Chương 02: Vụ Án Đầu Sau Khi Về Nước (tt).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Phi phân tích vụ án đến khi mặt trời mọc, vụ án giết người liên hoàn do còn thiếu sót nên cô chưa thể phát hoạ tâm lý học của nghi phạm. Vụ đầu tiên cô chú ý là hiếp dâm trẻ em nghi phạm cảnh sát bắt giữ là một người đàn ông mắc bệnh thiểu năng sau vụ tai nạn vợ ông ta qua đời. Ông tên Nhâm Thạch Tùng 41 tuổi có đứa con gái 7 tuổi bằng tuổi của nạn nhân, mới vừa vào lớp 1. Nạn nhân là Mạch Dạ Thi 7 tuổi, có người thường thấy nghi phạm và nạn nhân xuấy hiện cùng nhau. Trước khi phát hiện xác nạn nhân họ cũng thấy nghi phạm và nạn nhân đi cùng nhau. Do nghi phạm là người thiểu năng nên lấy lời khai hơi khó khăn.
Vụ án thứ 2 mất tích, người bị nghi mất tích là Dung Tuệ người thành phố khác xin giống thông hành đến thành phố A tìm việc làm, người báo tin mất là mẹ của nạn nhân do không liên lạc được nên đã báo án. Vụ án thứ 3 cảnh sát kết án là tự sát tại nhà riêng của mình, nhưng Đông Phương Tam cùng Kiều Tuyết không nghĩ vậy, cho nên vẫn chưa kết án mà điều tra thêm. Vụ cuối cùng mà chị gái cô nhấn mạnh trong mail là vụ giết người liên hoàn, nạn nhân đa phần là nữ, bị moi tim, máu bị khô cạn, hoặc có xác bị phanh thay không nhận được dạng.
Kiều Phi vừa đặt bút lông xuống liền có điện thoại.
" Em đã ăn sáng chưa?" Đầu dây vẫn là Kiều Tuyết dịu dàng hỏi thăm.
" A, quên ăn tối." Kiều Phi như tỉnh mộng, nhanh chống mở tủ lấy đồ ăn đặt vào lò vi sóng.
" Kiều Phi, em lập tức về đây cho chị." Kiều Tuyết đầu dây rống giận quát vào điện thoại bên kia Kiều Phi đã sớm tắt điện thoại tránh cho màn nhỉ của mình bị tổn hại.
" Em càng lúc càng nóng giậ với Kiều Phi, so với hai em trai em anh thấy họ cưng chiều Kiều Phi hơn, sẽ vì con bé mà đau lòng, không như em.." Đông Phương Tôn mỉm cười lên tiếng, anh ôm vợ yêu vào lòng, giọng điệu đối với cô hết sức ôn nhu. Anh là đại luật sự nổi danh nhất nhì thành phố A, hiện đang đảm nhiệm vai trò phó giáo sư nghành luật của trường đại học luật lớn của thành phố. Đông Phương Tôn cũng chính là anh trai ruột của Đông Phương Tam.
" Nó vẫn còn trẻ con lắm, mợ hơn hai mươi tuổi đầu vẫn còn chưa chăm sóc tốt được cho bản thân." Kiều Tuyết mệt mỏi dựa vào lòng chồng lên tiếng ủ dột, những vụ án đối với cô không khiến cô mệt mỏi và lao tâm tổn sức như đối vợ cô em út bé nhỏ của mình cô đã muốn cạn kiệt sức lực. 12 năm trước cô vì Kiều Phi du học ở nước ngoài mà cùng hai em trai lén ông nội và ba tiếp tay cho Kiều Phi học tâm lý học, xuýt chút nữa bị ba đánh gãy chân, giờ thì hay rồi em gái cô là người được quốc gia bảo vệ nghiêm ngặt coi cô giống như bảo vật quốc gia mà bảo vệ.
" Anh có cảm giác Kiều Phi giống như con gái em, anh cũng chưa có dịp gặp gỡ cô bé!" Đông Phương Tôn vuốt tóc Kiều Tuyết lên tiếng, suốt mấy năm quen biết Kiều Tuyết sau đó lại kết hôn với cô nhưng trong lễ cưới anh chưa dịp được gặp cô bé chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé của cô bé, đến nay cũng đã hơn 5 năm, mà Kiều Tuyết vẫn chưa chịu sinh con cho anh. Đông Phương Tôn không bắt buộc cô phải sinh con, với công việc cảnh sát vốn nguy hiểm của cô anh vẫn luôn ủng hộ, thế nhưng anh đã 38 tuổi rồi, cũng muốn có một đứa con. Kiều Tuyết cũng không nhỏ nữa cô chỉ kiếm anh 4 tuổi mà thôi.
" Năm em 12 tuổi là lúc em được thấy Kiều Phi chào đời, mẹ vì muốn cứu con bé nên quyết tâm giữ nó. Anh biết không? Ba và ông nội em lúc đó vì bất đắc dĩ mới kí giấy bỏ đứa bé, nhưng mẹ lại kiên quyết đòi bác sĩ cứu đứa bé trước. Đến khi tiếng khóc của Kiều Phi vang lên mẹ chỉ để lại cái tên Peyggy rồi nhắm mắt ra đi nhưng trên gương mặt trắng bệch của mẹ em là nụ cười hạnh phúc, cho nên cả gia tộc Kiều Bắc coi Kiều Phi là bảo bối trong tay mà nâng niu." Kiều Tuyết rất ít khi nói về gia đình cô cho anh nghe, anh cũng không muốn khơi lại vết thương lòng của cô cho nên anh sẵn sàng lắng nghe khi cô muốn nói. Đông Phương Tôn biết rõ gia tộc Kiều Bắc. Mẹ của Kiều Tuyết chính là Bắc Ảnh Phi Lam em gái ruột của Bắc Ảnh Ngọc thương nhân trẻ tuổi tài giỏi điển trai của thành phố A, bà là viên ngọc quý của Bắc gia, từ khi quen biết và kết hôn với Kiều Ngân lúc đó chỉ là đội trưởng của quân khu thành phố A, sau khi lấy bà Kiều Ngân được thăng chức nhanh chống, còn có tập đoàn Bắc thị được đổi thành Kiều thị sau khi Kiều Phi ra đời, đây là ý nguyện của mẹ trước lúc ra đi, cũng là ý nguyện của ông ngoại Kiều Phi lúc ông nhường ghế chủ tịch lại cho Bắc Ảnh Ngọc. Không một ai phản đối về việc này, suốt hơn 20 năm qua họ âm thầm chăm sóc bảo vệ Kiều Phi chỉ hi vọng cho cô một đời bình an hạnh phúc, không lo toan không muộn phiền. Nhưng ai ngờ cô bé lại bướng bỉnh chọn ngành tâm lý học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi