Động cơ chưa rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm tỉnh dậy vì cơn đau khắp cơ thể truyền đến.  Ở bên cạnh trống không, nhưng Orm mau chóng nhận ra sự kỳ lạ dưới hạ thân. Bên dưới đau rát đang được chườm ấm, nhiệt độ vừa vặn dễ chịu. Người bên dưới chân giường lại càng ôn nhu chăm sóc hơn hết.
-" Chị... đã đỡ chưa ạ?" Orm kiềm nén sự e thẹn và khó chịu để quan tâm chị. Nàng lo sợ rằng cô bị gì sau những biểu hiện đáng lo hôm qua.
Quảng Linh Linh bỏ chiếc khăn qua bên thau, không đáp gì. Chỉ rời đi khỏi giường, mang chiếc thau vào phòng tắm. Khi trở lại, cô đứng cạnh cửa sổ ban công. Khuôn mặt dù có ánh đèn chiếu vào, cũng chìm trong u ám và nghi hoặc thâm trầm.
Cô hỏi nàng :
-" Em nói, thật ra em là ai? Trong lúc vô ý, chị rõ ràng đã nghe em nói trả thù, Thiếu Chủ,...?!"
Orm hoảng sợ vì mục đích chuyến đi này bị lộ, nàng hết đường chối cải. Lại nhìn đến người vài tiếng trước còn ôm ấp mình mặn nồng như cá với nước. Giờ đây lạnh lùng cùng thâm trầm khiến nàng lo lắng.
-" Em chính là hận tên kia lừa dối chị nên mới định trả thù ạ. Chị đừng hiểu lầm nhé. Em tên Orm, con gái thương nhân Benjamin ở Miến Điện thật đấy ạ"
Quảng Linh Linh nhìn vào biểu cảm gượng gạo của Orm, đủ biết nàng nói dối cô. Hoặc, nàng còn giấu giếm chuyện gì khác...
-" Được, vậy em tiếp tục ngủ ở đây. Chị sẽ về lại Đài Loan . Không gặp lại..."
Đang là sáu giờ sáng tại hoàng cung.
Quảng Linh Linh sau đêm qua đã dậy rất sớm để suy nghĩ và chuẩn bị kỹ lưỡng.
Cô lúc này đã chỉnh tề với âu phục đen cúc bạc, được cắt may tinh tế. Nói xong, cô rảo bước ra khỏi cửa tính đi sang bên Tử Miện xem bọn họ.
Orm biết cô nổi giận rồi, liền dí lê thân thể như rệu rã chạy theo chị. Nắm khuỷu tay chị mà kéo, nàng oan ức nói :
-" Chị, em nói thật mà. Chị muốn chơi xong rồi trốn về Đài Loan phải không?! Em em em....." Orm lịm đi
Nhìn thiếu nữ trong vòng tay mình, cô khẽ nhăn mặt. Tay sờ lên khuôn mặt đỏ hồng bất thường của Orm, nóng quá.
Em ấy bị sốt cao rồi, chắc do đây là lần đầu. Em ấy lại bị mình vừa trêu đùa quá mức lại phải vừa kiềm nén. Nên sốt cao do cơ thể chưa thích ứng được, cô thầm nghĩ. Vội bế Orm về giường, tất bật đắp chăn, vắt khăn đắp trán cho em.
Triệu tập mọi người, Tứ vương Tử Miện và mẹ mình. Cô ngồi xuống phân phó từng việc cho từng người :
-" Sự việc đêm qua, Tử Miện chắc cũng đã điều tra. Để bù đắp sơ sót của anh. Anh bắt buộc phải ở lại đây để giải quyết hậu quả cho em. Còn phu nhân sẽ cùng em về HongKong  trước, ở đây không còn an toàn..." Quảng Linh Linh sau khi nghĩ chu toàn, cô biết chắc chắn rằng .
Hôm qua có thể Tử Miện và người của anh đã biết Orm lẻn vào giở trò với nước nhưng anh không vạch trần cũng không báo lại cô.  Chỗ này đáng phạt họ đã tự quyết mà không báo, dù cho có thể anh ta đã điều tra Orm không làm gì vượt quá mức nguy hiểm. Nhưng cô còn lạ gì tính tình hồ ly, ham vui của anh ta. Đúng là lo thiên hạ không loạn mà, đành phạt anh ta ở lại thu dọn tàn cuộc này cho cô.
Tử Miện biết mình đã lộ nha, nhưng để vui vẻ kiếm em dâu cho mình. Anh cũng ngậm đắng nuốt cay dữ lắm mới ở lại.
Vẫn không quên thăm dò Thiếu Chủ :
-" Còn con bé kia? Con làm gì khiến nó ngất đến giờ luôn à?! Người trẻ đúng là hăng hái thật đấy."
Quảng Linh Linh đứng lên, khoác tay. Nói :
-" Người kia khả nghi hiện lại đang mê mang, cần đem về điều tra cho rõ động cơ  với Thiếu Chủ Lam Điệp"

Cô nói xong, đứng lên nắm tay mẹ mình rời đi dù bà còn thắc mắc. Cô vừa đi vừa giải thích chuyện hôm qua cho bà...
-----------------
Sóng gió gì đó, Orm không biết.  Lần thứ hai Orm mở mắt trong cơn sốt thấy cơ thể lâng lâng như đang bay.
Nàng nhìn xung quanh đánh giá tình hình, bản thân đang ở khoang thương gia của máy bay. Bên cạnh là một mùi hương thoang thoảng dịu dàng, nàng nhìn người bên cạnh. Chị ta một tay sờ trán cô, tay còn lại tựa dưới cằm, cả người nằm nhoài lên tay vịn ghế thương gia. May mà ghế thương gia rộng rãi lại thoải mái nên chị không bị chật vật lắm. Vừa tỉnh dậy, lại bị bầu không khí này làm cho ru ngủ. Orm chìm vào giấc mộng say xưa, đến hòn đảo nọ tham quan, có nàng tiên xinh đẹp đem theo nàng bay lượn khắp nơi.....

Thái Lan, Hoàng Cung.
Cựu Quốc Vương Rama IX lúc này tức giận. Cầm gậy gỗ nện xuống đất ba cái, ông vừa nói vừa thở hổn hển :
-" Cháu ngoại ta sao lại có ý muốn hạ độc Thiếu Chủ Lam Điệp chứ?! Con bé dù gì cũng là tiểu công nương, hoàng gia Thái Lan còn ở đây mà muốn đưa đi là đưa đi sao?!"
Quốc vương Rama X cùng thủ tướng đứng trước ông, hai người trước sau như một thống nhất lời nói :
-" Lần này là con bé sai thật, bên kia đưa ra bằng chứng con bé đã lẻn vào hạ độc Thiếu Chủ của họ. Huống chi lần này mời thế lực Bapbellin Kornnaphat đến quan sát bảo hộ cùng Benjamin là chúng ta âm thầm làm không thể để lộ chúng ta có ý đề phòng họ. Nên về tình về lý chúng ta đuối lý, không thể bảo hộ một cô bé con gái thương nhân bình thường lại hạ độc Thiếu Chủ của người ta. Dù gì họ cũng là hậu duệ hoàng gia của một đất nước như chúng ta ạ"
Cựu Quốc Vương Rama IX sau khi nghe phân tích. Ông cũng biết đúng sai, nặng nhẹ, ông vuốt vuốt trán nói :
-" Lập tức báo cáo Benjamin và bên kia để lão kia can thiệp. Về phần tên Quảng Vương kia, gây khó dễ và đe dọa hắn hòng kéo dài thời gian không cho hắn về lại Đài Loan trong khi bên kia trả lời. Hắn là người bị hại nên nếu ôm tức giận trở về, có lẽ con bé sẽ khó nhằn. Còn hai nữ nhân kia, dù gì cũng là phụ nữ nên có thể chiếu cố con bé tốt. Nhanh, đi làm đi..."

---------
Orm mở đôi mắt mơ màng mệt mỏi nặng trĩu ra lần thứ ba kể từ khi " sự kiện hạ thuốc" xảy ra.
Nhìn xung quanh thoáng ngơ ngác, đây đây là đâu chứ...?
Không phải hoàng cung Thái Lan, cũng không phải đại bản doanh 99,...
Nàng tỉnh giấc ở căn phòng màu xanh nước biển rộng rãi, bày trí là gỗ bạch đàn trắng bao phủ căn phòng,...
Nàng nhìn quanh không thấy ai, dưới chân giường là quần áo được sắp xếp ngăn nắp. Nàng cầm lấy đi vào phòng tắm ....
Khi Orm bước chân ra khỏi phòng, đi dạo xung quanh đánh giá tình hình. Nàng nhận thấy ở đây là một biệt phủ rộng lớn nằm trên núi cao. Gọi là biệt phủ vì hình như ngoài căn biệt thự nàng đang đứng, xung quanh có ba căn khác. Không thấy ai cả, nàng dáo dác nhìn xung quanh... Cho đến khi gặp người phụ nữ nàng cho là " tình nhân của hắn ta" xuất hiện.
Giờ mới nhìn kỹ, người phụ nữ này tuy trông còn rất trẻ nhưng qua đôi mắt tinh anh thâm trầm, cùng nụ cười thạo đời của " bà" mà nàng đoán có thể " bà" không trẻ như nàng từng đoán giá đoán non. Ngược lại, người này thậm chí còn có chút quen mắt.
Mỹ phụ nhân lên tiếng với cô :
-"  à đứa bé bạo gan dậy rồi à? Chắc đói rồi phải không, con đi theo ta ăn tối nhé."
Tạm chưa biết bà là ai, nhưng dù gì bà vẫn cho nàng cảm giác an toàn như mẹ...
Nàng đi theo bà một trước một sau, cả hai tiến vào phòng ăn . Bà ngồi xuống ghế chủ vị, chỉ chỉ ghế bên tay trái bà ý chỉ nàng ngồi xuống cùng.
Quản gia là một người đàn ông trầm lặng, ông ra hiệu cho người lấy thêm bộ dụng cụ ăn uống cho nàng. Sau đó ông khom lưng báo :
-" Thưa phu nhân. Bang Chủ có việc riêng, cùng Tam vương ra ngoài đến tối sẽ về. Ngài đã thông báo Thiếu Chủ sẽ về cùng ăn tối với phu nhân" nói xong ông lui ra đứng sau lưng người được gọi là phu nhân.
Mỹ phụ nhìn cô cười cười, trẻ trung chống một tay ngã ra bàn nhìn cô chằm chằm.
-" Con tên gì? lát nữa Thiếu Chủ về ăn tối chung đấy, con có vui không. Con của ta lớn lên mỹ mạo như hoa nha, chẳng trách con vừa thấy đã nảy sinh mưu đồ xấu với nó!"
Orm hơi không tiêu hóa nổi nguồn thông tin tiếp nhận trên. Hóa ra quý bà này là mẹ của tên kia, ơ sao nhìn cũng chỉ lớn hơn tên kia vài năm tuổi mà làm mẹ được?..
-" Dạ phu nhân đây là mẹ của tên Tử Miện... dạ anh Quảng Vương Tử Miện ạ? Cháu tên Orm..."
-" Orm Kornnaphat, tiểu công nương của hoàng gia Thái Lan - ngoại tôn nữ của Rama IX..."
Nàng thấy chị trở lại nên bất ngờ nhìn sang. Chị thật sự rất đẹp, đẹp đến kinh mỹ. Khuôn mặt bình thường vốn dĩ điềm đạm ít nói, nay lại mang chiếc váy chất liệu da cắt xẻ tinh tế. Lại càng tôn lên khí chất nữ vương lạnh lùng hoàn mỹ như nhân tạo của chị...
Quý phu nhân thấy cô trở về, vui vẻ bước ra từ ghế ngồi sang ôm cô kéo sang ghế bên phải của bà. Nhấn cô ngồi xuống, sau đó đứng sau lưng cô, choàng vai giới thiệu đến Orm:
-" Bé Orm phải không?! Đây là Quảng Linh Linh con gái ta- cũng là Thiếu Chủ duy nhất của Lam Điệp, hậu duệ dòng chính Quảng Vương. Quảng Vương Tử Miện mà con nói chỉ là anh họ của Linh thôi... Thân phận của nó nhạy cảm lại tương đối nguy hiểm nếu lộ ra. Nên chúng ta thường không để lộ nhiều thông tin ra"
Orm chấn động, ngơ ngác, ngỡ ngàng:))
Chị Linh Linh họ Quảng?! Quảng Linh Linh mới là Thiếu Chủ nha! Vậy thân phận hôn thê của tên kia cũng là giả! Trả thù cũng thành nhầm người .. à mà không  từ nhầm người đổi thành mèo mù vớ phải cá rán rồi. Hu hu hu đêm đó rõ ràng là bỏ vào nước của Thiếu Chủ bên này, ai biết là chị ấy mới là Thiếu Chủ chân chính nhà người ta chứ _|_|
Orm đứng bật dậy, cúi gập người nói xin lỗi. Mặc dù ông nội dặn trả thù, nhưng nếu không có chuyện nàng nhìn thấy kia thì sẽ không kích động đến mức đi hạ thuốc Thiếu Chủ của họ đâu. Huống chi, người nàng làm tổn hại là chị Linh Linh nha:))) Mặc dù bả là người bị hành đến phát sốt mê man ..
-" Được rồi, ngồi xuống đi. Tôi cũng lấy lại được bồi thường từ em rồi. Em vừa khỏi bệnh, ăn đi..."
Quảng Linh Linh bớt lại chút lạnh lùng, hạ tông giọng nói. Vẫy tay kêu bày đồ ăn ra...
Orm được chuẩn bị cháo và đồ ăn riêng nên khẩu vị cũng được coi là tạm ổn cho người vừa khỏi bệnh như nàng. Nàng vừa ăn vừa đáp lại câu hỏi của mẹ chị, lâu lâu khẽ nhìn trộm chị qua khóe mắt.
Động tác khi ăn của chị cao quý ưu nhã, xinh đẹp như diễn viên quay quảng cáo toàn cầu cho thương hiệu nhà hàng danh giá. Mãi ngắm chị đến độ không kịp trả lời mẹ chị.
Quảng phu nhân trêu chọc :
-" Mới xa Linh nửa ngày mà con đã không chịu nổi à?! Khi con sốt, là Linh một tay chăm sóc đấy. Đến khi con đỡ sốt, con bé mới rời đi. Còn cứ....."
Quảng Linh Linh ăn xong, chùi khăn. Đứng lên thưa, ngắt lời bà.
-" Mẹ, Orm sốt cũng phần nhiều do con đó là chuyện người có trách nhiệm phải gánh. Con ăn xong rồi, xin phép mẹ con đi xử lý công việc nhé mẹ"
Quảng Linh Linh nói xong liền cúi chào và rời đi, từ đầu đến cuối không nhìn Orm thêm một cái.
-" Uầy, con đừng để tâm. Linh từ nhỏ ít nói ít cười, lại bị con thiết kế nên trở nên đa nghi đấy. Con ăn xong đi dạo với ta nhé"
Orm thoáng buồn buồn, chùi miệng đứng lên. Đợi Quảng phu nhân đi cùng.
-" Linh ấy, từ bé đã phải tiếp thu nền giáo dục nghiêm khắc . Không những áp lực từ dòng máu hoàng gia cũ, còn có cả tổ chức trông cậy vào nó. Nên Linh dù chưa ba mươi tuổi, tâm hồn đã chín chắn như lão thành niên"
-" Linh tham gia nghị sự còn sớm hơn cả cha nó. Năm 15 tuổi, con bé đã có thể nêu ý kiến trong cuộc họp tổ chức. Năm 20 tuổi, một mình phát triển phân nhánh tổ chức ở Đại Lục. Năm nó 25 tuổi về nước đến nay đã gần như tiếp quản hầu hết các phân khu của Lam Điệp tại HongKong...."
-" Linh là người lý trí, lại thông minh. Nhưng ta nhận ra con ta thật sự có yêu thích con, khi ta nhìn từ xa . Ta thấy nó ở bên cạnh con cũng biết vui, biết giận như những cô gái bình thường khác. Ta tin con là đứa trẻ lương thiện, dù con có chuyện bất đắc dĩ phải giấu. Ta cũng sẽ vui vẻ nếu con đem lại vui vẻ cho Linh. Chúc may mắn nhé đứa nhỏ ngoan..."
Orm nghe mẹ chị nói mà lòng ngổn ngang cảm xúc riêng....
Nàng về căn phòng bản thân đã tỉnh dậy theo hướng dẫn của hộ vệ phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro