Chap 1: Lần Đầu Chạm Trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội sách hôm nay được tổ chức ở thư viện thành phố thật là lớn, khá đông người tham gia. Các gian hàng trưng bày sách nhộn nhịp người ra người vào. Gần nơi trưng bày sách là khu sách cũ khá rộng. Nơi này tương đối vắng vẻ bởi chẳng ai có hứng thú với mấy cuốn sách cũ mèm. Thế nhưng vẫn có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về đây, tất nhiên không phải vì sách, mà là vì trai đẹp.

Gương mặt nhìn nghiêng của anh chàng kia làm các cô gái phát cuồng: Sống mũi cao thẳng, gương mặt góc cạnh điển trai và đôi môi mỏng gợi cảm. Cao Vỹ Phong mặc dù cảm thấy hơi nổi da gà khi bị nhìn chằm chằm nhưng vẫn đưa tay vuốt ngược mái tóc rối, cố tỏa ra một bầu trời soái khí. Anh bước đến chỗ người quản lí khu sách và hỏi nơi bày truyện tranh cũ. Theo chỉ dẫn của người quản lí, anh đi qua một vài giá sách lớn bày vô số truyện, cuối cùng cũng thấy được thứ mình cần tìm. Cao Vỹ Phong cố kìm nén cảm giác kích động đang xông lên tận óc, cảm thấy dường như mình sắp nhận được món quà của Chúa, hét thầm trong đầu: "Ôi! Sau bao ngày mòn mỏi tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng gặp được em, Đô- ra- ê- mon tập cuối bản gốc!!!"

Các cô gái si tình kia nếu biết được những suy nghĩ có phần không bình thuờng vừa nãy của anh thì chắc sẽ lập tức phun máu mà chết, trước khi từ rã cõi đời sẽ chỉ tay lên trời mà rằng: " Lão Thiên a, Lão cũng quá tàn nhẫn đi, tôi chết quách đi cho rồi!!!"

Về phần Cao Vỹ Phong- người đàn ông "không bình thuờng", đang hạnh phúc sải những bước dài về phía giá sách cuối cùng, gương mặt ngập tràn xuân quang. Anh vươn tay chạm vào cuốn sách tuy cũ nhưng vô cùng quý giá đối với anh, cảm nhận bề mặt giấy cũ thô ráp. Thế nhưng, người ta có câu: "Niềm vui chưa hết, nỗi buồn đã nhân con mẹ nó trăm lần." Câu này quả đúng với tâm trạng Cao Vỹ Phong hiện giờ khi anh nhìn thấy một bàn tay trắng nõn, mềm mại khác cũng đang chạm vào cuốn truyện của anh.

Mẹ kiếp, tình huống ngứa ngáy gì đây! Chắc mọi người sẽ nghĩ rằng đây chính là một tình huống ngọt ngào khi mà nam chính vô tình gặp nữ chính. Đối diện với nữ chính đáng yêu, dịu dàng; nam chính lập tức nhường cho cô cuốn truyện và hai người yêu nhau từ đó. Thật là lãng mạn, thật đậm chất ngôn tình và cũng thật là máu chó!!! Sai bét hết cả, kia đúng là nữ chính nhưng mà tình huống lãng mạn kia sẽ không xảy ra đâu. Bởi lẽ cả nam chính lẫn nữ chính đều có hệ thần kinh không mấy bình thuờng!

Cao Vỹ Phong bắt đầu muốn chửi thề nhưng vẫn cố giữ hình tượng lịch thiệp, nhã nhặn định mở lời trước thì đã bị cô gái kia đã lập tức cướp lời anh:

- Vị đại ca này, cuốn truyện này là tôi thấy trước. Anh nhường nó cho tôi đi.

Cao Vỹ Phong nghe vậy liền cảm thấy thật mất kiên nhẫn:

- Vị tiểu thư này, đừng tưởng tôi không biết từ lúc tôi nói muốn tìm Đô- ra- ê -mon bản gốc với người quản lí thì cô đã bám theo tôi suốt cả quãng đường rồi. Nhìn mặt là biết cô thuộc dạng mù đường nghiêm trọng. Thế nên, tốt nhất là cô mau để tôi lấy cuốn truyện đi thì hơn.

Cô gái kia bị phát hiện thì ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên một tí rồi lại lập tức lấy hơi cãi lại:

- Tôi.. tôi..Anh đừng có ngậm máu phun người, tôi bám theo anh bao giờ chứ.

Cao Vỹ Phong giờ này thật sự muốn cho cô ta một chưởng ngất xỉu ngay tại chỗ cho đỡ mất thời gian.

- Cô đừng có mà cãi cùn. Quyển truyện này tôi thấy trước thì là của tôi.

Cô gái kia vẫn quyết không chịu thua:

- Dù có là như thế thật thì không phải là đàn ông vẫn nên nhường phụ nữ hay sao?

- Haha, nếu thế thì để cô thất vọng rồi. Tôi không phải là đàn ông, nên đương nhiên cũng không cần phải nhường cô.

Cô gái trẻ trợn mắt ngạc nhiên rồi ngay sau đó lại chép miệng tiếc rẻ:

- Đẹp trai như vậy mà lại không phải là đàn ông! Thật tiếc, thật tiếc!

Cao Vỹ Phong vì muốn mau chóng kết thúc cuộc tranh giành mà không tiếc lời tự bẻ mình từ thẳng thành cong, bây giờ thì lại thầm cầu nguyện mong là sẽ không có ai nghe thấy câu nói vừa rồi của mình:

- Ờ phải phải, đúng là tiếc thật. Thế bây giờ cô bỏ tay ra khỏi quyển truyện của tôi được chưa?

Đột nhiên cô gái kia lại trả lời anh một câu rất không liên quan tới cuộc trò chuyện:

- Anh học ngành luật phải không?

Cao Vỹ Phong còn tưởng mình đang nghe nhầm thì cô gái kia lại nói tiếp:

- À, tại vì tôi thấy anh cãi nhau rất giỏi, thật là mồm mép!

A, hóa ra là như thế. Anh ngốc nào đó được khen liền lập tức cười tít cả mắt, thiếu điều lôi cả bằng giáo sư ngành luật ra khoe để được khen tiếp:

- À cũng bình thuờng thôi, không có gì đâu. Ha ha ha!

Cô gái kia đột nhiên lại hỏi:

- Anh chạy 100m mất bao nhiêu giây?

Mặt Cao Vỹ Phong nghệt ra trước câu hỏi quái lạ rồi chậm chạp trả lời:

- Ờ, có lẽ là 20 giây...

Bỗng cô gái kia chỉ về phía sau lưng anh rồi trợn mắt hét to:

- Aaaa!!! Bạn gái anh cầm súng tới bắt tội thông dâm kìa!!!

Theo phản xạ, Cao Vỹ Phong lập tức quay đầu lại nhìn. Nhưng hỡi thần linh ơi!!! Anh đã nhận ra mình bị lừa ngay khi nhìn thấy đằng sau chỉ là một nhân viên thư viện già to béo như con hà mã đang nhồm nhoàm nhai bim bim. Quay đầu lại, quả nhiên trên tay trống trơn, quyển truyện đã bị giật đi mất. Cô gái tinh ranh kia ôm quyển truyện tranh chạy như điên nhưng vẫn không quên nói vọng lại:

- Hahaha, mồm anh giỏi cãi hơn tôi nhưng mặt anh thì không dày bằng mặt tôi đâu!!! Vả lại tôi chạy 100m chỉ mất 14 giây thôi, hahaha!!!

Cao Vỹ Phong bấy giờ có thể nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim anh tan vỡ. Thế là hết rồi, mèo máy bản gốc đã bị cướp đi rồi. Sao cô ta có thể độc ác như thế, anh vốn là người không biết chạy nhanh là gì suốt thời đi học mà! Biết tìm cô ta ở đâu bây giờ? Đang ngập chìm trong nỗi tuyệt vọng, mắt anh bỗng sáng lên khi nhìn thấy tấm thẻ rơi dưới đất. Là đồ cô gái kia làm rơi đây mà, anh đưa tay nhặt lên và phát hiện ra đây là một tấm thẻ sinh viên:

- Lộ San San? Trường Châu Thành? Được, cô giỏi lắm! Dám cướp bảo bối của Cao Vỹ Phong đây ư? Tôi nhất định sẽ cho cô biết mặt! Hừ, cứ đợi đấy!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro