Chap 2: Trái Đất Quá Nhỏ Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm đầu tuần, Lộ San San
dậy sớm hơn mọi hôm khoảng một tiếng. Cô bị đánh thức ngay lập tức bởi một cảnh tượng đáng sợ trong mơ.

Trong mộng, cô được người ta tỏ tình. Mà người ta này lại vô cùng đẹp trai. Tất nhiên là cô vui sướng gật đầu lia lịa đồng ý. Anh chàng kia sau khi được chấp nhận thì có vẻ lại càng hớn hở hơn trước. Bụp một phát, anh ta móc ra một cái bánh ngọt lớn từ sau mông!

Thật kì lạ! Lộ San San đang trong mơ đương nhiên cũng không thấy việc một người có thể móc bánh ra từ mông là chuyện đáng kinh ngạc. Cô đang cười tít mắt ngắm chiếc bánh thì BỤP!!! Anh trai kia tỉnh bơ thọc hẳn một cánh tay vào chiếc bánh và móc ra con dao sáng loáng. Đôi mắt xanh rạng ngời dần biến thành đôi mắt hình viên đạn chuẩn bị bắn bòm bòm bòm vào cô gái đối diện.

Nhưng lạ một nỗi là cô kia chẳng những không sợ hãi mà còn vừa cười hềnh hệch vừa vỗ tay một cách ngu độn khen bạn trai mình làm ảo thuật móc dao thật là giỏi, thế này thì mai sau có thất nghiệp cũng không sợ hết cơm ăn!

Anh trai hung dữ kia một tay cầm con dao bén nhọn, một tay chỉ thẳng mặt cô mà nói:

- Hôm trước là cái tay nào của em đã giành truyện với tôi?

San San vẫn cười ngớ ngẩn:

- Là tay phải, tay phải...

Thời khắc cô trông thấy tên bạn trai độc ác kia vung dao lên chuẩn bị chặt xuống, cắt đứt cánh tay phải của mình thì lập tức lấy lại sự tỉnh táo mà hét lên một tiếng hét đầy nội lực làm rung chuyển cả kí túc xá:

- AAAAAAAAA!!!!!!

Bởi vì cô đã nhận ra người trong mơ của mình là ai.

Đó không phải chính là tên đầu heo ngành luật hôm trước ở hội sách đó hay sao?

San San tỉnh dậy mà nổi cả gai ốc khắp người:"Sao đầu heo hắn có thể ám mình trong cả giấc mơ cơ chứ? Thật đáng sợ! Cầu trời đừng để con gặp lại hắn!"

___________________________________

Hôm nay là buổi học luật đầu tiên của San San. Cô vốn chẳng hề có tí tẹo hứng thú nào với bộ môn khô khan như gạch như ngói như cát sa mạc này. Thế nhưng do thời khóa biểu còn thiếu nên cô mới đăng kí lớp luật. Lớp luật từ trước đến nay các thầy cô bộ môn đều khá dễ dãi với học sinh. Chỉ cần không quá lười biếng thì vẫn đủ điểm tốt nghiệp. Quả là phù hợp cho những con lười như San San!

Nói về nữ sinh San San của chúng ta- hoa khôi khối Y, da trắng, mắt to, môi hồng, lại được cả thân hình chuẩn chữ S nên đi ngoài đường nhiều lúc cũng có người vì cô mà ngoái nhìn trẹo cổ. Nhưng mà thế thì sao nào? Suốt bao năm nay San San đáng thuơng chưa từng cảm nhận qua cảm giác được người khác theo đuổi.

Nhưng điều đó cũng là dễ hiểu thôi, tính cách của San San khá quái dị. Cô không khác gì một người đàn ông trụ cột của kí túc xá.

Đèn hỏng ư? Gọi San San để được giúp đỡ nhé! Thiếu tiền ư? Gọi San San tiếp để được tư vấn bí kíp xin tiền một cách tế nhị từ bố mẹ nhé! À còn nữa. Gián chuột ư? Gào to tên San San lên để được chiêm ngưỡng cô ấy dùng các tư thế võ sĩ Ka-ra-te trồng rau muống rút dép chọi gián nhé! Đảm bảo cả đời bạn sẽ không quên khoảnh khắc chú gián thân thuơng nổ toác như quả bom nguyên tử dưới đôi dép Đô- rê- mon yêu thích của San San nữ hiệp đâu!!!

Trong kí túc xá, San San chung phòng với ba cô gái khác. Tùy theo bảng xếp hạng quyền lực trong phòng, họ tự đặt cho nhau các biệt hiệu khác nhau. Đứng đầu là Đại Nương- quyền lực lớn nhất, là chị cả và học rất giỏi mà đánh Boss cũng rất tài. Nếu cả phòng kí túc xá là một bầy vượn thì Đại Nương chính là vượn đầu đàn, luôn nắm quyền chỉ huy cả bầy vượn lố nhố.

( Vượn Đại Nương: Hahaha, dám gọi bản cung là vượn, gan ngươi cũng quả là to. Đã thế thì bao giờ qua sở thú nhớ ghé vào thăm ta nha, để ta cho ngươi nếm thử sức mạnh của loài linh trưởng nhé, hahaha!!!)

Sau Đại Nương lần lượt là Nhị Nương, Tam Nương và cuối cùng chính là Tứ Nương- kẻ khổ sai của cả phòng, đau đớn thay kẻ đó lại chính là San San nhà ta. Nhị Nương chảy trong mình dòng máu nghệ thuật bẩm sinh, ca múa đều xuất sắc. Chính vì thế nên cô có rất nhiều nam sinh theo đuổi, nhưng dù có đuổi hộc máu mồm cũng không đổi được nụ cười mỹ nhân. Thật đáng buồn!

Nói đến nụ cười thì không thể không nói đến Tam Nương với thương hiệu nụ cười vượn rú khiến trăm hoa héo tàn, đến Bethoven cũng phải quật mồ sống dậy táng cả cây dương cầm vào cái miệng cười hãi hùng. Không chỉ vậy, Tam Nương còn có một món vũ khí vô cùng lợi hại: bộ hàm vẩu. Bộ hàm có thể mở nắp chai bia của cô khiến bầy vượn khiếp sợ. Đúng ra thì San San đã có thể giành được vị trí Tam Nương nếu không có bộ cạp kia ngáng đường. Cả khu kí túc xá đều biết rõ một quy tắc bất di bất dịch: Đừng ai lái xe đèo Tam Nương đi qua đường xóc, bởi vì chỉ cần một cái ổ gà thôi, Tam Nương sẽ vập bộ mở bia vào lưng bạn và cảnh máu chảy thịt rơi là khó tránh khỏi! Và kẻ đã rút ra kinh nghiệm xương máu đó, không ai khác chính là nữ chính xúi quẩy của chúng ta- Lộ San San.

Haizz, quay trở về buổi học của San San. Tam Nương cũng học cùng môn học luật với cô. Hai người thong thả đi đến lớp học, vừa đi vừa tán gẫu. Tam Nương mở đầu câu chuyện bằng mớ tin tức vỉa hè vừa hóng được:

- Này, nghe nói lớp luật có thầy giáo mới đấy! Nghe mấy đứa khoa Kinh tế nói thầy ấy mới đến trường nhận lớp thôi.

San San có vẻ không bận tâm mấy về vị thầy giáo này:

- Chúng ta nên cầu nguyện đó sẽ là một thầy giáo dễ tính và ngàn lần đừng khắt khe như cô Lương hồi trước.

Tam Nương có vẻ không hài lòng khi vị thầy mới lại bị đem ra so sánh với cô giáo cũ xấu người xấu nết:

- Này, mày không biết tin gì thật à? Thầy mới cực cực cực kì đẹp trai tiêu sái luôn đấy. Trẻ tuổi mà đã lên làm giáo sư. Thật là đáng khâm phục a!!!

San San vẫn giữ nguyên thái độ hờ hững:

- Đẹp trai thì có ích gì chứ? Tao chỉ cầu có thể đủ điểm tốt nghiệp cuối khóa mà thôi. Buồn ngủ thật đấy! Cả buổi hôm nay tao sẽ dành để ngủ, mong là sẽ không mơ ác mộng như đêm qua nữa.

Tam Nương thắc mắc hỏi lại:

- Hôm qua mày mơ gì mà ghê thế? Hét làm tao muốn điếc luôn đấy! Mộng xuân hả?

San San đành bịa chuyện lừa cô bạn:

- Xuân xanh gì chứ? Tao mơ tao sinh con cho một củ hành khô, nhưng mà không hiểu sao tao lại đẻ ra một cái bánh bao. Rồi cái củ hành khô chồng tao giằng lấy cái bánh rồi ăn luôn, ăn một nửa còn móc ra cái trứng cút mời tao ăn nốt nữa chứ.

Tam Nương nghe kể lập tức trợn mắt há mồm:

- Mày mơ thú vị thật đấy! Kể ra chồng mày cũng rất ga- lăng, còn mời vợ ăn cùng kia mà! Có khi giấc mơ của mày sau này sẽ thành sự thật không biết chừng!

- Tam Nương, mày ngàn vạn lần đừng rủa bạn bè mày như vậy!

Chẳng mấy chốc hai người đã bước vào lớp. Khá đông học sinh đến tham gia lớp học. Các nữ sinh chủ yếu đều ngồi lên các bàn đầu để được gần hơn vị giáo sư đẹp trai trong tin đồn. Chính vì thế nên cuối lớp vẫn còn vài chỗ trống. San San và Tam Nương nhanh chóng chọn một chỗ ở cuối lớp rồi ngồi đợi thầy giáo đến. San San thiếu ngủ trầm trọng vì chuyên thức đêm đánh Boss lập tức gục xuống bàn ngủ say đến nỗi không biết trời đất là gì nữa. Đến lúc nghe thấy loáng thoáng tiếng cả lớp chào thầy giáo cô mới giật mình tỉnh dậy. Tam Nương ở bên cạnh đang kích động kéo tay áo cô:

- San San mày phải xem thầy ấy này! Trời ơi thật là đẹp trai!!!

San San nghe vậy cũng cố giương đôi mắt còn đang nhập nhèm ngái ngủ nhìn lên bục giảng. Vị thầy giáo mới phong độ ngời ngời làm cho cả lớp học nhốn nháo vừa bước vào lớp. Anh cất giọng nói trầm ấm:

- Xin chào tất cả các bạn sinh viên! Xin tự giới thiệu, tôi là Cao Vỹ Phong, tôi sẽ đảm nhiệm bộ môn luật cho các em trong khóa tới. Mong rằng lớp ta sẽ cùng nhau học tập tốt trong khóa học này!

Cả lớp học vỗ tay rầm rầm, tiếng khen ngợi, xuýt xoa vang lên không ngớt. Nhưng tất cả những âm thanh ấy đều không thể lọt vào tai San San được nữa.

Cô như rơi vào trạng thái chết lâm sàng khi nhìn thấy gương mặt chết bầm kia. Cô cảm giác như trái đất đã ngừng quay, con gà đã ngừng đẻ trứng, con cá đã ngừng bơi và tim mình thì đã ngừng đập.

Hỡi Thánh Allah, con đã làm gì nên tội!!! Cô thầm cảm thán cô giáo dạy địa lí năm lớp 5 thật là biết nói đùa, trái đất mà rộng lớn ư? Nó quá mức nhỏ bé thì có. Ông trời quả nhiên là tàn nhẫn. Không bắt cô gặp quỷ trong mơ thì cho gặp ngoài đời thật luôn mới độc ác không cơ chứ!!! Đây không phải chính là cái tên hôm trước đã bị cô giành mất truyện đây hay sao?

Trời ơi! Một điều tồi tệ hơn đã xảy ra: hắn đang nhìn về phía cô và nở một nụ cười. San San không hề cảm thấy đây là một nụ cười ôn hòa ấm áp mà ngược lại, nó có vẻ giống với nụ cười của Tam Nương khi nó đang chuẩn bị cầm súng bắn chết bạn đến nơi. Nghĩ đến đây, San San nhận thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, trong đầu cô không ngừng lặp đi lặp lại một suy nghĩ:

Hết tốt nghiệp rồi! Hết tốt nghiệp rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro