Chương 06: Phát Hoạ Tâm Lý Học Tội Phạm (tt).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục cảnh sát thành phố A, Bùi Tuấn theo lời phân phó của Kiều Tuyết đã đưa Hà Diệu Thanh đến tổ trọng án. Ngô Trạch, Mạnh Hiên, và Ban Chi Mai cũng tìm được nghi phạm theo phát hoạ tâm lý mà Kiều Tuyết phân tích. Lý Tuệ Nhi và Thôi Chung Huấn cũng đã tìm ra được Dung Tuệ. Trương Nghệ Hưng và Lý Tại Chân được Kiều Tuyết phân phó đi điều tra thêm về vụ án giết người liên hoàn.
Tại nhà Kiều gia, Kiều gia được xây dựng theo kiểu trung cổ, được xây thành ba căn nhà liền kề được xây dựng và dùng loại cổ tốt nhất, vì ông nội Kiều Phi là người theo chủ nghĩa xưa, ông là Kiều Du là tổng tư lệnh quân khu A lớn nhất, mặc dù ông đã về hưu nhưng vẫn có thể điều khiển quân khu, tiếng nói của ông còn có giá trị lớn. Kiều Du chỉ có một đứa con trai duy nhất là Kiều Ngân hiện con trai ông là tổng tư lệnh kế nhiệm của mình, Kiều Ngân kết hôn và lấy con gái cưng của Bắc gia, Bắc Ảnh Phi Yên, em gái được Bắc Ảnh Ngọc cưng chiều nâng niu trong tay như thuỷ tinh dễ vỡ, tài sản của Bắc thị được xếp hàng nhất nhì trong và ngoài nước. Sinh ra được Kiều Tuyết là con gái đầu lòng, kế tiếp là Kiều Diễn, sau là Kiều Thiên cuối cùng cách 10 năm sau  bà dùng cả sinh mệnh mặc dù đã lớn tuổi vẫn kiên quyết bảo vệ và sinh ra Kiều Phi, cho nên sau khi Kiều Phi được sinh ra bà liền cười hạnh phúc rời đi, chỉ để lại cái tên Pey cho con gái út. Đáng lí ra Kiều Ngân chỉ được sinh hai đứa con, nhưng vì được đặc cách đặc biệt mà có thể sinh tận 4 đứa con, cũng may con ông đều làm việc cho đất nước. Chỉ riêng Kiều Phi ông hi vọng con bé sống cuộc sống an nhàn hạnh hưởng vinh hoa phú quý của Bắc gia, cũng vì Kiều Phi cho nên Bắc gia đã đổi tên tập đoàn thành Kiều thị, quyền thừa kế thuộc quyền của Kiều Phi, vì sự an toàn của cô cho nên nhà họ Bắc và Kiều không tiết lộ thông tin của cô ra ngoài. Chỉ có đại luật sư nổi tiếng Đông Phương Tôn là nắm rõ di chúc của nhà họ Bắc Kiều, Đông Phương Tôn cũng chính là chồng của Kiều Tuyết, anh cùng Bắc Ảnh Ngọc cùng tuổi, anh rất thương yêu và cưng chiều Kiều Tuyết, anh cũng muốn cùng cô có một đứa con thế nhưng vì Kiều Tuyết yêu cầu nên họ mặc dù đã kết hôn bảy năm vẫn chưa có con.
Tổ trọng án được sếp Trương triệu tập cuộc họp nói có người ông muốn giới thiệu, là một giáo sư tâm lý học họ Bạc được cục cảnh sát mời về hỗ trợ điều tra.
" Xin giới thiệu với mọi người đây là giáo sư Bạc Hy Ngôn, cậu ấy từ nay sẽ giúp cục cảnh sát chúng ta tham gia phá án." Sếp Trương lên tiếng giới thiệu, mọi người vỗ tay và nhìn trân trân về người đàn ông cao lớn có khuôn mặt lạnh điển trai, anh mặc trên người âu phục màu đen bên trong là áo sơ mi trắng, bộ âu phục đắc tiền được cắt may theo kích cỡ của người mặc, Bạc Hy Ngôn gật đầu theo lễ phép chào mọi người, ánh mắt anh liếc nhìn Kiều Tuyết rất nhanh liền rời đi, khiến Kiều Tuyết không khỏi cảnh giác.
" Tôi tin rằng madam Kiều đã có trong tay tư liệu phát hoạ tâm lý học của nghi phạm đồng thời cũng đã bắt giữ nghi phạm." Bạc Hy Ngôn lãnh đạm lên tiếng.
" Phải!" Kiều Tuyết thích thú nhướn mày hướng anh thừa nhận.
" Vậy nhận định và phát hoạ tâm lý học của tôi cũng như gia sư hướng dẫn cho madam Kiều gần như là trùng khớp, tôi không cần phải nói thêm về vụ án." Bạc Hy Ngôn lại tiếp tục thẳng thắng nói.
" Được!" Kiều Tuyết gật đầu, cô tin rằng cậu ta quen biết em gái cưng của cô.
Trong khi cuộc họp đang diễn ra thì phía trại giam Kiều Phi đã tìm đến, vì cô có thẻ nghành được cục cảnh sáy cung cấp nên không ai cấm cản cô, vì không yên tâm về em gái nên Kiều Thiên vẫn đi theo cô.
" Nhâm Thạch Tùng, tôi đến là đưa con gái ông ra ngoài." Kiều Phi nhìn người đàn ông ngây ngô trước mặt, ông đã qua tuổi 40, tóc cắt kiểu nấm nhìn ngốc ngếch nhưng chân thành, một người dù là trước đây chưa bị thiểu năng sống rất hiền lành lại bị kết án hiếp dâm trẻ vị thành niên còn giết người, chuyện này dư luận rất chú trọng cho nên cũng là một bụ án được coi là lớn. Nhâm Thạch Tùng nghe Kiều Phi nói như vậy không khỏi sợ hãi.
" Đừng... là tôi làm mà... đừng bắt con gái tôi chịu tội... nó thông minh... nó rất thương tôi... còn có nó muốn làm luật sư cứu tôi.." Nhâm Thạch Tùng rút người lại sợ hãi nói năng lung tung.
" Ông không phải hung thủ cớ gì phải nhận, con gái ông cũng không thể chịu khổ ở mãi trong nhà giam, cảnh sát đã tìm được hung thủ, ông không phải ngồi tù.." Kiều Phi chỉ để lại câu nói này, ngay sau đó thì người canh giữ nhà giam đã tìm được con gái ông Nhâm Thy Thy.
" Chuyện các người vì muốn yên lòng dư luận mà bắt người khác chịu tội, các người nên thú tội trước đi." Kiều Phi liếc nhìn nhóm người coi giữ nhà giam đang cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn cô.
" Chị là luật sư sao?" Một tiếng nói non nớt vang lên, Kiều Phi cúi nhìn bé gái đeo cặp sách cũ, bộ quần áo trên người cũng cũ, cho thấy cuộc sống cô bé không tốt lắm, nhưng trên gương mặt non nớt là nỗi lo lắng cho ba cô bé.
" Ba em nói, em muốn trở thành luật sư?" Cô không trả lời câu hỏi của bé mà hỏi ngược lại.
" Dạ, như vậy em mới bảo vệ cho ba em, ba em luôn bị người khác coi thường..." Nhâm Thu Thy gật đầu giọng nói uỷ khuất. Bé biết ba cô vất vả nuôi nấng bé 7 năm qua, người khác nói ba cô bé ngốc, ông sẽ không thể chăm sóc tốt cho bé lâu được, nhưng bé lớn rồi bé có thể chăm sóc cho ba được, chỉ có điều bé chưa thể kiếm tiền được thôi.
Kiều Phi nhìn vào mắt bé liền biết bé suy nghĩ gì.
" Yên tâm, chị đảm bảo với em na ngày sau ba em sẽ về nhà, còn có chị sẽ đưa em đến gặp một người được không?" Kiều Phi an ủi cô bé, sau đó liền nắm tay cô bé đi ra khỏi nhà giam.
Văn phòng luật sư Đông Phương:
Đông Phương Tôn đang coi tài liệu về vụ án mới, lại nhận được điện thoại của Kiều Tuyết, nói sẽ cho anh gặp người trong truyền thuyết mà anh muốn gặp. Đông Phương Tôn liền nghĩ ngay đến tiểu tổ tông nhà tài phiệt ẩn dạn của Kiều gia Kiều Phi, tức cũng chính là em vợ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi