C409: Thỏa thuận mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theon sao?"

Nếu suy xét kỹ càng, Theon không chỉ là một học viện chuyên về giảng dạy. Nơi này cũng công bố rất nhiều các bài báo và nghiên cứu ma thuật hằng năm. Đặc biệt, Theon là một nơi đào tạo các thiên tài nên tài trợ của học viện nhận được mỗi năm đều cực kỳ lớn.

Giả thiết có thể tạo quan hệ hợp tác giữa Theon và Vương quốc Utah không phải không thể xảy ra.

Nếu Theon có thể ký hợp đồng với một nơi có tài nguyên thiên nhiên dồi dào như Utah, số vốn cần đầu tư cho các nguyên liệu nghiên cứu sẽ giảm đi rất nhiều. Đổi lại, phía Theon sẽ phải dốc sức giúp đỡ cho Utah khai thác tài nguyên.

Có thể trước mắt sẽ không đem lại hiệu quả quá to lớn nhưng về lâu dài, đây chắc chắn không phải một thương vụ tồi.

"Tất nhiên vẫn cần hiệu trưởng thông qua. Tôi chỉ có thể cho cô một gợi ý như vậy thôi."

"Vậy là đủ rồi. Cảm ơn anh."

Ekaterina vui mừng định tiến đến ôm Rudger nhưng bị hắn dùng vẻ mặt ghét bỏ đẩy ra.

"Không phải tôi đã bảo cô phải thay đổi thói quen này rồi sao?"

Ekaterina dù bị cự tuyệt nhưng vẫn nghiêm nghị đáp lại.

"Dù sao cũng cảm ơn lời khuyên của anh. Tôi sẽ ghé qua Theon sớm thôi."

"Cẩn thận cái miệng của cô. Tôi không hy vọng chúng ta sẽ gặp lại ở Theon."

"Có cần thiết phải như vậy không? Bây giờ tôi cũng biết giữ hình tượng ở nơi công cộng rồi."

"... ... Đề phòng cho chắc."

Xem xét những gì Rudger đã nhìn thấy ở quầy lễ tân của khách sạn Land River, có lẽ lo lắng của hắn là hơi dư thừa.

"Dù sao thì nếu tôi đến thăm Theon, anh sẽ đón tiếp tôi như một vị khách chứ?"

Ekaterina nhìn Rudger với ánh mắt lo lắng như một đứa trẻ mong bố mẹ mua đồ chơi cho mình.

Rudger mỉm cười gật đầu.

"Được rồi. Ít nhất tôi sẵn lòng chỉ đường cho cô."

Biểu cảm của Ekaterina sáng bừng lên.

"Hứa rồi đấy nhé!"

"Được rồi."

Rudger sợ rằng đối phương sẽ thực sự khóc nếu hắn từ chối nữa.

Cuối cùng, Ekaterina hồ hởi rời đi chăm sóc những người bị thương.

Rudger nhìn bóng lưng Ekaterina bỏ chạy về hướng doanh trại rồi mới dỡ bỏ rào cản âm thanh.

Khoảnh khắc Rudger rẽ vào một góc của căn lều cháy dở, hắn chạm mặt với một người không ngờ tới.

"Royna Pavlini?"

"... ... ."

Royna Pavlini phản ứng khá do dự khi nhìn Rudger, không biết phải làm gì.

Ánh mắt của Rudger nheo lại. Chẳng lẽ cô ta đã nhìn thấy hắn và Ekaterina bí mật nói chuyện.

"Anh với Nữ hoàng Utah có quen biết sao?"

Royna Pavlini cuối cùng hỏi thẳng. Cô ấy không thích phải che che giấu giấu.

Rudger đành mở miệng chống chế.

"Nữ hoàng chỉ muốn nói lời cảm ơn với tôi thôi."

Vì có rào cản âm thanh nên Royna Pavlini hẳn không biết hai người bọn họ đã nói chuyện gì.

"Vậy sao? Tôi thấy hành động của Nữ hoàng có chút không giống lắm."

"... ...."

Rudger nhớ lại hành vi tùy tiện của Ekaterina, hắn cảm thấy hơi đau đầu. Đúng là nếu chỉ nhìn từ xa thì cử chỉ của Ekaterina chẳng có chút gì là đang nói chuyện với một người xa lạ cả.

Trong lúc Rudger đang tự hỏi làm thế nào có thể giải thích mớ hỗn độn này thì Royna Pavlini đột nhiên đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn.

"......?"

Rudger nhìn chằm chằm vào Royna Pavlini như đang tự hỏi cô ta làm như vậy là có ý gì.

Royna Pavlini gật đầu như thể cô ấy biết mọi thứ và cô cùng thông cảm.

"Cứ thử đi. Tôi sẽ luôn ủng hộ anh."

Royna Pavlini giơ ngón tay cái lên về phía Rudger ngụ ý cổ vũ.

Rudger lúc đầu không hiểu điều đó có nghĩa là gì, mãi sau hắn mới nhận ra đối phương đã hiểu lầm.

Khi vẻ mặt của Rudger đột nhiên trở nên dữ tợn, Royna Pavlini cảm thấy không ổn liền chuồn nhanh như một bóng ma.

"Yên tâm đi. Tôi không nói với ai đâu."

Rudger nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhớ tới mục đích ban đầu, cuối cùng hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

* * *

Rudger trở lại lều và ngồi xuống ghế sofa. Hắn hiếm khi cảm thấy mệt mỏi như thế này. Bây giờ hắn chỉ muốn ngủ một giấc.

Nhưng vẫn còn việc phải làm.

Rudger lấy ra một cuốn sách từ trong bóng tối. Đây chính là cuốn sách đề cập đến ma pháp phi thuộc tính, nó cũng là mục tiêu tìm kiếm của hắn trong chuyến đi lần này.

Rudger mở cuốn sách ra. Toàn bộ nội dung được viết bằng cổ ngữ, không hề có tiêu đề diễn giải.

Bên trong căn lều vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách loạt soạt.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Rudger đóng cuốn sách lại. Hắn đặt cuốn sách lên kệ và ngả lưng xuống giường. Sự mệt mỏi ngày càng tăng, tuy vậy, tâm trí của Rudger vẫn đang suy ngẫm về những gì vừa đọc.

Có khá ít thông tin hữu ích nhưng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hầu hết nội dung đều giống với cuốn sách ma pháp phi thuộc tính của mẹ Rene để lại.

Đặc tính của ma thuật phi thuộc tính là sẽ dần trở nên mạnh hơn theo thời gian ngay cả khi người sở hữu không được đào tạo một cách bài bản. Tuy nhiên, những người nắm giữ sức mạnh ma thuật phi thuộc tính không biết cách sử dụng ma thuật tích tụ trong cơ thể sẽ dần bị ăn mòn sự sống.

Có thể nói, ngay từ khi sinh ra, cuộc sống của bọn họ đã bắt đầu đếm ngược từng ngày.

Kết cục của những người sở hữu ma pháp phi thuộc tính hầu hết đều không tốt. Cơ thể bọn họ bị tổn thương từ bên trong sẽ gây ra nỗi đau thể xác vô cùng lớn. Ngay cả người có tinh thần và ý chí mạnh mẽ cũng khó có thể chịu đựng được sự thống khổ này.

Rốt cuộc tại sao loại sức mạnh như vậy lại tồn tại?

Lý do cho câu hỏi đó đã được giải đáp phần nào, mặc dù còn khá trừu tượng trong cuốn sách này.

[Tất cả những điều này là do lời nguyền của Chúa.]

Một lời nguyền từ Chúa.

Nếu là người khác thì chắc chắn họ sẽ coi đó là chuyện bịa đặt, nhưng Rudger không nghĩ vậy. Bởi vì trên người của hắn cũng tồn tại một thứ tương tự.

[Trong quá khứ, các loại sức mạnh đa dạng hơn hiện tại rất nhiều. Nhưng tất cả chúng đều đã dần lụi tàn và biến mất trong dòng chảy lịch sử. Lời nguyền hư vô là một trong số đó.]

Hệ thống ma pháp hiện đại chỉ ghi nhận mười loại nguyên tố. Nếu như những gì ghi trong cuốn sách này là đúng thì trong quá khứ, số lượng các nguyên tố pháp sư có thể điều khiển lớn hơn rất nhiều. Không biết vì một lý do nào đó mà các loại nguyên tố từng được ghi nhận đã lần lượt biến mất và lịch sử ma pháp một lần nữa được viết lại như bây giờ.

Phải chăng những tri thức về những loại ma pháp đó đã bị tồn tại gọi là Chúa kia cắt đứt?

Rudger chỉ có thể phỏng đoán theo hướng đó. Bởi vì không có thông tin nào đề cập đến chuyện đó trong cuốn sách.

Chúa.

Hầu hết mọi người đều không có bất cứ hình dung nào về cái tên gọi đó. Có lẽ Chúa chỉ là một khái niệm mang tính biểu tượng hay là một thứ tín ngưỡng xa vời không ai dám khinh nhờn.

Nhưng trong thế giới này, tồn tại gọi là Chúa đó được Thánh quốc Bretus thừa nhận là vị thần Lumensis mà họ thờ phụng.

Rudger có chút chán ghét khi nghĩ đến cái tên kia. Nhưng điều quan trọng hiện tại là phương pháp giải quyết được tác dụng phụ của ma pháp phi thuộc tính.

Sức mạnh ma thuật phi thuộc tính bản chất vẫn là một loại ma thuật. Nếu có thể nhận ra thứ này có thuộc tính gì và biết cách đối phó với nó thì đó sẽ không còn là lời nguyền nữa.

Tuy nhiên, không có chút đề cập nào đến chuyện này ở trong cuốn sách. Nhưng ít nhất bên trong cũng có chỉ ra một phương pháp ngăn chặn dù chưa rõ thực hư hay tác dụng của nó.

Có một điều đặc biệt là người viết nội dung lại không thích cách làm này cho lắm. Đúng hơn, tác giả coi đó là điều cấm kỵ và thậm chí còn khuyên người đọc không nên sử dụng phương pháp đó.

Rudger hoàn toàn hiểu lý do tại sao. Bởi vì bản thân hắn cũng rất bất ngờ khi đọc đến những dòng ghi chép kia.

Phương pháp ngăn chặn tác dụng phụ của ma pháp phi thuộc tính không phải là chúc phúc thần thánh hay một ma pháp bảo vệ nào mà là sử dụng lời nguyền ma pháp hắc ám.

Đôi mắt của Rudger có phần u ám khi nhìn lên nóc căn lều.

* * *

Trời đã sáng. Một ngày mới bắt đầu.

Lưu vực Kasar đã khôi phục nguyên vẹn như ban đầu. Những hiện tượng bí ẩn lại tràn ngập xung quanh như thể chưa từng có bất kỳ đường dẫn nào bị phá hủy.

Rudger duỗi thẳng người.

Hôm nay là ngày lối vào Lưu vực Kasar mở ra. Đã đến lúc rời khỏi nơi này. Chuyến đi lần này khá khó khăn nhưng bù lại, thu hoạch rất phong phú.

"Thủ lĩnh, tôi đã đóng gói hành lý xong rồi."

"Đi thôi."

Hai người bước ra khỏi lều. Mọi người xung quanh cũng đang thu dọn lều trại chuẩn bị rời đi.

Một vài người nhìn Rudger rồi lên tiếng chào hỏi. Ai cũng hiểu Rudger đóng vai trò lớn như thế nào trong sự việc lần này. Dù Rudger đã nhường lại công lao cho Royna Pavlini nhưng chỉ cần là người có tâm để ý một chút đều sẽ hiểu người thực sự ra tay là ai.

Đương nhiên, nếu Rudger đã có ý không muốn đề cập đến thì bọn họ sẽ không vạch trần. Dù vậy, khá nhiều người vẫn có ý muốn kết giao với hắn, ngoại trừ Tháp Ma Thuật cũ.

Rudger nhẹ nhàng chào hỏi mọi người.

Đoàn người nhanh chóng nối gót đi ra khỏi Lưu vực Kasar. Con đường mòn lấp đầy bỏi dòng người kéo dài không dứt.

Rudger đã chuyển thông tin cho Sempas, anh ta sẽ phụ trách báo cáo lại cho Công tước Hayback, hắn không cần quan tâm đến việc xử lý mọi chuyện đằng sau nữa.

Bước chân của Rudger đang đi chợt dừng lại. Arfa ở bên cạnh nhìn thủ lĩnh với vẻ thắc mắc, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng nhận ra nguyên nhân.

"Đó là một đứa trẻ phải không?"

Cách lối ra khá xa có một cậu bé với mái tóc hoa râm đang nhìn chằm chằm vào phía sau bức màn sương mù vô tận. Khoảng cách của đứa trẻ với con đường mòn khá xa nên gần như không có ai phát giác, chỉ có một vài người có tầm nhìn nhạy bén mới lờ mờ nhìn thấy.

Đứa trẻ dường như đang đợi ai đó.

"Đứa trẻ đó đang đợi người sao?"

"Hẳn là nó đang đợi bạn bè của mình."

"Thật đáng thương! Đứa trẻ đó có lẽ bị mắc kẹt bên trong không thể ra ngoài được."

"Có lẽ vậy."

Rudger nói một cách mơ hồ rồi thu lại tầm mắt và tiếp tục đi theo dòng người rời khỏi Lưu vực Kasar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro