Sắc dụ [ H nhẹ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quảng Linh Linh là viên minh châu duy nhất trong đoàn người Lam Điệp. Tham dự dạ tiệc toàn giới quý tộc hoàng gia và chính phủ. Nhưng dường như cô với khí chất cao quý của mình con giống nữ vương hơn cả cách hoàng tử, công chúa Thái Lan...
Hôm nay cô mặc lễ phục trắng cùng váy lụa đen, tóc thả tự nhiên thẳng thớm Trang điểm nhẹ nhàng, nhưng lại tỏa ra khí chất lãnh diễm. Khiến cho người nào người nấy, dù cho nam hay nữ đều phải quay đầu nhìn mấy lần.
Benjamin và Orm tiến đến chào họ :
-" Xin lỗi Quảng thiếu gia và thiếu phu nhân nhé. Orm là do ta và ông nó cưng chiều quá nên sinh ra vô lo chút. Cảm ơn cô đã chiếu cố nó giùm ta."
Tử Miện cười hì hì, luôn miệng nói không sao không sao.
Quảng Linh Linh nhìn ngắm Orm xíu. Tối nay, nàng mặc đầm dạ hội ngắn màu đen, để lộ đôi chân thon dài cùng vòng eo mảnh khảnh. Cô khẽ nghĩ, quả là con gái thương nhân. Phóng khoáng, nhiệt tình ,...
Nàng bị cô im lặng đánh giá từ trên xuống dưới như vậy cũng ngại lắm chứ. Mọi khi nàng còn mặc trang phục hở bạo hơn cơ, cái danh kiều diễm nhất đâu phải để đùa. Hôm nay do dự tiệc hoàng gia mà nàng thu liễm lắm rồi....
Do cũng còn ngại chuyện lúc sáng lắm, với lại thấy không khí bắt đầu rơi vào bàn bạc thương mại. Orm rời xa trung tâm, đi ra vườn hoa của sảnh. Tìm tới một góc khuất, chỗ bí mật mà cô thường trốn khi còn nhỏ núp vào. Suy nghĩ thẩn thờ đôi chút....
Thẩn thờ chưa bao lâu, cô nghe tiếng đôi nam nữ tranh cải. Khi nhìn ra hướng âm thanh, cô thấy Quảng Vương Tử Miện cùng một người phụ nữ đang tranh cải với nhau.
Rõ ràng anh ta đuối lý hơn, giọng từ phấn khích chuyển sang nhỏ nhẹ khuyên bảo. Tay còn nắm chặt cẳng tay người phụ nữ xinh đẹp kia mà níu kéo. Họ tranh cải bằng tiếng Quảng Đông nên Orm không hiểu họ nói gì cả. Nhưng nhìn diễn biến, có vẻ là vì tình đấy?!
Vì tình nha, Quảng Vương Tử Miện rõ ràng là có hôn thê rồi nha. Chị Linh Linh xinh đẹp như thần nữ đấy mà hắn ta còn chưa vừa ý. Vụng trộm qua lại với người phụ nữ này cơ. Tuy ở xa nhưng nàng nhìn rõ nhé, hắn và người kia có vẻ trạc tuổi nhau. Người phụ nữ cũng xinh đẹp, rạng ngời như hoa phù dung ....
Nàng đứng nhìn họ nói chuyện, từ từ xa dần...
Orm trở lại hoàng cung, kéo cha về phòng phẫn nộ nói :
-" Cha, ông nói con trả thù tên kia. Cha có cách nào để trả thù hắn không cha, thù cũ lẫn hận mới nha~ Con vừa phát hiện, hắn ở sau lưng chị Linh Linh âm thầm qua lại với phụ nữ khác. Phải dạy hắn một bài học, để chị Linh Linh sáng mắt ra một thể"
Benjamin Kornnaphat cười gian trá suy nghĩ mội hồi. Kéo từ ngăn tủ ra 2 viên thuốc màu hồng hồng ám muội, phân phó cho người bên cạnh :
-" Cho người dọn đường, để tiểu thư lẻn vào cho thuốc vào ly của hắn ta. Sau đó bắt cóc người phụ nữ kia, để cô ta tới chỗ khác. Hắn ta trúng thuốc này mà bên cạnh chẳng có phụ nữ, chắc chắn sẽ khó chịu sống không bằng chết. Thù này coi như trả xong, nếu hắn vượt qua được. Orm, con dẫn dụ Linh Linh của con về phòng riêng. Để tách hai người họ ra, không để hắn giải được thuốc này"
Tất cả mọi người nghe ông phân phó rời đi làm việc riêng của mình.
Orm hào khí ngời ngời, như một dũng sĩ trừ gian diệt ác bước về phía điện VVIP.
Cô lẻn vào trong, tìm bình nước trong phòng của thiếu chủ nọ. Bỏ thuốc vào, khuấy đều...
Nàng tốt bụng nghĩ cho hắn, chỉ bỏ một viên vào. Xong liền rời đi.
--------------
Quảng Linh Linh ôm chầm mẹ mình- Hách Lam Ngọc Điệp. Nói giọng mũi ra vẻ tức giận :
-" Mẹ và Golden đi cũng hai tháng, con và cha ở nhà tìm kiếm khắp nơi. Hôm nay đã là ngày thứ bảy con ở đây, mẹ mới tới tìm. Chơi đã thì theo con về, nhé mẹ"
Hách Lam Ngọc Điệp thương con lắm chứ, nhưng nghĩ tới lão già chồng bà ở nhà. Bà tức giận hừ hừ nói "
-" Lão già lạnh tanh, mặt liệt ấy mà lo lắng cho ta thì đã qua đây tìm rồi. Suốt ngày chỉ biết chọc giận ta rồi nhao nhao đi kiếm. Nay lại làm phiền đến con, thật là hết thuốc chữa mà"
Đoạn, bà vuốt ve mái tóc con gái rồi nói  :
-" Linh, mẹ về thu xếp cùng dẫn Golden về . Con cứ đợi mẹ, sáng mai chúng ta trở lại Đài Loan nhé...."
Quảng Linh Linh từ biệt mẹ ra cửa, đi vào phòng khách của Tử Miện ngồi xuống ghế chủ. Cô ngả người dựa vào thở dài nói :
-" Tìm ra phu nhân rồi, chúng ta cũng xong việc. Thu xếp người về thôi nhé anh Tử Miện"
Tử Miện rót ly nước đầy mời cô, vừa cười nham hiểm vừa nói :
-" Thiếu Chủ, con cứ sắp xếp việc cá nhân. Ta và đám thuộc hạ sẽ thu xếp đâu vào đấy việc quá cảnh trở lại Đài Loan ngày mai"
Quảng Linh Linh nhìn Tử Miện nghi hoặc :
-" Em thì có việc gì riêng mà sắp xếp chứ?"
Tử Miện không tiếp tục nói mà chỉ rót thêm nước. Kỳ lạ, cô liên tục cảm thấy khát, và cơ thể nóng nực nãy giờ. Càng uống nước càng khát:)))
Cô từ biệt Tử Miện về phòng sau khi dặn dò thuộc hạ ...
Vừa ra khỏi cửa, một bàn tay mềm mại nắm lấy tay cô dẫn đi nhanh về phía khác. Cô nhìn kỹ, là Orm ... Nàng lúc này mặc trang phục sơ mi, váy dài thoải mái. Khi bước nhanh, chân váy ren khẽ đong đưa dập dìu....
Quảng Linh Linh là người tập luyện thể dục cường độ khắc nghiệt và thường xuyên. Làm sao dễ dàng để nàng muốn kéo đi đâu thì kéo dễ dàng như vậy.
Cô dùng một tay, chân ghì trọng tâm vững kéo Orm lại. Mất thăng bằng do vội, Orm ngã theo hướng ngược lại. Lao thẳng vào lòng chị:))) (Sướng nha)
Quảng Linh Linh giờ này lại khác với khi tối, giọng cô trầm trầm cất lên giữa hành lang cung điện :
-" Kéo chị đi đâu nữa?"
Orm lúc này rất là gấp rồi. Vội vì sợ thuốc phát tán, tên Quảng Vương Tử Miện trong kia lao ra tìm thì họ xong đời nha. Nàng vội nói :
-" Chị theo em đi, về phòng em. Em có việc gấp cần nói với chị ạ"
Quảng Linh Linh nhướng mày nhìn nàng, lúc này cô không còn kiên nhẫn như thường ngày :
-" Để làm chi, ôm em ngủ để bù lại hôm qua em ôm chị à?!"
Tới lược Orm ấp úng :
-" Em em em... chị chị....
Tiếng lính gác truyền đến từ đầu hành lang :
-" Ai đó, giờ giới nghiêm đã bắt đầu. Sao không mau về phòng, mà còn ở đó?!"
Sợ giải thích nhiều lời, Orm đành bấm bụng kéo chị về phòng chị.
Vừa tới nơi, Orm nhanh trí đóng cửa chốt khóa cẩn thận. Quay qua nhìn chị...
Trời ơi Linh Linh, chị sao vậy nhỉ. Mặt chị đỏ hồng, đôi mắt long lanh như rỉ ra nước,...
Chị đã cởi bỏ áo khoác lễ phục bên ngoài, làm lộ ra chiếc váy đen cùng hai dây nhuyễn tinh tế treo trên khung xương quai xanh. Bước đi về phía nàng, đôi mắt khóa mục tiêu rơi vào tầm nguy hiểm.
Nàng khẽ sợ, như động vật nhỏ giật thót lên khi gặp báo hoa mai.
Nàng lùi về phía trong, chân va phải ghế sofa nàng từng nằm. Ngã xuống ghế mềm êm ái. Chợt có thứ còn mềm hơn cả sofa áp lên môi nàng. Nàng mở to đôi mắt, bất ngờ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp như thần nữ của chị mà không nói nên lời.
Quảng Linh Linh tạm ngắt quãng nụ hôn, cô thở dốc choàng tay qua ôm nàng.  Một tay đưa lên miếc đôi môi em, một tay đỡ sau gáy. Khuôn mặt say mê, động tình nhìn chằm chằm nàng sau đó áp môi vào hõm cổ nàng nói :
-" Vật nhỏ đã bày sẵn kế, lại chạy đến tận phòng. Không thể để em tác oai tác quái mãi được. Em lớn rồi, cũng phải chịu trách nhiệm với hành động của mình đi nào"
Orm nức nở sợ chị hiểu lầm, nói :
-" Chị chị chị ơi. Em thấy anh ta và người phụ nữ khác lôi kéo nên mới muốn trả thù hắn thay chị thôi. Em không có ý xấu với chị, nên mới muốn kéo chị đi xa khỏi hắn. Em chỉ muốn hắn nếm mùi thôi ạ"
Quảng Linh Linh đang thưởng thức thịt sau bao năm ăn chay, cô khựng lại đôi chút. Sau đó tiếp tục công việc gặm nhấm, nói vọng lên :
-" Được, để trả ơn em. Chị sẽ dịu dàng hơn nhé"  cung đã giăng dây, không thể thu hồi. Cô cũng là người ăn chay lâu năm, giờ đây nếm vị ngon ngọt của sắc dục làm sao có thể nhẫn nhịn nữa. Huống chi, đối phương còn là một thiếu nữ xinh đẹp. Cô cũng không quan tâm lắm đến chuyện giới tính, cô từ nhỏ đã lý giải một chuyện :" Yêu là yêu, chỉ cần trái tim rung động. Quản chi là người hay ma, là nam hay nữ"
Orm lúc này tim đã nhảy ra khỏi lồng ngực, sức mạnh của chị quá lớn. Nàng không thoát nổi, cũng là lần đầu nếm trải loại chuyện này. Nên nàng vô lực trốn tránh, dường như bị thuốc còn đọng trong miệng chị ảnh hưởng hoặc do cảm xúc bản thân. Orm cảm thấy cơ thể nóng rang lên, chỉ biết vắt tay lên trán thở dốc tùy ý chị làm gì thì làm.
Quảng Linh Linh hôn thỏa thích, quay lên nhìn gương mặt Orm ửng hồng. Cô thích thù vuốt ve chiếc cằm khẽ nhướng ấy, hôn thật sâu vào đôi môi đang hé mở kia.
Môi lưỡi triền miên, dường như đã đủ. Cũng dường như chưa...
Quảng Linh Linh khẽ tách người ra khỏi Orm, cởi chiếc váy còn lại trên người mình xuống.
Orm nhìn đường cong của chị, nuốt nước bọt rõ to như nam nhân háo sắc, miệng há như có thể nhét nổi một quả trứng:)))
Chưa đợi Orm bất ngờ xong, chị đưa tay kéo  Orm lại gần chiếc gương trong phòng ngủ.  Bắt nàng đứng đối diện gương, bản thân thì chầm chậm hôn từ sau. Tay sờ soạng các nút áo cởi xuống cùng chân váy. Để chủ nhân nó đồng bộ, trần trụi như cô....
Orm nhìn chị và cô trong gương, họ chỉ mới gặp nhau có ba ngày. Chị sắp đi, lại còn la hôn thê người khác, giờ lại làm chuyện to gan tày trời với mình ở đây. Orm ơi Orm, lần này lớn chuyện rồi.
-" Chuyên tâm, ở bên chị mà xao nhãng là sẽ bị phạt đấy nhé"
Quảng Linh Linh kéo Orm- người chỉ còn lại chiếc quần lót và áo ngực ngồi xuống một bên đùi cô. Cô để đầu gối nửa ngồi, nửa quỳ cho Orm ngồi lên. Cả hai ngồi trước gương lôi kéo nhau y phục hỗn loạn.
Bàn tay cô chu du khắp cơ thể em, chui cả vào chiếc áo con véo vào bầu ngực non mềm một cái. Miệng khẽ cắn đầu vai em , cả hai động tác giống như trừng phạt vì em không chuyên tâm.
Cô khẽ xoa xoa bên ngực trái của em, ngón tay trỏ bắt đầu hư hỏng vân vê điểm nhô lên từ bên trong áo. Một tay ôm eo em để em tựa vững không rơi khỏi cẳng chân mình.
Đùi cô ươn ướt một mảng lớn, cô điều chỉnh vị trí người em. Đặt em trợt lên đầu gối, âm hiểm xoa đầu gối vào huyệt nhỏ của em.  Em khẽ nảy mình, thân thể phản ứng mãnh liệt. Mông như không tự chủ, mà cọ qua cọ lại đầu gối của cô...
-" Chị , chị ơi. A~ chịii" Orm cất giọng nói nũng nịu, làm cô muốn em nhiều hơn.
-" Ừm, ngoan. Nói đi, chị cho..."
Cô cúi thắp xuống, lòn qua cánh tay Orm nhoài về phía bầu ngực em mà khẽ cắn. Cách một lớp áo cô không đủ thỏa mãn nên dùng mũi đẩy một bên lên cho thứ xinh đẹp ấy lộ ra trước gương.
Cô ác ý đưa lưỡi ngậm lấy viên kẹo dâu ngọt ngào trước gương mà mút, tay còn lại cũng không quên hoạt động. Cho hẵn vào quần lót của em mà vuốt ve con thỏ nhỏ....
-" A~ A~" Orm giờ đây quăng tâm trí ra cửa sổ. Mở mắt nhìn hình ảnh trước gương, mặt đỏ hơn cả mặt trời mua hạ. Nàng mềm nhũn cả người tựa vào lòng chị. Mặc chị nhào nặn,....
Đang rong ruổi vui vẻ, Quảng Linh Linh chợt nhận ra một chuyện. Hỏi em :
-" Lần đầu của em à?"
Orm ngại ngùng trả lời :
-" Dạ em chưa bao giờ thân mật với ai đến vậy. Giống như chị, chị là người đầu tiên ạ..." Orm năm nay chỉ mới 22 tuổi, lại được bao bọc mà lớn. Làm sao biết những chuyện thế này....
Quảng Linh Linh hơi bất ngờ đôi chút, có vẻ như Orm khác so với vẻ bề ngoài kiều diễm. Cô đỡ Orm dậy, dẫn em qua giường. Vừa đi vừa hôn, nhiệt tình như lửa.
Đẩy ngã em lên giường, cô đưa tay lột hai mảnh vải còn sót lại duy nhất trên người em. Lửa nóng được xoa dịu đi đôi chút nên cô cũng tỉnh táo hơn một phần. Nhìn Orm ửng hồng, trắng mềm nằm dưới giường mình. Quảng Linh Linh không thể kiềm nổi ngọn lửa vừa bốc lên cô đưa tay cởi áo bra không dây của mình, chỉ chừa lại chiếc quần lót dưới thân. 
Cô nửa quỳ, nắm mắt cá chân em kéo xuống để chỉnh lại tư thế. Cái cô nhắm tới trước tiên là bộ ngực trắng bóc, tuyệt mỹ căng mọng của em.
Cô như tử tù nhìn thấy chiếc bánh bao cứu đói. Ra sức gặm cắn, vui đùa nhào nặn thỏa thích hai cái bánh đến quên trời quên đất. Cái chân để ở giữa em cảm thấy âm ấm, cô khẽ nhích. Miệng và tay không ngừng hoạt động, chân lại xoa xoa...
Orm nhướng người lên căng thẳng, một dòng nước ấm chảy qua cả cơ thể, thẳng xuống hạ bộ.
Quảng Linh Linh dừng lại, đưa tay xuống kiểm tra.
-" Em hình như ra rồi nha, chị vẫn chưa làm gì đâu" cô cười mị hoặc mà nhìn em.
Orm nào biết vậy nghĩa là gì đâu chứ, nàng nhìn chị muốn mở miệng giải thích, lại không biết nói gì.
Cô cầm một chân em gác lên vai cô, tay trượt xuống bên dưới xoa nắn. Ngón tay trỏ cùng ngón giữa dính nước giao thoa nhau cùng đùa nghịch em đến muốn khóc.
Orm nức nở :
-" Chị chị, em xin chị đấy. Em khó chịu..."
Cô dừng lại đáp :
-"Vậy chị dừng thì em có đỡ khó chịu hơn không?"
Orm cảm giác bên dưới trống rỗng, nàng còn khó chịu hơn. Tha thiết đáp cô :
-" Không không, em muốn chị. Cho vào ạ"
Quảng Linh Linh hài lòng với câu trả lời của em
-" Được, nhưng đây là lần đầu của em. Chị không muốn ảnh hưởng đến em. Chịu khó chút nhé, nằm yên. Chị chỉ cho vào chút thôi..."
Cô lật nàng quỳ sấp xuống đệm giường, đè nàng từ phía sau. Hạ thân giao nhau, hai ngón trỏ và giữa đã sẵn sàng. Cô cho vào một chút, ngón tay lập tức căng cứng bị huyệt nhỏ cắn mút thật mạnh. Co rút như muốn bài trừ dị vật ra ngoài.
-" Em ngậm chặt ngón tay chị khiến nó muốn gãy. Mau mau thả lỏng để cảm thụ"
Nàng nghe lời chị nói, thả lỏng cơ thể cảm nhận. Ở dưới trống rỗng được ngón tay thon dài của chị lắp đầy. Nàng chịu không nổi cảm giác tim đập chân run này, khẽ khuỵu xuống. Khiến cho ngón tay vào sau hơn...
Cô cảm thấy khi vào sau hơn, có vật cản. Cô xác định là thứ đó, không tiến vào sau hơn nữa. Kiềm nén dùng hai ngón ra vào khoảng cách cố định an toàn, tay trái vuốt ve ngực nàng. Cả hai dây dưa cho đến khi nàng lại ra lần nữa...
Cô đặt nàng nằm nghiêng, hạ thân giao nhau. Cô khẽ thì thầm vào tai nàng nói :
-" Có muốn chị không? Nếu em muốn, liền hoạt động nha~ Chị ở ngay đây"
Orm không đáp trả, chỉ nắm tay chị thật chặt. Hạ thân di chuyển, giao thoa với quần lót của chị. Rất nhanh Orm ra thêm lần nữa...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro