Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáo sư Lâm, Bích Ngọc vẫn còn dưới đó!". Cô ngượng ngùng.

"Kệ nó đi!". Hắn hôn nhẹ lên chán cô.

"Không được em phải xuống với em ấy, bây giờ chắc em ấy cũng đói lắm rồi!". Cô đẩy hắn ra rồi chạy vội xuống lầu.

"Nhi...!". Hắn đặt tay lên mặt: "Được lắm, để xem tôi thắng hay nó thắng!". Hắn cũng dần dần đi xuống https://www.facebook.com/groups/644872732620238/permalink/922675568173285/
Cô hạ thấp người xuống nhìn Cố Bích Ngọc: "Để chị nấu mì cho em ăn nhé?".

Đôi mắt tròn, to ngây thơ của đứa bé nhìn cô rồi nở nụ cười: "Được ạ!".

Một luồng sát khí sau cô dần lớn mạnh hơn: "Còn tôi?".

"Tất nhiên em cũng sẽ làm cho thầy rồi! Haha!". Cô cảm nhận được hình như đây là ghen hả?

Cô bắt đầu đeo tạp dề vào, nấu nước lên, bỏ rau, hải sản, cho mì vào rồi nếm gia vị: "Xong rồi đây!". Cô múc mì ra tô rồi bê ra bàn.

Mùi thơm khiến cho Ngọc và hắn không thể cưỡng lại được, con bé cầm đôi đũa lên, ngó ngược ngó xuôi.

"Em không biết dùng đũa sao?". Cô ngồi kế bên cạnh Ngọc mà khẽ hỏi.

Đứa bé gật gật. Hắn nhìn nó rồi cười khẩy lên: "Đáng đời!".

"Thầy vừa cười đó sao?". Cô hơi ngạc nhiên, hắn một thầy giáo lạnh lùng đôi khi chỉ nhếch mép cười nhẹ vậy mà bây giờ...

Hắn lập tức chuyển khuôn mặt thành bộ mặt lạnh lùng boy.

"Được rồi, hay để chị đút cho em ăn nhé?".

Nó nhìn cô rồi cười. Cô gắp mì lên rồi đút vào miệng của Ngọc. Khuôn mặt hắn tối sầm lại, hắn đứng lên kéo ghế đến bên cạnh cô: "Tôi cũng muốn!".

"Hả?".

"Nào đút cho tôi đi!". Hắn há to miệng ra rồi nhìn cô bằng đôi mắt gian xảo.

Cố Bích Ngọc nhìn hắn rồi cười lớn: "Haha, chú ấy mắc cười quá, haha!".

Cô cố gắng nhịn cười. Hắn cáu lên: "Chú? Tôi già đến vậy sao?".

"Hmmm, cũng tương đối!". Cô nhếch mép cười nhẹ rồi bĩnh tĩnh lại cỡn cợt hắn.

"Em dám?". Hắn ôm lấy eo cô mà kéo lại gần, môi hắn áp sát đôi môi của cô.

'Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Ông trời ơi cứu con, ở đây vẫn còn trẻ nhỏ!". Cô cố gắng hết sức mà đẩy hắn, nhưng càng đẩy hắn càng ôm chặt hơn.

"Sao thế, dám đùa giỡn tôi...em không nghĩ đến hậu quả sao?".

"Đừng như vậy, Ngọc vẫn còn ở đây!". Mặt mũi của cô đỏ lên. .

Hắn liếc mắt qua trừng Ngọc: "Kệ nó đi, cũng ảnh hưởng gì. Chúng ta tiếp tục!".

"Không được!".

Hắn nâng cằm cô lên rồi áp sát.

"Reng...reng...reng!". Hắn bắt đầu nhau mày lại, lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra.

"Có chuyện gì?".

Cô cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hắn trừng cô một cái rồi siết chặt hơn.

"Lâm thiếu, Cố thị đã nằm trong lòng bàn tay của chúng ta rồi! Bọn họ sắp phá sản rồi nhưng vẫn không bỏ cuộc việc tìm kiếm Cố Nguyệt Nhi, chúng ta có nên cho cô ấy gặp họ lần cuối không".

Cô gần như nghe mang máng được 'Lâm thiếu? Là sao? Cả Cố thị nữa? Mình?'.

"Nhiều lời! Làm tốt nhiệm vụ của cậu đi! Tôi sẽ đến đó ngay!".

"Tút...tút...tút...!".

"Coi như em may mắn, tôi có việc rồi!". Hắn buông lỏng cô ra rồi đứng dậy, bước được vài bước.

"Giáo sư Lâm, có phải thầy giấu em chuyện gì đó không?". Cô hạ giọng.

Nghe được câu hỏi của cô, hắn liền dừng bước chân lại: "Không phải việc của em! Tôi đi đây!".

"Thầy phải trả lời câu hỏi của em trước!". Cô nắm chặt bàn tay của mình lại, cúi đầu nhìn vào tô mì trên bàn

"...!".

"Em có phải người con gái mà Cố thị luôn tìm kiếm không?".

Câu hỏi của cô giống như một nhát kiếm đâm qua tim hắn vậy: "Không!".

"Thầy nói dối!". Cô ngước mặt lên nhìn hắn, mắt cô hoe hoe đỏ.

"...".

"Hóa ra từ trước đên giờ em đều bị lừa!". Cô dùng tay hất luôn những tô mỳ trên bàn. Ngọc bị giật mình rồi khóc lớn. Tô mỳ rơi xuống sàn rồi bể ra.

"Nhi...bình tĩnh đi! Chuyện không như em nghĩ!".

"Vậy thầy định giải thích như thế nào? Không được em phải đến Cố thị!". Cô bước ra khỏi bàn ăn rồi chạy xông ra cửa. Hắn nắm lấy tay cô kéo lại rồi ôm cô vào lòng.

"Nhi, nghe tôi nói!".

Cô dùng nắm đấm, đấm mạnh vào ngực hắn mà giãy giụa: "Thầy bỏ em ra! Bỏ em ra! Em phải đi tìm họ!".

Hắn quát lớn: "Nhi, bình tĩnh cho tôi!".

"Bình, bình tĩnh sao? Với những gì thầy đã luôn giấu em?". Những giọt nước mắt trên khóe mi đua nhau rơi xuống.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi có lý do!". Hắn nắm chặt hai vai của cô nhìn thẳng vào mắt cô: "Cố Nguyệt Nhi, em có thể tin những gì tôi sắp nói không?".

"Không, em sẽ mãi không bao giờ tin thầy nữa. Không, không bao giờ!". Cô liên tục lắc đầu.

Hắn day mạnh cô: "Cố Nguyệt Nhi! Tôi biết tôi giấu em chuyện quan trọng như thế em sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi! Nhưng, Nhi đừng rời xa tôi! Được không?". Hắn kéo cô vào lòng rồi ôm chặt.

 
Chào mấy bạn đọc giả, mình đã trở lại rồi đây🥰.
Cảm ơn mấy bạn vẫn luôn ủng hộ mik😍.
Xin ý kiến🙆
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49