Chap 4: Bà Hoàng Xui Xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San San lòng đau như cắt, thiếu điều nước mắt tuôn rơi, thẫn thờ trở về kí túc xá. Trong bộ não nhỏ bé "xinh xắn" của cô giờ đây ngổn ngang trăm mối lo toan:

"Sau này phải sống thế nào đây?", "Tốt nghiệp ra sao?", "Không tốt nghiệp phải ăn nói với phụ hoàng mẫu hậu như nào?",...

Cô ngơ ngẩn tự hỏi, chẳng còn để ý đến xung quanh. Bỗng, một tiếng thét gọi toác trời lở đất vang lên kéo cô về thực tại:

- LỘ SAN SANNNN!!!!!

Vâng, đó chính là cái loa biết cắn biết chạy mang tên Tam Nương.

- ĐỢI TAO VỚI!!!!..... ÁAAAAA!!!!! .. HỰ!!!!

San San nhớ mãi không quên khoảnh khắc này. Cái khoảnh khắc mà cả thế giới như ngừng xoay, con chim ngừng ỉa và con chó điên ngừng cắn người để xem Tam Nương vấp vào một mô đất dễ thương và bay lên không trung một chút rồi đổ sập lên người San San.

Giây phút ấy như một thước phim quay chậm đầy kịch tính, đầy máu và đầy răng. Vâng, chính là đầy răng của Tam Nương đấy ạ. Khi quay đầu nhìn lại, San San kinh hoàng trợn mắt trừng trừng, miệng há hốc tới nỗi nuốt được cả quả bóng rổ nhưng không thốt lên được lời nào khi tận mắt nhìn người bạn tốt xô mình cùng ngã xuống đất rồi cắm ngập hàm vào vai mình. Mọi người xung quanh chỉ biết nhắm mắt lắc đầu thở dài thương tiếc khi chứng kiến thảm kịch trên sân trường. San San tội nghiệp vẫn chưa hoàn hồn, mồm vẫn ngoác rộng ra như vậy còn mắt thì vẫn trợn lớn. Cô nghe văng vẳng bên tai hai chữ: "Thiện tai!" ,"Thiện tai!" của một "nhà hảo tâm" vừa đi ngang qua.

Hai con người ngu ngốc nằm đè lên nhau trên sân trường một lúc lâu rồi mới chịu hoàn hồn. Tư thế ngươi trên ta dưới thật là khiến người ta đỏ mặt thầm thì. Tam Nương bừng tỉnh vội vàng rút răng khỏi nạn nhân rồi phủi mông đứng dậy. Cơn đau từ vai bất chợt xộc lên não làm San San nhắm tịt mắt, xoa xoa đôi tay vừa chống xuống đất rồi chật vật ngồi dậy. Tam Nương cẩn thận lùi ra sau vài bước để đề phòng nạn nhân đột nhiên nổi cơn tam bành lao lên cấu xé. Nhưng không, San San chỉ nhẹ nhàng cười, một nụ cười lạnh hơn cả gió mùa đông:

- Tam Nương, mày thật là vui tính...

Giọng nói nghe cũng thật lạnh lẽo như phát ra từ ngăn làm đá của tủ lạnh vậy. Tam Nương nghe vậy bỗng thấy không rét mà run, vội vàng hihi cười trừ rồi khoát tay định phân bua rằng mình vốn không cố ý vấp ngã, là tại mô đất ngu ngốc kia và tại San San đi nhanh quá nữa! Thế nhưng, đúng lúc đó giáo sư Cao lại đột nhiên xuất hiện, làm như vô tình đi ngang qua, nhìn San San đang ngồi bệt dưới đất rồi hắng giọng một cái, cất giọng quan tâm:

- A lớp trưởng Lộ, sao em lại ngồi chơi dưới đất thế, không sợ bẩn quần áo sao?

San San giật mình ngẩng lên, rồi ngay lập tức chỉ vào một con kiến bò ngang, hắc hắc cười:

- Haha... việc này đâu gọi là chơi được ạ! Em đang theo dõi xem con kiến này nhà ở đâu thôi ạ..haha...

Cô đen cả mặt vì một chữ "chơi" nhẹ tênh của vị giáo sư qua đường. Hơ hơ, cô vừa đau đớn trả qua một tấn thảm kịch, hậu quả là một mảng huyết nhục lẫn lộn bên vai. Thế mà anh ta cứ như vậy thở ra chữ "chơi", coi cô là trẻ mầm non nghịch đất bỏ vào mồm bị cô giáo phát hiện hay sao?

Thầy giáo Cao dường như không đồng ý với ý kiến của San San. Anh nghiêng đầu đáp:

- Tôi nghĩ em không phải tìm nữa đâu. Nhà của con kiến ở ngay đây này, chỉ là bị em ngồi lên mất rồi!

San San nghe vậy lập tức bật đứng dậy rồi ngoái cổ nhìn dưới mông. Quả là một cái tổ kiến đen thật! Cô thất kinh khi nghĩ tới việc cái mông mình đã đè chết không biết bao nhiêu sinh mạng nhỏ bé. Cũng may là hôm nay cô mặc quần bò dày dặn, nếu không có lẽ giờ này cô đã chết vì kiến đốt đít. Càng nghĩ lại càng thêm điên tiết, ngay lập tức San San lia ánh mắt rực lửa căm hờn sang Tam Nương- thủ phạm vụ việc.

Tam Nương quýnh cả lên, mình còn chưa kịp giải thích minh oan gì đã gặp ngay một kẻ qua đường thấy cháy mà không cứu, đã thế còn hảo ý xách thêm can dầu cỡ đại ra đổ vào đống lửa góp vui. Rõ ràng là tại San San não bẹp đi học về để quên luôn cả cặp sách trên lớp, hại mình phải hớt hải chạy đuổi theo phọt cả rắm mới bắt kịp nó. Tam Nương đang định nhờ thầy giáo nói giúp mình mấy câu thì ngay lập tức lại phải đứng hình vì câu nói tiếp theo:

- Vừa nãy hai em cứ như vậy nằm đè lên nhau giữa sân trường. Thầy nhìn thấy liền liên tưởng đến một loài hoa xinh đẹp. Biết hoa gì không?

San San thầm than không ổn. Tuy cô không biết người này định nói gì tiếp nhưng nhìn bản mặt lưu manh đầy đắc ý khi thấy người khác gặp họa của anh ta, cô biết chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp. Có lẽ Tam Nương cũng nghĩ như San San nên cả hai đều cùng nhau ngậm miệng, biến thành hai con hến câm.

Chẳng ai trả lời nhưng Cao Vỹ Phong không hề bận tâm về điều đó, hắng giọng nói tiếp, làm người ta không muốn nghe cũng phải nghe:

- Hai em làm thầy nghĩ đến hoa bách hợp đấy! Hahaha...

Anh ta vừa cười sang sảng đắc ý vừa vung vẩy cái cặp xách tay rời đi, để lại sau lưng hai con người với hai sắc thái khác nhau. Một người bốc khói trên đỉnh đầu như cái tàu hỏa, một người rét run từ đầu đến chân như cái xác chết lôi ra từ ngăn đá tủ lạnh. "Cái tàu hỏa" San San đưa ánh mắt hận thù dõi theo bóng lưng Cao Vỹ Phong cho đến khi anh ta đi khuất hẳn rồi mới thôi. Thế nhưng, không dừng ở đó, đôi mắt đầy sát khí lại tiếp tục quay sang kẻ còn lại, Tam Nương.

San San cất giọng ôn tồn mà lạnh lẽo:

- Tam Nương, bài học sống còn mà phim Chưởng dạy cho chúng ta là gì?

Tam Nương đang có phần run sợ trước cơn giận dữ có thể bùng lên bất cứ giây phút nào của San San, vội vã lắp bắp trả lời:

- Bài học chính là... là...nếu ngươi bị đâm .... đâm kiếm vào người thì phải từ từ rút ra.

- Nếu không?

- Nếu không sẽ bị tổn hại nguyên khí, mất máu mà chết.

- Mày muốn tao mất máu mà chết phải không Tam Nương? Đồ hàm răng lừa dối, sao mày nỡ cắm răng vào tao rồi rút ra như vũ bão vậy hả?

Tam Nương cho là mình vô tội, lập tức phản bác:

- Nhưng răng tao đâu phải kiếm!

- Mày thừa biết đứng trước răng lợi mày thì Kiếm Thần cũng phải uốn mình quỳ lạy.

Tam Nương cạn lời không còn biết nói gì hơn, liền dùng lời lẽ mềm mỏng mong giảm bớt sự kích động của San San:

- Được rồi được rồi, là tại mô đất ngáng chân tao được chưa...

San San lừ mắt một cái.

- Được rồi là tại tao hậu đậu được chưa? Bây giờ chúng ta về kí túc xá làm chầu bia cho vui đời nào!

Ngược lại với sự hào hứng của Tam Nương, San San ngửa mặt lên trời rồi giang tay cười thê lương:

- Tam Nương, đời tao quả là đen hơn đít nồi. Tự dưng cái chức lớp trưởng rơi trúng đầu tao đã đủ nổi cục u rõ to rồi, lại thêm một tên ma quỷ biến thái nữa thì chẳng phải là toác đầu sao!!!

- Tam Nương, ước gì chậu hoa trên kia rơi trúng đầu tao, ước gì quả bóng rổ kia đập trúng mặt tao, ước gì con chim kia ỉa luôn một bãi to thật to để tao chết luôn đi cho rồi!!!

Tam Nương hốt hoảng xông lên nhưng không kịp che lại cái mồm đen đủi của San San, lập tức một chuỗi tiếng động lớn vang lên.

CHOANG!!! BỤP!!! PẸT!!!

Chậu hoa trên tầng hai không biết ma xui quỷ khiến như thế nào lại rơi xuống ngay gần San San, nhưng may là không trúng đầu cô. Một anh bạn ném bóng rổ lỡ tay vung quả bóng chệch khỏi rổ. HỰ!!! Tam Nương dính đòn, máu mũi chảy ròng ròng, đầu óc quay cuồng không còn nhớ tên họ mình là gì nữa. Và từ trên trời cao xanh trong, một quả bom nhỏ vừa vặn đáp lên đầu San San gây ra một tiếng BẸP!!! Khối chất thải của một chú chim thân thiện bay ngang qua rơi trên tóc cô, rớt xuống tận mặt!

San San khó khăn hít nước mũi, thò tay móc ra từ túi quần vài mảnh giấy ăn rồi đưa lên đầu lau qua loa vài cái. Mặc kệ cô bạn Tam Nương đã sớm tiến vào trạng thái mê sảng, San San vẫn tiếp tục lẩm bẩm bất mãn một mình:

- Tam Nương mày xem, tao mãi vẫn chưa chết! Á à đây rồi!

Cô hùng dũng chỉ tay vào một nam sinh đang đến gần:

- Ước gì anh trai kia rút dao ra rồi lao tới đây đâm chết tao đi!

Hic, quả nhiên cái miệng xui xẻo của San San lại thở ra mấy câu không mấy tốt lành. Ai mà ngờ được nam sinh kia lại rút ra một con dao từ sau lưng thật. Hệ thần kinh của San San đơ ra một chút. "Ơ, sao anh kia lại rút dao ra nhỉ?". Cô vừa tự hỏi một cách ngu ngốc vừa lay lay Tam Nương. Nhưng Tam Nương vẫn nửa mê nửa tỉnh, cả buổi mới ú ớ được một câu.

Đầu óc San San bắt buộc phải minh mẫn trở lại khi cô trông thấy vị nam sinh kia mình đầy sát khí hồng hộc phi thân về phía mình với con dao sáng loáng trên tay. San San trợn mắt há mồm kinh hãi. Theo phản xạ, cô nhanh chóng đưa hai tay che trước ngực rồi ngoác mồm hét lớn:

- Không không không!!!!! Tôi chỉ nói đùa thôi mà!!!! Anh ơi đừng giết em!!!

Tim cô đập thình thịch nhanh hơn cả nhịp chạy của anh trai cầm dao. Sự sợ hãi khi gần kề cái chết làm cô toát mồ hôi lạnh đầy đầu.

Tất nhiên là mồ hôi lạnh trộn với mùi cứt chim trên tóc cô đã tạo ra một hỗn hợp mùi hương chẳng ngọt ngào cho lắm. Nhưng mà vào tình huống này thì chẳng ai thừa hơi mà để ý đến hương thơm "diệu kì" ấy.

Anh trai kia vẫn hộc tốc lao đến như cái tên lửa còn San San bất chấp tim đập chân run vẫn cố sức lay mạnh Tam Nương để cùng nhau chạy trốn. Nói thì chậm mà sự việc diễn ra lại rất nhanh, chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi.

Nam sinh cầm dao chạy đến cách San San 1 mét, tim cô tưởng như nổ tung. Nhưng anh ta lại chạy tiếp, rồi như một cái tên lửa bay lệch nhẹ nhàng lướt qua vai cô. Khoảnh khắc lướt qua nhau anh ta vẫn kịp cảm thán trong đầu: "Mùi gì như xác chuột chết! Thật khắm!!!"

Đương nhiên đó chính là mùi của hỗn hợp hổ lốn trên đầu San San.

Anh chàng này sau đó liền lập tức nhảy bổ vào một nam sinh khác đứng đằng sau San San. Một trận ẩu đả gà bay chó chạy diễn ra. Hai nam sinh rút dao đánh nhau hăng say y như cảnh các băng nhóm xã hội đen thanh trừng trong mấy bộ phim cũ rích. San San thầm cảm thấy họ giống như hai kiếm sĩ cổ đại xuyên không tới đây vậy.

Nhiều người đổ xô ra chứng kiến nhưng không ai dám đứng gần hay xông vào can ngăn vì sợ dính đòn. Một vài người đã gọi công an tới can thiệp. San San phải bặm môi lấy hết sức bình sinh ra mới có thể lôi Tam Nương tránh xa khỏi trận đấu dao một chút.

Lúc bấy giờ, Tam Nương đã tỉnh táo hơn trước, đang ngơ ngác nhìn đám đông. San San mừng quýnh, vội hỏi:

- Tạ thần phật đã cho Tam Nương sống lại với con. Mày tỉnh hẳn rồi chứ?

Tam Nương khịt khịt mũi:

- San San, sau này đừng bao giờ nói gở nữa. Đừng để tao phải bẻ hết răng mày!

- Ừ, tao sẽ cố gắng. Giờ thì về nhà nhé!

- Tất nhiên, về muộn thế này vượn mẹ Đại Nương không tét đít chúng ta đã là may.

Nhắc tới vượn mẹ, San San cũng đã nổi da gà từ đầu đến chân.

- Nhắc tới loài linh trưởng ấy làm gì cho mệt. Thể nào nó cũng chửi chúng mình trốn nấu cơm cho mà xem!

Hai nữ sinh ngật ngưỡng trở về kí túc xá. Quả nhiên, cái ngày xui xẻo hôm ấy của San San đã có một cái kết thê lương với sự tài trợ của vượn đầu đàn và những móng vuốt "dễ thương".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro