Thiếu chủ Lam Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quảng Linh Linh bất lực, đỡ trán khi cô nhìn cha mình xoắn suýt hàng lông mày, vò nát cả tóc. Ông vừa đi qua đi lại, vừa nói :
-"Tổ chức tình báo của Lam Điệp từ bao giờ nuôi phải đám phế vật. Chỉ là một phu nhân cùng một con cún mà lại kiếm không ra. Thái Lan rộng đến đâu cũng phải lục tung kiếm cho ra cho ta!"
Tứ vương của tổ chức cũng chỉ biết lắc đầu chán ngán nhìn Bang Chủ của họ nóng vội mất hết phong thái thường ngày.
Bang Chủ Lam Điệp- Quảng Vương Lăng Nghiêm vốn là một quý tộc chính thống của Hongkong. Thời phong kiến nếu còn tồn tại, ông hẵn đã là một thế tử của vương gia hoặc là một thiếu tướng quân uy nghiêm trong quân đội hoàng gia.
Bang Lam Điệp vốn dĩ là do ông thành lập để bảo vệ các huyết mạch cao quý của hoàng gia phong kiến cũ, cả bang này đều được thành lập dựa trên nền tảng quân thần phong kiến, con cháu quân đội cũ nguyện trung thành hoàng gia và hoàng gia chế độ trước cũng nguyện bảo vệ, cùng phát triển bang phái tồn tại đến nay.

Từ năm ông 16 tuổi đã thành danh, là một vị bang chủ quyết đoán, mạnh mẽ nên càng ngày Lam Điệp đã lớn mạnh đến nỗi trở thành sức mạnh tổ chức to lớn "Phi quân đội" của Hongkong.
Chỉ khi gặp phải phu nhân của ông, ông sẽ biến thành một nam nhân bình thường, cũng có hỷ nộ ái ố như bao nam nhân khác. Tính tính này, chỉ có Thiếu Chủ và Tứ Vương là rõ ràng nhất, họ nhìn thấy hoài cũng thành quen thuộc.....
Thiếu Chủ Quảng Linh Linh là người điềm đạm, ít nói. Lúc này cũng phải hạ giọng nói với cha mình, khuyên nhủ ông vài lời cho ông đỡ lo lắng hơn :

-" Cha, mẹ đâu phải chỉ đi vô tung, về vô ảnh mỗi lần này đâu cha. Huống hồ, một thân võ nghệ của mẹ đâu phải là để lòe thiên hạ. Cha chỉ việc ở nhà đợi mẹ lộ diện trở lại rồi đi đón thôi là được. Không phải tổ chức tình báo của ta bất tài, mà do tài năng ẩn nấp của mẹ. Cha để họ giải tán, còn lo các phi vụ khác đi cha"

Tứ Vương thở phào nhẹ nhõm nhìn Thiếu Chủ bằng con mắt cảm kích cùng yêu thương với người hậu bối, cũng là tương lai của tổ chức sau này.

Thiếu Chủ từ khi sinh ra đã không khóc, không cười. Tính tình thu liễm với suy nghĩ độc lập, cử chỉ cao quý như một vị nữ vương ưu nhã khiến cả Lam Điệp hết sức yêu quý cùng trí tín.
Bang Chủ- Quảng Vương Lăng Nghiêm lúc này xìu xuống như quả bóng bay bị châm nổ. Ông ngồi mạnh xuống chiếc ghế bang chủ, tay xoa xoa huyệt thái dương của bản thân. Đợi bình tĩnh hơn một chút, ông trầm trầm phân phó :

-" Linh, con thay cha quá cảnh đến Thái Lan tìm mẹ, đi cùng Nhị Vương - Tử Miện. Không phải cha lo lắng thái quá, nhưng Thái Lan có kẻ thù của cha mà mẹ con lại là..... Cha quả thật không yên tâm ngồi ở Đài Loan mà nhìn, cũng chưa phải lúc giao lại Lam Điệp cho con. Nên con đi đi, đừng phụ sự kỳ vọng của cha và nhớ cẩn thận. Con là thiếu chủ Lam Điệp, cũng là tương lai , con có 5.000 người cần con dẫn dắt. Nhớ lấy!"

Tử Miện- Nhị Vương trong Tứ Vương đứng lên nhận lệnh :
- " Vâng, Bang Chủ. Đệ sẽ dùng mạng của mình để bảo hộ Thiếu Chủ chu đáo"
Quảng Linh Linh nghe vậy cũng biết cha cô có ngụ ý mới xử lý như vậy. Cô đứng lên khỏ ghế, lại gần cha.
Cô ngồi xuống tựa vào đùi ông và ôm ông thật chặt. Lẳng lặng, không nói gì chìm trong suy nghĩ, tính toán riêng....
-----------
Tử Miện vương là một nam nhân có phần " tà khí", tính cách ông âm hiểm được che giấu bởi nụ cười hồ ly giảo hoạt.
Trên đường rời khỏi chính gian, Tử Miện không kiềm được cái miệng hoạt ngôn mà trêu đùa Thiếu Chủ của mình :
-" Thiếu Chủ đáng thương của ta ơi, sao con khổ thế. Rõ ràng là viên ngọc quý của chúng ta mà giờ lại trở thành miếng mồi của cha chỉ để dụ mẹ trở về.... Đứa bé đáng thương của ta...."
Quảng Linh Linh cũng đã quen với cái miệng hoạt ngôn của Tử Miện. Vốn dĩ, cô  thâm trầm ít nói từ khi sinh ra nên cô chỉ cười nhạt với lời đùa nghịch của người nọ.
-" Tử Miện, phiền anh sắp xếp công việc bên tổ chức tình báo lại. Theo em sang Thái Lan cùng học hỏi thêm . Em dự định chuyến đi này, chúng ta tìm phu nhân là phụ. Thăm dò hoàng gia Thái Lan là chính,...."
Tử Miện lặp tức nghiêm túc, đứng thẳng sống lưng híp híp đôi mắt âm nhu :
-" Năm đó, hoàng gia bù nhìn của Thái Lan chăm dầu vào lửa, thọc gậy bánh xe việc thành lập của bên ta. Cha ta vẫn còn nhắc mãi, thù này ta phải trả họ thay cho trưởng bối. Con ngược lại, đã trưởng thành rất tốt. Thấu triệt quá khứ, lo nghĩ tương lai là một điều khiến ta vui mừng. Con yên tâm, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa"

Quảng Linh Linh không đáp, chỉ cúi người chào khẽ. Rồi khoan thai đi về gian nhà phụ của cô ấy. Để chuẩn bị cho kế hoạch xuất cảnh sắp tới....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro