C406: Tàn cuộc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời đất!"

Sempas không thể không trợn mắt kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trước mặt.

Arfa vẫn bình thản đứng trong màn sương mù độc dày đặc. Đối diện cậu bé là Amar Chewbacca gục xuống với khuôn mặt dập nát. Hắn ta đã chết.

Ngay cả khi đã biết Arfa rất mạnh nhưng Sempas vẫn không khỏi bàng hoàng trước năng lực mạnh mẽ của cậu bé này. Tình báo anh ta thu thập được không hề đề cập đến việc Arfa có khả năng kháng độc.

Arfa lặng lẽ nhìn xuống Amar Chewbacca đã chết rồi quay đầu lại gần Sempas.

"Mọi chuyện xong rồi!"

Sempas lúc này mới nhẹ nhõm ngã về phía sau, đẩu ngửa lên bầu trời. Anh ta chưa bao giờ nhận ra vòm trời dày đặc sương mù của Lưu vực Kasar lúc này lại đẹp như vậy.

Arfa ló đầu hỏi.

"Anh có ổn không?"

"Tôi đỡ hơn rồi."

Nhờ thuốc giải độc của Arfa, Sempas đã dần lấy lại sức lực vốn có. Anh ta hiện tại chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi vì ma lực cạn kiệt.

"Còn những người khác thì sao? Chắc chắn tất cả bọn họ đều bị trúng độc."

"Mọi người đều đã an toàn."

Arfa đã kiểm tra qua trạng thái của các pháp sư xung quanh. May mắn là nhờ được tiếp viện kịp thời, ai nấy đều đã được điều trị thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

"Không biết những nơi khác như thế nào rồi?"

"Có vẻ mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp."

Arfa nhớ lại hình ảnh con chim kim loại khổng lồ bay vào rừng và con cú trắng đuổi theo. Tất cả các đường dẫn năng lượng đều trở lại trạng thái ban đầu. Điều đó chứng tỏ thủ lĩnh đã thành công ngăn chặn quân địch.

"Sinh vật khổng lồ lúc nãy là thứ gì vậy?"

Arfa hồi tưởng lại hình ảnh con rùa khổng lồ đã rời đi một lúc trước. Đó quả thật là một sinh vật đã vượt qua các định luật vật lý thông thường, nó như thể là một ngọn núi khổng lồ đang sống.

"Tôi chỉ mới nghe kể qua về thứ đó thôi, nếu tôi không nhầm thì nó là Tinh Linh Vương. Arfa, cảm phiền đỡ tôi lên."

"Vâng."

Arfa nhẹ nhàng đỡ Sempas dậy.

"Hóa ra đó là Tinh Linh Vương trong lời đồn sao?"

"Phải. Tôi đoán đó là Tinh Linh Vương thuộc về hệ Thổ. Không ngờ một tồn tại như vậy lại xuất hiện ở đây."

"Sao nó lại đột nhiên can thiệp vậy?"

"Những sinh vật như Tinh Linh Vương sớm đã có mối quan hệ chặt chẽ với thiên nhiên. Nó ra mặt lần này có lẽ vì không muốn chứng kiến khu vực xung quanh bị phá hủy."

"Thì ra là thế. Phải công nhận khả năng ổn định địa mạch của thứ đó thật tuyệt vời."

"Ừ. Đó là lý do tại sao chúng được gọi là những sinh vật siêu phàm."

Những cột năng lượng bị rò rỉ phun trào đến tận trời đã biến mất vào trong lòng đất như chưa từng bị phá hủy. Mặt đất rung chuyển cũng dần khôi phục ổn định, chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

"Tất cả mọi chuyện cứ như một phép màu vậy."

Sempas lẩm bẩm, không khỏi mỉm cười. Chuyến đi này thực sự đã khiến anh ta trải nghiệm được nhiều thứ.

"Chúng ta trở về khu trại thôi."

"Vâng."

* * *

Không khí của khu trại lúc này như thể đang tràn ngập trong lễ hội.

Tất cả những dòng năng lượng đã được khôi phục. Lưu vực Kasar vì thế sẽ không sụp đổ.

Ai nấy đang lo lắng đều vui mừng ôm lấy nhau, tất cả bọn họ cuối cùng cũng sống sót qua thảm họa này. Ngay cả những người không thường xuyên biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài lúc này cũng không kìm được vẻ vui sướng.

Niềm vui nhanh chóng lan ra tất cả khu trại.

Ekaterina rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Bản thân cô ta cũng rất muốn hét lên vì phấn khích. Tuy nhiên, địa vị lúc này của Ekaterina không cho phép cô ta làm chuyện đó.

Còn một điều quan trọng mà Ekaterina cần lưu tâm lúc này. Đó là phụ tá của cô ta, Barencina, vẫn chưa trở lại.

Barencina được phân ra hành động cùng đoàn pháp sư của Tòa Tháp cũ. Nhưng giữa chừng, Ekaterina chỉ nhìn thấy đoàn người của Tòa Tháp quay trở lại với tin tức mạch dẫn bị phá hủy. Barencina vẫn chưa rõ sống hay chết.

Ekaterina cố gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng đám người kia không chịu nói cho cô ta. Bọn họ chỉ nói về việc quay trở lại cố thủ đường dẫn cuối cùng ở khu trại.

Ngay cả đoàn người của Tòa Tháp mới cũng không trở lại nên Ekaterina đã nghĩ những người khác đều đã bỏ mạng.

Đột nhiên, bên ngoài đám người đang tụ tập vang lên tiếng xì xào. Ekaterina ngay lập tức chạy qua đó.

'Người sống sót?'

Biểu cảm của Ekaterina sáng lên khi nhìn thấy những người trở về.

"Barencina!"

Barancina và Derek Olsen bị thương đang được một con ma thú chở về.

Khi đáp xuống mặt đất, Barencina ngay lập tức cúi đầu tạ tội với Ekaterina, không quan tâm đến vết thương của mình.

"Tham kiến Nữ hoàng bệ hạ!"

Vẻ mặt Barencina không được tốt lắm. Cô ta cảm thấy tội lỗi vì đã không hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Ekaterina chỉ mỉm cười hiền lành, không có ý trách tội thuộc hạ của mình.

"Thật may vì cô vẫn an toàn."

"Thần vô cùng hổ thẹn. Thần đã phụ sự kỳ vọng của Người, tất cả hiệp sĩ của chúng ta đều đã bỏ mạng."

"Thương vong là không thể tránh khỏi. Nhưng ít nhất, Lưu vực Kasar đã được bảo vệ. Sự hy sinh của các ngươi không phải vô ích."

"... ... Thần đã không thể ngăn cản kẻ địch."

"Ta không trách ngươi, ta chắc chắn những chiến hữu đã ngã xuống của chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Barencina, việc ngươi cần làm lúc này là đi chữa trị trước. Chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện cần giải quyết."

Barencina bị những lời nói của Ekaterina cảm động, cô ta nghẹn ngào cúi đầu.

"... ... Thần tuân lệnh."

Sau khi Barencina lui xuống trị thương, Derek Olsen vẻ mặt mệt mỏi lại gần Ekaterina báo cáo tình hình.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Mọi thứ dài dòng lắm."

Derek Olsen chậm chạp tường thuật lại mọi thứ đã phát sinh trên vách đá.

"Không thể nào, mọi chuyện xảy ra trong rừng... ... ."

"Tôi không biết liệu tất cả chuyện đó có phải là do giáo sư Rudger làm hay không nhưng Tinh Linh Vương kia không phải là thứ mà con người có thể thao túng được."

"Ngọn núi đá khổng lồ đó?"

"Phải. Sức mạnh của sinh vật đó quả thật cực kỳ siêu phàm. Nó có thể nhanh chóng ổn định lại địa mạch đã bị phá hủy."

Ekaterina gật đầu. Cô ta không khỏi phẫn nộ trước cách hành xử của đám người Tòa Tháp cũ.

Trùng hợp thay, đúng lúc này, các pháp sư của Tòa Tháp Ma thuật cũ đã ô quay trở lại quảng trường. Bọn họ cũng nhận ra rằng tình hình đã kết thúc an toàn.

Gregory, người đứng đầu Tòa Tháp, đến chào hỏi Ekaterina với vẻ mặt không biết xấu hổ, nhưng rồi khuôn mặt ông ta đanh lại khi nhìn thấy Derek Olsen ở bên cạnh.

"Derek Olsen, ông đã trở lại an toàn."

"Hừ!"

Vẻ mặt của Gregory đanh lại trước thái độ của đối phương, nhưng rồi nụ cười nhạo xuất hiện trên môi ông ta.

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Chỉ cần quay trở lại cố thủ nơi này là được. Nhìn ông lúc này xem, thật thảm hại!"

Gregory quyết định công khai mọi chuyện một cách không biết xấu hổ.

Mặt Derek Olsen trở nên lạnh lùng trước thái độ của đối phương.

Ekaterina cũng không kìm được sự phẫn nộ.

"Các người đã bỏ mặc đồng đội và chạy trốn khỏi cuộc chiến. Vậy mà bây giờ ông vẫn có thể thản nhiên thốt ra được những lời như vậy sao?"

Gregory xua tay bác bỏ.

"Nữ hoàng dường như đã hiểu lầm gì đó. Chúng tôi không bỏ chạy mà chỉ chọn phương án chiến lược an toàn nhất thôi. Tìm kiếm một sách lược có thể giữ lại nhiều mạng sống nhất thì có gì sai?"

"Cái gì?"

"Hay cô nghĩ nên ở lại và chiến đấu đến cùng? Hãy nhìn xem. Còn ai sống sót trở lại ngoài Derek Olsen? Dù cho người của chúng tôi có ở lại, tình hình cũng sẽ chẳng có gì thay đổi."

Nếu nhìn nhận một cách lý trí thì những gì Gregory nói không hề sai. Ngay cả khi có các pháp sư của Tòa Tháp ở đó, họ cũng không thể bảo vệ mạch dẫn của vách đá. Nhưng việc bỏ cuộc và chiến đấu đến cùng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

"Gregory, ông đúng là không biết xấu hổ!"

"Tôi nên cảm thấy xấu hổ khi đưa ra lựa chọn tốt nhất để sống sót cho người của mình sao? Nhìn những người đã ở lại đi, không phải tất cả đều đã chết à? Đúng là ngu muội!"

Bốp!

Một cú đấm được vung ra và thân hình Gregory ngã ngửa về phía sau.

"......!!!"

Derek Olsen nhìn chằm chằm vào Ekaterina với đôi mắt sững sờ.

Nữ hoàng phương Bắc lạnh lùng lại dùng nắm đấm của mình đánh thẳng vào mặt thủ lĩnh của Tháp Ma thuật cũ?

Chà, không phải là Derek Olsen không cảm thấy hả dạ trước hành động của đối phương, nhưng làm như vậy cũng quá mức xúc động.

"Cô làm gì thế hả?"

Gregory vuốt má và trở nên tức giận. Một bên mặt của ông ta đã trở nên sưng tấy sau khi lãnh trọn cú đánh của Ekaterina.

"Dù cô có là người đứng đầu một vương quốc thì cũng không có tư cách ra tay với ta. Nói cho cô biết, Vương quốc Utah sẽ không bao giờ nhận được sự hỗ trợ của Tòa Tháp nữa."

Gregory giận dữ mắng mỏ với đôi mắt đỏ ngầu.

Ekaterina khịt mũi coi thường.

"Cũng tốt. Ta cũng không muốn phải giao du với những kẻ cặn bã như các người."

Ekaterina là một người có vị trí quan trọng về mặt chính trị. Ở cương vị là một Nữ hoàng, cô ta luôn phải chú ý đến những gì mọi người nghĩ và làm ra hành động phù hợp.

Xúc động là thứ tối kỵ của một quân vương.

Nhưng tại lúc này, Ekaterina thực sự không thể nhẫn nhịn được. Cô ta không hối hận về hành động ban nãy của bản thân.

Gregory không ngờ đối phương sẽ phản ứng như vậy.

"Nếu ta nhắm mắt làm ngơ trước những hành động vô liêm sỉ như vậy thì sẽ còn ai tin tưởng và phục vụ ta nữa?"

Khuôn mặt Gregory đỏ bừng, ông ta run rẩy cảnh cáo.

"Cô chắc chắn sẽ phải hối hận vì hành vi của bản thân ngày hôm nay."

"Đó cũng là những gì ta muốn nói với ông."

Gregory đang định phản bác thì đột nhiên cảm thấy một trận gió bất thường thổi phía trên đỉnh đầu. Ông ta ngay lập tức ngẩng lên.

"C-cái gì?"

Gregory lắp bắp khi nhìn thấy hình ảnh một con vật khổng lồ lơ lửng trên không trung.

Phản ứng tương tự cũng xảy ra với Derek Olsen và Ekaterina.

Một con nai trắng đang tỏa ra năng lượng ma thuật thu hút sự chú ý của mọi người bên trong khu trại.

Ai nấy đều sợ hãi trước sức mạnh to lớn từ con vật phía trên.

Sự xuất hiện đột ngột của Thần rừng khiến khung cảnh ồn ào của khu trại ngay lập tức trở nên tĩnh mịch lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro