Chương 07: Kết Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp được Kiều Phi, Đông Phương Tôn có chút ngẩn người, Kiều Tuyết và Kiều Phi gần như giống nhau, thế nhưng Kiều Phi có nét đẹp của mẹ nhiều hơn Kiều Tuyết, còn có nhất là đôi mắt to trong suốt màu trà của cô, đôi mắt đặc biệt và đẹp nhất mà anh từng thấy.
" Vì sao lúc đám cưới em và anh em gái em không có mặt?" Đông Phương Tôn hỏi nguyên do, lúc đó anh không hề nghĩ đến có cô bé Kiều Phi, nhưng hôm nay gặp được cô bé anh liền muốn hỏi.
" Lúc đám cưới anh và em, con bé trốn ra nước ngoài học, chỉ cách đám cưới chúng ta một tuần, em cùng hai em trai vì bảo vệ con bé nên không cho ông nội và ba biết, đến khi hôn lễ bắt đầu ba em mới hỏi đến Kiều Phi, lúc đó cũng tiến hành lễ nên Kiều Diễn cầu cứu cậu em. Ba em xưa nay rất nghe lời khuyên của cậu, cho nên mọi chuyện êm xuôi đến khi ông nội biết và nổi giận." Kiều Tuyết nhớ lại cảnh tượng ông nội nổi giận mà không khỏi rùng mình, ông còn gọi cho ông ngoại Bắc Ảnh Tư của cô mà kêu than. Ông ngoại vốn cưng chiều và bảo hộ Kiều Phi từ nhỏ cho nên khi nghe tin cũng hùng hổ tức giận mặc kệ sức khoẻ không tốt cùng ông nội và ba bay sang mỹ muốn bắt Kiều Phi về. Kiều Thiên cũng may lúc đó mới nhận chức tổng giám đốc lại có dự án quan trọng bên mỹ nên đã đi trước mấy ngày, Kiều Tuyết lo lắng lập tức cùng Kiều Diễn bay chuyến sau phụ huynh một tiếng. Lúc hai người họ đến chỉ thấy cảnh Kiều Phi từ nhỏ không quấy khóc nay lại khóc lớn ở trong lòng Kiều Thiên khiến ba người phụ huynh lớn trong nhà ngẫn người như phổng, còn bối rối không biết làm sao? Ông nội và ba tính tình nóng nảy lại ương ngạnh, Kiều Tuyết, Kiều Diễn và Kiều Thiên từ nhỏ đã không ít bị đòn vì bướng bỉnh nghịch ngỡm, riêng chỉ có Kiều Phi ông nội và ba chưa ra tay đánh con bé lần nào, có tức giận đến đâu cũng không hề đánh con bé, chỉ nghiêm mặt dạy dỗ. Tình huống này là lần đầu tiên họ thấy Kiều Phi khóc, cho nên khiến ai cũng đau lòng, đặc biệt là hai anh trai của Kiều Phi, Kiều Diễn và Kiều Thiên hai người đau lòng đến đỏ cả mắt, hai ngừoi an ủi dỗ dành con bé, Kiều Tuyết lúc đó không biết khóc hay là nên cười.
Sau lần Kiều Phi khóc đó, lại được cậu Bắc Ảnh Ngọc, Kiều Tuyết Kiều Diễn cùng Kiều Thiên đảm bảo an toàn và cuộc sống không lo gì cho tiểu tổng tông Kiều Phi thì ba người lớn mới an tâm ra về.
Đông Phương Tôn nghe xong không khỏi cảm thán, cô bé Kiều Phi kia không biết kiếp trước là cô g chúa hạ phàm hay tiên nữ giáng thế mà được hai tộc Bắc Kiều cưng như trứng. Đến khi dau này nhận di chúc mới của nhà họ Bắc Kiều anh nới biết đến cái tên Kiều Phi, nhưng anh chưa bao giờ lên tiếng hỏi, anh muốn để vợ anh nói cho anh thì hay hơn, là một luật sư nổi tiếng cho nên anh cũng không tiện hỏi quá nhiều.
" Vụ án của Nhâm Thạch Tùng, em gái em liền giao cho anh, còn có bảo anh thu nhận cô bé bảy tuổi làm học trò, dạy dỗ nó thành một luật sư giỏi?" Đông Phương Tôn đưa tay đỡ trán, lời nói của Kiều Phi không phải là nhờ vả anh, chính là khẩu khí anh không được từ chối, tiểu tổ tông nhà họ Kiều có phải bị họ cưng chiều bảo hộ đến mức không biết phải trái hay không? Anh muốn khán nghị, muốn từ chối nhưng lại không thể lên tiếng từ chối vì khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ đôi mắt màu trà xinh đẹp đến anh ngây người chỉ biết gật đầu đồng ý.
" Chẳng phải anh đã đồng ý rồi hay sao?" Kiều Tuyết đưa mắt nhìn chồng mình, cô biết ngay cả chồng cô cũng không thể khống chế được yêu cầu của Kiều Phi, con bé sinh ra là để hành hạ người, mà người khác lại không thể từ chối mọi yêu cầu của con bé.
" Lập trường của anh nay bị em gái em phá nát rồi!" Đông Phương Tôn không vui trừng mắt nhìn vợ mình, bộ dạng giận dỗi như trẻ con khiến Kiều Tuyết không khỏi bật cười.
" Đừng cứ một câu em gái em hai câu cũng em gái em, nó không phải cũng là em vợ anh sao?" Kiều Tuyết đưa tay kéo cằm cương nghị của Đông Phương Tôn xuống nhìn thẳng vào mắt anh nói.
" Tuyết! Chúng ta cũng sinh một bé gái giống Kiều Phi được không?" Đông Phương Tôn lên tiếng nói, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một bé gái xinh đẹp đáng yêu như Kiều Phi.
Kiều Tuyết im lặng giây lát, cô biết anh khao khát có con, nhưng cô vẫn chưa thể an tâm về Kiều Phi cho nên đến tận bây giờ cô vẫn chưa có con, nhìn ánh mắt cầu xin của chồng khiến tâm cô dao động, Kiều Tuyết không nói lời nào chỉ đặt môi mình lên môi anh. Cô biết anh rất muốn có con, nhưng cô vẫn còn hai vấn đề lớn cần giải quyết, đợi khi cô giải quyết xong liền xin rút khỏi tổ trọng án để chú tâm vào gia đình nhiều hơn.
Vụ án nhanh chống được lập hồ sơ kết án, vụ án đầu tiên Nhâm Thạch Tùng được thả ra và trả sự tự do cho ông trong vòng ba ngày như lời nói ca Kiều Phi, ông được bên công tác xã hội hỗ trợ tìm chỗ ở mới tốt hơn cho hai cha con ông, còn có Kiều Phi nói Kiều Thiên thu nhận cho ông là một bảo vệ cho công ty nào đó mà công việc không quá phức tạo cho người thiểu năng như ông, Kiều Thiên liền sắp xếp. Bên phía trại giam Nhâm Thạch Tùng, người chịu trách nhiệm ép cung Nhâm Thạch Tùng cũng thú nhận, cucbg bắt được nghi phạm và khiến cộng đồng xã hội yên tâm hơn.
Vụ án thứ hai được kết án là giam cầm, nghi phạm cao 1m60 có dáng vẻ mập mạp ít tiếp xúc với người khác, rất chú trọng đến đồ đạc xung quanh mình, hắn cùng nạn nhân có quen biết, địa điểm để cảnh sát tìm thấy hắn chính là chỗ làm của nạn nhân. Cảnh sát nhanh chống ắt được nghi ohajm theo phát hoạ tâm lí mà Kiều Phi nói trong hồ sơ được Kiều Tuyết phân phó, cũng giải cứu được Dung Tuệ chính nạn nhân nghi ngờ bị mất tích, cô bị nghi phạm giam cầm vì sự ham muốn thể xác và dục vọng của một người mắc bệnh tâm lí phân liệt làm hai con người khác nhau, nạn nhân bị thương khi khán nghị, tinh thần có chút rối loạn nhưng lại được điều trị cũng ổn định lại và được người thân đưa về nhà.
Vụ án thứ ba Lý Vưu Tỷ đã bị bắt nhưng cảnh sát vẫn không nói nguyên nhân tại sao giết chết nạn nhân, Kiều Tuyết còn đang đau đầu thì nhận được điện thoại của Bạc Hy Ngôn, coi và anh ta không quen biết vì sao lại hẹn gặp cô. Khi Kiều Tuyết đến chỗ hẹn Bjac Hy Ngôn đã đợi sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi