Chương 01: Vụ Án Đầu Khi Về Nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A nổi tiếng lớn nhất trong các thành phố lân cận, chính vì sự nổi tiếng lại phát triển phồn thịnh cho nên xuất hiện nhiều tệ nạn xã hội.
Thành phố A nhờ có sự phát triển mạnh của tập đoàn tài phiệt xuyên quốc gia Kiều thị nên gây sự chú ý của các nước lân cận, mà quyền lực của tập đoàn Kiều thị là không ai dám đác tội.
Kiều Phi thay vì anh trai cùng chị gái theo ngành nghề truyền thống của gia đình hoặc sống cuộc sống giàu sang không lo như các con cháu quyền quí khác thì cô chọn ngành tâm lý học, năm 10 tuổi dưới sự giúp đỡ của anh chị cô đến nước mỹ học và lén ông nội cùng ba học tâm lý học. Về sau khi ông nội cô cùng ba cô biết chuyện đã cắt hoàn toàn tiền chu cấp cho cô, thế nhưng cô lại là viên ngọc quý trong tay chị cả và hai anh trai sao có thể để cô chịu cực khổ. Ngoài ra năm 15 tuổi cô đã kiếm không ít tiền vì giúp cảnh sát mỹ phá nhanh các vụ án lớn nhờ vào tâm lý học mà người khác không mấy tin tưởng. Kiều Phi còn là con chốt chủ bài của trường đại học lớn nhất nước mỹ, các giáo sư rất coi trọng cô, năm Kiều Phi 16 tuổi đã đứng trên bục giảng đường làm người đại diện cho nghành tâm lý học thuyết trình cho các anh chị khoá trên cô.
Ngoài ra cô còn nghiên cứu thêm một số nghành nghề mà nhiều người khó lòng cho là có kết quả thành công. Kiều Phi năm 20 tuổi đã lấy được bằng bác sĩ tâm lý, năm 21 tuổit thi đậu và lấy được bằng tiến sĩ tâm lý học, năm 22 tuổi chính thức trở thành giáo sư tâm lý học trẻ tuổi nhất ở mỹ.
Thành phố A, tổ trọng án cục cảnh sát.
" Báo chí gần đây đã đưa tin vị án giết người liên hoàn, cấp trên lệnh cho chúng ta phải phá án trong vòng 7 ngày." Đông Phương Tam tổ trưởng tổ trọng án cũng là thanh tra cao cấp của cục cảnh sát, nhận dẫn dắt tổ trọng án gần 2 năm lập không ít công lao, rất được cấp trên trọng dụng. Năm nay anh đã hơn 30 tuổi, thông minh tài giỏi lại điển trai, rất được nhiều nữ cảnh sát hâm mộ và tỏ tình, nhưng anh là người cuồng công việc nên không quan tâm đến họ.
" 7 ngày, chúng ta đâu phải thiên tài, còn cả một đống tài liệu vụ án chưa hoàn thành, tổ chúng ta lại ít người, có phải cấp trên quá đề cao chúng ta không?" Ban Chi Mai kêu than, cô là thành viên của tổ trọng án công tác đã hơn 3 năm.
" Phải đấy Tam ca, chúng ta còn3 vụ án hốc búa chưa có chút manh mối, một vụ hiếp dâm trẻ em, một vụ mất tích, còn một vụ được nghi ngờ là tự sát nhưng lại có nhiều nghi vấn. Sếp mấy ngày nay tôi chưa được ăn ngon ngủ ngon đấy." Thôi Chung Huấn cầm mớ hồ sơ kêu rên thống khổ.
" Lại tăng ca, tôi mới có bạn trai lại phải huỷ hẹn vì vụ án sao?" Lý Tuệ Nhi thống khổ kêu than, ấm ức nhìn Đông Phương Tam.
" Lần này là vụ án giết người quan trọng, có nghi ngán lính líu với ngoài nước cho nên cấp trên đã cử thành viên bên CID qua hỗ trợ." Đông Phương Tam không màn đến việc kê khổ của họ mà lên tiếng.
" CID, là cấp trên sao? Hay là đồng nghiệp? Là nam hay nữ?" Bùi Tuấn tính tình tò mò liên tục hỏi.
" Chào mọi người!" Là tiếng nói của sếp trương, chỉ huy cũ của tổ trọng án đã lên chức được 1 năm. Phía sau ông là 1 nữ 3 nam, người nữ họ biết, là thanh tra cao cấp của tổ CID, trước đây đã thanh gia tổ phòng chống ma tuý, phá và bắt rất nhiều nghi phạm.
" Sếp Trương!" Họ đứng lên lễ phép chào ông.
" Xin giới thiệu với mọi người, đây là Kiều Tuyết thanh tra cao cấp của CID cử qua hỗ trợ chỉ huy để phá án lần này, còn  đây là Ngô Trạch, Mạn Hiên, Trương Nghệ Hưng cũng là thành viên CID." Sếp Trương đơn giản giới thiệu.
" Chào!" Họ bắt tay chào nhau.
" Đã lâu không gặp!" Kiều Tuyết hướng Đông Phương Tam lên tiếng trước.
" Đã lâu không gặp, chị dâu!" Đông Phương Tam cũng đưa tay ra hướng cô mỉm cười.
" Chị dâu!" Mọi người kinh ngạc nhìn họ.
" Được rồi! Kiều Tuyết hy vọng cô cùng tổ trọng án nhanh chống tìm ra manh mối phá án nhanh chống." Sếp Trương vỗ vai Kiều Tuyết, nói xong liền rời đi. Cuộc họp đầu tiên.
" Trước tiên chúng ta chia làm 4 đội để tìm chứng cứ của vụ án, chúng ta không thể để 3 vụ án kia bị treo, Đông Tam em chia đội giúp chị, ngoài ra cho chị tất cả chứng cứ mà các em điêu tra trong thời gian qua.." Kiều Tuyết lên tiếng phân phó, Đông Phương Tam lập tức phân phó chia đội, hiệu xuất làm việc của Đông Phương Tam xưa nay Kiều Tuyết luôn coi trọng.
Bên kia nữa trái đất, Kiều Phi còn đang say giấc trong chăn ấm nệm êm liền bị tiếng chuông điện thoại phá đám, giờ này có người gọi làm phiền cô đếm chỉ trên đầu ngón tay, mà người Kiều Phi nghĩ đên đầu tiên là chị cả Kiều Tuyết của mình.
" Chị.." Giọng nói ngái ngủ của cô vang lên trên điện thoại,mắt cũng không mở lên nổi. Cô chỉ vừa ngủ chưa được 1 tiếng, cô phải nhanh chống làm bản thảo cuối để nộp nên gần sáng cô mới ngủ.
" Đã ăn gì chưa mà ngủ?" Kiều Tuyết nghe giọng cô em gái nhỏ qua điện thoại không khỏi mỉm cười dịu dàng hỏi.
" A, đã quên.." Kiều Phi đáp, mắt vẫn không mở.
" Ăn chút gì đi rồi hẳn ngủ, còn có chị đã gửi hồ sơ qua mail cho em, em xem thử đi, nhớ ăn trước khi xem.." Kiều Tuyết lên tiếng dặn dò xong không đợi Kiều Phi đáp liền tắt máy. Kiều Phi nghiến răng liền máy móc xuống giường mở máy lên đập vào mắt cô là hình ảnh phanh thay máu me đầy đất, nhìn không ra dạng gì. Kiều Phi nhíu mày, đeo kính vào bắt đầu xem chi tiết, Kiều Phi bẩm sinh từ nhỏ có trí nhớ rất tốt, đọc nhanh thôi mà cô có thể nhớ rõ chi tiết, Kiều Phi xem xong liền đứng lên tấm bảng trắng lớn cầm bút lông vẽ vẽ chi tiết, phân tích từng phân đoạn của vụ án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi