C408: Thỏa thuận mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rudger nhất thời không kịp phản ứng trước câu hỏi của Ekaterina.

"........"

Nếu là bình thường, Rudger đương nhiên sẽ tỏ ra không hiểu những lời đối phương nói. Nhưng người trước mặt hắn lúc này là Ekaterina.

Hắn hiểu người như Ekaterina sẽ không tùy tiện hỏi mà không nắm chắc tình hình. Nếu là như vậy thì không cần thiết phải giấu diếm làm gì.

Phản ứng im lặng của Rudger chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Ánh mắt Ekaterina sáng lên.

"Sao anh lại đột nhiên trở thành giáo sư của Theon vậy?"

"Nói nhỏ thôi."

Rudger vừa nói vừa tạo ra một rào cản âm thanh xung quanh hai người. Hắn cẩn thận quan sát xem có tai mắt nào quanh đây không. May mắn là dường như không có ai.

Nội tâm Rudger thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, cảm giác bực bội bùng lên. Bàn tay của Rudger chụp lấy đỉnh đầu Ekaterina.

Ekaterina hơi ngơ ngác nhìn động tác của Rudger. Hành vi này rất quen thuộc. Ngay sau đó, Ekaterina hét lên do áp lực từ bàn tay người bên cạnh đang đè lên hộp sọ của cô ta.

"Aaaah! Anh làm gì thế? Bỏ tay ra!"

"Không phải tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi sao? Không được tùy tiện hành xử một cách bừa bãi."

Giọng nói của Rudger gằn ra từng chữ tràn đầy tức giận. Có vẻ cô nàng này chẳng nhớ tý gì về lời khuyên của hắn.

"Hề hề. Rất vui vì vẫn có thể gặp lại anh sau một thời gian dài như vậy."

"......."

Rudger tặc lưỡi và buông Ekaterina ra.

Ekaterina ôm lấy cái đầu đau nhức của mình, miệng buông lời mắng nhiếc.

"Hành vi chào hỏi của anh vẫn bạo lực như xưa. Nếu tóc của tôi mà bị hư, anh liệu hồn đấy."

"Tôi chỉ mong sao cho cô bị hói luôn đi. Như vậy cô mới không chạy lung tung."

"Đúng là một tên khiếm nhã. Bao lâu rồi mà sao anh vẫn chẳng học được chút phong cách quý ông nào vậy?"

"Nhìn mặt tôi có giống sẽ quan tâm đến chuyện đó không?"

"Không quan tâm mà ăn mặc như thế này à?"

"Đặc thù nghề ngiệp thôi."

Ekaterina nheo mắt lại.

"Bớt vờ vịt đi. Đừng tưởng nói như thế có thể lừa được tôi."

Rudger nở một nụ cười giảo hoạt như thường lệ.

"Vậy thì cô có thể làm gì được tôi?"

"Anh ngày càng trở nên vô sỉ hơn rồi đấy. Ái ui...."

Rudger mặt không cảm xúc gõ vào đầu Ekaterina.

"Này, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Sao đột nhiên lại bỏ đi? Giờ lại còn trở thành giáo sư nữa chứ. Anh mà cũng biết dạy người khác cơ à?"

"Cô đang tự bôi nhọ bản thân đấy. Tình huống tốt nhất hiện tại đáng lẽ cô không nên vạch trần tôi. Cứ coi như tôi là một người đã chết không tốt hơn sao?"

Khi Ekaterina còn đang xoa cái đầu đau nhức của mình, Rudger nói tiếp.

"Dù sao có thể nhận ra tôi nhanh như vậy, cô đã tiến bộ rất nhiều. Không biết nên nói cô thông minh hay ngu ngốc nữa."

"Có khác nhau à?"

"......."

Khi Rudger trừng mắt nhìn, Ekaterina vội vàng lùi lại một bước, lấy hai tay che đầu. Trên mặt cô ta hiện rõ vẻ lo lắng cú đánh của đối phương sẽ lại giáng xuống.

Rudger nhìn Ekaterina với vẻ châm chọc.

"Có vẻ như tôi không cần phải phân vân về nhận xét vừa rồi nữa."

"Ồ, anh không thích dùng bạo lực nữa rồi. Ở Theon không cho xử phạt học sinh theo cách đấy sao?"

"... ... Cô mất trí rồi à?"

Hình phạt thể xác ở Theon?

Ý tưởng ngu ngốc thế mà cô ta cũng nghĩ ra được.

Ekaterina hỏi lại với vẻ hoài nghi khi thấy phản ứng tiêu cực của Rudger.

"Thế sao hồi đó anh đánh tôi nhiều thế?"

"Bớt ngớ ngẩn đi! Hồi đó là chiến tranh. Nếu tôi không làm vậy, cô sẽ chịu học hành đàng hoàng sao?"

"Vô lý! Làm sao anh dạy dỗ học sinh ở Theon mà không đánh chúng được?"

"Bọn nhỏ hầu hết đều biết lắng nghe. Tôi chỉ cần răn dạy chúng thôi."

"!!!"

Ekaterina cực kỳ sốc khi nghe những lời này. Tất nhiên, cô ta đánh chết cũng không tin cái tên bạo lực trước mặt sẽ răn dạy người khác một cách bình thường.

Chắc chắn tên này đã áp dụng thủ đoạn đặc biệt. Nghĩ mà xem, rất có thể tên này đã nghiên cứu ra một phương pháp có thể gây áp lực lên tinh thần người đối diện. Nếu là thật thì việc xử phạt đó có vẻ còn tàn ác hơn cả hành hạ về thể xác.

Nhưng có cho thêm mười lá gan Ekaterina cũng không dám hỏi thêm. Thế là chủ đề câu chuyện được di dời.

"Được rồi. Còn vụ giả chết thì sao? Anh không định giải thích gì à?"

"Cuộc nội chiến đã kết thúc, ủy thác của tôi cũng đã hoàn thành. Tôi không có lý do phải ở lại."

"Vậy thì cũng không thể ra đi mà không lời từ biệt như thế. Anh là người có công lớn của vương quốc, không ai có thể phủ nhận điều đó."

"Cô thực sự nghĩ rằng trong tình hình lúc đó tôi có thể tự do rời đi sao?"

Biểu cảm của Ekaterina có chút ủ rũ. Cô ta đương nhiên hiểu ý của Rudger.

"Dù sao thì cũng nên nói với tôi một tiếng. Tôi không đáng tin đến thế à?"

"Tôi không nói với cô không phải vì tôi không tin cô. Cô thừa hiểu tôi đang nhắc đến vấn đề gì. Không cần bắt tôi phải nói hẳn ra."

"... ... ."

Ekaterina ngậm miệng lại.

Cái chết của Machiavelli thời điểm đó đã gây ra chấn động lớn bên trong Vương quốc Utah. Tất cả mọi người đều đau buồn khi đất nước mất đi một anh hùng tài năng.

Nếu Machiavelli không giả chết, Vương quốc Utah chắc chắn sẽ không để vị anh hùng của họ rời đi. Kể cả Ekaterina trong cương vị là Nữ hoàng có ủng hộ Machiavelli thì những hầu cận và thần dân của Utah cũng sẽ không đồng ý.

Thân phận Machiavelli lúc đó đã trở thành xiềng xích đối với hắn. Hắn vẫn còn chuyện phải làm, hắn không thể bị mắc kẹt ở vùng đất này mãi được. Vì vậy, Machiavelli cuối cùng đã ra quyết định giả chết và chạy trốn.

Rudger biết sự thật sẽ không thể bị che đậy mãi mãi. Nhưng tại thời điểm đấy, đó là phương án tốt nhất.

Tuy nhiên, Rudger mừng vì Ekaterina không tức giận nhiều như hắn tưởng. Có lẽ một phần cũng do tính cách của cô ta.

"Dù sao thì tôi hy vọng cô có thể giữ bí mật thân phận của tôi với người khác."

"Vậy thân phận hiện tại của anh có phải cũng là giả không?"

"Mọi chuyện khá phức tạp, tôi không tiện giải thích."

Khi Rudger đang loay hoay nghĩ cách để không phải kể lại mọi chuyện đã xảy ra với thân phận này, Ekaterina chợt gật đầu nói.

"À, tôi hiểu. Anh là lính đánh thuê đến từ một đơn bị đặc biệt đúng không? Nếu thế thì không cần giải thích cho tôi đâu. Thân phận của anh cần được giữ bí mật càng ít người biết càng tốt."

"... ...?"

'Đúng là thân phận này cần được giữ kín nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ đâu.'

Nhưng Rudger cũng không lên tiếng đính chính, hắn ngầm thừa nhận suy đoán của Ekaterina là đúng.

Rudger nhanh nhẹn đổi chủ đề.

"Tôi đã xem tin tức. Có vẻ như cô vẫn đang làm rất tốt."

"Phải. Dù dư âm của chiến tranh vẫn còn nhưng đất nước đang ngày một khôi phục với tốc độ nhanh chóng. Hiện tại, nội chiến đã hoàn toàn được xử lý. Việc tiếp theo cần làm chính là tạo quan hệ ngoại giao."

"Đó là lý do cô tham dự sự kiện lần này sao?"

"Ừ. Dù tôi không thích chuyện này lắm."

Trên thực tế, các lĩnh vực liên quan đến ma pháp là ngành cốt lõi quan trọng nhất ở tất cả các quốc gia. Vì vậy, mỗi quốc gia đều mong muốn thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với những nơi có tiềm năng phát triển.

Tháp Ma thuật cũ, Tháp Ma thuật mới, Hiệp hội các Trường học...

Không phải Vương quốc Utah ban đầu không có mối giao hảo với ba thế lực này. Tuy nhiên, vấn đề là Hoàng tử Alexei lại là người quản lý tất cả việc giao thương đó.

Sau cuộc nội chiến, khi toàn bộ phe của Hoàng tử Alexei bị lật đổ, quan hệ hữu nghị giữa đôi bên đã bị chặt đứt. Và việc của Ekaterina lúc này là phải xây dựng một mối quan hệ mới.

"Anh cũng biết đấy, điều kiện của Utah không tốt lắm. Chúng ta cần sự trợ giúp của những tổ chức ma pháp."

"Chẳng phải Utah là một nơi giàu tài nguyên thiên nhiên sao? Không thiếu các loại tài nguyên mà các pháp sư để ý đến."

Vương quốc Fatima ở phía Nam lục địa nổi tiếng với nguồn tài nguyên nước ma thuật, thành phần chính trong chế tác đá ma pháp.

Còn Vương quốc Utah ở phía Bắc lục địa lại nổi tiếng với nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào.

Tất nhiên, có khai thác được hay không lại là chuyện khác.

Vấn đề của Vương quốc Utah hiện tại là họ thiếu hụt nhân lực do cuộc nội chiến và khí hậu khắc nghiệt của nơi đây cản trở rất lớn đến việc khai thác.

Có thể hình dung Utah là một nguồn dự trữ tài nguyên khổng lồ như một miếng bánh béo bở, nhưng người sở hữu lại không có đủ phương tiện và nhân lực xử lý.

"Không thể vận hành máy móc khai thác thông thường tại những địa thế hiểm trở và băng giá bao phủ quanh năm. Chúng ta rất cần sự hỗ trợ của ma pháp."

"Cũng phải."

Đây là lý do chính khiến Ekaterina phải cất công tự mình đến dự [Đêm huyền bí]. Nhìn bề ngoài, Vương quốc Utah có vẻ đang trên đà hồi phục sau chiến tranh. Nhưng thực tế, trong mắt Ekaterina, đất nước của cô ta đang gặp cực kỳ nhiều vấn đề. Cô ta rất cần các mối quan hệ giao hảo với các thế lực ma pháp lớn để đất nước phát triển.

"Sau sự cố lần này thì có vẻ như phía Tòa Tháp cũ sẽ không để ý đến chúng ta nữa."

"Tôi nghĩ đó là chuyện tốt."

"Tôi cũng thấy thế. Tuy nhiên, các bộ trưởng lại không nghĩ vậy. Đối với họ, Tháp Ma thuật mới chỉ là một tổ chức non trẻ tách ra từ Tòa Tháp cũ, còn Hiệp hội Trường học chỉ là tập hợp các tổ chức chi nhánh nhỏ không đáng nhắc đến. Bọn họ vẫn nhất trí tập trung tạo quan hệ với Tòa Tháp cũ hơn."

Mặc dù Tháp Ma thuật cũ không thể theo kịp xu hướng thay đổi của thời đại, nhưng bản thân nơi đó vẫn có địa vị rất lớn trong lòng công chúng vì quá khứ huy hoàng của mình.

Tất nhiên, nếu mọi chuyện không thay đổi, không sớm thì muộn, nơi đó sẽ tụt hậu so với thời đại. Chỉ là thời gian cho việc đó vẫn còn là một chặng đường rất dài.

"Tôi nên làm gì?"

"... ... Tại sao cô lại hỏi tôi?"

"Ít nhất anh có thể cho tôi vài lời khuyên."

Đối với Ekaterina, Machiavelli giống như một người thầy, một người bạn, một người đồng hành đáng tin cậy. Đó là lý do tại sao mỗi khi lâm vào những tình huống khó khăn, việc đầu tiên cô ta nghĩ đến chính là hỏi ý kiến của đối phương.

"Nếu tôi không nhầm thì sự cố lần này cũng khiến cho quan hệ giữa cô và Tòa Tháp mới cùng phía Hiệp hội Trường học kéo gần khá nhiều."

"Đúng là vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy còn thiếu một chút... ... ."

"Tất nhiên là không đủ. Hiện tại, thái độ của bọn họ đối với cô mới chỉ dừng lại ở chỗ có ấn tượng tốt thôi. Điều này chưa đủ để họ cân nhắc hợp tác với Utah."

Rudger đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của Ekaterina. Hắn nhẹ nhàng nói tiếp.

"Nhưng không phải hoàn toàn không có cách. Đừng quên, Tòa Tháp và Hiệp hội Trường học không phải thế lực duy nhất liên quan đến phép thuật."

"Có nơi nào khác sao?"

"Cô quên tôi đang công tác ở nơi nào rồi à?"

"?!!!"

Đôi mắt của Ekaterina ánh lên tia kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro