhân của hai đứa có tốt không?
- Ổn mẹ ạ.
- Hạ Linh có làm tốt nhiệm vụ của nó không thế?
- Cô ấy đối tốt với con lắm, bố mẹ đừng lo.
- Ừ, có việc gì hai vợ chồng giải quyết cũng phải nghĩ đến nhau, đừng cãi nhau nhiều quá.
Vũ Thành mỉm cười:
- Vâng ạ. Bố mẹ dạo này thế nào ạ?
- ...

- Hôm nay con đi đường mệt rồi, để mẹ dẫn con về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
- Vâng, con xin phép.
Bà Hiền Chi dẫn Vũ Thành lên phòng Hạ Linh. Mỗi năm Hạ Linh chỉ ở đây mấy tháng nghỉ hè nên phòng không nhiều đồ lắm nhưng vẫn đầy đủ mọi thứ.

Bà chỉ Vũ Thành:
- Đây là phòng Hạ Linh, dù mỗi năm chỉ ở 1,2 tháng thôi nhưng bố mẹ vẫn để nguyên hiện trạng phòng cho con bé, con cứ sử dụng tự nhiên nhé. Nếu ban đêm lạnh quá thì mở điều hòa lên, có cả máy tạo ẩm trong phòng nữa, phòng tắm ở cuối hành lang kia. Phòng em ngay bên cạnh, có gì con sang bảo em nhé.

Vũ Thành đang nhìn ngắm quanh phòng, lần trước lên đây không kịp nhìn kĩ vì quá bận và mệt. Bà chuẩn bị đi xuống để con có không gian riêng tư nhưng thấy vậy lại hào hứng gợi ý:
- Con có muốn xem ảnh chụp hồi nhỏ của Hạ Linh không?
Vũ Thành không ngần ngại đồng ý.

Bà Hiền Chi mở chiếc tủ đối diện lấy một cuốn album khá dày. Hai mẹ con cùng ngồi vào chiếc ghế sofa ở góc phòng. Bà vừa mở vừa nói:
- Hồi Hạ Linh sinh ra đúng lúc bố con làm thợ ảnh nên con bé là đứa có nhiều ảnh nhất trong nhà. Con nhìn xem, đây là tấm ảnh con bé 1 ngày tuổi, bố con vừa chụp vừa khóc đấy. Hồi ấy dù thời buổi còn khó khăn nhưng bố mẹ mới có mỗi một mình con bé nên chiều lắm. Quần áo, đồ chơi đều không thiếu. Hạ Linh chụp ảnh lúc nào cũng cười rất tươi.

Bà Hiền Chi tiếp tục lật những tấm ảnh khác:
- Con bé dần lớn lên, tóc cũng được nuôi dài đến tai. Nó giống mẹ nên cao lắm, mỗi tội gầy gò chăm mãi chẳng lớn. Càng lớn con bé càng không thích chụp ảnh nữa. Vũ Thành, con xem, con bé đang khóc này. Đây là khi con bé học tiểu học, tóc nuôi đến ngang lưng. Đây là khi con bé lên sơ trung.

Vũ Thành nhận xét:
- Con thấy Hạ Linh càng lớn càng rất giống mẹ.
Bà vui vẻ gật đầu:
- Ai cũng nói thế cả.

Bà Hiền Chi thôi không lật ảnh, nét mặt thay đổi, thở một hơi dài, đôi mắt nhìn xa xôi:
- Có lẽ trong 3 đứa thì mẹ thương Hạ Linh nhất. Con bé là con đầu, có mấy năm được hưởng trọn tình yêu độc lập từ bố mẹ. Những suốt những năm sau này con bé không được chung sống nhiều với bố mẹ nữa. Mẹ là mẹ con bé nhưng chẳng hiểu con gái mình được bao nhiêu. Hồi Hạ Linh còn nhỏ nó còn nói nhiều điều với mẹ, càng lớn số câu chuyện càng ít đi. Con bé thích ăn những món gì, thích ăn trái cây gì, thần tượng của nó là ai, có ước mơ thế nào, mối tình đầu ra sao mẹ cũng không biết. Ngay cả việc con bé trở thành con gái, một người mẹ như mẹ cũng không biết từ bao giờ. Mẹ nhớ có một lần mẹ về thăm Hạ Linh, khi dọn phòng cho nó mẹ mới phát hiện sổ khám bệnh trong ngăn kéo. Con bé bị rối loạn nhịp tim với rối loạn tuần hoàn não đấy. Đến khi mẹ hỏi nó chỉ trả lời tỉnh bơ:
- Con thấy khó chịu nên đi khám.
Một cô bé 13 tuổi tự đi khám bệnh một mình, mẹ nghe chỉ biết im lặng. Con bé đầy đủ vật chất nhưng thiếu thốn tình cảm. Mặc dù Hạ Linh sống cùng ông bà, ông bà cũng hết lòng chăm sóc thương yêu nó nhưng làm sao có thể sánh được với bố mẹ. Chắc con cũng biết, con bé hay bị mất ngủ, có một thời gian nó bị mất ngủ gần 2 tháng trời, hôm nào cũng rạng sáng mới ngủ được. Lúc đó đang kì thi nên nó càng stress nhưng nó cũng không nói với ai. Cuối cùng đành sử dụng thuốc ngủ, trong ngăn tủ lúc nào cũng sẽ có vài lọ. Thời gian đó con bé gầy đi trông thấy. Càng về sau càng lệ thuộc vào thuốc ngủ, cuối cùng phải cai đấy. Đấy là lời bác sĩ điều trị của nó nói với mẹ chứ có gặng hỏi con bé cũng chỉ trả lời qua loa.

Bà Hiền Chi nói dài một hơi, vừa nói vừa nhớ lại những chuyện xưa cũ. Vũ Thành im lặng lắng nghe, trong lòng cũng mang tâm sự riêng.

Bà Hiền Chi lại tiếp tục chìm trong quá khứ:
- Mẹ nhớ năm sinh nhật lần thứ 15 của nó, bố mẹ không ai nhớ cả. Hôm đấy cô giáo gọi điện thông báo tình hình học tập dạo này sa sút. Tối đó bố con gọi điện về mắng con bé suốt gần 30 phút. Con bé không khóc không nói gì, cuối cùng chỉ vâng một tiếng. Sau đó mẹ cũng gọi về nói chuyện, tuy không mắng như bố con nhưng những lời nói cũng không được thiện cảm. Con bé cũng chỉ lặng lẽ nghe vâng dạ một tiếng. Mẹ lại đem chuyện đó kể cho dì Hạ Linh, Hạ Linh có quan hệ rất tốt với dì. Con bé còn tâm sự với dì nhiều hơn cả mẹ. Dì nghe chuyện đó cũng gọi về cho con bé. Một buổi tối mà có đến 3 người gọi về nói những lời không hay, mẹ không thể quên được lần đó. Nếu hôm ấy mẹ nhớ ra là sinh nhật Hạ Linh, chắc chắn mẹ sẽ ngăn bố con, cũng sẽ không nói với dì con. Thay vào đó sẽ gọi điện chúc mừng nó. Mãi hôm sau nhìn lịch mẹ mới nhớ ra, tối đó gọi về thì đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lần đầu tiên con bé không nghe điện thoại của mẹ. Nó không nghe điện thoại cả tuần trời, bố mẹ đành nói chuyện với ông bà, ông bà nói con bé vẫn bình thường nhưng mẹ biết con bé không ổn. Chuyện gì cũng tự mình làm, tự mình chịu. Đấy chỉ là một số chuyện mẹ biết, suốt thời gian ấy còn xảy ra rất nhiều chuyện. Những năm gần đây con bé đều đặn gọi về cho bố mẹ, bố mẹ đều rất vui. Nó cũng chỉ hỏi thăm chứ không kể chuyện gì của nó cả. Bố mẹ có hỏi cũng đều nói rất tốt. Nhưng chúng ta lớn hơn các con, trải qua nhiều chuyện, sao sống ngoài xã hội này lại rất tốt được. Ngày Hạ Linh nói đang hẹn hò với con mẹ vui lắm, nhưng chúng ta chưa tiếp xúc nhiều mẹ vẫn có chút lo lắng. Dù bố mẹ suốt ngày nhắc chuyện lập gia đình với con bé nhưng nếu gặp người không tốt bố mẹ chắc chắn sẽ không gả Hạ Linh cho người đó. Ngày con lên đây, dù chỉ là 1 2 ngày nhưng bố mẹ cũng biết tình cảm con dành cho Hạ Linh thế nào. Con cứ sống đến tuổi bố mẹ, con sẽ thấu rõ được rất nhiều chuyện. Ngày con gọi điện cho bố mẹ thưa: con rất thương Hạ Linh, muốn lấy cô ấy, xin bố mẹ hãy gả cô ấy cho con. Bố mẹ nghe xong bần thần nhìn nhau rồi liền quyết định. Tấm lòng của con bố mẹ rất quý. Mẹ biết Hạ Linh còn nhiều thiếu sót, trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo. Như bố mẹ hay bố mẹ con trải qua nhiều chuyện, đã có kinh nghiệm nên ít mắc sai lầm hơn các con thôi. Cuộc đời này nói ngắn cũng đúng, nói dài cũng đúng. Sống chung với nhau sẽ phát sinh nhiều vấn đề, mẹ mong hai đứa nhường nhịn nhau một chút , yêu thương nhau nhiều một chút, cảm thông cho nhau, vậy thì sẽ chẳng có gì khó để cho hai con vượt qua cả. Vấn đề này mẹ cũng đã nói với Hạ Linh, người làm cha làm mẹ chỉ mong con mình hạnh phúc vui vẻ.

Ánh mắt bà vẫn nhìn xa xăm, dường như tâm trí cũng lạc về hướng nào. Như bừng tỉnh bà bật dậy vỗ vỗ vai Vũ Thành:
- Thôi, con nghỉ ngơi sớm đi, có gì bảo Nhất Vĩ hoặc nói với mẹ nhé.
- Vâng ạ, bố mẹ ngủ ngon.
Bà đóng cửa lại:
- Được rồi.

Còn một mình anh trong phòng, Vũ Thành đứng bên cửa sổ nhìn đường phố trầm ngâm suy nghĩ. Lát sau anh rút điện thoại ra gọi cho Hạ Linh, chuông reo một hồi mới nhấc máy, giọng ngái ngủ của Hạ Linh truyền đến:
- Em nghe.
Vũ Thành im lặng một lúc, khẽ gọi giọng điệu trìu mến, trầm thấp êm tai:
- Hạ Linh.
Bên kia đáp lại:
- Vâng.
Vũ Thành gọi tiếp:
- Hạ Linh.
Cô trả lời:
- Em mà.
Anh tiếp tục:
- Hạ Linh à.
Cô kiên nhẫn:
- Hả.

Vũ Thành gọi bao nhiêu câu, Hạ Linh đáp bấy nhiêu lời. Anh thở dài nhẹ nói khẽ:
- Anh nhớ em.
Cô nghe giọng anh thật xa xôi, mơ hồ như có như không, còn có tiếng thở dài khe khẽ. Cô mỉm cười:
- Vậy làm nhanh rồi về với em nhé
Anh ngã ra giường:
- Được, anh sẽ về sớm. Ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
.
.
.
5.

Chuyện Vũ Thành đi công tác.

Một năm Vũ Thành phải đi công tác không quá nhiều, tùy thuộc vào mức độ dự án anh đảm nhận, có đi lâu nhất cũng chỉ 10 ngày. Lần này lâu hơn, phải hơn nửa tháng.

Tối hôm đó Hạ Linh xếp vali cho chồng, Vũ Thành ngồi bên cạnh gấp quần áo. Cô dặn dò:
- Anh nhớ ăn uống đầy đủ, công trường bụi bặm em để khẩu trang ở đây, thuốc đau đầu ở đây đề phòng say nắng. Kem chống nắng em để ở đây anh nhớ bôi đấy. Nắng nóng bụi bặm sẽ mệt lắm, đang mùa hè còn xuống phía Nam làm việc trời sẽ nóng hơn nhiều. Túi chườm em cũng để vào rồi. Rảnh thì gọi cho em nhé.

Vũ Thành xoa đầu cô:
- Được rồi. Em ở nhà cũng phải ăn cơm đầy đủ, mặt nạ anh mua để trong ngăn tủ, tối buồn chán thì chơi game đi dạo phố với bạn bè hay mở phim xem, nhưng đừng thức khuya quá nhé. Trước khi đi ngủ phải kiểm tra cửa lại một lần nữa, ban công cũng phải khóa vào, nhìn qua mắt cửa mới được mở cửa nhé.
Hạ Linh gật đầu:
- Em nhớ rồi.
Anh hôn lên trán cô:
- Anh sẽ về sớm.

Ngày hôm sau Vũ Thành tự ra sân bay, Hạ Linh không tiễn anh được.

Tan làm đi xe bus về nhà, ánh mặt trời vẫn rạng rỡ ở đằng tây, trời mùa hạ lâu tối. Vào nhà không gian tĩnh mịch yên ắng. Hạ Linh nhủ thầm, chẳng phải trước đây cô luôn sống một mình đó sao, bây giờ ở một mình mấy hôm có gì mà không quen.

Anh nhắn tin báo đã đến, cô cũng yên tâm. Đi ngủ anh lại gọi cho cô, Hạ Linh nhấc máy:
- Em đây.
Vũ Thành ở đầu dây bên kia giọng tỉnh táo:
- Anh sợ em không quen, không ngủ được.

Hạ Linh thầm nghĩ, đúng là từ nãy giờ cô cứ trằn trọc lăn qua lăn lại. Bình thường sẽ có bờ ngực rắn chắc của anh cho cô thỏa sức nghịch ngợm đến khi buồn ngủ, sẽ có bàn tay ấm áp của anh ôm cô vào lòng, sẽ có hõm cổ thơm mùi của anh cho cô rúc đầu dụi vào. Hôm nay thiếu đi những thứ ấy, Hạ Linh không quen khó tránh khỏi khó ngủ.

Cô thì thào trả lời:
- Em nằm một lúc sẽ ngủ được thôi, anh đi đường mệt  mau nghỉ đi.
Vũ Thành dịu dàng:
- Em cứ giữ máy, anh canh cho em ngủ. Có nhụy hoa nghệ tây đấy, em thử uống một chút xem.
Cô lắc đầu dù biết anh chẳng nhìn thấy:
- Em không muốn dậy đâu. Anh đợi bên này yên tĩnh rồi tắt máy đi nhé.
- Được, ngủ ngon.
- Ngủ ngon.

Hạ Linh với tay tắt đèn nhắm mắt lại, chợt chiếc điện thoại im lặng vang lên bài hát You are the apple of my eyes - bài hát cô rất thích. Âm thanh nhỏ nhưng trong không gian yên lặng lại nghe rất rõ ràng. Cô mỉm cười ngọt ngào dần chìm vào giấc ngủ.

Vũ Thành lần này đi công tác lâu hơn dự kiến. Chuyến bay hạ cánh lúc 6h, tan làm Hạ Linh đi một mạch ra sân bay, không mất quá nhiều thời gian đã thấy anh trong khu lấy hành lý.

Cô cận nhẹ, lúc này lại không đeo kính, không thấy rõ khuân mặt anh nhưng nhìn dáng cũng biết gầy đi nhiều.

Vũ Thành lấy xong hành lý liền dáo dác tìm Hạ Linh. Sân bay không quá đông người, hơn 6 giờ nhưng trời vẫn sáng rõ. Cô vẫy tay:
- Vũ Thành, em ở đây.
Anh thấy cô, nở nụ cười vội vàng chạy đến. Hạ Linh cũng chạy đến gần anh, Vũ Thành gầy đi nhiều, da đen hơn và mái tóc cắt ngắn, râu đang lún phún mọc.

Hạ Linh ôm anh hít đầy một hơi mùi hương chỉ riêng Vũ Thành sở hữu. Anh hôn lên tóc cô, xoa lưng cô. Cô ôm đủ mới buông anh ra, nắm tay anh rạng rỡ:
- Về nhà thôi, em sẽ nấu thật nhiều món ngon, em xem trong sách học được mấy món liền đấy.

Vũ Thành thấy mặt trời nhỏ của anh, sự mệt mỏi liền tan biến, anh khoác vai cô, cả hai cùng ra về.

Hạ Linh mở cửa để Vũ Thành vào, anh đặt vali bên cạnh dang hai tay ra:
- Hạ Linh, anh muốn ôm.
Cô vừa đóng cửa vừa cười, chậm rãi sà vào lòng anh. Cô thầm thì:
- Em nhớ anh lắm.
Vũ Thành xoa tóc cô thở một hơi dài:
- Anh cũng nhớ em.

Cô ngước lên nhìn anh, đặt hai bàn tay lên sườn mặt, kiễng chân hôn anh chụt một cái, ánh mắt lấp lánh ngập tràn ý cười. Vũ Thành cúi người từ từ hôn đôi môi cô. Gần một tháng qua anh đã nhớ hương vị ngọt ngào này đến nhường nào chứ. Anh tham lam hôn cô, dây dưa không rời quấn quýt.

Tối hôm ấy bản chất đói ăn của người nào đó bùng lên mạnh mẽ. Anh chỉ cần ôm cô vào lòng, làm vài động tác là người cô đã mềm nhũn ra như nước, chỉ biết theo đà của anh hành động.

Không biết bao nhiêu lần anh nói đây là lần cuối, mãi đến nửa đêm mới dừng lại. Hạ Linh không còn sức lực nào nữa, lấy hết sức còn lại đạp anh một cái:
- Anh công tác mệt mỏi như vậy mà sao còn như thế hả.
Bên tai tiếng anh cười khàn, giọng trầm đục:
- Ai nói giọng của em lại kích thích anh như vậy.

Cô ngượng chín mặt kệ anh xoay người đi ngủ. Một vòng tay ôm eo cô, rồi bờ ngực trần rắn chắc áp vào tấm lưng trần của cô. Đây chính là cảm giác an toàn vững chãi mà cô vẫn nhớ mỗi đêm.

Hạ Linh đã quen thuộc với cuộc sống có hai mình, Vũ Thành đóng một vai trò vô cùng quan trọng, Hạ Linh biết cuộc sống của cô không thể thiếu anh được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro