Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sau khi ăn sáng xong).

Hắn xoa nhẹ đầu cô:"Tôi đi đây, ở nhà ngoan đó!".

"Vâng!".

Sau khi hắn rời đi, lúc này căn nhà này thật hoang vắng. Cô bắt đầu đeo khẩu trang, bao tay vào rồi đi dọn dẹp căn nhà!. Sau vài giờ dọn dẹp, cuối cùng cũng dọn gần xong rồi. Nhưng cho đến khi cô đứng trước cánh cửa đó:

"Tại sao căn phòng này lại cần mật khẩu nhỉ?". Cô loay hoay hồi lâu, rồi suy nghĩ sau đó bấm bậy: "Mật khẩu là gì vậy nhỉ? Có lễ nào là sinh nhật của giáo sư không?. Nhưng cho dù là vậy thì mình cũng không biết sinh nhật của thầy ấy!.Thôi kệ bỏ qua đi". Cô lại bắt tay vào dọn dẹp nhà.

"Phù, cuối cùng cũng xong rồi! Bây giờ thì trông nó thật sạch sẽ!. Làm xong rồi bây giờ mình cần phải làm gì?". Cô lên lầu, vào phòng rồi nhấc điện thoại lên.

Cô mở màn hình rồi lên trên mạng đọc tin tức:

(Cố thị hiện tại đang đứng trước nguy cơ phá sản, nguy cơ này có lẽ là do Tập đoàn L.A.M gây ra! Theo như những gì chúng tôi được Chủ tịch của Cố thị là ông Cố Văn Hải và phu nhân là Trần Nguyệt cho biết gia đình ông hiện tại có một bé gái đã thất lạc cách đây 13 năm!. Ông cho biết nếu có ai phát hiện ra bé gái này sẽ được gia đình ông cảm tạ!").

"Cố thị? Mình cũng họ Cố? Và mình đã là trẻ mồ côi khi mình lên 5 tuổi?". Cô liền lập tức thay đồ rồi rời khỏi nhà.

"Mình nhất định phải điều tra rõ mới được!". Cô đón một chiếc taxi rồi đi đến Tập đoàn Cố thị.

Cô đi vào trong công ty:

"Cho hỏi cô muốn...!". Tiếp viên ở đó chặn cô lại.

"Tôi muốn gặp Chủ tịch của cô!".

"Cô có đặt hẹn trước không ạ?".

"Không, nhưng hiện tại tôi đang rất gấp!".

"Mong cô thông cảm, chỉ khi hẹn trước mới có thể gặp!".

"Vậy thì thôi vậy!". Ủ rủ mặt mày rồi cô rời khỏi đó. Tản bộ trên còn đường nhỏ ven hồ.

"Rào, rào!". Cơn mưa khá lớn bắt đầu đổ xuống. Cô chạy vội đến trước một quán cafe để trú mưa.

"Mưa to quá, làm sao để về đây?. Bây giờ có lẽ đã tan học rồi!. Giáo sư, thầy ấy về mà không thấy mình thì sao đây?".

"Chị ơi!". Một bé gái nhỏ tầm 5 tuổi đang ôm khoảng 10 bông hồng, người bé ướt sũng ra, nó nhìn cô bằng đôi mắt to, tròn.

"Sao thế?". Cô hạ thấp người mình xuống rồi nhìn nó.

"Chị có thể mua hoa được không ạ?".

"Tất nhiên, nhưng mưa thế này bame em đâu cả?".

"Em...em không có!". Đôi mắt ngây thơ hồn nhiên đó bắt đầu dần đỏ lên, ứ nước mắt và đang muốn gào khóc.

"Chị, chị xin lỗi! Hay là để chị mua hết cho em nhé?".

Nó ngước mắt lên nhìn cô rồi nở nụ cười: "Được ạ!". Nó đưa những bông hồng đó cho cô rồi nhận lấy tiền.

"Bé gái, tên của em là gì?".

"Em không có tên!".

"Không có sao?". Cô hơi bất ngờ về chuyện này. Khi cô 5 tuổi thì đi lạc, sau đó thì không nhớ đường về nhà, nhưng ít ra cô vẫn có thể nhớ tên của mình, nhưng còn về tên của cha me cô và dung mạo của họ thì cô không hề biết bởi trước khi cô thất lạc cô đều do một tay bà ngoại chăm sóc, khi cô lên 4 thì bà qua đời sau đó thì cô giúp việc chăm sóc cho cô, cô chưa hề được gặp chame mình(điều đó khiến cô thắc mắc về Cố thị và muốn tìm hiểu). Đi lang thang vài ngày, vừa đói lại lạnh. Sau đó thì bị ngất trên đường, khi cô tỉnh lại thì mình đã ở trong cô nhi viện rồi! Cô được mọi người ở đó chăm sóc. Khi được 6 tuổi, đang đi trên đường thì cô gặp được Trình Quang. Anh ta mỗi khi rảnh đều đến cô nhi viện chơi với cô. Mọi người còn nói hai người là thanh mai trúc mã nữa, cha mẹ anh ta cũng chẳng phản đối gì!. Họ đầu tư cho cô đi học tại trường. Cho đến khi cô tốt nghiệp lớp 9 thì tự mình đi làm kiếm tiền để đi học. Đã trôi qua 2 năm rồi, lớp 10, 11 cô đều tự lo cả. Năm nay là 12, năm cuối cấp thì cô gặp được hắn.

"...!". Con bé chẳng nói gì mà cúi sầm mặt xuống.

"Em gái, hay là em về sống với chị nhé?".

Nó ngước mặt lên nhìn cô: "Có thể sao?".

"Tất nhiên, còn bây giờ trước tiên là cho em một cái tên đã! Chị học Cố, vậy tên của em sẽ là Cố Bích Ngọc! Được không?".

Nó tươi cười: "Được ạ, vậy chị tên gì?".

"Cố Nguyệt Nhi!".

"Nguyệt Nhi, tên chị đẹp quá!".

"Được rồi, nhìn em kìa ướt sũng luôn rồi. Đế chị dẫn em đi mua đồ nhé!".

Sau khi trời tạnh mưa, cô dẫn nó đi mua đồ sau đó trở về khi trời đã sập tối. Vừa mở cánh cửa ra, đầu tiên cô nhìn thấy đó là hắn, hắn lập tức kéo cô, đẩy cô vào mép tường áp sát môi cô!.

"Khụ...khụ...!". Ngọc, nó cảm thấy có gì đó sai sai liền cố tình gây sự chú ý.

Cô lập tức đẩy hắn ra: "À, chị xin lỗi nhé!".

Khuôn mặt hắn tối sầm lại: "Đứa bé này là ai?". (Dám phá hỏng việc tốt của ta, xem ngươi là ai?).

"Em tên Cố Bích Ngọc!". Nó nhìn hắn.

"Cố?. Nhi, chuyện này là sao? Sao em dám làm vậy?". Hắn bắt đầu nhìn cô bằng khuôn mặt lạnh lùng đùng đùng sát khí.

"Giáo sư, chuyện...chuyện không như thầy nghĩ đâu! Em sẽ giải thích với thầy sau! Còn bây giờ em đói rồi!". Cô để những bông hồng đó sang một bên. Cô nắm lấy tay hắn, rồi dùng đôi mắt đầy quyến rũ đó nhìn hắn.

"Tôi cũng đói rồi! Hay là...!". Hắn bế bổng cô lên.

"Không được, ở đây có trẻ nhỏ!". Mặt cô bắt đầu đỏ lên.

"Kệ nó!". (Xem ngươi còn dám phá đám hay không?). Hắn đặt lên môi cô một nụ hôn sâu sau đó hắn bế cô lên lầu.

Không gian lúc này yên tĩnh quá, chỉ lại nó đứng ở đây, vừa chứng kiến cảnh mà trẻ nhỏ không lên chứng kiến: "Chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy? Mình vừa ngửi thấy mùi chua chua ở đâu thì phải? Đây là đâu? Và tôi là ai?". (Tôi khổ quá mà! Biết trước sẽ bị vứt bỏ thế này thì đã không về đây rồi! Huhu!).

 
**Mình xin lỗi mấy bạn độc giả nha😅. Bắt đầu đi học rồi cho nên sau này có lẽ sẽ có ít thời gian để viết truyện rồi😭😭😭. Bình thường đã không đăng thường xuyên được bây giờ chắc nghỉ luôn quá🙄! M.n có thể giúp mình kêu gọi bạn bè ủng hộ mik được hôg🥺🥺🥺. Nhiều bạn đọc sẽ có nhiều động lực ra chap thường xuyên nè😍
Bắt đầu đi học rồi mình chúc mấy bạn học giỏi nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó😘😘😘.
Like mạnh vào nha 😍😍😍. Để có động lực nè😘.
Thannks😍😍😍**.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49