Hoàng Gia Thái Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Cốc, đại sứ quán gửi thư mật đến Thủ tướng :
" Hậu duệ Quảng Vương gửi thông cáo chuyến viếng thăm đến lãnh sự quán. Mục đích là sang học hỏi và viếng thăm. Đã 20 năm kể từ khi hai thế lực căng thẳng. Đây là một việc nặng thì không nặng, nhẹ thì mội khi xảy ra sơ sót. Tình hình chính trị căng thẳng,..."
Thủ tướng đọc xong, suy tư một chút rồi phân phó xuống dưới :
-" Hãy thông báo đến Quốc vương Rama X để ngài biết tình hình. Đồng thời báo cho Tam Giác Vàng, để họ cử thêm ám quân sang nhìn chằm chằm xem bọn Lam Điệp . Nhanh, và điều tra thêm tin tức về đoàn người của Quảng Vương sẽ sang thăm..."

-----------
Tam Giác Vàng.
Tổ chức 99,
Bapbellin Kornnaphat đọc thư từ thủ tướng Thái Lan gửi đến.
Ông cười phá lên, đọc thật to cho cả phòng nghe :
-" Ha ha ha, mối thù năm đó lão vẫn còn khắc ghi . Nay con của thằng đó lại mò tới  Thái Lan hahaha. . . "
-" Benjamin, con dẫn theo đứa út sang nhìn thử. Đứa ngốc kia nếu có mưu đồ gì đó, con liền xử lý nó một chút. Mối thù năm đó, con không để ý nhưng ta thì có đấy. Có thể ta chết vẫn còn tức đấy!"

Benjamin Kornnaphat nho nhã, lịch thiệp cũng đau đầu với lão gia nóng tính nhà mình. Ông đành tuân theo, nhưng vẫn nhỏ giọng khuyên can ông :
-" Lão gia, ông là người lớn cứ để tâm thù xưa làm gì . Con cũng không quan tâm mấy đâu ạ. Dù không biết đối phương nam hay nữ, nhưng dù gì cũng là hậu bối. Nếu đã mang thiện ý mà đến thì coi như tốt, còn không,... hì hì hì"
Bapbellin hiểu tính tình con trai mình, hắn ta là thương gia khét tiếng Tam Giác Vàng. Mấy chuyện mưu mô, hắn ta tự có cách xử lý . Ông phất phất tay, tỏ ý cho mọi người lui ra sau, phân phó cho người gọi cháu qua để ông căn dặn vài lời.
Đợi khoảng ba mươi phút.
Một thiếu nữ tóc hoe vàng, dung mạo kiều diễm rạng ngời như nữ thần Châu Âu, môi lúc nào cũng nở nụ cười giảo hoạt bước ba bước dài hai bước ngắn.
Xong, lao vào lòng ông làm nũng như đứa bé :
-" Ông nội ơi, từ khi con về nước đến nay chưa được đi đâu chơi cả. Con xin ông nói ba cho con đi chơi màaaaa. Nhé ông, ông ơi ông....."
Nói xong, còn lắc qua lắc lại cánh tay ông phụng phịu không ngưng.
Bapbellin Kornnaphat tặc tặc lưỡi, búng vào trán đứa nhỏ mà trách yêu :

-" Con đấy, tâm tư con ngây thơ như đứa trẻ mà bộ dạng lại kiều diễm như bà nội con. Làm sao ông yên tâm cho con đi đâu được, khó khăn lắm con mới trở về. Thôi, con đừng làm nũng nữa. Ông đã sắp xếp cho con về Thái Lan cùng cha đi thăm ông ngoại con, sẵn có một việc ta cần nhắc cho con biết."

Thiếu nữ vui mừng reo hò, sau đó kiềm nén nhìn ông nói " chuyện quan trọng" .
Bapbellin gằng giọng :

-" Vốn dĩ ta cử con sang là để trả thù cho con đấy. Khi xưa, chỉ tại tên tiểu tử Quảng Vương Lăng Nghiêm kia mà mém xíu thôi. Con đã không được sinh ra, cháu gái yêu quý của ta. Thù này, con phải tính lên tiểu tử con của nó thay cho gia tộc ta đấy. Con trời sinh thông minh lại là cháu gái duy nhất của ta, để con ra tay dụ cho tên tiểu tử nhà đó mất cả trái tim mà thất thiểu về lại Hongkong. Con làm được chứ?!" ông vuốt vuốt mái tóc mượt mà, hoe vàng của cô như trân bảo.
Dịp này, xem như là tiện cho cô vừa được đi ra ngoài, vừa tiện tính kế bên kia một phen...
Orm Kornnaphat - cháu gái út của lão gia đứng đầu Tam Giác Vàng. Cha cô là thương nhân nổi tiếng chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu của cả khu vực.
Do di truyền từ cha và ông nên Orm Kornnaphat lớn lên thành thiếu nữ thông minh, hoạt bát hiếm thấy. Vốn dĩ cô kiêu ngạo trời sinh, chỉ có đối với người nhà cô sẽ hay dở tính trẻ con mè nheo đôi chút.
Orm hơi tò mò, không biết mối thù đó là như thế nào. Có gì bí hiểm mà ông lại tức giận đến thế…Nhưng ông đã dặn, thì mình cũng phải bỏ tâm để ý đó nha.

-“ Ông ơi,  Orm sẽ “chơi” tận sức hì hì hì”
Thế là hai ông cháu nhìn nhau cười rộn cả lên. Khiến đám hạ nhân ai cũng nhìn nhau với chấm hỏi, chấm than đầy mặt.

__^_^ Phân tuyến

Buổi tiệc chào đón tại Trí Hoà điện, Hoàng Đô Băng Cốc.
Tử Miện dẫn đầu đoàn người uy nghiêm, đều tăm tấp. Âu phục của anh trịnh trọng lấp lánh, cùng sơ mi tím nhạt viền đen vô cùng lịch lãm. Khác với vẻ ngã ngớn thường ngày. Hôm nay anh nghiêm túc hơn, nội liễm đến mức vô hình chung khiến ai trong đoàn cũng căng thẳng theo.
Tử Miện cuối chào Quốc Vương cùng đại diện quốc hội. Anh nói :
-“ Thưa Quốc Vương cùng quý vị chính trị gia hảo hữu. Tôi là Quảng Vương Tử Miện, hậu duệ Quảng Vương - Hongkong cùng người trong Lam Điệp đến thăm hoàng gia Thái Lan sẵn học hỏi, trao đổi đôi chút nhằm tương lai giao thương của hai bên… Rất cảm kích vì quý quốc đã đón tiếp nồng hậu.”
Quốc Vương Rama X phất tay ra hiệu cho ban chỗ. Ông đáp lại đôi lời xã giao, sau ba mươi lăm phút nói chuyện ông hồi cung và căng dặn các quý tộc cùng con cháu đón tiếp Tử Miện chu đáo thay ông. Đó là điều cần thiết vì Tử Miện vốn dĩ chỉ là hậu bối, dẫu hoàng gia Thái Lan hiện tại cũng chỉ là bù nhìn nhưng vẫn cần tôn nghiêm. Hậu bối thì để cho hậu bối tiếp đãi là được, người làm Quốc Vương như ông, nói đôi lời hay ý đẹp là được…
Tử Miện sau khi tiễn Quốc Vương cùng thủ tướng đi, khẽ thả lõng nghiêm túc nhìn quanh. Nói với Quảng Linh Linh :
-“ Linh, nhìn xem họ. Bù nhìn và kẻ theo túng, thật là sĩ diện yếu ớt đến chẳng thể chống nỗi một đòn. Lại chẳng cốt khí như chúng ta đâu đấy!”
Quảng Linh Linh chau mày, thẳng lưng đáp :
-“ Anh lại nói linh tinh, ở đây không phải nơi để chúng ta bàn xem ai cốt khí hơn. Nhìn xem hiện tại họ lùi một bước, nhưng họ vẫn là hoàng gia chính thống được đất nước công nhận. Ai mạnh ai liêm, đều có ý riêng “ 
Tử Miện còn trẻ nhưng vẫn giả bộ là trưởng bối mà tặc tặc lưỡi, vuốt vuốt chiếc cằm trơn bóng giả bộ lão nhân gia mà nói :
-“ Con nói phải. Thời nay, liêm sĩ không đáng giá một đồng.”
Quảng Linh Linh cùng Tử Miện sóng vai bước đi cùng nhau. Cả hai thu hút ánh nhìn của tất cả người trong điện vì khí chất của họ quá xuất sắc.
Nam nhân kia đã là hậu duệ hoàng gia nên khí chất bất phàm thì không nói đi. Nữ nhân đi cùng lại còn bất phàm hơn cả hắn.
Người được giới thiệu là hôn phu của Quảng Vương Tử Miện. Linh Linh- có khuôn mặt đẹp như thần nữ Cửu Thiên; đôi mắt cô long lanh như nước mùa thu; ý cười nơi khoé mắt khoé môi ngập tràn như muốn tuông xích mà câu kéo nhân tâm của họ. Nhưng có vẻ cô là một người hoà nhã, ít nói ít cười nên họ có vẻ tiếc nuối vì điều đó.
Công chúa hoàng gia Lilisa Ramese đến gần họ và bắt chuyện, hỏi han cả nửa buổi nhưng dường như chỉ có thanh niên Tử Miện tiếp chuyện. Còn Linh Linh chỉ lẳng lặng nghe và đôi khi cô đáp lại chỉ toàn ý chính.

Chợt, một cánh tay trắng sáng như bức tượng dưới đèn khe khẽ thu hút ánh nhìn của Quảng Linh Linh.
Cô nhìn chếch qua, thấy cô gái cùng một người đàn ông lại gần chỗ họ. Người đàn ông chào hỏi :
-“ Xin chào, Thiếu gia cùng thiếu phu nhân đây. Tôi là thương nhân Miến Điện tên Benjamin và đây là con gái tôi Orm. Rất vui khi gặp cậu, tương lai nếu chúng ta có dịp hợp tác thì mong cậu để mắt nhé. Đây là danh thiếp của tôi” ông bắt tay và trao đổi danh thiếp cùng Tử Miện.

Tử Miện vốn là người Lam Điệp, nên nào có danh thiếp riêng. Cùng lúc Quảng Linh Linh đưa bàn tay mảnh khảnh, trắng trẻo cùng đầu ngón tay thon dài kẹp một tờ danh thiếp đen hình chữ nhật đưa sang cho thương nhân tên Benjamin.
Cô nói :
-“ Anh Tử Miện vốn là người của Lam Điệp, thân phận vốn đặc biệt nên không có thói quen sử dụng danh thiếp. Đây là danh thiếp của tôi, mong ngài thu nhận. Nếu sau này cần trao đổi, có thể thông qua tôi để bàn bạc. Cảm ơn ngài đã quan tâm chúng tôi.”
Benjamin là người thương nhân tinh tế, thấy khí chất không tầm thường của người nữ nhân này nên ông cũng nói vài câu vui vẻ :
-“ Được được, nam thanh nữ tú bây giờ ai cũng tài giỏi cả. Orm à, con hãy học hỏi chị đây nhiều hơn nhé! “
Orm giật mình, hoàng hồn khẽ chỉnh lại tâm trạng mỉm cười thật tươi như mặt trời mà chào hỏi :
-“ Em chào chị, em tên Orm là con gái ngài thương nhân Benjamin đây. Rất hân hạnh được gặp chị” cô cười cười đưa tay ra chìa về phía người con gái thành thục ổn trọng mặc âu phục trắng trước mặt .

Quảng Linh Linh nở nụ cười hiếm thấy, trước ánh mắt sửng sốt của mọi người và Tử Miện . Cô cũng chìa tay nắm lại tay người con gái xin đẹp như nữ thần Châu Âu mang váy dạ hội trắng trước mặt. Ở nàng toát ra vẻ xinh đẹp, hoạt bát khác với cô…
Orm niềm nở vui tươi với Quảng Linh Linh ra sao ai cũng thấy, quay sang nhìn Tử Miện thì hờ hững lạnh nhạt :
-“ Chào anh, em tên Orm. Anh tham quan Thái Lan vui vẻ nhé.” Nói xong không đợi người ta đáp, mà quay sang nhìn hôn phu người ta cười nói luyên thuyên tiếp…
—————-
Tử Miện bị Benjamin và công chúa thao thao hỏi han. Nhìn xa xa là Thiếu Chủ- người vốn dĩ phải đứng đây. Lúc này lại bị cô gái có cái miệng nhanh nhảu vây quanh, nắm tay nắm vai kéo đi hết nơi này đến nơi khác để thăm thú cung điện hoàng gia…
Quảng Linh Linh tính tình điềm đạm từ bé, lúc này cũng khẽ đau đầu vì gặp Orm. Nàng ta nói nhanh, nói nhiều, đặc biệt là thích động chạm tay chân với cô ấy mà không biết mệt.
Quảng Linh Linh nhìn thời gian, cũng như tình hình cầu cứu của Tử Miện. Cô dùng tay, đè đỉnh đầu của Orm lại nói :
-“ Em, chị phải trở về chào hỏi. Sắp tan tiệc, giờ giới nghiêm của hoàng cung rồi. Bữa khác em dẫn chị đi thăm quan tiếp nhé. Có vẻ em rành hơn một số người đấy. Cảm ơn Orm nhé”
Orm lúc này nào biết gì mà giờ giới nghiêm, lễ nghi nữa,.. Từ nhỏ đến giờ, cô gặp nhiều mỹ nhân, nam tử xinh đẹp rồi nhưng vẫn còn đang đắm chìm trong mỹ sắc nhân tạo của Linh Linh đây.
Chép chép miệng, khẽ mím môi thở dài đáp lại cô :
-“ Chị ơi, chị đi theo em em dẫn chị đi nhưng nơi vui hơn nhiều ý ạ. Về lại bên anh ta có gì vui. Toàn bàn bạc, làm ăn chán lắm ạ. Cơ mà, em ngoan lắm ấy nhé chị đi đi ạ em sẽ đi chơi tiếp” nói xong làm động tác tạm biệt, ngoan ngoãn đứng im đợi cô chào rồi rảo bước bước đi hướng khác
Quảng Linh Linh nhìn nàng hồi lâu, trong lòng tồn tại thắc mắc. Nén lại cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, lại quyến luyến khi tạm biệt nàng để tiếp tục chính sự. Cô là người lý trí, sẽ không vì bèo nước gặp nhau mà làm bản thân xao nhãng.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro