KHÔNG TIN TÔI SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: KHÔNG TIN TÔI SAO?

Nhìn cái cảnh cả 3 ôm nhau, anh  Hùng  lên tiếng xóa tan sự yên lặng:

-Mọi người vào trong nhà thôi . Con nấu nướng xong hết cả rồi. Bố mẹ thả Vy ra đi, con bé chết ngạt mất ^^

Bố tôi thả tôi ra gật gù đồng ý:

-Chúng ta vào trong thôi. Ngoài này lạnh lắm. – Ông dắt mẹ tôi và tôi vào bên trong.

Cả nhà quay quần bên bữa ăn thật thịnh soạn. Anh hai tôi nấu ăn ngon tuyệt. 8 năm nay,  tôi đã không được ăn những món này. Ai cũng thương tôi cả, gắp thức ăn đến nỗi hình như cái bát nó đang lên tiếng biểu tình vì phải chứa đựng quá nhiều thức ăn. Tôi hạnh phúc  đưa những thứ trong bát lên miệng:

-          Con cảm ơn bố mẹ. Cảm ơn anh hai nhé. Thật sự rất ngon đấy! Có thể mở nhà hàng được rồi!

Bố mẹ tôi nhìn tôi ăn ngon lành mà cười không ngớt:

-Ăn từ từ thôi con. À, mà Vy nè, lần này là con về hẳn đúng không? – Mẹ trìu mến nhìn tôi trông đơi.

- Vâng ạ. Con về hẳn luôn. Con sẽ không xa mọi người nữa đâu ạ.

- Vậy thì tốt quá! Con về là mừng rồi. Thật không uổng công cho những ngày tháng ta mong đợi. – Bố tôi lại gắp cho tôi một miếng thịt gà nữa.

Đợt này về nước tôi được mời thao giảng tại một trường Đại Học trong thành phố. Trường ấy tên gì tôi cũng không nhớ rõ nữa. Hình như là trường Đại học Kinh tế Quốc dân thì phải.  Tuy vậy, công việc chính của tôi vẫn là thực hiện các dự án khoa học mà Viện toán học quốc gia đặt ra. Thứ hai tuần tới, tôi sẽ bắt tay vào công việc giảng viên. Thật sự, ở cái độ tuổi này mà đi dạy những người lớn hơn hoặc bằng tuổi mình, tôi thấy có chút lo lắng.

Nơi anh hai tôi làm việc cũng khá gần trường ĐH tôi dạy. Chính vì thế, bố mẹ giao cho anh ấy trách nhiệm đưa đón tôi đến trường. Ôi, ngày mai, tôi sẽ bắt đầu sống một cuộc sống mới, sẽ rất bận rộn cho mà xem.

Sau khi chào anh hai, tôi đi bộ vào trường. Công nhận, trường rộng và đẹp thật đấy. Bây giờ là 7h kém, và tôi gần như tôi đang bị lạc. Ngày đầu tiên đi dạy mà trễ giờ ư? Hazzzz, tôi không muốn gây ấn tượng xấu cho học sinh của tôi chút nào. E hèm, xem nào, theo như sơ đồ thì phòng đào đạo ở đây, gần khu nhà A 37. Chỗ mình đang đứng là đâu nhỉ? Tôi ngó nghiêng xung quanh, có một tốp thanh niên nam nữ đang cười nói thì phải. Tôi chắn ngang lối đi, hỏi cô gái gần nhất:

-Làm ơn cho tôi hỏi phòng đào tạo ở đâu vậy ạ?

Cô gái ngưng cười, nhìn tôi dò xét từ trên xuống dưới rồi lại ngoảnh sang mấy đứa bạn. Cô ta nháy mắt gì với họ thì phải. Không phải là đang có ý xấu gì với tôi đấy chứ? Một gã thanh niên to cao trong nhóm bạn của cô ta xích lại gần tôi:

-          Đi thẳng, rẽ trái 2 lần rẽ phải, rồi đi thẳng thêm khoảng 200 m nữa là tới nơi.

-          Cảm ơn anh. – Tôi đáp.

Có lẽ với khả năng của mình, nhớ những lời nói nhanh ấy không phải là điều quá khó. Tôi cúi đầu chào họ rồi đi theo lời chỉ dẫn, cũng muộn lắm rồi. Khi tôi vừa khuất bóng, từ đám thanh niên ấy xuất hiện những tràng cười man rợ. Cô gái đắc chí:

-Ngốc thật! Để xem cô ta đến bao giờ mới tìm được đường. Hải, cậu làm tốt lắm.

Hải cười típ mắt, tiến lại ôm eo cô gái:

-Tất nhiên rồi. Khi  Kiều My của anh mà đã thích, ai có thể thoát khỏi?

- Eo ơi, sến quá đi!!!!

Đám nam nữ còn lại đồng thanh. Rồi cả bọn cười khì, tiến về khu giảng đường A27.

LÍ LỊCH TRÍCH NGANG:

Tên :Nguyền Kiều My

Tuổi: 20

Gia đình: Bố làm hiệu phó trường ĐH kinh tế Quốc Dân, mẹ là tổng giám đốc công ty SANGAN chuyên kinh doanh về đồ trang trí nội thất. Anh trai là giảng viên môn quản trị sản xuất trường ĐH kinh tế quốc dân. ( Cụ thể sẽ nói ở phần sau).

Ngoại hình: khá là xinh xắn.

Tính cách: Đanh đá và kiêu căng ^^

_____________________________________

Hình như nơi này quen quen thì phải. Ôi trời, là nơi lúc nãy tôi đứng đây cơ mà. Ax, hóa ra là bị chơi đểu thật. Đáng nhẽ với cái đầu thông minh của mình, tôi không nên nghe lời bọn họ mới đúng. Chết tiệt, hơn 7 h rồi nè. Thật là xui xẻo quá đi !!!!

Đang loay hoay không biết làm thế nào, tự nhiên có người vỗ vai tôi:

-          Cháu là học sinh mới à? – Cô lao công gặn hỏi.

-          Vâ…âng ạ! Cô cho cháu hỏi phòng đào tạo ở đâu ạ? – Tôi hơi bất ngờ về cú chạm, cười nhẹ đáp.

-          Ở cuối con đường này thôi. Để cô dắt cháu đi. – Cô nói chân thành.

-          Vậy có làm phiền cô không ạ? – Tôi hơi ngại.

-          Không sao đâu. Chỉ một chút xíu thôi mà.

Cô ấy thật tốt bụng. Khi tới nơi tôi cúi đầu cảm ơn cô rồi bước vào trong  căn phòng. Cô vẫy tay chào tôi rồi cũng đi mất.

-          Giáo sư Ngọc Vy đúng không ta? – Chị gái ngồi bên trong đứng dậy hỏi tôi.

-          Vâng ạ. Sao chị  biết em? – Tôi khá là bất ngờ.

-          Hihi, em nổi tiếng thế cơ mà. Giáo sư trẻ tuổi nhất nhận lời mời về đây dạy. Quả là một vinh hạnh to lớn….

-          Chị cứ nói thế, làm em bay lên mây đó. Cũng trễ rồi. Chị dẫn em đến lớp em được dạy đi nào. – Tôi nhìn đồng hồ đã 7h15 phút.

-          Ừm, để chị đưa em đi.

Lớp mà hôm nay tôi được dạy là lớp quản trị kinh doanh năm 2 thì phải. Phòng mà tôi dạy họ cũng không xa phòng đào tạo là bao. Chị Lan Anh dẫn tôi đến  cửa lớp cười ôn tồn:

-          Là nơi này. Em tiếp tục công việc đi nhé. Chị về lại văn phòng đây.

-          Vâng ạ! – Tôi chào chị.

Hít một hơi thật sâu, tôi bước vào lớp học. Khung cảnh lúc này dường như rất hỗn loạn. Phân theo từng khu vực, mỗi nhóm học sinh một kiểu thể hiện. Nhóm thì tụ tập chơi carô, nhóm thì buôn chuyện hơn cả cái chợ, nhóm thì lăn đùng ra ngủ… bla bla…. Trên bục giảng, giấy trắng bị vò vụn bay tứ tung. Bọn con trai đang ném phấn vào nhau . Xui thế nào mà viên phấn bay trúng vào đầu tôi. Đau, một cảm giác xoẹt qua nhanh chóng. Tôi ngoảnh về phía thủ phạm, người đã gây ra thương tích  không hề nhỏ cho tôi. Đó là một nam thanh niên anh tuấn. Nhìn cậu ta cũng không đến nỗi tệ nếu cắt cái mái gọn lại, áo đóng lại bớt vài cái nút.

 Cả lớp lúc này mới phát hiện sự có mặt của tôi. Hàng trăm con mắt đang đổ về phía giảng đường, nơi tôi đang đứng.

Tôi quay  lung tiến về phía chiếc bàn, đặt chiếp cặp tap xuống. Nhìn ngó xung quanh một hồi:

-          Xin chào các bạn. Tôi là ngọc Vy, giảng viên mới về trường. Hôm nay tôi sẽ đảm nhận dạy các bạn ở bộ môn Toán cao cấp. Mong các bạn ổn định để chúng ta bắt đầu tiết học.

Sau một hồi im lặng, cả lớp lại nhốn nháo y chang như lúc đầu. Hình như họ đang xem thường tôi thì phải. Tôi cố lấy bình tĩnh:

-          Cả lớp im lặng!

Tiếng tôi không to lắm nhưng cũng để bọn họ nghe thấy. Một anh chàng cao to tiến lại gần tôi:

-          A, thì ra là cô bé lúc sáng. Học sinh mới à? Haha, cũng không đến nỗi ngốc lắm. Tìm được phòng cơ mà. – Nói xong hắn cười sảng khoái.

-          An….nh … Cậu…. – Tôi tức không nói nên lời.

-          A, hóa ra là con nhỏ này. Muốn chơi trội à? Đâu thiếu gì trò mà lại bày đặt giả làm giảng viên?Tưởng bọn này ngu lắm mà không nhìn ra sao?  Cái mặt búng ra sữa thế kia mà làm giảng viên ĐH. Cô mà là giảng viên ĐH thì tôi là tổng thống quá =)).  – Kiều My hả hê vừa nói vừa béo má tôi.

Cả lớp như thể được xem kịch hay, cười lăn lộn. Tôi khá là bực tức. Phía cuối lớp, một anh chàng đẹp trai thức giấc sau những tiếng cười nham nhở. Hắn nhìn lên phía đám đông tụ tập lại. Như hiểu được vấn đề, hắn cười nhếch môi. Có chuyện hay rồi đây!

-          Tôi không rảnh làm mấy chuyện trẻ con. Các anh chị tin hay không thì tùy. Nếu ai không muốn học có thể bước ra ngoài. Tôi không cấm! – Tôi khá nghiêm túc.

-          Con con  nhỏ kia! Mày tưởng mày đang nói chuyện với ai đấy hả? – Kiều My giơ tay lên hướng về phía tôi.

Tôi khá như hóa đá, không kịp phản ứng, chỉ biết nhắm mắt đón nhận cái tát ấy. 1s, 2s, rồi 3s… sao không thấy đau gì vậy nhỉ? Tôi mở mắt:

-          SAO LẠI CÓ THỂ? ANH… ANH… - Tôi ấp úng nhìn người thanh niên trước mặt mình.

-          Thả tôi ra. Đây không phải là chuyện của cậu. – Kiều My giật tay ra khỏi nam thanh niên kia xuýt xoa.

-          Sao không phải là chuyện của tôi cơ chứ. Đây là lớp học chung cơ mà. Tôi chỉ vì suy nghĩ cho tập thể nên mới không để cậu làm những việc “NGU XUẨN” ảnh hưởng đến người khác thôi.

-          Thanh Phong, cậu…. – Kiều My tức máu không lên kịp não.

Anh chàng cao to của Kiều My bước lại gần Thanh Phong :

-          Mày vừa nói gì đó? 

Rồi sau câu nói đó là một cú đấm chính diện vào Thanh Phong, máu mũi cậu ta chảy ra không ngừng. Tôi lo sợ chạy lại đỡ cậu ta dậy. Thật là quá đáng mà. Tôi định mở lời quát mắng thì từ phía của chị Lan Anh đã bước vô:

-Các cô cậu đang làm chuyện gì đó? Ngọc Vy, em không sao chứ?

Tôi lắc đầu, chỉ về phía Thanh Phong, máu vẫn không ngừng chảy.

Chị Lan Anh hốt hoảng, nói một cậu học sinh bên cạnh đưa Phong đến phòng y tế. Lan Anh trừng mắt :

-          RỐT CUỘC ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ? CÁC CÔ CẬU KHÔNG CÒN XEM CÁI TRƯỜNG NÀY RA THỂ THỐNG GÌ NỮA RỒI!

Cả lớp giật mình sau tiếng nói uy lực ấy. Không ai dám lên tiếng nửa lời. Đến lúc này Kiều My mới ra mặt:

-          Tất cả là tại cái con bé này á cô – Tay chỉ về phía tôi – Nó hết trò rồi còn bày đặt làm giảng viên lên mặt này nọ với bọn em.

Lan Anh khá bất ngờ trước câu nói của Kiều My, chị nhìn những người khác để kiểm chứng. Và rồi, chị nhận được cái gật của tất cả học sinh trong lớp. Thôi, thế là chị đã hiểu được mọi chuyện. Chi kéo tay tôi lên lại bục giảng, ra hiệu cho cả lớp ổn định về chỗ ngồi, rồi hung hồn tuyên bố:

-          Tôi xin chính thức thông báo với các bạn, đây là Giáo sư Ngọc Vy, giảng viên mới của trường chúng ta. Phải vinh dự lắm mới mời được cô ấy về thao giảng. Thế mà các cô cậu, haxx, các cô cậu đã làm gì chứ?

-          GIÁO SƯ? KHÔNG PHẢI CHỨ? – không chỉ Kiều Vy mà dường như cả lớp không thể tin được cái thông điệp cô Lan Anh vừa tuyên bố.

-          Tôi nói lại lần nữa. Đây hoàn toàn là sự thật. Các cô cậu không tin có thể lên web trường để đính chính thông tin này. Bây giờ, tất cả ổn định học bài. – Quay sang tôi – Vy, giao lại lớp cho em. Thực sự rất xin lỗi. Cuối giờ học, chị sẽ cho kiểm điểm lớp.

Tôi cười nhẹ, gật đầu:

-Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu học rồi chứ? Mời các bạn lật giáo trình trang 8, chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyên đề “Ma Trận”.

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro