Em tìm ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại ô lãnh sự quán, khu biệt thự khách VVIP.
Quảng Linh Linh vừa tắm xong. Cô chưa quen với khí hậu nóng nực của Thái Lan, hơi khó chịu mở cửa sổ cho thoáng. Đứng từ trên ban công nhìn ngắm bầu trời sao lấp lánh, suy tư nghĩ một số chuyện.
Chẳng biết qua bao lâu, cô cảm giác có ánh nhìn nóng rực nhìn mình. Khẽ nhướng mi khó chịu nhìn sang, xem là ai vô lễ . Khi nhìn thấy tên vô lễ đó, cô khẽ cười, ý cười lan tràn từ khóe mắt khóe môi đến tận không khí xung quanh.
Phía khuất xa xa bên trái, trên sân thượng toà nhà khác. Có nàng ngốc đang ngây ngô chống hai tay nâng cằm, nhìn cô thẩn thờ bằng con mắt si mê nãy giờ.
Quảng Linh Linh hắng giọng, châm chọc nàng nói :
-" Em nhìn gì đấy, mặt chị có dính gì chăng?"
Nàng Orm lúc này nuốt nước bọt, hắng giọng làm bộ nghiêm túc đáp :
-" Dạ không ạ, em thấy chị đẹp quá nên đang nhìn xem coi là người hay em nhìn thấy ma nữ xinh đẹp.. Òa, Orm lỡ lời có đẹp đến vô thực cũng phải là đẹp giống nữ thần mới đúng.."
Quảng Linh Linh chỉ cười mà không đáp gì với lời khen ngợi mà cô đã quá quen. Hình như hôm nay cô cười có hơi nhiều, kể từ khi gặp Orm .
Cô nói :
-" Ngủ sớm đi, trăng đã lên cao rồi đấy. Em cũng đẹp lắm, chị sợ người ta nhìn lầm thành ma nữ. Mai gặp" rồi từ từ đóng cửa vào trong.
Orm nhìn chị rời đi, suy tư nhìn ban công đối diện. Suy tính mai sẽ lại sang đó tìm hiểu, nhân tiện lập kế trả thù theo lời ông dặn....
_______
Từ sáng tới trưa nàng chẳng thấy chị ấy đâu cả. Chỉ thấy tên oan gia đáng ghét trong lời ông nội nói Tử Miện đi qua đi lại khắp cung điện.
Nàng lại gần anh ta, khẽ thu hồi địch ý mà hỏi :
-" Anh này, chị Linh Linh đâu ạ? Sáng giờ em không thấy chị ấy đâu cả."
Tử Miện thấy cô nàng xinh đẹp là hai mắt phát sáng. Huống gì, đứa nhỏ nhà anh vì nàng mà còn cười nữa đấy. Nên anh đặc biệt vui vẻ, thái độ nhiệt tình với đứa bé này đáp :
-" Anh và chị là hôn phu, nhưng chưa thành lễ nên vẫn tách riêng tự do cá nhân. Anh bận việc xã giao, chị hình như vẫn còn ở trong phòng hoặc đã đi đâu đó từ rất sớm..."
Orm nghe thế thầm oán trách tên nam nhân vô tâm này, quả là xấu xa như lời ông nội nói.
Nàng ở lại hỏi thêm vài câu " thăm dò",
" thu thập tin tức" rồi rời đi- Nàng còn phải đi bồi ông ngoại đấy nha!
Tử Miện nhìn thiếu nữ kiềm diễm rời đi cùng tâm tư nhộn nhạo. Vài mưu kế thoáng hiện trong đầu anh.
-" Thiếu Chủ cũng quá tẻ nhạt, ở bên cô bé này lại trở nên vui vẻ. Phải mượn nước đẩy thuyền phen này mới được.."
-------
Tám giờ tối, cách giờ giới nghiêm của hoàng cung ba mươi phút.
Quảng Linh Linh một mình trở về sau khi ra ngoài, cô cố ý về trễ để không ai để ý đến mình. Khi ra ngoài chỉ đem theo hai hộ vệ và mườ tám ám vệ từ xa.
Ánh sáng hành lang của biệt thự vàng rực phả xuống từng tia ấm áp. Cô bước vào phòng, chợt khựng lại vì phát hiện có tiếng bước chân. Tử Miện bước ra ngoài từ phòng khách phòng cô. Anh ta cười rạng tươi nói thì thầm vào tai cô :
-" Thiếu Chủ, hôm nay con điều tra đến đâu rồi. Có câu được phu nhân về không đấy?"
Quảng Linh Linh quay sáng hướng khác né tránh anh. Trả lời :
-" Con không, vẫn chưa tìm ra mẹ. Hôm nay mục đích con ra ngoài để điều tra một số việc"
Tử Miện gật gù, khẽ đáp :
-" Con cũng thật là, làm mình mệt mỏi đến vậy. Làm mồi nhử riếc, làm đến nghiện rồi. Coi chừng một ngày bị cá con rỉa sạch đấy ha ha ha ..." nói xong rời đi, còn không quên đóng cửa lại lẩm bẩm : giờ giới nghiêm sắp tới, khách mời như ta tránh hiềm nghi không nên đi lại. Phải về nhanhhhhhh
Quảng Linh Linh có chút thắc mắc, hôm nay Tử Miện làm sao thế nhỉ?
Cô bước vào phòng ngủ, tháo trang sức, thay đồ tắm rửa....
Bước da khỏi phòng tắm rộng rãi, trên người là chiếc áo choàng tơ lụa trắng tinh thoải mái. Cô lau tóc, sấy tóc, dưỡng da...
"Lách cách", tiếng cửa phòng khách thông với phòng ngủ khẽ vang lên.
Cô căng sống lưng, thân thủ đi lại đầu giường mở ngăn kéo. Bên dưới là một khẩu súng lục phòng thân,...
Thiếu nữ mang áo sơ mi trắng cùng chân váy xếp ly thanh nhã, mặt ngơ ngác bước vào . Nhìn cô, chớp chớp đôi mắt còn hơi buồn ngủ nhìn.
-" Sao em lại ở trong phòng chị?!" Quảng Linh Linh thắc mắc, một tia nghi ngờ xẹt qua khiến cô trở nên lạnh lùng hơn cùng khí chất vừa tắm xong.
Khiến Orm khe khẽ rùng mình như chim sợ cành cong, đáp lại :
-" Em chính là cả ngày nay không thấy chị đâu, tiệc tối cũng không thấy. Lại sợ chị xảy ra chuyện gì với tên nam nhân vô tâm kia nên mới tới tìm. Không ngờ gõ cửa lại không thấy chị đâu, mà lại thấy cửa mở. Nên vào sofa phòng khách đợi chị về. Ai dè sofa êm quá, em lại vô ý ngủ mất ạ.. " Nói xong mếu máo làm vẻ như sắp khóc đến nơi.
Quảng Linh Linh đau đầu, chắc chắn là do Tử Miện mở cửa đợi cô nàng vào để mong chờ kịch vui. Cô bình tĩnh, đóng ngăn kéo lại. Đi ra cửa nắm tay Orm kéo vào.
-" Em thật là, đến tìm chị mà lại ngủ quên mất. Biết thân con gái, làm vậy là nguy hiểm lắm không. Nếu đây không phải phòng chị, mà là phòng người khác thì sao?"  Càng nói cô càng tức giận, mới nãy cô còn thấy Tử Miện đi ra. Nếu là người khác, nàng có bình ổn như giờ không cơ chứ.
-" Orm xin lỗi chị, Orm biết lỗi rồi. Chị không sao là em yên tâm rồi. Em về nhé, chào chị ạ " buồn thỉu buồn thiu lê bước rời đi về cửa chính.
Quảng Linh Linh bất lực với nàng. Cô nói vọng theo, giọng trầm bỗng :
-" Em ở lại đi, đang là giờ giới nghiêm của hoàng cung. Em ra ngoài lỡ gặp lính gác thì mệt đấy..."
Orm vui mừng tươi cười vì chị quan tâm. Nàng nói :
-" Không sao đâu ạ, tại em..... À đúng rồi, vậy em ở lại ngủ nhờ phòng chị một đêm nhé ạ. Cảm ơn ạaaaa"
Cô dẫn nàng vào phòng tắm, lấy khăn sạch cùng dụng cụ cá nhân cho nàng.
-" Em dùng trước đi, để chị soạn đồ và chỗ ngủ cho em"
Quảng Linh Linh nói xong đi ra gian ngoài lựa bộ đồ ngủ sạch cho nàng. Cô trầm tư thoáng nghĩ, mặc dù có ngại khi ngủ cùng người vừa quen. Nhưng nếu để Orm ngủ ở sofa phòng khách nhỏ hẹp đó thì hơi thiếu tử tế quá. Cô ra quyết định nhanh chóng, dù có lạnh lùng đến đâu.
Cô vẫn là người con gái dịu dàng mà.
Orm không dám tắm quá lâu vì sợ làm phiền giấc ngủ của chị.
Cô vội vàng làm tất cả mọi thứ và đi ra bằng tốc độ nhanh nhất trong việc tắm rửa từ nhỏ đến lớn của mình.
Quảng Linh Linh mặc đồ ngủ tơ lụa trắng, khẽ nằm tựa vào đầu giường. Tay cầm podcast mp3 để nghe gì đó, nửa khuôn mặt hướng về phía khác chìm trong ánh sáng dịu dàng của đèn ngủ; nửa khuôn mặt còn lại chìm trong bóng tối thoáng chút lạnh lùng cùng suy tư. Nhận ra nàng đã ra khỏi phòng tắm, cô quay lại nhìn nàng. Tay khẽ chỉ về phía bên cạnh cô ra hiệu :
-" Lại đây, em ngủ đi. Mai dậy, chuẩn bị chỉnh tề rồi hẵn về . Đây là phạm vi hoàng cung, chúng ta là đại diện cho một số thứ, một số thế lực nên cần phải chỉnh chu nhất có thể."
Orm nghe ra hiểu ý chị chứ. Hôm nay, là nàng quá thất thố. Nhưng không hiểu sao nàng ngồi ghế sofa, tựa cằm lên chiếc gối có mùi hương thơm mát kia. Lại ngủ mất,..
Nàng bước đến nhẹ nhàng nằm xuống cạnh chị, chỉnh trang lại đầu tóc và góc chăn. Được năm phút, chỉ đúng năm phút sau. Nàng nhìn qua hướng chị, với ánh mắt tìm tòi.
Quảng Linh Linh ngồi nghe hết nổi, cô cất mp3 đi vào hộc tủ. Nhích ngươi nằm xuống chăn đệm mềm mại. Một mùi hương thơm nhè nhẹ như phấn hoa bao quanh bầu không khí. Là mùi của em ấy, cô nghĩ thầm. Cô mặc kệ ánh mắt kia, nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp mềm mại, lại thơm thoang thoảng mang lại. Cơn buồn ngủ ập đến, hôm nay cô mệt mỏi nhiều chuyện nên dễ ngủ hơn bình thường...
Orm nhìn chị ngủ, bao nhiêu tâm tư muốn nói chuyện đành kiềm lại vì nàng biết hình như chị đã mệt. Nhưng không có nghĩa là nàng sẽ ngủ nhanh như vậy đâu nha.
Nàng có rất nhiều trò để chơi giết thời gian đấy.
Nàng đếm nhịp thở của chị, rồi đồng bộ nhịp thở của mình theo....
Nàng ngắm sống mũi cao thẳng của chị, tưởng tượng mình dùng ngón tay lướt trên đó...
Nàng nhích lại gần vai cô, rúc vào hõm cổ cô hít nhẹ. Thầm nghĩ, chị xài gì mà thơm ghê...
Chơi vui quá, ngủ lúc nào không hay :)))
Đến đêm, khi đã ngủ đã.
Quảng Linh Linh phát hiện có dị vật đè nặng trên người mình, làm mình thở khó khăn.
Một cái đầu xoăn hoe vàng gối lên một bên ngực trái của cô, một cái tay gác lên bụng cô , một cái chân quấn lấy nửa người trái của cô cùng khuôn mặt ai kia rúc vào bên nửa mặt trái cô ngủ ngon lành. Còn cô, mất ngủ vì ai kia...
---------------------
Bảy giờ sáng,
Orm mở đôi mắt nhập nhèm say ngủ, miệng khẽ chu chu lên vì ánh nắng chiếu vào mắt cô.
-" Chị Ting, sao nắng quá vậy chị. Rèm chỗ này kém xa với phòng hoàng cung của em vậy. Em muốn nói ông ngoại đổi nó đi.." cô vừa làu bàu, vừa đổi tư thế ôm gối ôm. Ơ mà cái gối ôm này sao hôm nay vừa mềm, vừa thơm thế nhỉ?! :)))) (Vợ chị mà chả mềm, chả thơm)
-" Em nói đủ chưa, ôm đủ chưa, đã dậy chưa??" Quảng Linh Linh giọng uể oải lên tiếng.
Orm bất ngờ mở trừng đôi mắt bật dậy. Hóa ra nàng ôm chị chật ngắt luôn, đè lên chị mà ngủ luôn :)))) Lại nhìn Quảng Linh Linh, đôi mắt thâm quần hiện lên tia máu. Đứng lên từ sau cái ôm của nàng, đi ra khỏi giường chỉnh lại y phục...
-" Em em em.... em xin lỗi chị, em lại ngủ say tưởng chị là cái gối ôm . Hại chị mất ngủ, em sẽ đền chị sau nhé ạ"
Ấp úng cả buổi cuối cùng cũng nói xong, nàng vội rời giường chạy ra khỏi cửa. Hoảng quá nên dự định chạy về phòng mình. Vừa chạy được đến cửa, Quảng Linh Linh nắm vai nàng níu lại. Vì vội quá, một bên vai áo thất thố rơi ra khỏi đầu vai trắng trẻo của nàng...
Áo ngủ mềm mại rơi xuống, làm lộ ra thứ bên trong. Hình như nó còn mềm và trắng hơn chiếc áo....
Cô khẽ nuốt chiếc họng khô khốc kể từ đêm đến giờ rồi quay đầu. Chỉnh chiếc áo lại cho nàng, nhìn vào mắt nàng nói :
-"  Vội gì, sờ cũng sờ rồi. Nhìn cũng nhìn rồi, hốt hoảng gì nữa. Coi như em đền chị rồi nhé, vào thay đồ cho tươm tất rồi về. Ngoan đi"
Orm ngượng chín cả mặt, mặt hết xanh rồi lại đỏ nhìn chị cả nửa ngày. Lòng xám như tro tàn đi vào trong phòng tắm cầm đồ của mình, xã một bồn nước lạnh ngâm mặt vào. Cô ngẩng đầu nhìn vào gương, mặt đã đỡ đỏ đôi chút. Nghĩ lại cảnh tối qua ôm chị ngủ, rồi chị thấy cơ thể mình. ..
Thật, nàng không biết nhìn cô sao nữa...
Mất hồn chỉnh trang xong đi ra, chị vẫn y như cũ đứng đó khoanh tay. Nàng lại gần chào chị rồi rời đi, về phòng mình.
Quảng Linh Linh nhìn nàng hoạt bát, lúc này thất thỉu rời đi. Phì cười, chà biết ngại cơ đấy.
Mất ngủ cả đêm vì ai kia, giờ cô tranh thủ ngủ bù lại chút xíu để đêm nay dự tiệc tiễn khách của hoàng cung trong tâm thế tốt nhất. Có thể đêm nay, mẹ cô sẽ xuất hiện....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro