GIÁO SƯ 18 TUỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GÍAO SƯ 18 TUỔI

Chap 1: NGÀY TRỞ VỀ

Aaaaaaaaa, Tôi có thể hét lên vì hạnh phúc rồi. Việt Nam, I LOVE YOU.

Để có thể về nước tôi đã phải phấn đấu rất nhiều, hoàn thành công trình khoa học của mình, giành lấy cái danh hiệu Giáo sư ở tuổi 18.

Ai cũng muốn được thông minh, nhưng tôi thì lại ngược lại. Tôi thích được là người bình thường như bao người khác. Có lẽ do hưởng gen di truyền từ 2 vị phụ huynh, nên mới sinh ra cái đầu tôi nó không được bình thường.

Khi mới 4 tuổi tôi đã có thể biết đọc và viết thành thạo, làm được hết các bài toán cấp 2 và khả năng tính nhẩm thì vô đối. Nói không ngoa chứ nếu ra phép tính, chưa đầy 3 s tôi đã cho ra đáp án.

Tài năng sớm được phát hiện, thế là tôi trở nên nổi tiếng. Chính phủ ghi nhận khả năng đặc biệt của tôi, và họ muốn tôi có thể phát triển khả năng ấy. Ngay khi tôi lên 6, họ đã cho tôi vào  viện toán học quốc gia học cùng các vị lão thành khoa học.

Tôi bị tách biệt ra khỏi thế giới bình thường. Tôi không được tự do chơi với những đứa trẻ xung quanh nơi tôi sống. Không được gần gũi cha mẹ, không còn được bắt nạt ông anh trai dễ thương của mình nữa.

Cuộc sống của tôi toàn là một cuộc sống nhàm chán bên cạnh các con số và kí hiệu toán học. Đã có lần tôi muốn từ bỏ tất cả, nhưng tôi không thể phụ lòng cha mẹ và đất nước được. Những người như tôi không phải là nhiều …

Tôi được sống ở khu vực đặc biệt giành cho những người không bình thường ^^. Do đến đây vào lúc quá nhỏ, người ta sắp xếp cho tôi một vú nuôi ( tôi gọi là dì Hạnh). Dì Hạnh là người chăm lo cho tôi mọi thứ, ăn, mặc, và cả những giấc ngủ của tôi nữa.Tôi hoàn thành chương trình đại học ở 10 tuổi. Tôi cũng khá là kinh ngạc với khả năng đó của mình. Bên cạnh việc được phát triển mọi khả năng về toán học, tôi còn được học tiếng Anh và Pháp, 2 thứ tiếng rất quan trọng cho chuyến du học sắp tới của tôi bên Pháp.

Mỗi một năm khi học ở Việt Nam tôi được về nhà đúng một lần vào dịp tết ( khoảng 3- 4 ngày gì đó). Có lần về nhà vui quá, đến khi xe đến đón tôi đi. Tôi bỏ trốn. Tôi không muốn đi đâu hết cả, tôi muốn được ở nhà thôi. Nhưng sự việc đâu đơn giản vậy. Vì độ nổi tiếng của mình, bố mẹ tôi dễ dàng tìm thấy tôi mặc cho tôi có nấp ở chỗ nào đi chăng nữa. Ôi, sao cái số tôi nó khổ thế này……..!!!

Ngày tôi đi qua Pháp, bố mẹ tôi, anh trai tôi cũng đến tiễn tôi. Hôm ấy tôi khóc quá trời luôn. Bạn mà là tôi chắc bạn cũng hiểu, tôi đã không được bên cạnh người thân của mình nay lạc qua nơi xứ người lạ lẫm. Bố ôm tôi : “Con gái. đừng khóc nữa nào. Ngoan, qua bên đó học thật tốt vào. Nhớ làm rạng danh đất nước. Khi đó, ngày con được về bên chúng ta cũng không xa đâu.”

Tôi nghe những lời cha nói lại càng khóc lớn hơn. Vậy là tôi phải đi thật rồi. Thực sự, tôi muốn ở lại cơ. Học ở VN thôi không đủ sao?

Anh trai tôi lau nước mắt cho tôi. Anh kéo trong ba lô ra một con khủng long bông đưa về phía tôi: “ tặng em nè. Qua bên đó em giữ gìn sức khỏe nha. Khi nào nhớ anh quá thì gọi điện cho anh với bố mẹ. Em sẽ nhanh chóng về thôi. Anh tin em sẽ làm được mà.”

Tôi ôm con khủng long trong tay như một báu vật : “Em sẽ làm được. Em hứa đấy! Anh nhớ chăm sóc bố mẹ nha.”

Anh tôi cười, ôm tôi. Bố mẹ cũng vậy, cả nhà chúng tôi xiết chặt trong cái ôm cuối. Tôi vẫy tay cả nhà rồi lên máy bay.

Đã 8 năm kể từ ngày tôi sang Pháp. Thế là tôi đã hoàn thành được việc học tập và nghiên cứu của mình trên đất Pháp. Tôi vừa nhận được danh hiệu “giáo sư” cho công trình toán học của mình. Tôi, giáo sư ở tuổi 18, cũng không tệ nhỉ? Bố mẹ ơi, anh trai ơi, Tiểu Vy của mọi người về rồi đây.

_____________________________Lý lịch trích ngang:

Họ tên: Trần Ngọc Vy

Tuổi: 18

Gia đình: có bố mẹ và anh trai

Ngoại hình:  khá là xinh xắn, dễ thương. Do sống bên Pháp 8 năm nên nàng nổi bật nhất là làn da trắng hồng. Cái mũi cao, đôi môi đỏ bé bé xinh xinh. Mỗi tội, mắt bị cận do học nhiều quá %%

Sở trường: tất nhiên là về toán học. Bên cạnh đó, Vy cũng có khả năng nấu các món Âu ngon tuyệt và đặc biệt là Hát.

Tính cách: khá trầm tính. Nói đúng hơn là già dặn( thông minh quá cũng khổ). Tuy nhiên đôi lúc lại rất trẻ con. Có thể tóm gọn là bất thường.

Những điểm khác tác giả sẽ xen lẫn đưa vào trong tác phẩm ^^

Tôi nhắm mặt lại, thả hồn trong cái không khí tuyệt vời của Hà Nội. 8 năm cho sự trở lại. Mọi thứ thật tuyệt vời. Bây giờ, Tôi có thể sống theo ý mình rồi, tự do…… một cảm giác rất kool….Có lẽ bố mẹ và anh hai hẳn sẽ rất bất ngờ cho xem. Cười lém lĩnh, tôi kéo vali về căn biệt thự xanh cuối hẻm. Tôi nhấn chuông.

Ting!

Sao mãi không có ai ra mở cửa nhỉ? Hôm nay chủ nhật mà. Khá là sốt ruột, tôi nhanh tay nhấn thêm một lần nữa.

Ting! Ting!Ting!

Một hồi chuông vang lên. Tôi muốn đập hỏng cái cửa này quá. Đang định đưa chân lên đá cửa thì tôi xém té ngã vì mất đà. Cánh cửa được mở ra, một anh chàng rất rất đẹp trai xuất hiện trước mắt tôi. Các bạn biết đó là ai không? E hèm, tôi bất ngờ không nói lên lời thì đối phương đã lên tiếng trước:

-CÔ LÀ AI? SAO LẠI ĐI PHÁ CỬA NHÀ NGƯỜI TA VẬY?

Tôi vẫn đang còn trong trạng thái lâng lâng, ấp úng:

-Tôi, tôi là….

-Ai vậy Phong? – Tiếng một nam thanh niên khác gọi với ra.

- HAI !!!!

 Tôi  vỡ òa khi thấy ông anh trai của mình. Tôi vứt luôn cái vali chạy thẳng vào trong mà chẳng còn để ý xem cái người vừa nói chuyện với tôi là ai.

Hùng bất ngờ trước cái ôm của người con gái lạ. Cảm xúc thật khó tả. Đây là em gái của anh ư? Nhìn nó khác hẳn so với những tấm hình kia. Anh hạnh phúc xiết chặt vòng tay ôm lấy cô em gái, đã 8 năm rồi. EM GÁI ANH ĐÃ TRỞ VỀ!

Ngoài cửa, ai đó đang gãi đầu nhếch vai chẳng hiểu gì cả.

____________________________________LÝ LỊCH TRÍCH NGANG:

Họ và tên: Trần  Duy Hùng

Tuổi :23

Nghề nghiệp: Kiến trúc sư của công ty xây dựng lớn XAM.

Ngoại hình: cao, đẹp trai. Anh của Vy mà lại, gen giống nhau mừ ^^

Tính cách: hài hước, biết quan tâm cho người khác. Tuy nhiên đôi lúc cũng rất ranh mãnh

Sở trường:  Nấu ăn ( các món VN – gộp lại vs cô em gái thì làm siêu đầu bếp được rồi ^^). Chơi bóng rổ, và một số môn thể thao khác.

____________________________________

Họ và tên: Lâm Thanh Phong

Tuổi: 20

Nghề nghiệp: vừa là sinh viên vừa là doanh nhân( anh là con trai của chủ tịch tập đoàn Xam).

Quan hệ : là em trai kết nghĩa của Duy Hùng. Quan hệ giữa hai người khá là thân thiết.

Ngoại hình: Cao ( khủng khiếp luôn ấy). Rất đẹp trai. Da trắng( còn trắng hơn cả con gái nữa, thế này có được xem là công tử bột không nhỉ? ). Điểm thu hút nhất trên khuôn mặt là chiếc mũi cao và đôi mắt hút hồn.

Sở trường: Thể thao, khả năng nhạy bén trong kinh doanh. Cua gái ( các anh chàng đẹp trai thường thế mà, cái này là bản năng luôn chứ sở trường gì nữa ^^). Và một số khác sẽ tiết lộ sau.

Gia đình: Bố mẹ. Bố làm chủ tịch tập đoàn Xam. Mẹ làm chủ trung tâm Angel Spa.

 End Chap 1

 P/s: đây là fic về tình cảm teen đầu tay của mình. Mong mọi người ủng hộ nhé. Pv sẽ không phiền đâu nếu bạn có góp ý giúp cho fic của Pv hoàn thiện hơn. Kamsa!!!!1

Chap 2:  NƠI MÀ TÔI CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC –GIA ĐÌNH

Xách chiếc vali của tôi vào nhà, anh hai mắng yêu tôi:

-          Em được lắm ! Về nước mà không nói một tiếng cho ai trong nhà biết cả.

Tôi vẫn dán mắt vào chiếc tủ cá nơi phòng khách điềm tĩnh trả lời:

-          Hihi, là người ta muốn mọi người bất ngờ mà.

-          Bất ngờ?  Hắc Hắc, nói cho em nghe. Em đã đạt được mục đích rồi đó. Anh xém nhập viện vì em đấy. Lại còn ôm anh chặt như gì ấy, ngạt thở luôn.

Tôi khoái chí cười đau cả bụng, lè lưỡi trêu anh:

-          Ha ha, anh nói có quá không đấy. Em ôm anh chặt hay anh ôm em? Em mới là người phải bắt đền anh đấy nhé!

Anh hai lắc đầu, kéo  ghế ra ngồi. Cầm chiếc điều khiển ti vi:

-          Anh chịu thua em rồi đấy. Xem như anh không thắng được cái đầu khủng bố của em.

-          À quên, hôm nay chủ nhật mà bố mẹ đi đâu rồi anh? – Tôi rời khỏi tầm ngắm nơi bể cá, lại ngồi đối diện với anh.

-          Bố mẹ đi về quê ăn đám cưới con bé An rồi. Chắc tối mới về. Em đi đường mệt không? Có cần nghỉ ngơi không? Nếu mệt vào phòng anh mà ngủ tạm, phòng em lâu rồi đã có ai dọn dẹp gì đâu. – Hùng vuốt tóc em gái.

-          Hihi, em cũng không mệt lắm đâu. Nhưng ai đó đã gợi ý thì nên làm theo, hai nhỉ? Keke, anh nhớ dọn phòng cho em đó, em đi ngủ đây. – Tôi hớn hở chạy lên lầu trốn việc.

Hùng lắc đầu ngán ngẫm:

-          Cái con bé này, toàn được cái tinh ranh.

Tôi tung tăng lên lầu, mở cửa… 1s, 2s, rồi 3s:

-          Aaaaaaaaaaaa

RẦM RẦM RẦM.  Tiếng người chạy lên cầu thang. Là anh Hùng. Anh hoảng hốt trước tiếng thét hoang dã của cô em gái. Trong khi đó, bên trong căn phòng kia, một viễn cảnh dễ gây hiểu nhầm xảy ra. Có một chàng trai chỉ quấn trên mình chiếc khăn tắm đang lấy tay bịt miệng một cô gái. Cô gái đó không phải ai khác mà chính là tôi.

Anh hai đứng ngoài cửa dường như hiểu ra được một chút vấn đề, kéo tôi ra khỏi gã con trai kia:

-          Hì hì, anh quên mất. Cậu ấy là Phong, bạn của anh.  – Tay chỉ về phía người con trai kia  - Còn đây là em gái tôi, Ngọc Vy. Nó mới ở bên Pháp về.

-          Chào cô, tôi là người đã mở cửa cho cô lúc nãy. – Anh ta giơ tay ra. Miệng cười thân thiện.

-          Tôi biết. Hức, anh thay đồ đi rồi nói chuyện. Thật là đau mắt quá mà. Hai, anh chết với em! – Tôi béo  tay anh, lôi anh hai ra ngoài không thiếu khuyến mãi thêm cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Phòng khách:

-          Anh xin lỗi mà. Em về làm anh vui quá, quên mất Phong nó cũng ở đây. Em gái dễ thương đừng giận anh mà.

-          Anh nói thế mà được à! Anh nghĩ xem, em là ai chứ? Là con gái đấy nha. May mà anh ta còn có cái khăn che phần dưới, không thôi em chết mất. Anh làm em ngại kinh khủng ấy! – Tôi tức giận trách móc.

-          Thôi mà, cho anh xin. Đừng giận anh nữa. Lát bố mẹ về mà thấy em thế này chắc chắn anh bị lột da luôn. Em muốn như vậy à? – Anh Hùng giở trò khiêu khích lòng trắc ẩn của tôi.

Tôi vẫn tức lắm, ngoảnh mặt đi không thèm nói chuyện. Ánh mắt tránh anh hai tôi, hai tay bắt chéo trước ngực, nhưng sao tôi lại xấu hổ thế kia. Cái hành động đó đang lọt vào mắt tên con trai đang đi xuống cầu thang. Hắn nhếch môi cười nhạt. Là đang chế giễu tôi đúng không? Aaaaaaaa, thật tức quá đi mà.

-          Anh Hùng, có lẽ em nên về. – Phong tự nhiên đến chỗ treo đồ lấy mũ bảo hiểm.

-          E hèm, anh xin lỗi chú. Tính rủ chú tới đây chơi với anh, ai dè lại ra thế này. Chú thông cảm cho anh nha.  – Anh  Hùng lại vỗ vai Phong.

-          Không sao đâu. Để khi khác vậy. Em về đây… - Phong đi dày bước ra phía cổng, không quên nháy mắt với tôi – ANH VỀ NHA CÔ EM!

Tôi bất động. Anh ta vừa làm cái gì đấy? Nháy mắt? ( Có thể gọi là đá long nheo) “ Anh về nha cô em” ? Hắc hắc, cái thể loại gì đây vậy trời? Cô em? Ở đâu ra cái kiểu xưng hô thế vậy trời?

Anh Hùng tiễn hắn ra tận cổng rồi vào bên trong cười khanh khách:

-          Nói cho anh nghe, em đã thấy những gì?

-          WTH? Anh vừa nói cái gì đó? Nói thử lại cho em nghe một lần nữa xem? - Tôi lên gằn mạnh từng chữ ghé sát mặt vào anh^^

Nhận thấy được nguy hiểm đang cận kề, anh Hùng thu chân né tránh tôi:

-          À, anh hỏi xem em muốn ăn món gì để anh nấu cho ấy mà….

-          Thật không? – Tôi liếc xéo

-          Thật! -  anh nhanh chóng đáp.

-          E hèm.  Xôi gà, gỏi tai heo, chả ram bắp, nem nướng, … *bla bla* - Tôi kể tất cả những món mà lâu rồi mình chưa ăn ra cười hạnh phúc. Cứ nghĩ tới món ăn Việt là trong tôi một thứ cảm xúc thật tuyệt. YEAH, I LOVE FOOD!!!

-          Ặc, em ăn có hết không mà kể nhiều vậy? – Anh Hai tôi lắc đầu cảm thán.

-          Tất nhiên rồi. Em sẽ ăn hết. Anh phải nấu tất cả đấy, không được thiếu món nào. Đến lúc bố mẹ về mà anh  vẫn chưa xong, anh sẽ biết thế nào được gọi là “hạnh phúc” – Tôi đe dọa anh rồi cười típ mắt đi lên lầu dọn đồ.

Trong lúc tôi đang loay hoay với căn phòng của mình thì anh hai đi chợ và nấu nướng.

Phù! Cuối cùng cũng đã xong. Aaa, sao nóng nực thế này! Đi tắm đã. Thế là tôi lôi bộ đồ khá thoải mái bước vô phòng tắm. Sau khoảng 1 tiếng ngâm mình, tôi đứng dậy lau người thay đồ đi ra ngoài.

Phía bên dưới, mùi thức ăn thơm phức. Ngoài cổng có tiếng xe ô tô. Hình như có ai đó đến thì phải.

Anh hai thấy tôi đang lau tóc ở chân cầu thang liền lên tiếng:

-          Em ra xem là ai. Anh đang bận quá! – Anh nói trong khi tay vẫn đảo thức ăn liên tục.

Nhìn thấy dáng vẻ của anh, tôi bật cười. Thật không thể tin anh Hùng sát gái đang nấu nướng như một người phụ nữa đảm đang thật thụ. Tôi đáp:

-          Vâng ạ!

Mở cửa… Chiếc khăn lau đầu đang trên tay tôi rơi xuống. Những hình ảnh quen thuộc. Đã 8 năm rồi. Sao tôi nhớ quá. Nước mắt tôi trào ra. Tôi khóc, chỉ biết khóc mà không nói thành lời.

Phía bên ngoài cánh cửa, đôi vợ chồng nọ cũng không khá khẫm gì hơn. Họ thật sự bất ngờ. Người ra mở cửa không phải là cậu con trai yêu quý kia, mà là một cô gái. Cô bé đang lau tóc thì phải. Ôi chao, sao họ lại thấy một sự thân quen đến kì lạ. Thật sự rất giống. Cô bé rất giống đứa con gái bé bỏng của họ. Đôi mắt kia, cái mũi kia, khuôn mặt kia, họ là họ đang mơ phải không? Người đàn ông nhìn người phụ nữ như để tìm câu trả lời, rồi như thể có thần giao cách cảm, họ gật đầu vào lao về phía cô gái, hét vang như muốn làm nổ tung cả khu phố:

-CON GÁI TÔI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro