Chap 5: Quá Khứ Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


San San thầm hồi tưởng về buổi chiều đáng sợ ngày hôm qua:

Khi hai con người xấu số lững thững về đến cổng kí túc xá thì trời đã sẩm tối. San San mò mẫm bắt lấy tay Tam Nương rồi nắm chặt, cô cất giọng đanh thép:

- Đồng chí răng chó! Đồng chí không việc gì phải sợ Vượn mẹ trách phạt đâu!

Tam Nương hờ hững quay sang:

- Đồng chí Lộ San San, giờ phút này tôi đang đau răng cực kì nên là tôi sẽ không vả đồng chí tội ăn nói linh tinh. Với lại người đang run như cầy sấy là đồng chí đấy, chứ không phải tôi đâu!

San San nước mắt lưng tròng, thều thào đáp lại:

- Vậy lát nữa Đại Nương hỏi tội thì hai chúng ta cứ chơi trò "im lặng là vàng" nhé!

- Được! Lộ San San, đồng chí nhớ mồm đấy! Ngàn vạn lần không được khai là tôi cắn đồng chí đâu đấy nhé!

---------- vạch phân cách phản bội---

- Là Tam Nương nó cắn tao! Vượn Mẹ, mày phải tin tao!!!

Tam Nương mặt đen thui ngoảnh sang nhìn người đồng đội "kiên trung" vừa mấy phút trước còn thề thốt sắt son nay đã lập tức phản bội. Quả là không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu hơn heo!

Kẻ phản đồ San San lúc này chỉ biết len lén nhìn sang kẻ chịu trận Tam Nương, chỉ tay lên trời rồi khẽ nói: "Tam Nương, thông cảm cho tao. Nhưng mà " người không vì mình, trời chu đất diệt"!!!

Đúng lúc Đại Nương chuẩn bị nổi cơn tam bành, định với lấy cái rọ mõm quàng vào cổ Tam Nương thì cánh cửa phòng bật mở. Một bóng hình lòe loẹt bay vào phòng nhanh như một cơn gió. Nhị Nương vứt đôi giày cao gót và chiếc túi xách hàng hiệu đánh cái "bịch" vào góc phòng, rồi lại ngay lập tức quay sang nắm vai San San lắc mạnh:

- Tứ cô nương ơi, tại sao lúc đầu mày không rủ tao đi học luật cùng với mày cơ chứ???

San San vô cùng không đồng tình nhíu mày, bất mãn nói:

- Nếu mày biết anh ta nham hiểm hiểm như thế nào thì mày sẽ không muốn học lớp luật nữa đâu!

Nhị Nương chớp chớp hàng lông mi cong dài, nói:

- Cao Vỹ Phong chính là mẫu đàn ông độc thân lý tưởng đấy! Mặc dù là giáo sư nhưng xét cho cùng thì cũng chỉ hơn chúng ta có 6 tuổi chứ mấy. Chưa kể anh ta còn là cựu học sinh trường này nữa!

- Cựu học sinh thì sao? Giáo sư tuổi trẻ tài cao thì sao? Tao chính là không ưa anh ta!- San San trả lời đanh thép.

Nhị Nương tỏ vẻ khó hiểu:

- Sao lại có đứa lạ đời như mày nhỉ? Haizz, tao thật sự muốn biết về gia cảnh bí mật của anh ta.

Cái câu " gia cảnh bí mật" vừa được thốt ra, thì cả phòng đã xúm lại ngồi khoanh chân ngay ngắn quanh Nhị Nương như đàn cháu nhỏ ngồi đợi bà bà kể chuyện. Kể cả San San vừa nãy còn ra mặt ghét bỏ thậm tệ, nay cũng đã trưng ra bộ mặt hóng chuyện.

Nhị Nương- kẻ săn tin đã có thâm niên chính hiệu, làm ra vẻ trang trọng, hắng giọng một cái rồi nói:

- Là thế này, anh ta vừa vào trường đã làm lũ con gái đảo điên. Tao tất nhiên là không rảnh rỗi để đảo điên cùng chúng nó. Là một người đi trước thời đại, tao lập tức đi điều tra về xuất thân của anh ta. Và chúng mày biết tao đã thu được gì không?

- Nếu biết thì bọn tao cũng không rảnh mà ngồi nghe mày kể đâu!!!- 3 giọng nói cáu bẳn cùng lúc vang lên.

- Bình tĩnh! Tao thu được gì ư? Không gì cả!!! Tao nhờ cậy bao nhiêu nguồn tin cũng không tài nào tìm nổi lai lịch của người này!

- Hả? Sao có thể? Anh ta cũng đâu phải người từ trên trời rơi xuống?- Đại Nương vô cùng sửng sốt.

- Thế cho nên tao nghĩ sẽ chỉ có hai lí do. Một, là gia thế của anh ta rất lớn, anh ta không muốn mọi người biết về mình thì chẳng ai có thể biết được. Hai, là...

- Là anh ta thực sự là người từ trên trời rơi xuống, hoặc từ dưới đất chui lên! - San San nhanh nhảu tiếp lời.

Cốp!

- San San! Mày bị cắn đến ngu đần rồi sao? Tam Nương, mày xem mày đã gây ra - Đại Nương lập tức cho cô ăn một cái cốc đầu.

- Đại Nương sao mày nỡ đánh tao!!! - San San ủy khuất ôm đầu.

Cô thà tin anh ta là người trời còn hơn. Thử nghĩ xem, có thiếu gia công tử nào lại đi tranh giành một quyển truyện cũ với nữ nhân yếu đuối không hả?

Nhị Nương đang nói thì bị cắt ngang, liền tức khí lườm San San một cái rát mặt rồi lại hắng giọng nói tiếp:

- Hai, là anh ta rất nghèo, gia cảnh cũng rất xấu, nên các giáo viên mới không nói cho học sinh về hoàn cảnh của anh ta!

- Sao thế được? Chẳng phải lúc nào anh ta cũng ăn diện đấy sao?

- Cũng không hẳn, có thể đó chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng thôi. Có khi về nhà thì lại trở thành đại gia mì gói í chứ! - San San gật gù, thầm cảm thấy điều này cũng thật hợp lí, đồng thời bội phục khả năng suy đoán của Nhị Nương.

-----vạch phân cách không gian-----

- HẮT XÌ!!!

Cao Vỹ Phong đang khoanh chân ngồi húp nước mỳ thì lại bị một sợi mỳ không biết điều chui tọt vào mũi. Người ngồi đối diện không kịp tránh, lập tức hứng trọn ngụm mỳ phun ra từ miệng anh. Nạn nhân từ tốn đưa tay lên vuốt mặt rồi ngay lập tức trợn mắt nổi cơn tam bành:

- THẰNG ĐIÊN!!! MÀY ĂN UỐNG KIỂU GÌ THẾ HẢ???

Cao Vỹ Phong nhịn cười đến nội thương, giương mắt nhìn cái đầu ướt nước mỳ của cậu bạn lâu năm rồi từ tốn cất giọng:

- Ơ, bình tĩnh nào bạn hiền! Tao đâu có cố ý.

"Người bạn hiền" kia nghe vậy lập tức xông lên túm chặt lấy cổ áo Cao Vỹ Phong mà lắc dữ dội:

- Thằng Phong tao hận mày!!! Áo mới của tao... Huhuhu!!!

"Người bạn hiền" vừa mấy phút trước còn mãnh liệt chửi bới ầm ĩ, nay lại thoắt cái trở nên yếu đuối lạ thường. Anh ta co gối thu mình vào góc phòng rồi khóc thút thít, chốc chốc lại đưa tay gạt nước mắt làm ra vẻ oan ức lắm.

- Hạo Vũ đáng thương, thôi nào đừng khóc nữa! Mày khóc làm tao thấy bản thân giống như vừa bắt nạt con gái nhà lành vậy! - Cao Vỹ Phong cuối cùng vẫn phải xuống nước dỗ dành.

- Chẳng phải chính là như thế sao! Chính là mày bắt nạt tao! -
Giọng nói có phần ủy khuất ấy lại phát ra từ một người đàn ông cao lớn, thật là làm người ta buồn nôn.

- Ồ! Là tao bắt nạt mày sao hả Tiểu Hạo Vũ?

Hai người đàn ông biến thái kia quả nhiên là tâm linh tương thông, đã không hẹn mà tự hợp tác với nhau diễn vở kịch đam mỹ đầy đủ cả công lẫn thụ.

Con người tên Hạo Vũ kia nhướng hàng lông mày kiếm, liếc mắt đưa tình với ông bạn, hai chân thon dài bắt chéo điệu đà. Một tay đã cởi mấy cúc áo đầu tiên, để lộ ra một khoảng ngực ngực rắn chắc màu lúa mạch. Tay kia thì khẽ kéo áo xuống, để lộ một bên vai trần rồi làm động tác mời gọi, toát ra phong thái quyến rũ vạn phần.

Cao Vỹ Phong mặt không biến sắc nhìn cảnh tượng nóng bỏng tự biên tự diễn của ông bạn. Hiển nhiên những màn kịch biến thái này đã được hai người thường xuyên diễn đi diễn lại, coi như chuyện thường ngày ở huyện.

Cao Vỹ Phong cũng tiến tới hợp tác vô cùng ăn ý. Anh chống hai tay lên tường, giam Hạo Vũ trong lồng ngực rồi nói bằng cái giọng vô cùng ái muội:

- Ái phi,...

TẠCH!

Cánh cửa phòng bật mở không báo trước..

Bà chủ nhà trọ đứng ngay ngoài cửa, trợn mắt nhìn hai nam nhân đang dính lấy nhau trong phòng.

1,2,3.. đếm cái gì mà đếm!

Bà chủ nhà mặt đỏ như quả cà chua. Sau khi hoàn hồn liền nhanh chóng quay đầu đi mất, trước khi đi còn tế nhị khép cửa lại:

- Xin lỗi, xin lỗi! Tôi vào nhầm phòng, hai người cứ tiếp tục...

Đương nhiên hai người trong phòng cũng đã ngượng chín mặt, vừa lúc trước còn dính lấy nhau như nam châm, nay lại cố gắng cách nhau càng xa càng tốt. Cao Vỹ Phong thầm than không ổn, vội vã đứng lên định đuổi theo bà chủ nhà để giải thích. Nhưng buồn thay, bà bác kia như lắp tên lửa vào chân, đã sớm lướt đi thật xa.

Uể oải đóng sầm cửa lại, Cao Vỹ Phong than thở:

- Sao mày lại không khóa cửa hả? Chết tao rồi, nhỡ như bà ấy đuổi đi thì tao ra đường mất!

Hạo Vũ mím môi, không còn thấi độ đùa bỡn như trước nữa:

- Không phải ba mày vẫn luôn muốn đón mày về sao?

Nhắc đến chữ "ba", gương mặt cương nghị của Cao Vỹ Phong đột trở nên nghiêm trọng:

- Hạo Vũ, tao đã nói rồi. Kể cả có phải ra đường ở, tao cũng sẽ không bao giờ quay về nơi đó đâu. Vả lại, ông ta không phải ba tao.

- Phong, tao chơi với mày từ mẫu giáo. Tao hiểu mày hơn bất cứ ai, tao cũng hiểu sự cố chấp của mày. Thôi được rồi, nếu mày không muốn, chúng ta sẽ nói sang chuyện khác. Mày với Tiểu Văn như thế nào rồi?

- Đừng nhắc đến nữa, bọn tao chia tay rồi.

Hạo Vũ kinh ngạc tới nỗi suýt phun ra cả ngụm trà trong miệng, trợn mắt hỏi:

- Hả? Tại sao??

- Đơn giản là không hợp thôi. - Anh lãnh đạm trả lời.

- Vậy ra đó là lí do tại sao mày lại quay về nước hả?

Cao Vỹ Phong tao nhã nhấp một ngụm trà, điềm đạm trả lời:

- Ừm, cũng không hẳn. Tao đã tìm được bác sĩ cho mẹ rồi, ông ấy nói rằng mẹ tao không phải là không có hi vọng. Vả lại tao muốn thực hiện ước mơ của mẹ, trở thành một giảng viên Đại học.

- Sao mày lại vào trường Châu Thành? Tao cứ tưởng mày sẽ vào những trường nổi tiếng hơn cơ.

- Trường danh tiếng chắc gì đã tốt, giáo viên ở những trường như vậy luôn mắc bệnh thành tích nặng. Danh tiếng, suy cho cùng cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Con người cũng thế cả thôi, vẻ ngoài hào nhoáng bao nhiêu, thì bên trong thối nát bấy nhiêu.

Hạo Vũ cũng ý thức được bạn mình đang ám chỉ ai. Mỗi khi nhắc tới người đó, tâm trạng Vỹ Phong luôn trở nên nặng nề.

- Phong, chuyện năm đó mày cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Ba mày cũng đã nhận lỗi với hai mẹ con mày rồi không phải sao?

Ánh mắt Cao Vỹ Phong bỗng trở nên xa xăm, giọng nói lơ đãng pha chút cay đắng:

- Mẹ tao vì ông ta và ả tình nhân mà phải sống thực vật bao năm qua. Một câu xin lỗi liệu có thể cứu vãn tất cả?

Bi kịch năm xưa ở Cao gia đã khiến anh tự mình đoạn tuyệt quan hệ với cha. Sinh ra trong một gia tộc danh giá, từ nhỏ anh đã trở nên hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác. Anh cũng sớm nhìn rõ những mặt thối nát mà không phải ai cũng biết của xã hội thượng lưu- cái tầng lớp mà vô số người đã không từ thủ đoạn để được đặt chân vào.

------------------------------------------------------

Rời khỏi căn phòng trọ, Hạo Vũ chầm chậm bước đi trên con đường nhỏ đã bị bao phủ bởi ánh hoàng hôn đỏ rực, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi.

Trở về sau 5 năm ở nước ngoài, tên đầu gỗ họ Cao kia hầu như vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn là người đàn ông độc thân đào hoa luôn mang bộ mặt vô tư hay cười đùa, tính cách thì lại trẻ con.

Thế nhưng, cũng chỉ mình Hạo Vũ biết rằng đằng sau lớp mặt nạ ấy là một quá khứ không mấy vui vẻ cùng những tổn thương về tinh thần trong quá khứ. Hạo Vũ thật sự mong rằng cuối cùng sẽ có một ngày Cao Vỹ Phong gặp được một người có thể giúp hắn hoàn toàn gỡ bỏ tấm mặt nạ ấy, để sống một cuộc sống thực sự hạnh phúc, tiêu dao tự tại mà không bị ràng buộc bởi những đau buồn trong quá khứ.

Nhưng rốt cục thì con người định mệnh đó đang ở đâu giữa thế giới rộng lớn này, và bao giờ mới xuất hiện, làm thay đổi cuộc sống của tên đầu gỗ kia?

Có lẽ là ở gần đây thôi.

Có lẽ là đã xuất hiện rồi.

Chỉ là chưa ai biết mà thôi...




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro