❤Ngoại truyện 4❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phỏng Vấn.
.
MC: Ai yêu ai hơn?
Hạ Linh: Tôi.
Vũ Thành: Anh mới đúng, anh yêu em lâu thế kia mà.
Hạ Linh: Tình yêu không đo bằng thời gian, tình yêu đo bằng sự quan tâm cùng nhung nhớ.

MC: Ai rửa bát?
Hạ Linh: Anh ấy.

MC: Ai nấu cơm?
Vũ Thành: Cô ấy bếp trưởng, tôi là chân sai vặt.

MC: Ai giặt đồ?
Hạ Linh: Anh ấy.

MC: Ai dọn nhà?
Vũ Thành: Cả hai, nhưng cô ấy làm nhiều hơn.

MC: Ai trông con?
Hạ Linh: Anh ấy. Tôi cũng muốn ở cùng con nhưng con cuốn anh ấy hơn.

MC: Ai ở bừa bộn hơn?
Vũ Thành: Vợ tôi.
Hạ Linh mỉm cười không phản ứng.

MC: Ai chửi bậy nhiều hơn?
Vũ Thành: Vợ tôi.
Hạ Linh tiếp tục mỉm cười không phản ứng.

MC: Ai lười hơn?
Vũ Thành: Vợ tôi.
Hạ Linh đứng dậy xách túi: Tôi cảm thấy cuộc phỏng vấn này không dành cho mình
MC: Được rồi, lại nào. Ai nóng tính hơn?
Hạ Linh: Hai đứa đều cung lửa nên khá nóng vội nhưng anh ấy điềm đạm hơn tôi nhiều.

MC: Ai nhớ ngày kỉ niệm hơn?
Hạ Linh: Chồng tôi. Gồm có ngày sinh nhật, ngày đăng kí kết hôn, ngày yêu nhau. 3 ngày kỉ niệm đấy cùng các ngày lễ bình thường.

MC: Ai hay khóc hơn?
Vũ Thành: Hạ Linh, cô ấy xem phim rất hay khóc, ngày trước còn lấy khăn giấy lau, sau này nói lau như vậy tốn giấy, trực tiếp lau vào vai áo tôi.

MC: Ai say sẽ nháo hơn?
Vũ Thành: Cô ấy, có lần cô ấy say ngồi cười với cái cây gần một tiếng đồng hồ.
Hạ Linh: Đúng là tôi nháo hơn, chồng tôi chỉ ngủ thôi.

MC: Ai ghen hơn?
Hạ Linh: Anh ấy.
Vũ Thành: Đúng là tôi. Nhưng riêng vấn đề lòng chung thủy thì chúng tôi tuyệt đối tin tưởng nhau.

MC: Ai đa sầu đa cảm hơn?
Vũ Thành: Cô ấy, cô ấy hay hoài niệm và nhiều khi day dứt về quá khứ,  kể cả khi nghe nhạc cô ấy cũng dễ dàng cuốn bản thân mình vào những suy nghĩ xưa cũ. Cô ấy cũng hay bị ảnh hưởng từ những yếu tố bên ngoài. Hay suy nghĩ và tự làm khổ bản thân. Vì vậy bạn sẽ thấy Hạ Linh thường rất bận rộn, cô ấy tạo ra nhiều việc để không bị suy nghĩ vẩn vơ.

MC: Ai nhiều thói quen xấu hơn?
Hạ Linh: Chắc chắn là anh ấy. Bây giờ vẫn rất mê game, quần áo gấp không gọn gàng và phân loại không đúng ngăn, gia vi trên kệ để lẫn lộn, cốc nước uống xong không úp xuống,... Nhiều lắm nhưng tạm thời không nhớ ra được
Vũ Thành: Vợ tôi cũng khá nhiều đấy, thích tích trữ đồ đạc, thiếu tính kiên nhẫn, hay nóng tính, quá độc lập, thức khuya... Tôi nghĩ không nên vạch áo cho người xem lưng quá nhiều.
Hạ Linh: Em dạo này bớt nóng tính đi rồi, với cả chúng mình đang theo đuổi lối sống tối giản mà.
Vũ Thành: Đúng là như vậy.

MC: Chúng ta sẽ đến với phần ai hiểu ai hơn. Câu nào sai mời đối phương lên tiếng, nếu đúng hãy giữ im lặng. Tôi sẽ hỏi Vũ Thành trước. Bạn tự tin là bạn hiểu Hạ Linh chứ.
Vũ Thành: 80%.
MC: Rất tốt, bắt đầu thôi.

MC: Cung hoàng đạo?
VT: Bạch dương.
MC: Màu yêu thích?
VT: Trắng, đen, vàng, xanh trời. 
MC: Món ăn ưa thích?
VT: Cô ấy không kén ăn, rất dễ nuôi nhưng nếu thích nhất chắc là đậu luộc.
MC: Món ăn không thích?
VT: Cả hai chúng tôi đều được giáo dục không được chối bỏ thức ăn nên hầu như món nào cũng ăn được nhưng Hạ Linh không thích món có mùi nặng. 
MC: Hình tượng yêu thích và hướng đến?
VT: Không biết, lúc thì quyến rũ trưởng thành, lúc lại mong manh nữ tính.
MC: Điểm thấy khác biệt?
VT: Không thích ăn gà rán và uống trà sữa. 
MC: Mẫu người yêu?
VT: Cao, trưởng thành, không gia trưởng. Rất may tôi hội tụ đủ những yếu tố ấy.
Hạ Linh: Thêm biết thông cảm và biết lắng nghe nữa.

MC: Thần tượng?
VT: BigBang.
Hạ Linh: Thêm Song Hye Kyo.

MC: Dòng nhạc yêu thích?
VT: lofi, acoustic, r&b.
Hạ Linh: Thêm indie.

MC: Bình minh hay hoàng hôn?
VT: Hoàng hôn.
Hạ Linh: Cả hai.

MC: Núi hay biển?
VT: Núi.
MC: Mưa hay nắng?
VT: Nắng. 
MC: Chocolate hay matcha?
VT: Chocolate. 
MC: Xem phim hay đọc sách?
VT: Đọc sách.
Hạ Linh: Xem phim.
VT: Anh thấy em tối thường đọc sách mà.
Hạ Linh: Xem xong một bộ phim em còn phải nghỉ chứ.

MC: Náo nhiệt hay yên tĩnh?
VT: Cô ấy thích yên tĩnh hơn.
MC: Có thích nấu ăn không?
VT: Có.
Hạ Linh: Không... À thì bình thường, không có niềm đam mê với nấu nướng.
VT: Em nấu ăn ngon mà.
Hạ Linh nhìn anh: Trong bếp có nhiều thứ có khả năng làm em bị thương lắm.

MC: Chó hay mèo?
VT: Chó.

MC: Tiếp theo đến với phần Hạ Linh.
HL: Tôi đang thấy rất tự tin.

MC: Cung hoàng đạo?
HL: Leo, sư tử.
MC: Màu yêu thích?
HL: Xanh trời, trắng, đen, gỗ sáng. 
MC: Món ăn ưa thích?
HL: Sườn xào chua ngọt, đồ ăn có vị chân thực.
MC: Món ăn không thích?
HL: Đậu phụ thối.
Vũ Thành: Đồ quá cay nữa.

MC: Hình tượng yêu thích và hướng đến?
HL: Trầm tĩnh chín chắn hơn nữa. 
MC: Điểm thấy khác biệt?
HL: Ngoài lạnh trong nóng. Khác với những đàn ông tầm tuổi anh ấy, anh ấy không có chí tiến thủ quá lớn. Tất nhiên vẫn không ngừng nỗ lực phát triển nhưng không quá tham vọng. 
MC: Mẫu người yêu?
HL: Nói nhiều hơn anh ấy, có lập trường riêng.
Vũ Thành: Không quá ương bướng, nhưng rất tức đầu Hạ Linh còn cứng hơn đá.

MC: Thần tượng?
HL: Không có.
MC: Dòng nhạc yêu thích?
HL: R&B,  acoustic. 
MC: Bình minh hay hoàng hôn?
HL: Hoàng hôn. 
MC: Núi hay biển?
HL: Biển. 
MC: Mưa hay nắng?
HL: Nắng. 
MC: Chocolate hay matcha?
HL: Chocolate. 
MC: Xem phim hay đọc sách?
HL: Chơi game ( cười lớn )
Vũ Thành cũng mỉm cười.
Hạ Linh trả lời lại: Đọc sách.

MC: Náo nhiệt hay yên tĩnh?
HL: Yên tĩnh.
MC: Có thích nấu ăn không?
HL: Có, anh ấy nấu không tốt nhưng thích nấu ăn. 
MC: Chó hay mèo?
HL: Chó.

MC: Tiếp theo chúng ta đến với phần phỏng vấn riêng. Hạ Linh trước nhé.

MC: Trước đây Hạ Linh cảm thấy sống độc thân rất ổn, tại sao lại chọn kết hôn?

Hạ Linh:
- Rất khó để có thể diễn đạt suy nghĩ của tôi. Đầu tiên Vũ Thành không phải là người hoàn hảo nhưng là mảnh ghép vô cùng phù hợp với tôi. Cá nhân tôi thấy sống một mình rất lý tưởng nhưng cũng có nhiều bất tiện. Trong cuốn Dám bị ghét có một câu thế này: Hầu hết những rắc rối đến từ mối quan hệ giữa người với người. Muốn không có rắc rối thì hãy ở một mình đi nhưng đâu thể như thế được. Tôi nhận ra tôi cần có người ở bên. Đó là khi tôi nhìn thấy cảnh đẹp cũng muốn Vũ Thành cùng ngắm cảnh đẹp ấy. Khi ăn món ngon tôi cũng muốn anh được nếm thử, khi có những câu chuyện vui buồn người đầu tiên tôi muốn nói là Vũ Thành. Khi trước đây bạn đều làm mọi thứ một mình nhưng rồi có một người đến, khi làm những công việc ấy bạn lại nghĩ nếu được làm cùng người ấy thì thật tốt. Lúc ấy là lúc bạn xác định rằng bạn sắp từ bỏ cuộc sống độc thân rồi. Vũ Thành đến, chen ngang nhịp sống bình lặng của tôi, nhưng rất may mắn anh không xáo trộn chúng, anh chỉ lặng lẽ hòa nhập để phù hợp với tôi. Đó là điều tôi vô cùng cảm động. Có những người ở bên nhau đến 5 năm nhưng chẳng đi đến đâu cả. Lại có những người ở bên nhau chưa đầy 1 năm đã có thể xác định mối quan hệ. Đó là loại cảm xúc, trực giác không thể miêu tả thành lời. Bạn chỉ biết rằng bạn nhận ra: Chính là người này, đây là người mình thực sự mong muốn cùng nhau đi tiếp cuộc đời này. Cuộc sống độc thân cũng rất tốt nhưng mong bạn mỗi sớm mai thức dậy, mỗi đêm chìm trong vũ trụ đều có một người bạn có thể ở bên.

MC: Bạn đã đơn phương Hạ Linh đến 12 năm. Có câu mấy ai đợi mãi một người, tại sao bạn lại quyết định đơn phương Hạ Linh lâu như vậy?

Vũ Thành:
- Tôi nói tôi không mong được đáp lại tình cảm bạn có tin không (cười). Yêu Hạ Linh dường như là một thói quen vậy. Thói quen này bắt nguồn từ những ngày còn là thanh thiếu niên kéo dài đến khi trưởng thành. Tôi đã từng muốn xóa bỏ cô ấy khỏi cuộc sống bằng cách yêu người khác. Điều đấy thật tệ nhưng tôi đã làm, rất tiếc nó không có tác dụng. Tình cảm tôi dành cho Hạ Linh quen thuộc tới nỗi chính tôi cũng không nhận ra, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm nam nữ, mỗi khi gia đình nhắc đến chuyện bạn gái hay kết hôn tôi đều nghĩ đến Hạ Linh đầu tiên. Khi đi làm bạn sẽ phải đối mặt với xã hội với những truyền thống và định kiến từ bao lâu nay. Công việc, gia đình, bạn bè... rất nhiều vấn đề sẽ xoay quanh bạn chờ bạn giải quyết. Và tôi cũng thế, để quên đi những chuyện không muốn suy nghĩ tôi cũng như Hạ Linh, chúng tôi chọn cách bận rộn. Tôi nhận nhiều dự án và quần nhau mệt lử với chúng để ngày tháng cứ thế tự nhiên trôi qua. Rồi bỗng một ngày bạn nhận ra đã hết năm, đó cũng là lúc tôi nhận ra mình đã yêu đơn phương thêm một năm nữa. Tôi tự hỏi mình liệu mà người tôi đơn phương là Hạ Linh của những năm cao trung hay chính con người Hạ Linh dù ở thời điểm nào. Vậy là tôi đối mặt với cô ấy tìm kiếm câu trả lời cho bản thân. Khá may mắn, mỗi lần chúng tôi về quê khá hay đụng mặt nhau. Mỗi lần nhìn cô ấy, đi qua nhau chào một câu, tôi biết chắc chắn mình vẫn còn tình cảm. Có vẻ như ông Tơ bà Nguyệt thấy tấm chân tình của tôi nên đã tạo cơ hội cho tôi và Hạ Linh thành đôi như hiện tại. Nếu cho tôi trở lại 12 năm về trước, tôi vẫn sẽ chọn chờ đợi cô ấy 12 năm. Trong cuộc sống tấp nập này mong bạn cũng sẽ tìm được người làm điểm tựa tinh thần cho bạn, người cho bạn cảm giác muốn chở che, muốn nắm tay cùng sánh bước bên nhau, người cho bạn cảm hứng cũng như động lực. Người bạn yêu và cũng yêu bạn.

                     - Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro