C407: Tàn cuộc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nấy đều lo lắng. Nhiều người đang cân nhắc xem có nên chủ động tấn công không.

Con vật phía trên tỏa ra năng lượng thật khủng khiếp chứng tỏ nó là một tồn tại cực kỳ nguy hiểm.

Nếu bọn họ tấn công trước...

Nhưng khoảnh khắc ánh mắt con linh thú hướng về phía đám người pháp sư, tất cả đều từ bỏ suy nghĩ này. Ai nấy khi chạm mắt với con linh thú đều có cảm giác đang phải đối mặt với tồn tại đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn.

"Linh thú. Là linh thú."

Một người nào đó nhận ra con hươu vô thức lẩm bẩm. Các pháp sư xung quanh ngay lập tức phản ứng dữ dội.

"Linh thú thực sự tồn tại?"

"Từ trước tới giờ chưa từng có ghi nhận nào về con linh thú này ở Lưu vực Kasar cả? Tại sao lần này..."

Sự tồn tại của linh thú cực kỳ đặc thù. Chúng có trí thông minh sánh ngang với con người, thậm chí còn có thể cao hơn. Các pháp sư tụ tập ở đây đều là những người thiên về nghiên cứu học thuật, không phải những chuyên gia trong việc nghiên cứu sinh vật huyền bí. Vì vậy, hầu hết ai nấy đều tỏ ra thận trọng, không dám có bất kỳ ý đồ gì với con vật kia.

Tất nhiên số lượng đó không phải là tất cả. Một vài người nhìn về phía con linh thú với ánh mắt tham lam. Tiêu biểu là Gregory, người đứng đầu của Tòa Tháp.

Tuy nhiên, vẻ mặt này của ông ta không duy trì được lâu. Bởi vì có một người đột nhiên nhảy xuống từ trên lưng con hươu.

"Ai vậy?"

Sự chú ý của mọi người nhanh chóng tập trung vào người đi cùng con linh thú. Khi người này chạm chân xuống đất, rất nhiều người ngay lập tức nhận ra thân phận anh ta.

Đôi mắt Ekaterina mở to vì kinh ngạc. Phản ứng tương tự cũng xảy ra với Derek Olsen và Gregory.

"Rudger Chelici... ... ."

Đôi mắt xanh vô cảm của Rudger nhìn thẳng về phía đám người Ekaterina. Sau đó, hắn mới từ từ ngẩng đầu lên nói với con linh thú bên cạnh.

"Cảm ơn vì đã đưa ta trở lại."

Các pháp sư phía sau ồ lên khi chứng kiến con vật kia gật đầu như thể hiểu những gì Rudger Chelici vừa nói.

Có vẻ như tin đồn linh thú có thể hiểu được ngôn ngữ con người và giao tiếp với họ là sự thật.

Ầm!

Một lượng lớn ma thuật đột ngột bùng phát từ cơ thể của con linh thú. Sức mạnh lớn đến mức ngay cả Arfa, Sempas cùng những người đang quay trở lại khu trại phía xa cũng có thể cảm nhận được. Thần rừng chậm rãi bay lên cao rồi biến mất sau chùm ánh sáng trắng tinh khiết.

Khung cảnh bầu trời khi linh thú rời đi rực rỡ như thể có vô số chùm sao băng đang lướt qua. Một tia sáng dài bắn về phía khu rừng để lại phía sau từng vệt ma thuật trắng và vàng đan xen nhau rải rác trong không khí. Mọi người đều bị mê hoặc bởi khung cảnh kỳ ảo này.

Cuối cùng, khi bóng dáng của con linh thú hoàn toàn biến mất, đám người mới quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Rudger như thể muốn hắn giải thích.

Rudger bình tĩnh buộc lại mái tóc hơi rối tung của mình, nhẹ nhàng chỉnh lại trang phục trên người. Sau khi xong xuôi tất cả, hắn mới mở miệng.

"Chúng ta vẫn còn vài chuyện cần tính toán, pháp sư Gregory."

"......."

Gregory sầm mặt.

"Giữa chúng ta thì có chuyện gì cần giải quyết? Đúng là vớ vẩn!"

Tình hình đã đến nước này thì ông ta dứt khoát không thừa nhận mọi chuyện.

"Việc người của chúng ta tách đoàn hoàn toàn là lo nghĩ giải pháp chu toàn hơn cho mọi người."

Rudger hơi nhướng mày khi nghe đối phương phản biện.

Đúng là những lời lẽ trâng tráo, không biết xấu hổ.

"Nếu ông coi việc đơn phương rút lui và trao đổi ý kiến trước là một thì tôi không có gì để nói."

"Có vấn đề gì? Không phải phán đoán cuối cùng của chúng ta đã đúng rồi sao? Các đường dẫn không thể bị phá hủy toàn bộ và Lưu vực Kasar hiện vẫn an toàn."

Theo ý của Gregory, dù quá trình xảy ra có chút không tốt giữa đôi bên nhưng kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp. Ông ta không thấy có gì cần phải truy cứu.

"Hẳn là vậy. Tuy nhiên, hành động bỏ mặc đồng minh của các người không thể không khiến tôi phải đánh giá lại tư cách của các pháp sư Tòa Tháp cũ. Những người khác chắc chắn cũng sẽ đồng tình với tôi, tôi tin là như vậy."

Nói theo một cách nào đó, hành động của Tòa Tháp cũ thực sự là một hành động phản cảm, khó có thể chấp nhận được trong một liên minh đông đảo như hiện tại.

Nếu mọi thứ đều được chăm chăm quyết định dựa trên lợi ích cá nhân thuần túy thì những mối quan hệ hợp tác giữa các thế lực sẽ không thể bền lâu.

Tòa Tháp bản thân cũng là một tổ chức cần sự hợp tác, liên kết với rất nhiều tổ chức khác trên khắp đại lục.

Xã hội hiện tại đang dần bước sang một kỷ nguyên mới.

Điều quan trọng nhất trong những mối quan hệ hợp tác là sự tin tưởng lẫn nhau. Đương nhiên, sự tin tưởng này không phải là những thứ cảm tính mà vẫn phải dựa trên lợi ích đôi bên cùng có lợi.

Thật không may, khoảnh khắc đám người của Tòa Tháp cũ quyết định bỏ lại đoàn đội Derek Olsen để bảo toàn tính mạng, hành động đó đã vi phạm chuẩn mực đạo đức tối thiểu trong việc liên minh giữa các thế lực. Đặc biệt là khi đó lại là thời điểm nguy cấp cần sự đoàn kết của mỗi người để đấu tranh cho sự sống của toàn bộ người bên trong Lưu vực Kasar.

Có hành vi này làm tiền đề, từ nay về sau ai sẽ dám ngỏ lời hợp tác với thế lực của Tòa Tháp nữa?

Ai sẽ chấp nhận tin tưởng một đám người có thể lật lọng bất cứ lúc nào chỉ vì lợi ích cá nhân của họ bị tổn hại?

Trên thực tế, bản thân Gregory cũng đã lo lắng đến điều này khi đưa ra quyết định lúc trước. Tuy nhiên, ông ta lúc đó đã phán định việc Lưu vực Kasar sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn nên giữa việc chọn lựa tiếp tục chiến đấu với cơ may sống sót chưa đến một nửa, ông ta thà chọn biện pháp bảo toàn tính mạng của bản thân.

Thứ ông ta không ngờ đến nhất chính là những người bị bỏ lại vẫn còn sống sót sau thảm họa kia.

Và hiện tại, Gregory phải trả giá cho lựa chọn của mình.

"Đúng là lố bịch! Lựa chọn của ta hoàn toàn là tính toán kết cục tốt nhất cho mọi người. Tại sao chúng ta phải cố gắng chiến đấu với một Lexorer đã phát điên và muốn liều chết? Cậu có biết thiệt hại sẽ lớn đến mức nào nếu chúng ta cố chấp làm vậy không?"

"Chí ít sự cố chấp của chúng tôi cũng đã ngăn cản được thảm họa đáng lẽ sẽ diễn ra nếu tất cả chỉ khư khư giữ mình như ông nói."

Rudger đáp lại phản ứng của Gregory một cách gay gắt.

Gregory cẩn thận quan sát xung quanh. Tình huống này đang khá bất lợi, ông ta cần người giúp đỡ. Ở đây có không ít thương nhân, pháp sư và quý tộc có quan hệ thân thiết với Tòa Tháp. Chỉ cần họ chịu lên tiếng...

Nhưng trái với kỳ vọng của Gregory, không có bất kỳ ai lên tiếng nói đỡ cho ông ta. Ngay khi ánh mắt của Gregory lướt đến, ai nấy đều đồng loạt quay đầu đi phớt lờ.

'Đám người này... ... !'

Những kẻ vô ơn!

Gregory rất tức giận nhưng lúc này ông ta không thể mất bình tĩnh trước đối phương.

"Cứ cho là ta đã suy nghĩ không chu toàn đi. Bây giờ cậu muốn chúng ta làm gì? Kẻ địch dù sao cũng chết hết rồi."

Rudger cười mỉa mai.

"Không có ai bắt các người phải chịu trách nhiệm cả. Tôi chỉ đơn giản muốn mọi người ở đây đều biết đến cái suy tính chu toàn mà Tòa Tháp đã lựa chọn cho họ mà thôi."

"......."

Derek Olsen và Ekaterina bình tĩnh đứng cạnh Rudger bày tỏ ủng hộ những lời hắn vừa nói.

Mặt Gregory nóng bừng. Ông ta theo bản năng cảm thấy ánh mắt mọi người hướng về mình không hề tử tế chút nào.

Dù vậy, tình huống hiện tại dù cho ông ta có nói thêm điều gì cũng đã là vô ích. Cách tốt nhất chính là không làm ầm ĩ vụ này hơn nữa.

Gregory hừ lạnh, ngay lập tức quay người rời đi, không nói thêm bất cứ câu nào nữa.

Ekaterina sau khi thấy đám người của Tòa Tháp đều đã bỏ đi hết, cô ta lúc này mới mỉm cười lên tiếng.

"Giáo sư Rudger, vụ việc lần này có thể kết thúc suôn sẻ đều nhờ cả vào anh. Ta thay mặt mọi người ở đây cảm tạ anh."

Rudger lắc đầu.

"Thực ra tôi không làm được gì cả. Thứ ngăn cản kẻ địch là những sinh vật bên trong Lưu vực Kasar."

"Ý anh là con linh thú ban nãy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Trong mắt Ekaterina tràn đầy sự tò mò. Đám người phía sau cũng có chung biểu cảm y hệt, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Rudger chờ đợi hắn giải đáp.

"Chuyện dài dòng lắm."

Rudger thở dài một hơi rồi bước vào doanh trại.

* * *

Nhiều người tụ tập trong bên trong căn lều chính. Hầu hết họ đều là những người đại diện trong cuộc họp lần trước. Tất nhiên, so với trước thì con số đã giảm đi đáng kể. Lần họp này đã có thêm một vài gương mặt mới bao gồm cả Arfa, Sempas và Royna Pavlini.

Rudger cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu.

"Tôi biết đã có khá nhiều người ở đây biết thủ phạm là ai."

Không ai lên tiếng phản đối. Bọn họ đều đã ít nhiều nghe ngóng được thân phận của kẻ đầu sỏ.

Belkart Benmarck, người đã giả chết trong dinh thự sương mù, là kẻ chủ mưu đằng sau tất cả những chuyện này. Hiền nhân Rimray là đồng phạm.

"Belkart Benmarck đã phá vỡ đường dẫn ma thuật của vách đá. Nhưng rất may mắn, ngay lúc đó, mạch dẫn ở phía dinh thự sương mù đã dầm được ổn định lại."

"Chuyện gì đã xảy ra ở đó?"

Liumea, một trong những người dẫn đầu Tòa Tháp Ma thuật mới lên tiếng.

Sắc mặt của cô ta không được tốt lắm, đó là di chứng từ độc của Amar Chewbacca.

"Một khi đường dẫn bị phá vỡ, rất khó để trấn áp lại bằng sức mạnh ma thuật thông thường. Rốt cuộc thứ gì có thể ổn định lại được mạch dẫn ở khu dinh thự?"

"Là những con thú rừng."

Trước ánh nhìn khó tin của Liumea, Rudger lặng lẽ gật đầu khẳng định.

"Phải. Tất cả sinh vật bên trong Lưu vực Kasar đã đồng lòng lấy thân thể bịt kín vị trí địa mạch bị rò rỉ của dinh thự sương mù."

"... ... ."

Khi Liumea vẫn chưa thể tiêu hóa được tin tức này, Royna Pavlini đã lên tiếng giải thích.

"Khả năng đó không phải không thể xảy ra. Nếu tính đến việc thứ ra lệnh cho những loài vật này là con linh thú ban nãy thì mọi chuyện đều có thể giải thích thông."

Rudger gật đầu nói thêm.

"Đúng vậy. Thực tế, ngoài linh thú ra thì còn có một thứ khác đã giúp ổn định hoàn toàn các địa mạch bị phá hủy."

"Là Tinh Linh Vương."

Tiếng lẩm bẩm của ai đó vang vọng nhẹ nhàng bên trong doanh trại.

Không ai là không nhìn thấy sự hiện diện của một ngọn núi đá khổng lồ nhô lên phía sau khu rừng. Nếu tồn tại đó là thứ ra tay ổn định lại địa mạch thì tất nhiên họ cũng đã đoán ra sự việc tiếp theo kết thúc như thế nào.

Sau khi Rudger đưa ra lời khẳng định cho suy đoán này, ai nấy bên trong căn lều cuối cùng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận cách giải thích kia.

* * *

Khi mọi người trong doanh trại đều giải tán, Rudger cũng rời khỏi căn lều tập trung.

Cuộc chiến đã kết thúc, hắn đang nghĩ đến việc nghỉ ngơi để xoa dịu cái đầu choáng váng của mình.

Ít nhất vẫn còn một tin vui cho Rudger là căn lều Công tước Hayback chuẩn bị vẫn còn nguyên vẹn.

Rudger đang định trở về nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng người gọi tên mình.

"... ... Nữ hoàng?"

Tại sao cô ta lại ở đây?

Hầu cận của cô ta đâu rồi?

Hành động đầu tiên của Ekaterina là cúi đầu lịch sự với Rudger.

"Cảm ơn anh lần này. Nếu không có anh, ta chắc chắn sự việc sẽ không thể kết thúc suôn sẻ như hiện tại."

"Nữ hoàng không nên nói như vậy. Tôi đã giải thích mọi chuyện ban nãy rồi, tôi thực sự không làm được gì nhiều."

"Ít nhất thì anh đã cố gắng chiến đấu. Ta rất cảm kích vì điều đó."

Ekaterina thực sự là một cô gái bướng bỉnh trong vấn đề này.

'Cô ta đến đây chỉ để nói những lời này thôi sao?'

Ngay lúc Rudger nghĩ vậy, Ekaterina đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Sao tự nhiên anh lại bỏ đi vậy, Machiavelli?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro