❤Ngoại Truyện 3❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Vũ Thành phát hiện Hạ Linh không có sở thích mua giày dép, túc xách, mĩ phẩm, quần áo - thứ mà đa số phụ nữ đều thích. Mọi thứ của cô chỉ đủ dùng.

Giày để 2 kệ, túi không để hết 1 ngăn, quần áo để vừa hết 1 khoang, mĩ phẩm vừa đủ trong hộp.

Vũ Thành nuông chiều nói:
- Thẻ lương của anh trong tay em mà. Em muốn mua gì cứ mua.
Hạ Linh tỉnh bơ:
- Em không muốn mua.
Anh thắc mắc:
- Sao thế, thời trang mỗi ngày một mẫu mới, em có thể mua thứ em thích.
Cô thận trọng hỏi:
- Anh thấy em mặc đồ nhàm chán lắm à.

Vũ Thành lắc đầu quầy quậy:
- Không có, chỉ là thấy em ít mua đồ, sợ em tiết kiệm. Em yên tâm, kể cả em có nghỉ ở nhà anh cũng dư sức nuôi em.
Hạ Linh bật cười:
- Em đâu có tiết kiệm, xuân hạ thu đông mùa nào em chẳng mua thêm quần áo. Chỉ là em mua những món có thể phối thành nhiều bộ thôi. Nhiều đồ để làm gì chứ, bảo quản chúng rất mệt.
Vũ Thành ngẫm ra à một tiếng.

Thế nhưng Hạ Linh lại có niềm đam mê với pyjama. Cô để hẳn một ngăn chỉ để pyjama. Theo như lời Hạ Linh nói thì pyjama càng phong cách người già cô càng thích. Tức là một bộ áo dài tay quần dài chân. Màu sắc xanh, đen, xám, trắng, họa tiết kẻ caro hoặc trơn từ đầu đến cuối.

Vũ Thành cũng có phong cách y hệt, có điều anh không thích pyjama bằng Hạ Linh thôi.

Chính vì thế nên mỗi khi mua quà cho cô, Vũ Thành đều rất đau đầu. Mỹ phẩm, giày dép, quần áo, túi xách Hạ Linh chẳng mặn mà với thứ gì. Thế nên anh tiện gì mua nấy.

Đi công tác đến vùng nào có chút đặc sản, chút đồ lưu niệm sẽ nhớ mua về cho cô. Hôm qua Hạ Linh nói dây chuyền bị đứt, Vũ Thành dạo 3,4 của hàng tìm cái mới cho cô. Hạ Linh nói bâng quơ tai nghe bị hỏng, dùng lâu nên đứt dây, tối hôm sau đi làm về tai nghe mới đã đặt trên bàn. Biết cô thích xem phim anh liền tìm máy chiếu mua tặng.

Anh nghĩ chẳng cần phải kỉ niệm hay sinh nhật mới cần tặng quà. Ngày bình thường anh cũng muốn tặng, thế nên đều rất chú ý tới những lời Hạ Linh nói, chú ý đồ dùng của cô.
.
.
.
7.

Một buổi tối nọ Vũ Thành đang chơi game, Hạ Linh xem phim bên cạnh, bất chợt cô hỏi:
- Vũ Thành, anh muốn con đầu là nam hay nữ?
Anh suy nghĩ:
- Anh thích con gái, con trai rất quậy, con gái giống em rất đáng yêu. Còn em?
Hạ Linh vui vẻ:
- Em muốn con trai, để đứa thứ 2 sẽ có anh. Em luôn ao ước có anh trai ruột đấy.

Vũ Thành mỉm cười:
- Em muốn sinh hai đứa à?
Cô gật đầu:
- Có anh có em để chúng còn chơi với nhau, con một bị áp lực với cô đơn lắm.
Vũ Thành nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu:
- Anh nhất trí.

Ánh mắt anh bỗng nóng rực lên, trận game đang chơi dở cũng bỏ đấy, tay ôm eo Hạ Linh:
- Vậy chúng ta mau hợp tác làm em bé thôi.
Anh hôn cô, tay không ngừng hoạt động. Hạ Linh đã mềm nhũn ra, hai người dây dưa triền miên trên sofa.

                         ***

Một ngày nào đó khác Hạ Linh đang trong thời kì mang thai, bây giờ là tháng thứ 3. Vũ Thành càng ngày càng để ý cô hơn, giày cao gót trong tủ đã nhường chỗ cho giày bệt cùng dép sandal.

Hạ Linh ốm nghén khá mệt, cô sợ đủ thứ trên đời. Cô sợ cơm nóng, sợ thịt, sợ trứng, đồ rán cũng không dám ăn. Thỉnh thoảng lại chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.

Vũ Thành thấy vợ khổ sở như vậy tâm trí lúc nào cũng nung nấu ý định: khi nào đứa nhỏ ra đời nhất định sẽ tét mông nó vì tội làm mẹ khổ như vậy. Hạ Linh mỗi lần nghe Vũ Thành lẩm bẩm đều cười ngất.

Vì sợ đủ thứ như thế nên ăn cơm anh đều phải để cơm nguội hẳn, thức ăn cũng đổi liên tục, không được quá dầu mỡ và phải đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả mẹ và con.

Tối nào 9 giờ cũng đều đặn pha sữa cho cô. Kể cả đang làm việc mà nghe tiếng báo thức liền đứng dậy đi pha. Hạ Linh nói để cô tự làm nhưng Vũ Thành nhất định không nghe. Để chính tay anh làm mới yên tâm.

Vũ Thành cũng rất ngoan, 3 tối một lần đều gọi điện cho bố mẹ hai bên thông báo tình hình, tiện thể hỏi kinh nghiệm của hai mẹ.

Tuy thế nhưng Hạ Linh không có cảm giác bị kèm cặp, Vũ Thành sẽ không ép cô ăn uống hay làm những việc cô không muốn làm. Anh chỉ dịu dàng dỗ ngon ngọt, tất nhiên cô sẽ nể tình mà cố gắng một chút.

Một tối nọ đã lên giường một lúc nhưng Hạ Linh vẫn trở mình liên tục. Vũ Thành mơ màng ôm cô:
- Sao thế?
Cô lắc đầu:
- Không có gì, anh mau ngủ đi. Hay anh sang phòng kia ngủ đi, ngủ ở đây em xoay người nhiều anh không ngủ được.
Vũ Thành dụi vào hõm cổ cô:
- Nói anh nghe vấn đề.
Hạ Linh thì thào:
- Em thèm quýt.

Anh nghe thế liền ngồi dậy:
- Để anh đi mua.
Cô kéo tay anh:
- Trong tủ còn chanh, em ăn chanh cũng được.
Vũ Thành vẫn đi xuống:
- Nhanh thôi, chờ anh một lát.

Anh chạy ra siêu thị mua mấy cân quýt, cô ngồi ngoài phòng khách chăm chỉ chờ anh. Kết quả cô ăn gần hết túi quýt to mới thỏa mãn đi ngủ.

Nhiều đêm khác trước khi đi ngủ bao giờ Vũ Thành cũng đấm lưng, xoa bóp chân tránh chuột rút cho cô. Hạ Linh nằm trong vòng tay anh khẽ hỏi:
- Chăm em có mệt không?
Vũ Thành mắt nhắm chặt nhưng vẫn trả lời:
- Không mệt. Em còn mệt hơn anh nhiều.
Hạ Linh vuốt ve sườn mặt Vũ Thành, nhẹ hôn lên cằm anh:
- Vất vả cho anh rồi.

Chuyện kể ngày hai vợ chồng Vũ Thành đi khám thai, hai bạn nhỏ lớn tuổi nhìn thấy bạn nhỏ nhỏ tuổi liền không giấu được sự phấn khích, giọng nói như reo lên mắt dán chặt vào màn hình máy siêu âm. Bác sĩ cũng phải bật cười với đôi vợ chồng.

Bố Vũ Thành vẫn như mọi khi, liền chụp một góc tấm ảnh siêu âm đăng lên wechat.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, chúng ta cùng đến với một ngày nào đó của những năm sau. Lúc này Hạ Linh đã mang thai bạn nhỏ thứ 2.

Bạn nhỏ đầu tiên được đặt tên là Vũ Nam. Ngày ra đời vô cùng ương bướng, không chịu khóc nhè, phải để y tá vỗ vào mông mới khóc.

Từ khi vừa mới sinh ra đã khá trầm tính thích nhìn ra cửa sổ, ngoài lúc nhìn ra cửa sổ thì chỉ ngủ. Không chỉ ngủ tốt mà ăn cũng tốt, bà nội nói rất giống bố hồi trước.

Vũ Thành cũng vì tính khí của con yên lặng như thế mà xí xóa không còn ý định tét mông con nữa.

Vũ Nam lên 1,2 tuổi vẫn ít cười ít nói ít khóc, bộ mặt lúc nào cũng không đổi như làn nước mùa thu. Hạ Linh vô cùng hoang mang gọi điện cho mẹ chồng, bà nghe thế chỉ cười vui vẻ:
- Không có vấn đề gì đâu, có lẽ giống tính Vũ Thành lầm lầm lì lì. Con yên tâm, Vũ Thành hồi trước còn cứng đầu hơn nhiều, vậy mà lớn lên vẫn làm chồng con đấy thôi.
Cô nghe thế cũng tạm yên tâm.

Vũ Nam rất thích xem gấp giấy origami rồi gấp theo. Cậu bé rất cuốn bố, mỗi lần đi nhà trẻ về thường lẽo đẽo theo bố từ đằng sau. Thế nhưng từ khi biết mẹ đang có em nhỏ trong bụng liền thay đổi 180 độ. Cậu bạn sẽ thường lén sờ trộm bụng mẹ, tối trước khi đi ngủ sẽ qua phòng bố mẹ nói vài câu với em.

Hạ Linh mang thai lần thứ hai không còn ốm nghén nhiều nữa, cơ thể cũng thấy dễ chịu hơn. Cả hai vợ chồng cùng kì vọng đây sẽ là một bé gái.

Ông trời lại phụ lòng người, mùa hạ nọ một cậu bạn nhỏ được sinh ra đời. Bạn nhỏ thứ hai mang họ mẹ đặt tên là Cố Vũ Hoàng. Vừa mới chào đời đã khóc rất to, đến khi đặt nằm cạnh mẹ mới hậm hực tạm nín.

Bạn nhỏ thứ hai hay cười, hay khóc, hay ngủ nhưng lười ăn. Hạ Linh lại nhiều sữa, phải hút sữa để trong tủ bảo quản, thậm chí còn nuôi thêm một bạn nhỏ khác vì mẹ bạn thiếu sữa.

Vũ Nam gấp được một hộp những con vật khác nhau, cậu liền nói với bố treo lên nôi của em để em có thể chơi mỗi khi thức. Từ ấy Vũ Hoàng sẽ nằm trong nôi cười khúc khích huơ cả tay lẫn chân chơi với những con vật gấp bằng giấy treo ở trên, Vũ Nam sẽ im lặng ở bên cạnh ngắm nhìn em trai nhỏ.

Lớn lên thêm chút nữa, khi đã bi bô biết nói và khi chạy vẫn còn xiêu vẹo, Vũ Hoàng rất cuốn mẹ. Cậu bé cũng rất hiếu động, té ngã là chuyện xảy ra như cơm bữa. Vũ Thành vì thế mà hay nghiêm khắc với con.

Mỗi lần Vũ Hoàng thút thít khóc, Vũ Nam bao giờ cũng ôm em vào lòng dỗ dành. Hai anh em cứ thế lớn lên trong tình yêu của ông bà, của bố mẹ và cả tình yêu thương dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro